Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 59 - Thái Quang Huy

Bên ngoài Thuận Thành trấn, Thái Quang Huy cùng các đệ tử ẩn mình trong những bụi cỏ để tiến về phía trước, nơi doanh trại của Võ Lâm Quân đang đồn trú.

Với việc Liên Đoàn đưa Thuận Thiên phái vào danh sách Tử Lệnh, điều đó khiến cho dân chúng ở Thuận Thành trấn phẫn nộ. Họ bênh vực họ Thái nên tự động nổi dậy, rồi kéo đến phân đà của Võ Lâm Quân quậy phá đòi lại công bằng. Liên Đoàn nhanh chóng ra lệnh cho Võ Lâm Quân rút khỏi nội trấn và lập doanh trại ở bên ngoài. Điều này vô tình làm cho cuộc tập kích của Thái Quang Huy trở nên dễ dàng hơn bao giờ cả.

            Mấy ngày trước, khi đang ở tại Định Hà trấn cùng mọi người thì bất ngờ tin báo được đưa về. Họ Dương, Trần cô nương và thuộc hạ đã đánh chiếm thành công thành Đằng Châu và Bố Hải Khẩu. Hai người họ đề nghị Võ Quang Tuấn và Thái Quang Huy nhanh chóng dẫn người lên Bố Hải Khẩu ngay lập tức. Đỗ Bá Phương thì dẫn người lên Đằng Châu và Nguyễn Phong Sơn sẽ lên Đỗ Động Giang. 

            Mọi người nghe xong thì đều ngơ ngác mỗi người, một vẻ. Võ Quang Tuấn thì ngồi mỉm cười một mình. Thái Quang Huy thì tỏ vẻ không thích khi nghĩ đến việc gặp lại Trần tỷ. Nguyễn Phong Sơn thì tức giận vì không được tham gia vào trận chiến. Còn ngài Phan Anh Dũng và Đỗ Bá Phương thì nhìn bản đồ bàn bạc kế hoạch với nhau.

            Một thời gian sau khi tới Bố Hải Khẩu, họ Thái và Võ Quang Tuấn gặp họ Dương và Trần cô nương trong doanh trại đóng bên ngoài Thái Chân phái. Võ Quang Tuấn mỉm cười ôm chằm lấy họ Dương rồi hỏi thăm tình hình. Thái Quang Huy vừa vào trong lều thì đã nhận ngay cái liếc mắt sắc lẹm từ Trần cô nương.

            “Sao Trần tỷ thấy đệ là cứ như muốn trù dập vậy?” Họ Thái tỏ vẻ vô tội.

            “Quang Huy, đệ mới nói gì?” Trần cô nương giả vờ dịu giọng.

            Họ Thái nghe vậy liền lạnh toát cả gáy. “Dương huynh, cứu đệ đệ với.” Họ Thái nhìn họ Dương van xin cứu giúp.

            Họ Dương nhìn họ Thái. “Quang Huy, bây giờ đệ dẫn người men theo đường biển để lên Thuận Thành trấn. Sau đó thì tập kích vào doanh trại của bọn chúng.” Họ Dương quay sang Võ Quang Tuấn. “Tuấn, đệ dẫn người theo Quang Huy nhưng sẽ tấn công bọn chúng ở Yên Phong trấn.”

            Thái Quang Huy thắc mắc. “Ủa Dương huynh, nếu tấn công Yên Phong trấn thì chả phải để Phong Sơn làm tốt hơn không.”

            “Phong Sơn phải tiến đánh lên Đỗ Động Giang rồi.” Họ Dương liền đáp. “Nếu để Tuấn gặp Ma Thanh Vũ thì e rằng mọi việc sẽ hỏng.”

            Thái Quang Huy ngạc nhiên hơn nữa. “Quang Tuấn hay Phong Sơn thì có khác gì nhau. Cũng là người của Quần Anh hội thôi mà.”

            Họ Dương khẽ cười. “Đúng là vậy nhưng nếu là Phong Sơn thì Ma Thanh Vũ có thể nương tình. Còn Tuấn thì chưa chắc là vậy.”

            “Vì đệ vẫn là thiếu công tử.” Võ Quang Tuấn chem vào.

            Trần cô nương nghiến răng nhìn họ Thái. “Nói sao thì làm vậy đi. Thắc mắc cái gì.”

            Đến bây giờ mà Thái Quang Huy nhớ lại vẻ mặt đó cũng phải lạnh run người. Trở lại với thực tại, họ Thái và để tử của mình đã tiến sát tới gần doanh trại. Quay ra sau ra hiệu, những tấm khiên gỗ lớn được truyền lên trên đầu, mỗi tấm có kích thước chiều dài khoảng hai thước và chiều ngang khoảng một thước. Rất nhiều tấm khiên như vậy được truyền lên. Sau tấm khiên có đóng hai cái thanh gỗ để người ta cầm vào.

            Hít thở một hơi thật sâu, Thái Quang Huy vẫy tay ra lệnh tấn công. Bốn hàng người đồng loạt xông tới. Họ xếp thành những hành dài, nấp sau những tấm khiên gỗ và cầm sẵn khiên với kiếm. Một vài tên khác thì đưa nỏ lên bắn tên về phía trước.

            Tiếng nỏ vang lên, hàng loạt tên Võ Lâm Quân phía trước gục xuống. Tiếng báo động cất lên, Võ Lâm Quân nhanh chóng thiết lập lại đội hình để phản công. Bọn họ giương cung bắn trả lại người của Thái Quang Huy nhưng tất cả đều bị những tấm khiên hóa giải.

Tới sát cổng doanh trại, họ Thái ra lệnh cho những người phía sau đồng loạt tấn công. Những tên cầm các tấm khiên vẫn đi tới, sau lưng họ là những tên bắn nỏ. Tiếng giao chiến vang khắp nơi, Thái Quang Huy hét lớn rồi xuất chiêu liên tiếp. Những đệ tử của Thuận Thiên phái đã tập duyệt chiến thuật cùng nhau từ lâu, nên chả lạ gì khi Võ Lâm Quân gục xuống hàng loạt.

            Họ Thái một mạch thi triển sáu chiêu Thuận Thiên kiếm pháp, đường kiếm tung ra đầy biến hóa và mạnh mẽ, họ Thái đánh bật hết những cây kiếm trong tay bọn Võ Lâm Quân rồi nhanh chóng hạ sát chúng sau đó. Những đường kiếm nhắm thẳng hết vào yết hầu của đối phương, chứng tỏ họ Thái không muốn chúng sống sót.

            Những gã đệ tử của y cũng không phải dạng vừa, nhanh tay hạ sát tên này, rồi giơ khiên lên đỡ kiếm của tên kia. Những tên bắn nỏ thì bắn yểm trệ đồng môn của mình đang gặp nguy hiểm. Trận chiến diễn ra không lâu thì hàng chục Võ Lâm Quân bị sát hại hết tại chỗ.

Thái Quang Huy đứng giữa doanh trại nhìn quan cảnh xung quanh, mà cảm thấy chột lòng. Y nhớ lại trận đại chiến với bọn Phục Ma phái, y nghĩ rằng mọi chuyện đã tạm chấm dứt tại đó, cho đến khi y gặp lại Võ Quang Tuấn ở Thuận Thành trấn thì mới biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

            Giờ khắc Thái Quang Huy gặp lại Võ Quang Tuấn cũng là lúc họ Thái không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn mình nghĩ, và đó cũng là lúc mọi người quay qua tranh đấu với nhau.

            Sau khi giành chiến thắng cuộc chiến ở Phục Ma phái, Thái Quang Huy, Nguyễn Phong Sơn, cùng với Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi cùng nhau trở về. Họ Thái ngỏ ý muốn mời mọi người tới bản phái để đãi tiệc và sau nữa là ngồi đối tửu tâm sự cho mối thâm tình mới chớm nở này. Tuy nhiên, khi bọn họ đang rảo ngựa trong nội trấn thì bất ngờ gặp Võ Quang Tuấn, y đang ngồi trước bậc thềm của Hồng Khuê Các trầm tư suy nghĩ.

            Vừa mới thấy họ Võ thì Đinh Nguyệt Hàn hét lớn rồi chắp thanh côn lao tới, Trần Ngọc Phi cũng phi thân theo. Võ Quang Tuấn nhìn họ ngạc nhiên rồi nhếch môi cười. Họ Đinh định tung côn thì Trần Ngọc Phi giơ tay cản lại, họ Trần muốn khai thác thêm tin tức từ họ Võ.

            “Võ Quang Tuấn, hôm nay xem như ngươi tận mạng rồi.” Đinh Nguyệt Hàn nói lớn.

            Võ Quang Tuấn cười khẩy. “Lâu ngày mới gặp lại các huynh.” Họ Võ đứng dậy. Y vẫn còn bị thương nên phải chống tay lên cột trụ bên cạnh mới gượng dậy được. “Các huynh đã đại thắng rồi đó ư?”

            “Võ đệ ngưng tỏ vẻ quan tâm đến mọi người đi.” Trần Ngọc Phi nhếch môi.

            Họ Võ khẽ cười. “Thấy các huynh an toàn trở về thì tiểu đệ đây không quan tâm sao được.” Họ Võ nhìn quanh. “Sao không thấy đại tỷ đâu nhỉ?”

            Nghe nhắc đến đại tỷ nên họ Trần thay đổi sắc mặt. “Võ đệ khỏi cần bận tâm, đại tỷ của đệ chưa chết được đâu.”

            “Ngươi là tên Vô Danh mà giang hồ đồn thổi đấy ư?” Nguyễn Phong Sơn bất ngờ đi tới chem vào.

            “Yên Phong công tử biết đến danh xưng hèn mọn của tiểu tử này sao.” Võ Quang Tuấn khẽ cười rồi y nhìn họ Thái. “Thái vương tử, lâu ngày không gặp.”

            Thái Quang Huy không cần để ý đến ánh mắt mọi người. Y tiến tới ôm chằm lấy Võ Quang Tuấn. “Lâu ngày không gặp, ta nhớ nhà ngươi lắm.”

            Từ sau khi đưa bản danh sách cho Võ Quang Tuấn thì Thái Quang Huy vẫn thỉnh thoảng gặp lại họ Võ. Đôi lúc họ Võ hay ghé thăm y, rồi hàn huyên tâm sự với nhau. Thái Quang Huy cũng nhờ họ Võ thêm một số chuyện, không phải hạ sát ai đó, mà là nhờ họ Võ tìm kiếm, thu thập giúp một số binh pháp, chiến thuật của chốn quân trường. Đơn giản là Võ Quang Tuấn nói rằng mình biết nơi cất giấu những tài liệu đó, điều mà Thái Quang Huy có nhờ người tìm cũng không thấy, đó là thư phòng của Hùng Thiên hội.

            Trần Ngọc Phi giả vờ ngạc nhiên. “Thái huynh quen biết hắn ta ư?” Họ Trần cứ nghĩ họ Thái và họ Võ chỉ quen sơ, chứ không phải kiểu thâm tình như thế này.

            Thái Quang Huy gật đầu. “Không những quen mà còn là thân tình chí cốt.”

            “Sao ta chưa bao giờ nghe nhà ngươi nói.” Nguyễn Phong Sơn nổi giận.

            “Đây là bí mật giữa ta và hắn.” Họ Thái khẽ cười.

            Đinh Nguyệt Hàn chỉ côn vào họ Thái. “Vậy ngay từ đầu, Thái huynh đã dính líu đến tên này. Và huynh cũng biết được mọi âm mưu của bọn chúng.”

            Thái Quang Huy nhíu mày. “Đinh huynh đừng nên đánh đồng mọi chuyện như vậy.”

            “Các người có khi nào là cùng một phe với nhau không?” Đinh Nguyệt Hàn trợn mắt.

            “Nói gì thì nói, hôm nay Võ đệ phải giơ tay chịu trói thôi.” Trần Ngọc Phi rút kiếm ra.

            Thái Quang Huy bước tới che chắn cho họ Võ. “Trần huynh xin nương tay giúp.”

            Trần Ngọc Phi nhìn họ Thái. “Chuyện huynh biết hắn thì tại hạ không truy cứu, nhưng việc huynh đang cản trở tại hạ bắt hắn, thì đó là chuyện khác.” Trần Ngọc Phi chĩa kiếm vào họ. “Đừng để tại hạ phải nhẫn tâm xuống tay với Thái huynh.”

            “Chuyện Hùng Thiên hội đứng sau mọi việc, hay chuyện Võ Quang Tuấn là thiếu công tử.” Thái Quang Huy nhếch môi cười. “Tại hạ không quan tâm. Chuyện tại hạ quan tâm là hắn chính là Vô Danh, kẻ đã cứu mạng tại hạ, đã cho tại hạ được như ngày hôm nay.” Họ Thái ừm một tiếng. “Sau nữa thì tại hạ đã biết hắn từ lâu, việc hắn trở thành người của Hùng Thiên hội phải có một lý do nào đó. Sau các huynh không nghe hắn giải bày.”

            “Chuyện quá khứ của Thái Huynh thì tại hạ không quan tâm. Việc hắn đứng sau những vụ thảm sát mới là chuyện tại hạ quan tâm.” Họ Trần cười khinh miệt. “Nghe hắn ư, tại hạ không có thời gian nghe những loại người như hắn giải bày.”

            Nguyễn Phong Sơn cười lớn. “Từ khi nào mà Trần huynh lại sốc nổi như vậy. Phải chăng là vì cảm giác mình bị phản bội và lừa dối?”

            Trần Ngọc Phi liếc mắt nhìn họ Nguyễn. “Nguyễn huynh không có việc thì xin lui cho.” Dứt lời họ Trần định vung kiếm tới nhưng liền thu lại.

            Một nữ nhân từ Hồng Khuê Các lao ra giơ tay ngăn cản. Cô nương ta là Võ Thị Phương Mai.

Võ Quang Tuấn bình tĩnh đi tới. “Tiểu Mai, đây không phải là chuyện của cô nương. Xin hãy tránh ra đi.” Võ Quang Tuấn ân cần khuyên bảo.

            Tiểu Mai quay đầu lại. “Công tử đang nói cái gì vậy. Bổn phận của Tiểu Mai là phải bảo vệ công tử.”

            Đinh Nguyệt Hàn như người mất hồn bước tới trong vô thức. Sắc mặt y thay đổi, mắt y nhìn chằm chằm vào một bên cổ của Tiểu Mai, nơi có một vết sẹo lồi ở ngay đó. Tiểu Mai quay đầu lại nhìn y thì bỗng cúi mặt xuống, mắt cô đỏ hoe lên. Võ Quang Tuấn thấy họ Đinh đi tới liền rút kiếm chĩa vào y. Trần Ngọc Phi thấy vậy liền chĩa kiếm vào Võ Quang Tuấn. Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn cũng rút kiếm chĩa vào họ Trần.

            “Xin lỗi mọi người nhưng ta và tên họ Thái này là huynh đệ sinh tử với nhau.” Nguyễn Phong Sơn thản nhiên cười.

            “Tiểu Mai, là muội ư?” Những giọt nước mắt trên mặt Đinh Nguyệt Hàn chảy xuống. “Muội có biết huynh đã đi tìm muội bao nhiêu năm rồi không?”

            Tiểu Mai gằng giọng. “Xin lỗi Đinh trưởng môn, ngài nhận lầm người rồi.”

            “Sao có thể nhận lầm muội được kia chứ.” Họ Đinh chỉ tay vào cổ Tiểu Mai. “Gương mặt này, vết sẹo này. Huynh đã in sâu hình bóng của muội trong tâm suốt biết bao nhiêu năm qua. Làm sao có thể là nhầm được kia chứ.”

            Võ Quang Tuấn thấy họ Đinh cảm xúc như vậy nên ngầm hiểu ra mọi việc. Họ Đinh này chính là người Tiểu Mai hay nói suốt với y trong quãng thời gian vừa qua. Chỉ có điều họ Võ không biết nam nhân ấy chính là Đinh Nguyệt Hàn. Bỗng nhiên khẽ cười, Võ Quang Tuấn hạ kiếm xuống. Mọi người thấy vậy cũng hạ kiếm theo.

            “Vậy sao muội lại biết huynh là Đinh trưởng môn?” Họ Đinh thắc mắc.

            Tiểu Mai nhếch môi cười. “Đinh trưởng môn danh tiếng lừng lẫy như vậy, phận làm người hầu kẻ hạ như tiểu nữ đây, sao lại không biết cho được.”

            “Cô nương nói trật rồi. Chỉ nghe danh xưng thôi mà biết mặt người ta ư.” Nguyễn Phong Sơn liếc mắt.

            “Muội còn định chối với huynh đến bao giờ.” Đinh Nguyệt Hàn nói lớn.

            Tiểu Mai lạnh lùng. “Đến khi nào huynh chịu để cho Võ công tử thoát khỏi đây.”

            Trần Ngọc Phi chưa kịp lên tiếng thì họ Đinh đã đáp nhanh. “Được, bọn chúng có thể đi bất cứ lúc nào.”

            “Công tử chạy đi. Mọi chuyện ở đây, tiểu nữ có thể lo được.” Tiểu Mai quay sau nói.

            Thái Quang Huy kéo tay Võ Quang Tuấn rời đi, Nguyễn Phong Sơn cũng theo sau họ. Trần Ngọc Phi lắc đầu khẽ cười, họ Trần đập vai Đinh Nguyệt Hàn rồi bước đi.

            Trần Ngọc Phi nói lớn. “Tại hạ ở tửu lầu phía trước.”

            Võ Quang Tuấn thản nhiên bước đi vì y biết rằng, Đinh Nguyệt Hàn sẽ không để ai làm hại Tiểu Mai. Những hành động và cảm xúc của họ Đinh vừa rồi đã chứng tỏ điều đó. Họ Võ theo Thái Quang Huy về lại Thuận Thiên phái. Những đệ tử của họ Thái tham gia chiến trận đã về từ trước, họ đang dưỡng thương ở bên trong.

            Thái Quang Huy thắc mắc về hành tung bấy lâu của Võ Quang Tuấn nên y liền hỏi. “Bấy lâu qua nhà ngươi ở đâu và làm gì?”

            “Sao ngươi không hỏi hắn ta vì sao tham gia vào Hùng Thiên hội.” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi.

            “Vì ta biết từ trước rồi nhưng không hỏi.” Thái Quang Huy điềm tĩnh đáp. “Sở dĩ hắn nhờ ta phao tin đồn thổi danh xưng Vô Danh là nhằm mục đích vào cái hội nhóm bí ẩn đó.” Họ Thái nhìn họ Võ khẽ cười. “Lúc đó ta không hỏi thì mắc gì bây giờ ta lại đi hỏi.”

            Nguyễn Phong Sơn nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng. “Ít nhất thì ngươi cũng tò mò lý do vì sao chứ.”

            “Vì báo thù.” Thái Quang Huy đáp nhanh.

            Họ Nguyễn nghiến răng nhìn họ Thái. “Mặc xác ngươi.” Sau đó y nhìn sang Võ Quang Tuấn. “Sao nhìn nhà ngươi thương tích nặng nề vậy?”

            “Do tên Chu Quang Minh để lại.” Võ Quang Tuấn khẽ cười.

            Nguyễn Phong Sơn ngạc nhiên. “Hôm đó ta thấy nhà ngươi vẫn bình thản vô sự mà.”

            Võ Quang Tuấn bật cười. “Chỉ là do nhà ngươi thấy vậy thôi. Chứ thật sự nếu không may mắn thì ta đã mất mạng.” Họ Võ thở dài. “Việt Vương kiếm đâu phải là một danh hiệu tầm thường. Kiếm pháp của hắn ta vô cùng ảo diệu.” Họ Võ nhìn xuống ngực mình. “Do hắn ta lâu ngày không luyện võ, cộng với việc đam mê tửu sắc nên kiếm pháp của hắn ta mới ngày càng đi lùi. Chứ nếu hắn mà chuyên tâm luyện kiếm thì ta đâu còn được ngồi đây mà đàm luận.”

            “Chu Quang Minh mà cũng đam mê tửu sắc ư?” Họ Thái ngạc nhiên. “Sao nhà ngươi biết?”

            Võ Quang Tuấn cười khẩy. “Vì ta là thiếu công tử.”

            Nguyễn Phong Sơn chem vào. “Vậy còn tên Trần Chí Quân, hắn cũng do ngươi hạ sát.”

            Họ Võ gật đầu. “Tên họ Trần đó thì nói làm gì. Chẳng qua là hư danh thôi, chứ võ công thì rất tầm thường.”

            “Xem ra kiếm pháp của nhà ngươi cũng đâu phải là hạng xoàng.” Thái Quang Huy khẽ cười. “Có khi là được xếp vào hàng tuyệt đỉnh ấy chứ.”

            “Thực chất thì võ học ngày nay bị thất truyền rất nhiều. Đa số đều dựa vào võ học cơ bản của những đại phái ngày xưa mà tạo ra.” Võ Quang Tuấn trầm tư. “Duy chỉ Thánh Sơn phái là nơi duy nhất giữ nguyên được võ học của mình và tồn tại đến ngày nay.” Nhìn thấy Phong Sơn ngạc nhiên nên họ Võ liền nói. “Cả Tiên Tử hay Thần Vương cũng vậy, họ cũng chỉ sao nguyên võ học mà thôi. Đấy chính là lý do mà kiếm pháp của ta hơn họ một bậc.”

            Nguyễn Phong Sơn khẽ cười. “Ý kiếm pháp của nhà ngươi là chân truyền của những đại phái ngày xưa?”

            Võ Quang Tuấn lắc đầu. “Không, là bắt nguồn của mọi kiếm pháp về sau.” Họ Võ khẽ cười. “Tử Phong kiếm pháp.”

            “Hèn gì nhà ngươi hạ sát được những tên đó.” Thái Quang Huy nhìn họ Võ. “Sư phụ nhà ngươi ở đâu? Để ta lên bái sư.”

            “Người qua đời lâu rồi.” Võ Quang Tuấn thở dài trầm mặc. “Ta là đệ tử chân truyền cuối cùng của Tử Phong kiếm.”

            Nguyễn Phong Sơn thổ nhẹ lên bàn. “Vậy ngươi truyền lại cho ta đi.” Họ Nguyễn nhìn lên trần nhà và mơ mộng. “Biết đâu ta sẽ trở thành vô địch kiếm thủ.”

            “Là do ngươi chưa gặp đúng người thôi.” Võ Quang Tuấn đỏ mặt khi nhớ đến ca ca của mình.

            Trở lại với thực tại, Thái Quang Huy vừa mới nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình, Nguyễn Phong Sơn đã thất thủ và Hoa Lư đã bị chiếm. Họ Thái không biết liệu có phải do tên họ Đinh đó bày mưa hay không.

Khi nhận được tin Đinh Nguyệt Hàn dẫn quân sang đầu hàng, họ Thái kinh ngạc nhưng nhanh chóng thể hiện thái độ không quan tâm. Tiểu Mai ở đó kia mà. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã làm cho Thái Quang Huy phải suy nghĩ, hy vọng đang dồn về Võ Quang Tuấn, việc y thành công sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho trận chiến.