Lôi Kéo - Chương 02

Lôi Kéo
Chương 2

Vào mùa hè, ban đêm đến tương đối muộn, con hẻm nhỏ còn chưa tối.

Lâm Thanh Nhạc bước nhẹ chân, lặng lẽ đi theo cách anh vài mét. Cú sốc mới vừa rồi đã khiến cho tâm trí cô hỗn loạn, cũng không biết phải làm thế nào để gọi anh.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô nghi ngờ rằng cô sắp đi theo đến tận nhà của anh rồi.

“Đủ chưa?” Cách đó không xa, người thiếu niên đột nhiên dừng bước, anh không quay đầu lại, giọng nói rất lạnh lùng.

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn xung quanh, mới nhận ra trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, cô mới chắc chắn rằng những lời anh vừa nói là đang nói với cô.

Lâm Thanh Nhạc hít nhẹ một hơi, chạy chậm hai bước đến bên cạnh anh.

“Cậu biết rồi à…” Cô thấp giọng sờ mũi, có chút xấu hổ.

Hứa Đinh Bạch hơi nghiêng đầu xuống phía sau, nhưng anh không phải đang nhìn cô, bởi vì anh không thể nhìn thấy được.

“Cô muốn làm gì?”

“Hả?”

Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, thể hiện sự chán ghét và khó chịu.

Lâm Thanh Nhạc hơi giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô cũng ý thức được, có thể là do anh nhận sai người.

Cô sốt ruột giải thích: “Không phải, tớ, tớ không muốn làm gì cả. Tớ là…”

“Vậy cút xa ra một chút.”

“…”

Khuôn mặt mà cô thích nhất, cùng nụ cười ôn nhu trên gương mặt kia, giờ phút này không còn tồn tại nữa.

Sau khi nói những lời lẽ không hay, thiếu niên tiếp tục đi về phía trước.

Bóng dáng mảnh khảnh lặng lẽ như cách người ngoài ngàn dặm.

Lâm Thanh Nhạc ngốc tại chỗ, trong lòng càng thêm rối rắm khó chịu.

Tưởng Thư Nghệ nói Hứa Đinh Bạch bây giờ là người mà cô không quen, đúng là thế thật.

Điều này làm cô cực kỳ khó chịu.

“Hứa Đinh Bạch!” Cô lấy lại tinh thần, dễ dàng đuổi theo anh, kéo vạt áo anh lại.

“Không chịu để yên đúng không?” Giọng điệu của anh lạnh lùng đến nỗi làm người khác phải lùi bước.

Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, lại nghĩ có thể là do anh không thấy, lập tức mở miệng nói: “Không phải, cậu nhận sai người rồi. Tớ… Tớ là Lâm Thanh Nhạc.”

Người trước mặt không cảm xúc, cũng không có phản ứng.

Lâm Thanh Nhạc miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Cậu còn nhớ tớ không, lúc tiểu học chúng ta ngồi cùng bàn, chúng ta...”

“Không nhớ rõ.”

“…Sao cơ?”

“Buông tay.”

——

Hứa Đinh Bạch rất thông minh, khi còn nhỏ Lâm Thanh Nhạc đã cảm thấy anh là người thông minh nhất mà cô đã từng gặp. Cho nên khi anh nói không nhớ cô, cô không tin một chút nào, nhưng hành động anh hờ hững kéo tay cô ra cũng là sự thật.

Quạt trong phòng học quay chậm, những công thức toán viết ra lộn xộn và phức tạp, nhạt nhẽo và buồn chán.

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng vang lên, Lâm Thanh Nhạc dừng ngòi bút ngay công thức bên cạnh, vẽ ra một đường dài.

“Thanh Nhạc, đi thôi, cùng nhau về nhà.” Tưởng Thư Nghệ giơ tay chào hỏi.

“Ừ.” Lâm Thanh Nhạc gấp sách lại bỏ vào cặp.

Hai người ra khỏi phòng học, cùng đi về hướng cổng trường.

“Thư Nghệ! Muốn đi ăn tối không?” Một cô gái từ lớp học chạy ra.

Tưởng Thư Nghệ xua tay: “Không ăn, gần đây tớ béo lên rồi, nên không ăn tối đâu!”

Nữ sinh nghe vậy thì nhấc chân lên: “Gần đây chân tớ cũng thô ra nhiều ghê luôn.”

“Vậy mà cậu còn ăn.”

Nữ sinh nhíu mày, đáng thương nói: “Không phải do học tập quá vất vả nên đói sao, vậy cậu không ăn thì tớ cũng không ăn.” Nói xong, nữ sinh nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc bên cạnh Tưởng Thư Nghệ.

Cô ấy đối với bạn học mới khá tò mò, phải nói, cả lớp cũng ít nhiều tò mò về bạn học mới này, bởi vì bạn học mới tới rất xinh đẹp, hơn nữa nghe chủ nhiệm lớp nói thành tích còn cực kỳ tốt.

“Chào bạn mới, tớ tên là Vu Đình Đình.”

Lâm Thanh Nhạc thất thần, nhưng vẫn chào hỏi: “Chào cậu.”

Tưởng Thư Nghệ: “Thanh Nhạc, cậu ấy là tổ trưởng tổ văn nghệ của lớp chúng ta đó, trước kia học ở trường tiểu học số 5, cho nên chắc cậu cũng không quen biết.”

Vu Đình Đình: “Điều đó cũng không chắc chắn lắm, lúc còn học tiểu học tớ tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, nổi tiếng như vậy nên các trường học khác ai cũng biết tới tớ.”

“Cậu thôi đi, lúc đó tớ còn không biết cậu.”

“Đó là do trí nhớ của cậu không tốt thôi!”

“Này, cái cậu này...”

Hai người bên cạnh đang tranh cãi với nhau, nhưng Lâm Thanh Nhạc không nghe lọt một chữ nào, suốt đêm trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt của thiếu niên kia.

“Làm sao để mắt cậu ấy tốt lên đây.” Cô lẩm bẩm.

“Cái gì?” Tưởng Thư Nghệ quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Thanh Nhạc lúc này mới ý thức được mình đang hành động lạ lùng, trong lòng đang nghĩ gì thì lại nói ra cái đó: “À, không có gì…”

“Cậu đang nói đến Hứa Đinh Bạch sao?”

Lâm Thanh Nhạc hỏi Tưởng Thư Nghệ về Hứa Đinh Bạch rất nhiều trong ngày hôm nay, cho nên Tưởng Thư Nghệ dễ dàng phát hiện ra, cô ấy nói đầy ẩn ý: “Nhìn cậu giống như đặc biệt tò mò về chuyện của cậu ta.”

Lâm Thanh Nhạc hơi cụp mắt xuống: “Bọn tớ… Trước kia học cùng lớp.”

“Thì ra là thế, vậy cậu tò mò về Hứa Đinh Bạch cũng là chuyện bình thường.”

“Ai ai? Hứa Đinh Bạch á.” Vu Đình Đình quay đầu lại, “Cậu ta làm sao?”

Tưởng Thư Nghệ: “Không có gì, hồi tiểu học Thanh Nhạc với cậu ta là bạn học nên hỏi hai câu, có chút xúc động mà thôi.”

Vu Đình Đình nói: “Tớ cũng cảm thấy cậu ta rất đáng thương, lúc trước nhà cậu ta giàu lắm, ai biết lại trở thành như vậy… Tớ còn nhớ rõ năm đó nhà cậu ta xảy ra tai nạn còn khiến nơi này chấn động, vừa phá sản lại bị tai nạn xe. À đúng rồi, mắt của Hứa Đinh Bạch bị mù là do tai nạn xe đó. Thật đáng tiếc, tớ còn nhớ rõ lúc trước trường tiểu học của chúng ta có rất nhiều nữ sinh yêu thầm cậu ta.”

Thời gian chậm rãi qua đi, năm đó Hứa gia cũng bị người ta nói xấu, tới bây giờ thì chuyện của Hứa gia vẫn là đề tài mà những người khác thường ngồi uống trà nói chuyện.

Hiện tại nói đến Hứa gia là phải nói đến Hứa Đinh Bạch, đứa con đáng tự hào của họ, mọi người đều thở dài, sau đó nhẹ nhàng cho qua đi chuyện cũ, chọn ra những chuyện mà họ quan tâm.

“Cái gì, các cậu cũng trưởng thành quá sớm rồi đó! Hồi tiểu học đã thích thầm rồi ư? Đừng nói với tớ là cậu cũng thích thầm cậu ta nha.” Tưởng Thư Nghệ cười nói.

Mặt Vu Đình Đình đỏ lên: “Tại sao lại không chứ, người ta lớn lên đẹp trai thành tích lại còn tốt nữa, làm sao mà mấy thiếu nữ không thích cho được.”

“Chậc chậc chậc, không thể tin được cậu đó Vu Đình Đình, còn lén lút thích thầm người ngay bên cạnh trường chúng ta nữa.”

“Dừng lại dừng lại, tớ là đang nói về năm đó, tớ muốn các cậu nhớ lại thôi.” Vu Đình Đình có chút nóng lòng phủi sạch quan hệ, cũng kiêu ngạo mà cảm thấy nuối tiếc, “Hiện tại tớ đã không còn thích nữa, cậu ta như vậy coi như đã phế rồi… Ai lại đi thích một người mù chứ.”

Lâm Thanh Nhạc dừng bước, liếc nhìn Vu Đình Đình.

Ngay lúc này, từ lúc hôm qua gặp Hứa Đinh Bạch, cảm giác khó chịu không kiềm nén được, muốn đè ép lại nhưng không được nữa.

“Cậu ấy cũng không thèm như vậy.”

Vu Đình Đình cùng Tưởng Thư Nghệ đều kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc đang nói chuyện.

Người phía sau yên lặng nhìn Vu Đình Đình, rõ ràng bình thường cô ngoan ngoãn tốt bụng, nhưng lúc này nhìn cô trông khác biệt đến khó hiểu, cô nói tiếp: “Cậu ấy cũng không thèm như vậy. Hơn nữa, cuộc sống của cậu ấy có phế hay không phế cũng không phải do cậu quyết định.”

“…”

Lâm Thanh Nhạc nói xong lập tức rời đi.

Vu Đình Đình ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Lâm Thanh Nhạc, lúc lâu sau mới nói: “Cậu ấy có ý gì thế?”

Tưởng Thư Nghệ nhíu mày: “Cậu đừng nói chuyện lung tung.”

Vu Đình Đình mím môi, tủi thân nói: “Nhưng tớ có nói sai đâu chứ…”

Về đến nhà, tâm trạng của Lâm Thanh Nhạc vẫn chưa tốt lên. Cô không đọc sách, mà tắm xong rồi trực tiếp lên giường.

Hứa gia đã xảy ra chuyện gì, Tưởng Thư Nghệ cũng không biết cụ thể, cô ấy chỉ có thể nói cho cô biết ba năm trước Hứa gia bị phá sản, cũng là cùng năm đó, Hứa Đinh Bạch bởi vì tai nạn xe bị thương ở mắt nên không nhìn thấy được.

Trong một năm đó, cô đã làm những gì.

Lâm Thanh Nhạc nhìn trần nhà, nhớ lại chính mình của ba năm trước, năm ấy cô mới vừa đi theo mẹ đến một thành phố khác, năm đó cô đang học năm đầu tiên ở trung học cơ sở… Cho nên, khi cô chuyển trường không lâu thì nhà anh đã xảy ra chuyện.

Lâm Thanh Nhạc phiền muộn xoay người, đột nhiên nghĩ đến, nếu năm ấy cô không chuyển trường thì tốt rồi.

Ít nhất… Có thể ở cùng anh nhiều hơn một chút.

Giống như nhiều năm trước, cậu thiếu niên nhỏ ngồi xổm trước mặt cô, lúc đó cô đang khóc nức nở, anh cười đưa cho cô một viên kẹo đường.

“Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi, tin tưởng tôi đi.”

Không ai biết rằng chính vì một câu nói của anh đã chống đỡ cả tuổi thơ của cô.

——

Lần này trở lại Khê Thành, mục đích của Lâm Vũ Phân là công việc và giúp cho cô học ở nơi tốt để ôn thi đại học.

Mà trừ mục đích ổn định học tập, mục đích của cô còn có Hứa Đinh Bạch.

Ba năm nay cô ở nơi khác chăm chỉ học tập, cô vẫn luôn nghĩ, chỉ có như vậy thì lúc cô trở về mới có thể học cùng trường với anh. Đến lúc đó, cô cũng có thể tự hào mà nói với anh rằng cô học tập rất tốt, không còn là đứa nhỏ luôn yêu cầu anh dạy đi dạy lại cho cô nữa.

Nhưng ai mà có thể ngờ được, cô học ở trường trung học tốt nhất mà cô mong muốn, nhưng anh lại không học ở đó.

Cuối tuần này, Lâm Thanh Nhạc lại đi đến đường Nhạc Tiềm.

“Cô bé, cháu có ăn bún gạo không, quán này đã mở được mười năm rồi, hương vị rất ngon đó.” Quầy hàng nhỏ nằm trên đường Nhạc Tiềm, chủ quán trông chừng hơn năm mươi tuổi, nhiệt tình tiếp đón cô.

Lâm Thanh Nhạc đứng yên ở trước gian hàng, lại hối hận vì ngày đó không tiếp tục đi theo Hứa Đinh Bạch, dẫn đến bây giờ cô cũng không biết nhà của Hứa Đinh Bạch ở đâu.

“Cô bé? Có muốn ăn một chén không?”

Lâm Thanh Nhạc nhìn về phía canh trong nồi nóng hầm hập: “Chú, chú ở chỗ này bán được mười năm rồi ạ?”

“Đúng vậy, tin chú đi, tuy rằng chú không có quán ăn, nhưng mức độ nổi tiếng ở đây tuyệt đối là có, chỉ cần cháu đi hỏi người ở đây, không ai không biết món bún gạo của ông Dương.”

Lâm Thanh Nhạc: “Vậy… Cho cháu một chén.”

"Có ngay đây, cháu mang về hay ăn tại đây.”

“Ăn tại đây ạ.”

“Được.”

Bún đã chín.

Lâm Thanh Nhạc không đi tới ngồi xuống ghế mà đứng ở trước quầy hàng hỏi: “Chú, cháu muốn hỏi một chút, chú có biết một người sống ở đây tên là Hứa Đinh Bạch không?”

Chú Mễ Tuyến nhìn cô: “Cô bé à, cháu cũng tới tìm cậu ta sao?”

“Cũng? Còn có người khác tìm cậu ấy sao ạ?”

Chú Mễ Tuyến: “Hiện tại thì không có, nhưng trước kia khi nhà bọn họ mới vừa chuyển đến đây thì rất nhiều người đến tìm, còn đều là những cô gái trẻ.”

“…Ồ.”

“Cậu ta ấy à, lớn lên có rất nhiều cô gái thích.” Chú Mễ Tuyến vừa dứt lời lại lắc đầu, “Đáng tiếc cho đôi mắt bị mù, bây giờ chẳng có cô gái nào lại đi yêu người mù đâu.”

Lâm Thanh Nhạc trầm mặc một lát: “Nhà cậu ấy ở chỗ nào, chú có thể nói cho cháu không?”

“Nhà cậu ta à…” Chú Mễ Tuyến hơi ngước mắt, đột nhiên nói, “Cái này chú cũng không biết, khó mà có thể nói cho cháu được, hay cháu trực tiếp hỏi cậu ta đi.”

Lâm Thanh Nhạc nhìn theo hướng mà chú Mễ Tuyến đang nhìn, lại thấy Hứa Đinh Bạch đang đi tới.

Hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ đen, còn mang theo cả cái mũ đen, đôi mắt ẩn ở dưới vành nón kia, nhìn thấy không rõ lắm.

Có lẽ là do quen với con đường ở chỗ này, anh đi cũng không tính là chậm. Tay phải cầm gậy dò đường, thân hình gầy ốm, nhưng dáng người thẳng tắp.

“Tới đây.” Chú Mễ Tuyến dường như biết trước, khi Hứa Đinh Bạch lại đây, ông nhanh chóng lấy gói bún gạo từ sạp dưới như màn ảo thuật, đưa tới tay anh.

“Cảm ơn.” Bởi vì ánh mắt trống rỗng, cả người Hứa Đinh Bạch nhìn qua càng thêm lạnh lùng. Sau khi đã lấy bún gạo, anh xoay người đi về hướng ngõ nhỏ.

“Cô bé, người muốn tìm đã đi rồi sao cháu không hỏi? Cháu…”

“Chú, cháu cũng mua mang về!”

“Hả? Ồ, được được.”

Sau khi Lâm Thanh Nhạc lấy gói bún gạo, Hứa Đinh Bạch đã đi được một khoảng khá xa. Cô chạy chậm vài bước thì đuổi kịp, lần này không chút do dự, lập tức kéo lấy góc áo của anh.

Bị kéo lại khi đang đi, Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày: “Là ai?”

Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Tớ là Lâm Thanh Nhạc.”

Lông mày của Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu, giọng vẫn vừa trầm vừa lạnh lùng như cũ: “Buông ra.”

Lâm Thanh Nhạc buông lỏng tay ra.

Cô có chút sợ anh lúc bây giờ, nhưng lại không có ý nghĩ lùi bước, cô mím môi, lấy hết can đảm nói: “Thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây, tớ… tới đây để mua bún gạo.”

Hứa Đinh Bạch trầm mặc, vài giây sau, gậy dò đường di chuyển, anh tiếp tục đi về phía trước.

“Nghe nói chỗ kia bán bún gạo rất ngon, đây là lần đầu tiên tớ ăn.” Lâm Thanh Nhạc đuổi theo.

“…”

“Hình như chú kia nói với tớ là quầy hàng đã bán được hơn mười năm rồi, là thật sao?”

Anh vẫn không nói chuyện, như thể coi người đang nói chuyện bên cạnh chỉ là không khí.

Lâm Thanh Nhạc nhìn vào đôi mắt anh, trong lòng khó chịu. Nhưng cô không ngu ngốc, lúc này sẽ không mở miệng hỏi.

Hiện tại cô chỉ muốn nói với anh hai câu, giữ tâm lý thoải mái, không cho anh cảm thấy cô đã thay đổi chỗ nào.

“Hứa Đinh Bạch, để bún nguội rồi thì ăn không ngon nữa… Nhà tớ cách nơi này hơi xa, trở về chắc hơn mười phút, về đến nhà thì cũng đã nguội, nhà cậu ở đâu? Tớ, tớ có thể đi đến nhà cậu để ăn được không?”

Hồi còn học tiểu học cô và anh ngồi cùng bàn, anh thường xuyên mời cô đi đến nhà anh ăn cơm. Khi đó cô sợ không dám đi, nhưng anh vừa kiên trì vừa nhiệt tình, anh còn nói người cô nhỏ gầy, nên ăn nhiều một chút.

Mỗi lần đều là anh mời cô đến nhà. Đây là lần đầu tiên, cô mặt dày nói muốn đến nhà anh ăn.

Cô vừa nói xong, Hứa Đinh Bạch nắm chặt gậy dò đường trong tay, anh dừng bước.

Lâm Thanh Nhạc đang đi theo cũng ngừng lại.

“Chúng ta rất thân sao?” Thiếu niên đang chống gậy mở miệng nói, lời nói chậm rãi, giọng điệu mỉa mai châm chọc.

Nhưng Lâm Thanh Nhạc lại làm như không nghe thấy.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, im lặng hai giây, khẳng định nói: “Đúng vậy, chúng ta là bạn!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3