Lôi Kéo - Chương 11

Lôi Kéo
Chương 11

"Thanh Nhạc, cậu vừa mới tới đã như vậy… cậu cũng quá..." Trên con đường trở lại lớp học, vẻ mặt của Tưởng Thư Nghệ đầy chấn động, nói với giọng điệu ấp úng. Thật ra Lâm Thanh Nhạc cũng có chút sợ hãi: "Miệng anh ta không sạch sẽ."

"Miệng anh ta quả thực không sạch sẽ, nhưng mà tớ không nghĩ tới cậu dám trêu chọc cái tên ngang ngược đó như thế."

Tưởng Thư Nghệ lại nói: "Tuy rằng có Úc Gia Hữu ở đó, Chương Dịch Khôn sẽ không dám động đến cậu, nhưng mà cậu làm như vậy có phải là nóng nảy quá mức rồi không?"

Lâm Thanh Nhạc đứng lại: "Cậu cảm thấy tớ không nên tạt nước anh ta sao?"

"Ai da, ý của tớ là cậu không nên chỉ vì Hứa Đinh Bạch mà triệt để đắc tội với Chương Dịch Khôn." Tưởng Thư Nghệ lại nói tiếp: "Anh ta sỉ nhục Hứa Đinh Bạch là không đúng, nhưng mà cũng chưa đến mức cậu phải làm như vậy với anh ta vì Hứa Đinh Bạch.

"Chưa đến mức... Tại sao lại chưa đến mức?"

"Tớ là vì nghĩ cho cậu. Hứa Đinh Bạch đã bị Chương Dịch Khôn theo dõi, dù có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ như vậy. Cậu hà tất gì phải xen vào, tớ biết cậu có ý tốt, nhưng mà các cậu cũng chỉ là đã từng học cùng nhau mà thôi, thực sự không đến mức cậu phải làm như thế, vô ích thôi..."

Không đến mức sao?

Anh ta đã sỉ nhục Hứa Đinh Bạch, lại không đến mức bị tạt một chút nước sao. Đúng, cô và Hứa Đinh Bạch nghiêm túc mà nói thì quả thật cũng chỉ là đã từng học cùng nhau mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ là từng học chung, chẳng lẽ cô có thể tùy ý nhìn một người ngay cả kẻ có ý xấu với mình cũng không nhìn thấy, bị một tên không chút kiêng nể gì khi dễ hay sao.

Không!

Một người ác độc như thế vì cái gì mà bắt cô phải chịu, chẳng lẽ người độc ác không nên bị trừng phạt hay sao.

"Thanh Nhạc..."

"Tớ không làm điều vô ích."

Tưởng Thư Nghệ giật mình.

Lâm Thanh Nhạc cúi đầu, nói: "Ít nhất tớ làm vậy để cho bọn họ biết, tuy rằng có một số người ở thế yếu, nhưng những người đó vẫn còn có người ở bên cạnh họ. Cậu ấy không phải một người có thể tùy tiện khi dễ."

——

Buổi chiều có hai môn cần thi, Lâm Thanh Nhạc nộp bài thi của mình trước thời gian kết thúc, cho nên khi cô đi ra ngoài phòng thi có rất ít người.

Cô đi lướt qua từng ngôi nhà, nửa tiếng sau, cô đã đứng trước một ngõ nhỏ quen thuộc. Sau bữa cơm trưa, trong lòng cô thấy không thoải mái, có chút buồn nghẹn ngào trong lòng.

Thật giống như một thứ gì đó mà bạn vẫn luôn tôn sùng là báu vật, lại bị người ta giẫm đạp lên, sự tín nhiệm của bạn bị dẫm đạp xuống bùn đất, giống như dây cung kéo căng bỗng nhiên bị chặt đứt hoàn toàn.

Trong trí nhớ của cô, Hứa Đinh Bạch như mặt trăng được vô vàn ngôi sao vây quanh, thiện lương, dịu dàng, là một người cực kì cực kì tốt. Nhưng hiện tại, không một ai nhìn về anh, ngay cả Chương Dịch Khôn là hạng người thối rữa cũng có tư cách đến mắng anh. Mở miệng ra là ghê tởm, mở miệng ra là chê bai đồ người mù...

Cô cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc, đến cô còn có thể nghe thấy những lời này, cô không dám nghĩ về những năm tháng vừa rồi, anh đã phải nghe bao nhiêu.

Lần mò chìa khóa luôn giấu ở cạnh cửa nhưng không thấy, Lâm Thanh Nhạc trực tiếp gõ cửa, nhưng không có một ai ra mở.

Có thể là do hôm nay cô trở nên cố chấp nên không có ý muốn dừng lại, cô không ngừng gõ cửa.

Cô đứng ở bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng thì người ở bên trong cũng không thể chịu được nữa.

Hứa Đinh Bạch kéo cánh cửa ra, nhẫn nhịn nói: "Lâm Thanh Nhạc, cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đầu bởi vì nghĩ tới những chuyện lộn xộn bên ngoài, giọng nói cực kì thấp: "Tớ còn chưa nói tên mà, cậu làm sao biết được là tớ."

"Người gõ cửa như vậy trừ cậu ra thì còn có thể là ai?"

"Tớ… Hôm nay tớ đi thi, không có giờ tự học buổi tối."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tớ mang cơm chiều cho cậu, đây chính là cơm hộp bên cạnh trường học chúng tớ, ăn ngon lắm."

Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, anh muốn đóng cửa lại.

Làm sao cô có thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy?

Chẳng lẽ những lời anh nói còn chưa đủ khó nghe hay sao? Chẳng lẽ thái độ của anh còn chưa đủ ác liệt hay sao?

Nhưng mà Lâm Thanh Nhạc cũng nhìn ra ý đồ của anh, cô kịp thời chui qua cửa. Cô ương ngạnh đẩy cửa làm cánh cửa đánh vào ngực anh, chỉ một giây đó giống như đập vào cõi lòng đầy suy tư của anh vậy.

Hứa Đinh Bạch đứng hình trong chốc lát, anh lại ngửi thấy mùi hương trên mái tóc của cô, mùi hương nhẹ nhàng không hề có lực công kích.

"Cậu lại đây đi, ăn cơm thôi." Lâm Thanh Nhạc để cơm hộp lên trên mặt bàn rồi quay đầu lại nhìn anh.

Hứa Đinh Bạch đứng phía sau cánh cửa, nửa người ẩn vào trong bóng tối, "Vết thương của tôi đã tốt rồi." Anh nói.

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt trả lời: "Tớ biết."

"Cho nên từ nay về sau cậu không cần đến nữa, tôi… không muốn thấy cậu." Anh nói một cách đầy lạnh lùng, thậm chí còn mang theo ý vị không tốt.

Làm sao cô có thể kiên trì đến chỗ anh như vậy, anh chỉ biết là anh không được cho cô đến nữa.

"Vì sao?"

Hứa Đinh Bạch chậm rãi bước đến gần cô, hơn nữa anh còn đứng chính xác trước mặt của cô.

Anh nở nụ cười nhạt, lại chậm rãi nói: "Vậy cậu có cảm thấy, một người con gái đi vào nhà một người con trai có thích hợp hay không?"

Lâm Thanh Nhạc cúi đầu, nói: "Có cái gì không thích hợp sao... Cậu sẽ không làm như thế với tớ đâu."

"Thế sao?" Hứa Đinh Bạch giống như được thứ gì đó dẫn dắt, anh bất ngờ bắt lấy cánh tay cô, trong lúc đó, anh dùng sức giống như muốn bóp nát tay cô ra, "Vậy làm sao cậu biết, tôi sẽ không làm như thế với cậu?"

Lâm Thanh Nhạc bị đau, nhíu mày: "Cậu làm gì thế, đau quá… Buông tay ra..."

"Cậu đã nghĩ đến tôi như vậy, không bằng, buổi tối hôm nay cậu không cần phải đi nữa." Ngữ điệu của anh âm trầm khó suy đoán, làm cho đáy lòng người nghe phát lạnh.

Lâm Thanh Nhạc giơ tay muốn gỡ tay anh ra, khí lực hai người hoàn toàn cách xa nhau. Anh đã quyết tâm phải giam cầm cánh tay của cô cho nên cô hoàn toàn không thể nào động đậy được.

"Nói đi! Cậu ở lại đây, tôi sẽ cho cậu biết rốt cuộc tôi có thể làm như thế với cậu hay không!"

Hứa Đinh Bạch tỏ ra vẻ tàn nhẫn, giờ khắc này anh ngụy trang mình nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác tàn bạo chân thực. Anh không cho phép bất cứ người nào khiến anh xuất hiện hy vọng, sau đó lại thất vọng.

Anh hận thấu xương loại người này tới gần anh.

Cánh tay Lâm Thanh Nhạc bị giữ chặt đến đau đớn, cô nhìn thiếu niên với khuôn mặt dữ tợn trước mặt, lại nghĩ tới những người từng sỉ nhục anh, Lâm Thanh Nhạc chỉ cảm thấy trái tim càng đau đớn: "Tớ biết cậu sẽ không làm như thế với tớ! Tớ chỉ biết là như thế!"

Cánh tay kia của anh mơ hồ run rẩy, quả thật là bị cô chọc tức đến bật cười.

"Như thế nào, cảm thấy tôi là một người mù? Tôi không nhìn thấy nên không thể làm gì được cậu sao?"

Anh cầm chặt cánh tay của cô, ngay lập tức kéo cô đến bên cạnh mình.

Thắt lưng Lâm Thanh Nhạc đập vào bàn ăn ở bên cạnh, thoáng một chút đã bị anh dễ dàng bế ngồi lên trên mặt bàn.

Người con trai tuy là thiếu niên nhưng cũng đã gần trưởng thành, vóc người đem so sánh với Lâm Thanh Nhạc thì anh có thể áp chế cô mọi mặt.

Anh nắm lấy cổ áo đồng phục của cô, hung ác nói: "Cho dù tôi mù cũng có thể hủy hoại cậu!"

Cổ Lâm Thanh Nhạc bị đèn nén đến khó chịu, cô có chút khó hít thở.

Thiếu niên bỗng nhiên ngoan độc nắm chặt cổ áo cô, anh gắt gao "nhìn chằm chằm" vào cô, ánh mắt trống rỗng của anh nhìn thoáng qua khiến anh giống dã thú không có tình cảm, trông thật đáng sợ, cũng… thật đáng thương.

Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi, từ trước tới tận bây giờ, cô chưa từng thấy Hứa Đinh Bạch làm gì khiến cô kinh hãi cùng kích động thế này, loại cảm giác áp bức này khiến cho cô không biết phải làm sao. Cô càng thêm khổ sở, anh tại sao lại muốn làm cho tất cả mọi người đều sợ mình, tại sao lại muốn bọc mình trong lớp vỏ đầy gai góc đó.

Rõ ràng anh không phải như thế.

Mắt cô đỏ bừng, Lâm Thanh Nhạc run rẩy, nhưng lại can đảm mà chậm rãi ôm lấy eo của thiếu niên: "Hứa Đinh Bạch, cậu đừng giả vờ hung dữ nữa được không?" Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tay cô vuốt ve lưng anh, giống như trấn an lại giống như an ủi.

Người thiếu niên thân đầy tàn bạo bỗng cứng đờ.

"Tớ biết cậu sợ hãi cái gì, bởi vì trước kia tớ cũng giống cậu, tớ sợ người khác tới gần nhưng rồi lại bỏ rơi tớ, tớ cũng sợ người khác cười nhạo tớ, từ bỏ tớ... Nhưng mà cậu phải tin tưởng là, luôn luôn có người thật lòng muốn ở bên cạnh cậu, sẽ luôn có người thật lòng với cậu."

Đôi mắt Lâm Thanh Nhạc ngân ngấn nước, cô hít mũi, thấp giọng nói: "Giống như cậu vậy đó, trước kia người khác không muốn chơi với tớ, nói ba tớ là tội phạm, nói tôi dơ bẩn. Nhưng mà cậu vẫn chơi cùng tớ, cậu còn bảo vệ, quan tâm tớ ở mọi nơi..."

"Hứa Đinh Bạch, cậu đặc biệt tốt." Người con gái ngước mắt lên nhìn anh, cố chấp nói: "Dù sao, tớ mặc kệ người khác nói gì hay làm gì, tớ chỉ cần biết cậu đặc biệt tốt. Cho nên... cậu đừng đẩy tớ ra có được không, tớ muốn chơi cùng cậu, tớ muốn ở bên cạnh cậu."

"Cậu yên tâm, tớ sẽ không rời xa cậu, tớ cam đoan."

Bàn tay Hứa Đinh Bạch đang áp chế cổ áo cô vì một câu nói cuối cùng mà lại âm thầm run rẩy.

Trong bóng đêm, lời nói của cô giống như một luồng khí ấm đi vào trong mạch máu của anh, khiến cả người anh nóng lên, càng nóng hơn nữa...

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Lâm Thanh Nhạc duy trì động tác ôm eo có chút mỏi mới nghe thấy Hứa Đinh Bạch nói cực kì nhỏ.

"Cậu có phải bị bệnh hay không..."

Anh buông cô ra, bởi vì chấn động mà nét mặt của anh đầy mờ mịt.

Lâm Thanh Nhạc ngồi sụp xuống mặt bàn, yếu hầu của cô khá đau, nhưng mà cô không để ý đến điều ấy, cô trượt xuống khỏi bàn, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

"Cậu cứ coi như tớ là người tốt đi... Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng mà cậu phải thừa nhận những gì tớ vừa nói là đúng, cậu sẽ không làm gì xấu với tớ." Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói tiếp, "Bởi vì cậu là Hứa Đinh Bạch."

Mặc kệ anh có ngụy trang bản thân thành người hung ác, tàn bạo như thế nào, thì từ sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn là một Hứa Đinh Bạch ấm áp, lương thiện.

Môi anh hơi run rẩy, từng lời của cô tác động tới trái tim, chấn động đến mức nhất thời anh không có cách nào hít thở được.

Dường như anh nghe được cô gái trước mặt giành được thắng lợi nên đang cười, trong chốc lát anh có cảm giác bất lực vô cùng.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, loại cảm giác bất lực này thế nhưng có chút gì đó khiến anh cảm thấy vui sướng.

Bởi vì có người nói muốn ở bên cạnh anh.

Bởi vì có người nói cam đoan sẽ không rời bỏ anh.

"Ăn cơm được chưa? Đừng đứng đó nữa, cơm đều nguội hết rồi." Lâm Thanh Nhạc vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh.

Hứa Đinh Bạch theo bản năng muốn hất tay cô ra.

"Vô ích thôi." Lâm Thanh Nhạc dùng sức nắm chặt ống tay áo của anh, con người từ trước đến nay luôn nhút nhát, đêm nay bỗng can đảm không gì cản được, cô nói: "Lúc trước cậu không nên làm bạn với tớ, không nên cho tớ ăn nhiều đồ ăn ngon, lúc đó cậu nên nghĩ tới có người nếm thử ngon ngọt rồi sẽ quay lại bám theo cậu mãi."

Hứa Đinh Bạch giật mình: "Ai là người nhất định phải..."

Lâm Thanh Nhạc: "Cậu đó, cậu lúc ấy nói tớ là người bạn tốt nhất, bây giờ cậu muốn rút lui thì... đã muộn rồi."

Hứa Đinh Bạch á khẩu không trả lời được.

Lâm Thanh Nhạc lau nước mắt, nhân cơ hội này lôi kéo anh ngồi xuống bàn ăn.

"Được rồi, cậu nhanh ăn cơm đi, ăn xong tớ sẽ về nhà, nếu không sẽ muộn mất."

"Lâm Thanh Nhạc..."

"Từ nay về sau tớ sẽ đến thăm cậu! Cậu không ra mở cửa tớ vẫn sẽ tiếp tục gõ, nếu như cậu không chê phiền thì vẫn cứ như vậy đi, dù sao tớ trừ việc đến trường cũng không còn việc nào khác, tớ có nhiều thời gian mà."

Mở hộp cơm ra, mùi hương đồ ăn bay khắp phòng.

Cô bình tĩnh giống như vừa rồi chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, giống như anh chưa từng đe dọa cô, cũng không có túm cổ áo cô.

Giọng nói của cô thoải mái giống như vừa nãy anh chưa làm điều gì bất thường. Hứa Đinh Bạch siết chặt đôi đũa bị cô nhét vào lòng bàn tay, trái tim bị người con gái không có nguyên tắc này dung túng đến phát đau.

Rốt cuộc cô có biết hay không, nếu như vừa nãy anh thật sự động thủ... cô sẽ thế nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3