Lôi Kéo - Chương 18
Lôi Kéo
Chương 18
Tối hôm nay là buổi tự học, Lâm Thanh Nhạc lại một lần nữa không quay lại lớp học, cô xin nghỉ để về nhà.
Lâm Vũ Phân tan làm, lúc trở về thấy cô đang thu dọn quần áo trên ban công.
"Sao lại về rồi? Tối nay không phải con có buổi tự học sao?" Lâm Vũ Phân ngạc nhiên hỏi.
Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, không nói lời nào mà xoay người về phòng.
"Có chuyện gì vậy? Thanh Nhạc con sao thế?" Lâm Vũ Phân mang theo một đống quần áo theo cô về phòng.
Lâm Thanh Nhạc cởi giày, trực tiếp chui vào chăn bông, nói: "Con không khỏe lắm... Đã xin phép nghỉ rồi."
Cô sẽ không nói chuyện xảy ra vào hôm nay trước mặt Lâm Vũ Phân, bởi vì những ký ức đó đối với mẹ cô mà nói chắc chắn là một nỗi đau khổ rất lớn.
Những chuyện buồn đó cô chưa từng nói bất cứ điều gì với mẹ mình, khi còn bé đã như vậy, đến bây giờ vẫn thế.
"Không thoải mái sao? Có phải con bị sốt rồi không?" Lâm Vũ Phân lập tức bỏ quần áo xuống, đưa tay sờ lên trán cô.
"Không sao đâu, con chỉ cảm thấy có chút chóng mặt buồn ngủ mà thôi."
Lâm Vũ Phân cảm thấy không yên tâm, đi ra ngoài lấy nhiệt kế để cô đo thử một chút, sau khi xác định cô chắc chắn không sốt mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Sao tự dưng lại cảm thấy chóng mặt, thôi con cứ ngủ một giấc là không sao đâu."
"Dạ..."
“Tối hôm qua chắc con đi ngủ muộn quá chứ gì, lại làm đề đến nửa đêm sao?” Lâm Vũ Phân cau mày, nói: “Sau này đừng như vậy nữa, như thế mất nhiều hơn được, nếu con bị ốm một trận thì còn lãng phí thời gian học tập hơn."
Đầu óc Lâm Thanh Nhạc thực sự đang choáng váng, huyệt thái dương căng lên khiến cả người rất khó chịu, cảm giác cơ thể trống rỗng, như đang lơ lửng giữa không trung.
“Mẹ, con buồn ngủ quá, mẹ ra ngoài đi.” Cô thì thào nói.
Lâm Vũ Phân lo lắng: "Để mẹ làm chút gì đó cho con ăn."
"Con không muốn ăn, mẹ ra ngoài đi, con chỉ muốn ngủ một giấc thôi."
Lâm Vũ Phân không còn cách nào khác, đành nói: "Được được, nếu còn cảm thấy có chỗ nào khó chịu thì phải lập tức nói cho mẹ biết."
"Được ạ."
Cửa phòng đóng lại, cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh lại.
Có lẽ vì đang nằm trong vùng an toàn của mình, nên sự căng thẳng từ lúc ở trường đến bây giờ mới có thể giảm bớt một chút.
Lâm Thanh Nhạc co người dưới chăn, lấy điện thoại ở dưới gối ra. Khả năng tự chủ của cô rất tốt, cho đến bây giờ chưa từng dùng điện thoại di động để lên mạng giải trí, ngoài trừ việc gọi điện cho Lâm Vũ Phân ra, thì điện thoại trong tay cô cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhưng hôm nay, cô đang cầm điện thoại nấp trong bóng tối, mở ra nội dung bài đăng mà Chương Dịch Khôn đã chia sẻ lại.
[Có ai trong số mọi người còn nhớ một vụ án giết người bảy năm trước không? Kẻ sát nhân kia không ngờ lại là người ở đây. Nhớ năm xưa người đàn ông đã giết đồng nghiệp của mình, sau đó bị bắt và bắn chết! Mọi người có biết người đàn ông kia là ai không? Ông ta là ba của một học sinh lớp mười trong trường chúng ta.]
[Thật hay giả đấy? Những chuyện này đừng nói bậy bạ!]
[Có chứng cứ rõ ràng, chính là hình ảnh của tin tức báo chí năm đó! Người đàn ông đó tên là Lý Dân Sơn! Con gái ông ta đang học lớp mười tên là Lâm Thanh Nhạc.]
[Lâm Thanh Nhạc? Có phải nữ sinh có dáng dấp xinh đẹp đó không, chắc không phải đâu…]
[Đem tên của cô ấy ra đây nói làm gì vậy, cô ấy cũng vô tội mà?]
[Nói ra là có lý do cả! Nghe nói năm đó vợ con nạn nhân tìm đến cửa đòi giải thích, cô gái kia lúc ấy còn nhỏ mà đã cầm dao muốn xử đứa bé kia... thật sự quá tàn nhẫn rồi. Tôi không nói bậy bạ đâu, mọi người có thể đi hỏi những người lớn đã nghe qua chuyện năm đó thì biết.]
[Cái này có di truyền không đấy? Nghe sợ quá đi!]
[Ba mình đã giết người, cậu ta đã không biết nhận sai mà còn đối xử với gia đình nạn nhân thế nữa.]
…
Thực ra thì, Lâm Thanh Nhạc đã đoán được người khác sẽ nói gì trước khi mở nó ra, bởi vì những lời này, ngay từ lúc ban đầu cô đã từng nghe qua rồi.
Cô cũng không phải là không giải thích.
Cô không phải là không giải thích, mà ngay từ khi còn bé cô đã biết: Người muốn tin thì sẽ tin, còn người đã không tin rồi thì vĩnh viễn cũng sẽ không tin.
Đêm đó, Lâm Thanh Nhạc ngủ rất trằn trọc.
Cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây, mơ thấy ba cô buồn vui thất thường, thêm cả bạo lực nữa. Cô mơ thấy cô và mẹ như đi trên lớp băng mỏng dưới sự áp bức của ông ta.
Cô cũng mơ thấy tất cả những chuyện sau này, những ngón tay chỉ trỏ đáng sợ khủng khiếp đang chĩa vào mình.
Trong giấc mơ, cô nghĩ rằng những điều này dù trôi qua bao lâu đi nữa nó cũng sẽ không thay đổi…
- --
"Anh Khôn, cuối cùng thật vất vả mới đợi được đến thứ bảy rảnh rỗi, lần này nhất định phải xử đẹp tên Hứa Đinh Bạch kia, không được nhẹ tay!"
"Đúng vậy, ngày đó chính mắt em thấy Đới Dung vừa khóc vừa chạy ra."
Chương Dịch Khôn liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, nói: "Để cho mày đi cùng mà còn dám để cho cô ấy phải khóc hả, cái gì cũng không biết cả, mày con mẹ nó quá ngu xuẩn."
"Cái này, không phải em sợ nếu theo sát quá Đới Dung sẽ phát hiện ra sao."
"Mày..."
"Anh Khôn, anh Khôn! Đừng nói nữa, nhìn kìa! Tên nhãi Hứa Đinh Bạch kia tới."
Cả đám ngừng bàn tán, tất cả đều nhìn về phía Hứa Đinh Bạch đang đi tới đầu hẻm. Anh cũng không biết rằng có người đang chặn anh lại chỗ này, đôi mắt hơi rũ xuống, đang dò đường bằng cây gậy dành cho người mù của mình.
“Này.” Chương Dịch Khôn tới gần, chặn đường đi của anh.
Hứa Đinh Bạch nghe thấy giọng nói của anh ta liền nhíu mày.
Chương Dịch Khôn nói: "Hứa Đinh Bạch, trước đây tao đã cảnh cáo mày tránh xa Đới Dung ra rồi mà? Mày con mẹ nó đã không nghe lời mà còn dám đi tìm cô ấy hả? Còn chọc cho cô ấy khóc sao?"
Hứa Đinh Bạch im lặng hai giây, sau đó lạnh lùng hỏi: "Chương Dịch Khôn, anh biết tôi không nhìn thấy."
"Vớ vẩn, mẹ nó mày cho rằng tao cũng mù đấy à."
"Nếu như anh biết, vậy thì anh nên biết rõ, tôi không thể nào đi tìm cô ta. Nếu muốn tìm, thì cũng là cô ta đến tìm tôi."
Chương Dịch Khôn nghẹn lời nói: "Vậy nhất định mày đã gọi điện thoại cho cô ấy! Đới Dung tốt như vậy, nếu mày muốn nhờ cô ấy giúp đỡ thì nhất định cô ấy sẽ tới!"
Hứa Đinh Bạch cười lạnh: "Nếu tôi muốn cô ta đến như vậy, thế tại sao cô ta lại khóc lóc rồi bỏ đi."
"..."
“Anh thích cô ta, nhưng không có nghĩa những người khác cũng thích cô ta đâu.” Hứa Đinh Bạch mất kiên nhẫn, vẻ mặt khó chịu, nói: “Tránh ra."
Chương Dịch Khôn sững sờ, theo bản năng tránh qua một chút, nhưng sau đó ngay lập tức phản ứng lại, vội đưa tay ra cản đường anh lại, nói: "Mày mẹ nó muốn đi đâu? Mày và Lâm Thanh Nhạc kia không coi tao ra gì đúng không!"
Bước chân Hứa Đinh Bạch hơi chậm lại, lúc mở miệng rõ ràng đang nổi giận, nói: "Anh làm phiền cô ấy?"
"Tao làm phiền nó? Nó không làm phiền tao đã là không tệ rồi!" Chương Dịch Khôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Trước đây tao chỉ mới nói vài câu với nó mà nó đã tạt nước vào mặt tao ở nơi công cộng. Nếu không phải nó là con gái, tao đã sớm không khách khí rồi!"
Hứa Đinh Bạch khẽ giật mình.
Tạt nước vào mặt anh ta?
Cô chưa bao giờ nói với anh về điều này.
Cô ngốc sao, lại đi chọc phải tên thần kinh này...
"Nhưng mà, tao thấy bọn bây đúng là vật hợp theo loài." Chương Dịch Khôn chậm rãi nói: "Ba mẹ của mày năm đó bị phá sản làm hại không ít người, nhưng Lâm Thanh Nhạc còn trâu bò hơn, ba của nó là một tội phạm giết người..."
“Ai nói với anh cái này!” Hứa Đinh Bạch thấp giọng xuống, lập tức cắt ngang lời anh ta.
Chương Dịch Khôn liếc anh một cái đáp: "Cái gì?"
"Tôi nói, ai nói cho anh về chuyện ba cô ấy."
"Điều này cần ai phải nói cho tao sao? Hôm qua có người đã tung bài đăng lên mạng, toàn trường đều biết cả."
Khó trách.
Khó trách hôm nay là thứ bảy, nhưng cô lại không xuất hiện ở đây.
"Này, Hứa Đinh Bạch, bây giờ không phải lúc nói về chuyện này, tao vẫn chưa nói xong về chuyện của Đới Dung đâu..."
"Cút!"
“Mẹ kiếp!” Chương Dịch Khôn nắm lấy quần áo của anh, nói: “Mày dám đi khi tao chưa nói xong sao!"
"Mấy đứa làm gì ở đây thế! Đám học sinh này, làm gì đấy!" Đúng lúc này, Mãi Thái, bà Khương cùng hai bác gái khác đi ngang qua. Bà Khương nhìn thấy Hứa Đinh Bạch trong đó, vội mắng.
Chương Dịch Khôn thấy có người đến liền buông tay ra.
"... Chết tiệt, coi như hôm nay mày gặp may!"
"Nhiều đứa tới đây để bắt nạt Tiểu Bạch như vậy, các cậu đến từ trường nào!"
Chương Dịch Khôn nháy mắt ra hiệu cho những người khác, giả bộ đi đến bên cạnh bà Khương, cười nói: "Bà ơi, chúng cháu không bắt nạt cậu ta đâu, chỉ là chúng cháu thấy cậu ta không thấy đường nên giúp đỡ ấy mà."
Bà Khương liếc anh ta, hiển nhiên là không tin.
Chương Dịch Khôn không quan tâm bà ấy có tin hay không, sau khi nói xong, anh ta dẫn theo mấy tên đàn em rồi chậm rãi khoan thai rời đi.
Sau khi thấy bọn họ rời đi, bà Khương vội vàng bước tớ hỏi: "Tiểu Bạch, mấy đứa nhóc này bắt nạt cháu sao?"
Sắc mặt của Hứa Đinh Bạch cực kì kém, lắc đầu nói: "Cháu không sao đâu bà Khương, cháu về trước."
...
Kỳ nghỉ của Lâm Vũ Phân đã qua nên thứ bảy phải đi làm, không thể ở nhà được. Buổi trưa, bà gọi điện thoại về nói Lâm Thanh Nhạc tự nấu ăn. Lâm Thanh Nhạc lập tức đồng ý ngay, nhưng thật sự thì lại không đi ra khỏi phòng mình.
Cô chỉ giả vờ ốm thôi, nhưng không ngờ hôm nay cô thực sự cảm thấy không thoải mái.
Ring ring, ring ring...
Chuông điện thoại vang lên, trừ Lâm Vũ Phân ra, sẽ không có ai gọi cho cô đâu.
Lâm Vũ Phân càm ràm nhiều quá, Lâm Thanh Nhạc có chút không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, như thể nếu không nghe thì sẽ không dừng lại.
Lâm Thanh Nhạc không còn cách nào khác nên đành cầm điện thoại lên xem, nhưng không ngờ hiển thị trên màn hình lại là một dãy số không xác định.
Lâm Thanh Nhạc thấy kỳ lạ, nhấn vào nút trả lời: "Alo?"
Không ai đáp lại, đầu dây bên kia im lặng.
Ngay khi Lâm Thanh Nhạc cho rằng ai đó gọi nhầm số, muốn cúp máy, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến nói: "Lâm Thanh Nhạc."
Lâm Thanh Nhạc chợt ngơ ngẩn, lập tức cầm điện thoại xuống để xem lại màn hình, sau đó đặt trở lại bên tai, có chút khó tin đáp: "Là tớ..."
"Tôi là Hứa Đinh Bạch."
"…"
Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc bất ngờ trợn to ra, cô không ngờ tới Hứa Đinh Bạch lại đột nhiên gọi cho cô, còn vừa vặn… ngay lúc cô đang đặc biệt rất khổ sở.
Thật sự thì bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ, cô vẫn không khóc, mặc dù cảm thấy rất buồn và xấu hổ nhưng từ đầu đến cuối cô lại không rơi một giọt nước mắt nào. Bởi vì cô cảm thấy mình không thể khóc vì chuyện kia được nữa, cô đã lớn rồi, không thể như khi còn bé nữa.
Nhưng không biết tại sao, khi cô nghe thấy giọng nói của Hứa Đinh Bạch vào lúc này, mắt cô lại lập tức đỏ hoe. Nước mắt ngay lập tức trào ra, những ủy khuất trong lòng như một quả bóng được bơm căng hết cỡ rồi nổ tung.
Ngay giờ phút này, từ đầu đến cuối cô vẫn không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của cơ thể mình.
Cô nhắm hai mắt lại, đem mặt vùi vào trong gối để cố gắng lau khô nước mắt, nói: "Tớ biết."
"Cậu khóc sao?"
Lâm Thanh Nhạc theo bản năng lắc đầu đáp: "Không có..."
"Giọng cậu có vẻ rất buồn."
“Tớ còn đang ngủ trên giường.” Lâm Thanh Nhạc nuốt hết những tiếng nấc nghẹn lại, khó khăn nói, “Tớ ở trong chăn.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Lâm Thanh Nhạc cũng đợi một lúc lâu, cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Sao lại gọi điện thoại cho tớ? Có phải gặp chuyện gì phiền toái không?"
"Không có."
"Vậy thì tại sao cậu lại..."
"Lâm Thanh Nhạc."
"Hả?"
"Đừng nghe những lời người khác nói."
Lâm Thanh Nhạc sững sờ mở to đôi mắt to tròn của mình trong bóng tối, nghe thấy người bên kia nói với cô: "Những chuyện đó đều không phải lỗi của cậu."