Lôi Kéo - Chương 39
Lôi Kéo
Chương 39
Đinh ——
Thang máy đến rồi.
Lâm Thanh Nhạc nhờ vào một chút lý trí còn sót lại, không nằm úp lên lưng Hứa Đinh Bạch, loạng choạng đi vòng qua anh vào thang máy.
"Tớ tự đi được..."
Hứa Đinh Bạch đứng thẳng dậy, đành phải đi vào cùng cô: "Không cho tôi cõng, vậy cậu vịn vào tôi đi."
"Hả?"
Hứa Đinh Bạch chìa tay ra trước mặt cô, "Vịn tôi."
Lâm Thanh Nhạc cúi xuống nhìn vài giây, chậm rãi vươn tay nắm ống tay áo của anh: "Cảm ơn..."
Thang máy đi xuống đến sảnh chính.
Cảm giác chóng mặt lúc nãy khiến cho Lâm Thanh Nhạc bắt đầu cảm thấy cả người cô đều không ổn, sau khi bước lên vài bước, lúc đầu cô chỉ níu lấy áo của anh, còn bây giờ thì hai cánh tay của cô hoàn toàn túm lấy cánh tay của anh.
Ừm... Còn đỡ hơn là bị ngã.
Lâm Thanh Nhạc đi loạng choạng, đôi khi Hứa Đinh Bạch còn phải đỡ cô.
"Để tôi cõng cậu đi."
"Không không không, không cần đâu!"
Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô: "Ở đây không phải công ty, không ai biết cậu là ai đâu."
"Vậy, vậy cũng không được!" Cô kiên cường tiếp tục bước đi.
Hứa Đinh Bạch vẫn luôn chú ý cô, nhìn một lúc, anh cảm thấy hình ảnh trước mặt có hơi quen thuộc.
Cô cứ túm lấy cánh tay của anh như vậy, lung la lung lay, cẩn thận bước từng bước... Dường như ở trên mặt tuyết rất nhiều năm về trước, cô cũng như thế này.
Lúc đó anh không nhìn thấy, chỉ có thể mường tượng trong đầu hình ảnh lúc đó.
Mà bây giờ... Hứa Đinh Bạch khẽ cười.
Quả nhiên là rất giống chim cánh cụt, vừa ngốc nghếch... lại còn đáng yêu.
Lúc đi ra khỏi khách sạn, người tài xế đang chờ ở đó. Nhìn thấy hai người ra thì vội vàng mở cửa xe.
"Khoan... đợi chút đã!" Cả người Lâm Thanh Nhạc đều ngốc trệ, sau đó vội vàng nhìn xung quanh, sau khi thấy có một thùng rác ở cách đó không xa, cô bỏ tay đang níu Hứa Đinh Bạch ra, nhanh chóng chạy sang bên kia... một cách loạng choạng, chạy lảo đà lảo đảo.
Mà cô chạy đi thật sự quá bất ngờ, sau khi Hứa Đinh Bạch phản ứng kịp lập tức nói: "Cầm nước và khăn giấy đến đây!"
Tài xế gật đầu liên tục, chạy vào trong xe lấy.
Sau khi Hứa Đinh Bạch nhận lấy, anh bước nhanh đến chỗ Lâm Thanh Nhạc đang đi về hướng thùng rác.
Chân mày anh khẽ nhíu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.
"Cậu cách xa tôi ra một chút..." Lâm Thanh Nhạc vốn đã rất khó chịu, nhưng còn nhớ rõ một việc, là bây giờ mình đang cực kì nhếch nhác chẳng ra sao, nên không muốn Hứa Đinh Bạch xích lại gần như thế!
Hứa Đinh Bạch giống như không nghe thấy, rút ra khăn tay lau miệng cho cô, sau đó vặn nắp chai nước ra: "Súc miệng đi."
Lâm Thanh Nhạc cầm lấy, tùy tiện súc miệng vài lần.
Hứa Đinh Bạch: "Còn muốn ói không?"
Lâm Thanh Nhạc lắc đầu.
"Vậy để tôi đỡ cậu."
Lâm Thanh Nhạc đỡ cánh tay của anh, nhưng mà lúc đứng lên lại không nổi, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Hứa Đinh Bạch nhét khăn giấy và bình nước vào trong lòng cô: "Cầm lấy đi."
Vừa dứt lời, anh cúi người, bế cô lên.
Lâm Thanh Nhạc chợt bay lên không trung, theo bản năng ôm lấy bình nước trong lòng mình: “Không, không được!”
“Không thể bế luôn sao?” Hứa Đinh Bạch cúi đầu nhìn cô.
“Đúng vậy…”
Hứa Đinh Bạch cười lạnh, “Để cậu tự đi thì đi đến trời sáng còn chưa đến chỗ xe.”
“…”
____
Rượu vang đỏ có tác dụng khá chậm, sau khi ngồi vào trong xe, đầu Hứa Đinh Bạch cũng bắt đầu đau.
Xe chạy về hướng khách sạn của bọn họ, anh mở chăn lông ra, trùm lên người Lâm Thanh Nhạc kế bên anh.
Lâm Thanh Nhạc: "Không cần đắp... Tớ nóng."
Tay anh bị cô đẩy ra, Hứa Đinh Bạch đành phải nói với tài xế: "Làm phiền anh tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao một chút."
"À, được rồi."
Cả người Lâm Thanh Nhạc đều vùi vào trong góc, cô mở mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, nhưng chỉ một lúc, đột nhiên cô nâng cánh tay lên ngửi: "Thối..."
Hứa Đinh Bạch xoay qua nhìn cô: "Gì cơ?"
Lâm Thanh Nhạc nhíu mày: "Có phải tớ thối lắm không?"
Hứa Đinh Bạch nghiêng người sang, kiểm tra sơ qua một lúc mới nói: "Không có nôn dính lên người, cậu yên tâm đi."
Nhưng Lâm Thanh Nhạc lại cảm thấy xung quanh vương vấn một mùi kì lạ, kiên trì nói: "Thối…”
"Thối thật đấy, thùng rác... Thật là khó ngửi..."
"Không có thối."
"Có mà..." Lâm Thanh Nhạc đột nhiên ngồi thẳng lên, dựa sát vào người anh, "Cậu ngửi thử đi, ngửi đi... Thối thật mà!”
Cô đột nhiên dựa lại gần, gần như ngã vào người anh.
Hứa Đinh Bạch mím môi, kiềm chế dìu lấy cô: "Không thối, ảo giác của cậu đấy."
"Rõ ràng là có mà! Lỗ mũi của cậu bị hỏng rồi đúng không..." Lâm Thanh Nhạc mơ màng, vừa khó hiểu vừa đồng cảm nhìn anh.
Trong chiếc xe tối tăm, đôi mắt của cô giống như được một tầng hơi nước đắp lên, xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng có một cảm giác thuần khiết đáng yêu.
Môi Hứa Đinh Bạch mím lại, mắt liếc sang: "... Cậu ngồi đàng hoàng trước đã."
Lâm Thanh Nhạc: "Ừm..."
Cô không có ngồi lại chỗ cũ, tay đang chống ở trên bỗng nhiên trượt một cái, rơi trên bờ vai của anh.
Khoảng cách rất gần.
Chỉ cần hơi nghiêng qua, anh đã có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, là mùi hương mà anh quen thuộc, hương hoa nhài nhàn nhạt.
Ánh mắt anh hơi tối, bây giờ ngay cả anh cũng chẳng biết rõ là mình tâm viên ý mã*, hay là do tác dụng của cồn. Chỉ có thể nghe theo cơ thể, không cầm lòng được mà xích lại gần cô, đến gần với mùi hương mà anh từng mịt mờ lưu luyến trong quá khứ...
(*) Tâm viên ý mã: chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát.
Chóp mũi anh đụng phải mái tóc cô, nhưng đúng lúc này, cô gái trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, cô chợt nhoài người về phía ghế trên, nhẹ nhàng nói: "Tài xế! Cho tôi thêm một chai nước khoáng với!"
Sự mập mờ lập tức bị phá tan.
Hứa Đinh Bạch cố định tại chỗ, sau vành tai bỗng ửng đỏ.
Tài xế: "Cô gái à, ở phía sau có để nước đấy, cô có thể tự lấy được mà."
"Có à... Ở đâu cơ."
"Ở đây này." Hứa Đinh Bạch khẽ ho nhẹ, kéo cô lại rồi đưa chai nước cho cô.
Nhưng Lâm Thanh Nhạc lại không nhận, ánh mắt của cô chậm rãi dời từ chai nước đến khuôn mặt anh. Cô im lặng nhìn chằm chằm anh vài giây, kêu tên của anh như muốn xác nhận điều gì: "Hứa Đinh Bạch?"
"Tôi đây."
"Cậu thật đáng ghét."
"..."
Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh, giọng nói bỗng nhiên cất cao: "Cậu là đồ lừa đảo, tên lừa đảo, siêu cấp siêu cấp lừa đảo."
Hứa Đinh Bạch: "Đừng quậy nữa... Uống nước đi nào."
"Tớ không uống! Tớ không thèm uống nước của cậu đưa đâu." Lâm Thanh Nhạc quay đầu sang chỗ khác, đôi mắt cô đột nhiên ngấn nước, "Cậu nghĩ rằng bây giờ cậu đưa nước cho tớ thì tớ sẽ tha thứ cho cậu à, còn lâu nhé, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu..."
Hứa Đinh Bạch sửng sốt, hiểu cô đang nói về việc gì, anh nhỏ giọng xuống, bỗng trở nên căng thẳng: "Hôm đó ở quán bar, cậu không có nói lời nào là thật hết đúng không?"
"Tớ tất nhiên chưa bao giờ nói thật! Cậu cảm thấy tớ sẽ không ngại à? Làm sao mà tớ không ngại cho được!" Lâm Thanh Nhạc giận dữ nói, "Vốn dĩ là cậu không để ý đến tớ, tớ xem cậu là một người bạn cực kì cực kì quan trọng với tớ, nhưng cậu thì không hề! Cậu biết lúc cậu rời đi năm cấp ba, tớ đã chờ tin tức của cậu rất lâu, cậu biết lúc đó ngày nào tớ cũng thấy rất khó chịu không?! Tớ nghĩ là, ít nhất thì cậu sẽ cho tớ biết tin tức của cậu... Thế nhưng lại không hề có bất kì tin tức gì, giống như là cậu bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy! Hứa Đinh Bạch, tớ không hề quan trọng đối với cậu đúng không, cậu nói đôi mắt của cậu tốt lên thì người đầu tiên mà cậu muốn nhìn thấy là tớ cũng là nói dối đúng không, cậu vốn không hề muốn gặp lại tớ... Cậu không hề muốn!"
Lâm Thanh Nhạc nói liền một mạch.
Người tài xế nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, trước kia ông chỉ coi mối quan hệ giữa hai người là cấp trên và cấp dưới thôi, bây giờ nhìn lại thì... Có vẻ như không chỉ có thế.
Ông không dám nhìn tiếp, chú ý lái xe.
"Không phải như vậy." Hứa Đinh Bạch nhìn cô, nét mặt và giọng nói lộ chút thống khổ, "Cậu thật sự rất quan trọng, nhưng cũng là vì quan trọng nên tôi mới không muốn gây phiền phức cho cuộc sống của cậu. Mắt của tôi đã hoàn toàn ổn rồi, tôi muốn một ngày nào đó có thể dùng một trạng thái tốt nhất của mình để xuất hiện trước mặt cậu. Bây giờ tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình, cũng có thể... chăm sóc cho cậu. Mà không phải giống như lúc trước, cho dù là chuyện gì cũng chỉ có thể để cho cậu giúp đỡ tôi, lại còn liên lụy đến cậu."
"Tớ không muốn nghe những lời này của cậu, tớ không cần cậu chăm sóc tớ! Tớ rất khỏe!" Lâm Thanh Nhạc che lỗ tai lại, "Dù thế nào thì cậu cũng là một tên lừa đảo, cậu nói không giữ lời, khiến tớ buồn lâu như thế! Sau này tớ không muốn để ý đến cậu nữa, cậu cho rằng bây giờ tớ muốn làm bạn với cậu sao, tớ chỉ lừa cậu thôi!"
Hứa Đinh Bạch kéo đôi tay đang che kín tai cô lại, lòng ngực khó chịu: "Cậu đừng ép mạnh như thế, nhẹ thôi."
"Cậu tránh ra, tớ không muốn để ý đến cậu." Lâm Thanh Nhạc nhìn anh chằm chằm, "Cậu đừng động vào tớ, cậu nghe không thế..."
Hứa Đinh Bạch cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch: "Được... Tôi biết tôi sai rồi, trước kia tôi không nên làm như vậy... Tôi sai rồi được không?"
"Không được!" Lâm Thanh Nhạc không muốn anh kéo cổ tay cô, nhưng tư thế hiện tại của cô không thể giãy ra được, thế là cô buông lỏng lỗ tai ra, hất mạnh tay lên.
Chát!
Tay của cô trực tiếp chào hỏi ở má trái của Hứa Đinh Bạch, lập tức hiện rõ dấu vết nơi năm đầu ngón tay đụng phải.
"..."
Tiếng vang quá lớn, tài xế thật sự không nhịn được, nhìn lên gương chiếu hậu.
Chuyện này... Ông chủ bị đánh sao?!
Lâm Thanh Nhạc híp mắt lại, chính cô cũng bối rối: "... Hả?"
Hứa Đinh Bạch bị đánh đến nghiêng đầu, anh dừng lại, một lần nữa ánh mắt anh lại xê dịch đến trên khuôn mặt cô.
Lâm Thanh Nhạc chớp mắt, "Tớ, đánh cậu sao?"
Hứa Đinh Bạch nhìn cô, khẽ gật đầu.
"Tớ thật sự đánh cậu sao?"
"Ừm.”
Sự tức giận của Lâm Thanh Nhạc đều bị cô dội ngược lại, cô bất ngờ đến mức tròn mắt: "Vậy, vậy cậu có đau không?"
Hứa Đinh Bạch đang chìm trong sự im lặng, lại tiếp tục gật đầu: "Đau."
Lâm Thanh Nhạc mơ màng, duỗi ngón tay níu lấy áo anh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ không cố ý đâu..."
Hứa Đinh Bạch không có nổi giận, chỉ có sự nuông chiều, anh nhẹ nhàng nói, "Vậy cậu cũng đã mắng tôi, đánh tôi rồi, vậy thì có thể tha thứ cho tôi được không?"
Nhưng Lâm Thanh Nhạc chỉ nhìn anh chằm chằm, giống như cô không nghe thấy gì cả.
"Lâm Thanh Nhạc, có được không?"
"Tớ đánh ông chủ rồi, ông chủ sẽ trừ tiền lương của tớ mất..." Lâm Thanh Nhạc đột nhiên nói.
"..."
Đầu Lâm Thanh Nhạc đau muốn nứt ra, buồn rầu nói: "Sẽ bị trừ tiền lương sao? Nhưng tớ mới đi làm không lâu mà..."
Hứa Đinh Bạch sửng sốt hai giây, bất đắc dĩ xoa đầu cô: "Không trừ."
"Thật sao?"
"Ừm, chỉ cần cậu không tức giận với ông chủ của cậu nữa là được."
______
Sau đó có xảy ra chuyện gì, người say rượu cũng không nhớ rõ, sau khi được cõng về khách sạn, Lâm Thanh Nhạc quấn chăn, ngủ rất sâu.
Ngày hôm sau, Lâm Thanh Nhạc uống hai chén đã say rốt cục cũng dần tỉnh dậy.
Thời gian vẫn còn sớm... Bởi vì hôm nay cô không có lịch trình gì, chủ yếu chỉ là ngồi trong khách sạn viết xong báo cáo, giữa chừng có chỗ thiếu sót gì thì lập tức đối chiếu với đồng nghiệp trong công ty là được.
Xác nhận xong thời gian, cô mở khóa màn hình, có vài tin nhắn chưa đọc trên Wechat, ngoại trừ tin nhắn của tổng giám nhắn cho cô, thì còn có tin nhắn của Hứa Đinh Bạch.
Hứa Đinh Bạch: [Thức dậy nhớ ăn sáng, nếu như trong người còn khó chịu, nhớ nói với nhân viên khách sạn, để người ta đem tới.]
Hứa Đinh Bạch: [Tôi phải đi gặp khách hàng, buổi tối hẹn gặp cậu ở sân bay.]
Gặp khách hàng... có trong báo cáo hành trình của nhân viên và sếp không?
Đầu Lâm Thanh Nhạc đang suy nghĩ như vậy, một giây sau, tầm mắt cô dừng tại vài chữ "nếu như trong người còn khó chịu".
Cô lập tức ngồi xuống.
"A..."
Đúng là khó chịu thật.
Kết quả của việc say rượu.
Lâm Thanh Nhạc nắm chặt điện thoại, hôm qua cô nhớ kỹ là từ lúc cô vừa đi ra khỏi khách sạn liền nôn ra? Lúc đó... lúc đó Hứa Đinh Bạch ở ngay bên cạnh cô sao? Thật mất mặt.
Bình thường thì tửu lượng của cô tận ba ly rượu vang đỏ cơ mà... Sao mà lần này mới uống hai ly đã nôn ra, vậy thì rượu vang đỏ kia còn mạnh hơn bình thường rất nhiều?
Đúng rồi, vậy sau khi nôn ra thì sao?
Chắc là cô đã lên xe...
Sau đó nữa thì sao?
Sau đó nữa... Cô ồn ào một trận ở trên xe...
Lâm Thanh Nhạc cứng đờ cả người, cô rất dễ dàng thất lễ khi uống say, hình như hôm qua cô đã nói vài lời không nên nói, cũng làm vài chuyện không nên làm.
"Cậu thật sự rất quan trọng, nhưng cũng là vì quan trọng nên tôi mới không muốn gây phiền phức cho cuộc sống của cậu..."
Đột nhiên có một giọng nói xuất hiện trong đầu.
Là giọng nói của Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc ôm chặt đầu, đầu choáng váng muốn nổ tung, nhưng những ký ức tối hôm qua đều từ từ ùa về.
Hứa Đinh Bạch nói, anh biết sai rồi, anh không nên làm như vậy.
Anh nói, anh muốn chăm sóc cô.
Anh còn nói... có thể tha thứ cho anh không?
Anh mà lại có thể nói ra những lời như thế? Anh thật sự cảm thấy mình sai rồi sao, anh nói xin lỗi cô...
Vậy sau đó thì sao?
Cô có tha thứ không?
Trong đầu hiện lên một hình ảnh hung dữ.
Không, cô không có.
Thậm chí cô còn tát anh một cái.
Lâm Thanh Nhạc: "..."