Lời nói dối của Thần (Q2) - Chương 07

C7. Esme Ivient.

 

 

 


Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài có vẻ mọi đau khổ với Claira đều đã cách xa, nó thấy mình điềm tĩnh đến lạ. Nơi góc bàn, hai chậu Quỳnh đã biến mất, tiết trời thu mang theo một cảm giác hơi lạnh, Claira chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp rồi mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài thế giới vẫn thật nhộn nhịp, ngày mới tại học viện Dark Deity vẫn rộn ràng và sôi động như thế, dẫu với nó mọi thứ đã từng sụp đổ thì cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Trên đường đi có vô vàn ánh mắt đang dồn vào nó, tò mò có, thương hại có mỉa mai chế nhạo cũng có, họ đang coi nó như là nhân vật chính trong một câu chuyện tình bi lụy, giờ có lẽ điều họ mong muốn là nhìn thấy nó khóc lóc, oán hận hay suy sụp đau khổ? Nhưng biết làm sao được khi những cảm xúc ấy trong nó bây giờ đều đã khô cạn, chuyện tình nó từng khắc cốt ghi tâm giờ cứ như chuyện người khác, còn nó chỉ là một vị khách bàng quan đứng nhìn. 


- Tớ muốn rời khỏi đây. 


Nó nói với Luca. 


- Không phải tớ trốn chạy, tớ vẫn ổn. 


Nó cười cười trấn an cô bạn đang lo lắng. Đôi mắt Luca thâm quầng, Luca tốt bụng có lẽ đã thức trắng đêm qua. 


- Du lịch một chút, nghỉ ngơi một chút… 


Claira nói khẽ, nó ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm qua mái hiên của căn nhà gỗ. 


- Cho trôi qua những ngày nắng để không tiếc khi những ngày mưa tới… 


- Claira…


- Tớ ổn Luca ạ. Thật đấy!


Và Claira đã làm đúng lời nó nói ngay sau đó, chẳng hề chuẩn bị gì nó đi lên tháp Bắc tạm biệt Fleur xinh đẹp, nó hôn lên má cô gái ấy rồi khẽ vẫy tay.


- Tớ sẽ đi chu du một thời gian. Đừng lo, rồi tớ sẽ trở lại, đến khi ấy chúng ta lại đi chơi nhé.


Fleur nắm chặt lấy tay nó, nàng có vẻ không muốn để nó đi, sau sự việc ở tộc Vampire, Fleur luôn thấy bất an về nó.


- Anh tớ sẽ đến đón tớ. Có lẽ tớ sẽ về nhà trước… Anh tớ rất giỏi, không ai làm gì được tớ đâu. Cậu có lẽ cũng biết anh ấy đấy, Erasmus Green…


Nói đến đây bàn tay Fleur dần buông lỏng hơn, Erasmus Green là một phù thuỷ nổi danh về tài điều khiển sấm sét, người từng được vinh danh là một trong mười phù thuỷ trẻ hệ Tấn công vào lễ hội mười một năm về trước. Hoá ra Claira là em gái người này…


- Tớ phải đi cho sớm.


Claira thầm thì, đôi mắt nó ngước mông lung. Nay đã là 28/7, chẳng mấy chốc lễ cưới của chị Nessy sẽ tới, nhà Williams cũng sẽ đến đây. Đương nhiên họ đã biết mọi chuyện xảy ra, nhưng có lẽ họ sẽ thấy vui là đằng khác. Cha mẹ của Louis luôn muốn kiếm cho anh một người vợ môn đăng hộ đối, lần này họ hẳn đã toại nguyện. Nhưng xuất phát từ phép lịch sự họ chắc chắn sẽ đến tìm và an ủi nó, đây chính là điều nó không muốn nhận lấy nhất, nó không muốn biến mình thành kẻ đáng thương trong con mắt họ, dẫu có bất hạnh vậy hãy cứ ngẩng cao đầu mà bất hạnh.


Fleur nhìn nó hồi lâu mới ngần ngừ hỏi.


- Cậu có về chơi hội không?


- Tớ cũng không biết. - Claira mỉm cười. Nó vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. – Tớ có nghe anh Deneger sẽ biểu diễn cho lễ khai hội phải không? Vậy có thể tớ sẽ tới, tớ rất chờ mong đấy…


Cô gái tóc vàng cười rạng rỡ như hoa, bóng hình nhỏ bé chói chang trong nắng, Claira đã rời học viện Dark Deity với trái tim thương tổn cố giữ trọn lòng kiêu hãnh của chính mình. Ở góc khuất xa có một người con trai đã đứng đó nhìn theo cho đến khi mái tóc vàng hoàn toàn khuất dạng, gió thổi qua gò má Louis lạnh lẽo, nước mắt rơi trong âm thầm nghiến chặt răng anh quay đầu trở lại. Hành lang vắng bóng cô độc chỉ mình anh…


.
.
.
- Vậy là em đồng ý chơi nhạc trong lễ khai hội?


Cầm tách trà lên vừa uống một hớp Aides đã bỏ xuống, anh nghiêm nghị nhìn cô em gái trước mặt, em gái anh vừa mới gật đầu, hẳn là anh không nhìn nhầm chứ hả? 


Fleur gật đầu thêm lần nữa, gương mặt nàng vẫn vô cảm như trước nay nhưng đôi mắt nàng lại rực lửa hơn một chút. Aides ngắm nàng chăm chú, dự cảm trong anh nói rằng có điều gì đó đã thôi thúc em gái anh làm thế. 


- Em sẽ chọn nhạc. 


Fleur lặng lẽ nói, Aides cũng không phản đối. 


- Nếu là việc mà em giỏi, anh hoàn toàn tin vào em. Sớm báo với anh bản nhạc mà em chọn. 


Aides đứng dậy, công việc bộn bề làm anh chẳng lần nào ngồi yên được quá mười phút. Vỗ vỗ lên tóc Fleur thay cho lời tạm biệt, Aides rời khỏi tòa tháp Bắc. Em gái anh thì vẫn đang ngẩn ngơ, nàng nhìn ra khoảng trời rực nắng, màu vàng chói mắt như màu tóc cô gái mà nàng thương, cô gái mang trong mình trái tim rướm máu, chẳng biết những nốt nhạc của nàng có thể an ủi được người ấy phần nào không? 





-

- Em đồng ý chơi nhạc trong lễ hội? 


Lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng Fleur nghe thấy câu hỏi này, người hỏi là Gil. Trông mặt Gil rạng rỡ thấy rõ. Gil nhào tới ôm nàng thật chặt, anh tặng một nụ hôn lên gò má nàng. 


- Anh thích lắm. 


Đôi mắt cong cong, Gil cười vui vẻ. 


- Rất lâu rồi em không chịu chơi nhạc, anh rất thích. Dù cho anh không nghe thấy… 


Gil hạ giọng, anh tựa đầu vào trán nàng. 


- Nhưng đó vẫn là niềm hạnh phúc của anh khi thấy em chơi nhạc. – Ánh mắt Gil dịu dàng như nước. – Anh vốn muốn nói như thế với em rất nhiều lần. Anh thích em, cũng yêu tiếng đàn của em… Fleur à, anh vui lắm… 


Bên ô cửa sổ, nắng vàng ấm áp tựa như mật rải xuống thế gian, đôi mắt nữ thần lim dim, nàng như con mèo lười tựa vào vai người con trai mà nàng yêu mến, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên… Nàng đã luôn chạy trốn với một lý do hoa mỹ là không muốn người ấy buồn, nhưng giờ nhìn lại có lẽ ấy chỉ là chút ích kỷ trẻ con của nàng… 

 

- Gil… Em yêu anh… 


Nàng thì thầm khe khẽ, đôi môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện. 


- Em yêu anh… 

 
Kế bên giá sách một con mèo ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng hạnh phúc ấy, đôi mắt nheo lại phút chốc nó quay người bước đi… 





Học viện Dark Deity vẫn tấp nập như thế, có kẻ đi lại có người đến. Ngày 29/7 một cỗ xe ngựa tráng lệ dừng lại trên sân trường, bước ra từ khung xe bí ngô có hai người, một người đàn ông đưa tay dìu người phụ nữ, họ sánh bước bên nhau trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người.


- Cha, mẹ!


Gillian và Gabriel cũng bước đến, gương mặt giống hệt nhau của hai anh em đều tươi cười. Helen Allen ngẩng cao đầu quý phái, mái tóc của bà được cắt ngắn để lộ cần cổ xinh đẹp và kiêu kỳ, ở tuổi ba sáu bà vẫn là người phụ nữ đầy son sắc. Người đàn bà tài giỏi từng một thời làm mưa làm gió trên chính trường khắc nghiệt, từng vực dậy cả một cơ ngơi sắp sụp đổ giờ e ấp nép mình bên người đàn ông mà bà yêu, bàn tay khum khum, bà vẫy gọi hai cậu con tới gần rồi hôn nhẹ lên má mỗi người một cái.


Đứng bên Helen, Esme Ivient chỉ mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu thẳm khiến ông trông già hơn hẳn người phụ nữ của mình. Esme hiện đang là trưởng tộc Ivient đương nhiệm, một gia tộc được cả thế giới pháp thuật kính trọng và nể phục vì đức độ cùng tài năng kinh diễm. Ông đã dành gần hết cuộc đời mình để chiến đấu bên những bệnh nhân cần đến ông, ba bảy tuổi, là vị thần Tây viện duy nhất của thế hệ trước còn sót lại, thọ mệnh của ông cũng đã gần hết, người đàn ông dịu dàng ấy vẫn ngày ngày cần mẫn bên giường bệnh, đây là dịp hiếm hoi ông cởi khỏi mình chiếc áo thầy thuốc quen thuộc. Ông vỗ nhẹ lên vai hai cậu con trai đáp lại lời chào rồi từ tốn nắm tay phu nhân của mình bước đi, gia đình nhỏ của họ tựa sát bên nhau hạnh phúc, bóng họ in lại xiên xiên trên nền đá trâng sân trường. 


Đằng sau họ một chiếc xe ngựa khác cũng vừa hạ cánh, người đến là một cậu bé ước chừng chín, mười tuổi, cậu gói cả thân mình nhỏ bé trong một chiếc áo choàng rộng. Đôi mắt nâu hạt dẻ, cậu chăm chú nhìn theo bóng bốn người phía trước cho đến khi họ rẽ vào một góc khuất xa xa, ánh nhìn u ám, cậu xoay người lại, đôi tay nhỏ bé siết chặt… 





Là tộc trưởng tộc Ivient, Esme nhập hội khá muộn, cũng bởi vậy mà số người muốn gặp ông đã xếp dài ba cây số. Cậu con trai út của ông thì vô cùng vui vẻ khi ông tới, El quẳng tất cả công việc ngoại giao trước giờ phải cáng đáng lại cho cha rồi chạy xuống vườn hoa chơi cùng Luca, để lại cha mình loay hoay giữa bộn bề công việc. Tới tận đêm khuya Esme mới từ bữa tiệc trở về, lúc ấy bà Helen đã về trước, hành lang rực rỡ ánh đèn giờ thưa thớt bóng người. Esme chậm rãi bước, mái tóc dài của ông được cột gọn gàng sau gáy lay động dần theo từng bước chân của ông.


- Esme.


Một tiếng gọi vang lên, Esme giật mình quay lại, đằng sau ông từ bao giờ đã có một người đứng đó, bóng hình nhỏ gầy của một cậu thiếu niên lẩn khuất nửa sáng nửa tối… 


- Thánh Fly… 


Esme thở hắt ra một hơi. 


- Người làm thần giật mình đấy. 


- Ủa vậy sao? 


Thánh Fly cười cười, người bước ra khỏi khoảng tối, ánh sáng từ những ngọn đèn rọi lên trên gương mặt nhợt nhạt của người một màu vàng ấm áp. 


- Ta chỉ chào cậu thôi mà…


- Người tới đây từ bao giờ thế?


- Đáng ngạc nhiên là ta còn tới trước cậu đó Esme. Cậu thì lúc nào cũng bận rộn thế, ta còn đang nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại cậu…


Thánh Fly nói, người chậm rãi bước gần Esme, hai người họ sánh vai nhau sóng bước trên hành lang vắng vẻ. 


- Người có việc gì muốn gặp thần sao? 


- Cũng không có gì, ta chỉ nhớ cậu thôi… 


- Thật sao? 


- Chẳng lẽ cậu không tin ta? 


- Không, thần luôn tin người… 


- Vậy cậu còn hỏi gì? 


- … 


Esme không biết đáp sao, chẳng lẽ ông lại nói với người điều ông không tin là trong mắt người ông lại quan trọng đến thế, đủ khiến một người đã sống trường thọ cùng đất trời như thánh tối cao phải lưu tâm… 


- Không, cậu là một sự tồn tại đặc biệt Esme à! 


Hệt như đã đọc thấu suy nghĩ của ông, thánh Fly đáp, người bước chậm rãi rồi dừng lại khiến ông cũng dừng lại theo. Esme nhìn người, nhưng người lại không nhìn ông, đôi mắt thánh Fly còn bận ngước lên bầu trời đêm huyền ảo, giọng người vang lên đầy mơ hồ:

 

- Trăng sắp tàn rồi… ta nhớ lần đầu tiên cậu đến gặp ta cũng là một ngày cuối tháng bảy, lâu thật rồi Esme nhỉ?


Thánh Fly quay lại, đối diện người gương mặt Esme phút chốc tái nhợt, đôi mắt ông nhìn người trân trân… 


- Gần 6000 năm rồi ta còn nhớ, đứng nói với ta mới hai chục năm cậu đã quên nhé, Esme… 


Người chậm rãi gọi tên ông như niệm một câu chú, Esme không đừng được lùi về phía sau một bước. 


- Esme? 


- Thần còn nhớ… 


Esme run rẩy đáp lại, giọng ông chẳng còn chút sức lực. Thánh Fly vỗ nhẹ lên vai ông. 


- Cậu có biết vì sao ta lại để cậu là thần Sinh mệnh không? Vì với ta cậu là người đã khởi sinh ra mọi thứ. Ta không phải là người khai lập Tây viện, chính cậu là người gây dựng tất cả… 


- Không… 


- Gần 6000 năm trước, cậu đã đến tìm ta trong một đêm trăng tàn, khi ấy cậu chỉ là một chàng trai trẻ… - Thánh Fly vẫn chậm rãi nói, mặc cho người đàn ông bên cạnh mỗi lúc một run rẩy hơn. – Cậu cầu xin ta chăm sóc cho người phụ nữ ấy cùng những đứa con nàng mang trong bụng. Khi ấy cậu đã khóc đến khản giọng, khi ấy ta thấy cậu thật tuyệt vọng và bất lực, khi ấy cậu quá đáng thương… Nhưng thật kỳ lạ, từ khi trở lại đây, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần thế mà chưa bao giờ ta thấy cậu hỏi ta về họ? Rõ ràng những thứ chép trong sách sử đâu thể trả lời cho cậu biết những người bị cậu bỏ lại giờ ra sao? Chẳng lẽ một chuyến du hành thời gian đủ khiến cậu quên đi tất cả? Quên đi những con người ấy?

 

- Không… 


Esme khẽ lắc đầu, thân thể ông lung lay như chực ngã, gương mặt ông trắng nhác như một xác ma…


- Thần chưa bao giờ quên. Tội lỗi của thần… 


- Đó không phải là tội lỗi. – Thánh Fly ngắt lời. – Thà rằng cậu quên đi họ còn hơn cậu nhớ tới họ như một sai lầm của bản thân mình. Những đứa trẻ ấy không đáng phải chịu sự phủ nhận

của cha mẹ chúng như thế… 


- … 


- Cậu có bao giờ tò mò, những con người bị cậu bỏ lại, qua từng ấy năm họ ra sao? Hữu thần đã chết, nhưng hai đứa con nàng sinh ra thì sao? Cậu thậm chí còn không biết chúng tồn tại! 


- … 


- Vậy thì hãy trở lại! Cậu là người khởi sinh, cậu cũng phải khép lại tất cả mọi chuyện. 2575 năm trước, Hữu thần đã chết, cho đến khi bỏ mạng nàng vẫn chưa từng quên đi cậu, chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại nàng một lần nữa? Những chuyện cậu gây ra, tất cả đã bị Lịch sử xóa bỏ vào 2575 năm trước, hãy quay lại ít nhất là để ở bên họ những giờ phút cuối. Cậu là một người đáng thương Esme ạ, nhưng những người bị cậu bỏ lại họ còn đáng thương hơn. Dù quá khứ là một hồi bi kịch, cậu cũng đừng buông tay khỏi nó. Nếu đến cậu cũng chối bỏ nó, vậy họ sẽ còn lại điều gì…


Esme cũng chẳng biết ông đã trở về phòng như thế nào, trong phòng ông đèn vẫn sáng, người phụ nữ của ông mệt mỏi ngủ gục trên mặt bàn, người phụ nữ mạnh mẽ được cả thế giới thán phục, trước mặt ông bà như quay lại là một cô gái nhỏ luôn cần yêu thương và nuông chiều. Mái tóc vàng của bà xõa xuống gương mặt che đi phần nào dung mạo vốn có, lại để lại những đường nét không thể quen thuộc hơn. Esme ôm lấy mặt, nước mắt ông tràn qua những kẽ ngón tay run rẩy, ký ức ông không dám nhớ tới giờ ào ạt cuộn về. 


Ký ức về tình yêu đầu tiên và duy nhất của đời ông. Người con gái xinh đẹp và tài hoa ấy… Ông vẫn nhớ, nàng tên là Như Dương. 

.

“ Những ký ức xa xôi và trần trụi nhất của nó không phải là dòng sữa mẹ thơm ngọt ngon lành mà là vị mặn chát của nước mắt rơi trên má bà, trong hồi ký ức tối tăm ấy mẹ luôn khóc. Người đàn bà gầy guộc vừa khóc lóc vừa tỉ tê gọi tên kẻ đã phụ bạc bà, vừa khóc vừa oán trách vận mệnh, vừa khóc vừa nguyền rủa thế gian… Hình ảnh đầu tiên của nó về mẹ chưa bao giờ là đẹp đẽ, cho đến tận sau này trong con mắt nó bà vẫn là một người phụ nữ đáng thương. Đôi tay bà luôn ôm ấp và nâng niu một tấm hình xưa cũ, thay vì ôm lấy những đứa con của bà, một tấm hình đã nhòe nhoẹt nước mắt. Trong khung ảnh ấy có một người đàn ông đang cười dịu dàng… Hình như đó được gọi là cha?”


Fleur giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, một bên gối của nàng đã ướt đẫm, nàng mệt mỏi ngồi dậy. Độ này chẳng biết vì sao nàng luôn gặp ác mộng, đến khi tỉnh lại nàng lại chẳng nhớ được mình đã mơ điều gì. Nàng gắng sức nghĩ lại, giấc mơ vừa trải qua trở nên nhòe nhoẹt trong những màu sắc tối tăm và lạnh lẽo, ở giấc mơ ấy nàng nghĩ nàng đã nhìn thấy những người rất quen thuộc, đó là chú Esme và cô Helen, tuy rằng trông hai người họ đều có vẻ hơi khác với thực tại. Có lẽ vì nàng vừa gặp lại họ nên nàng đem gương mặt họ vào trong giấc mơ? Vậy nàng đã mơ gì để khi thức giấc nàng lại buồn đến thế? Cảm giác đau đớn siết chặt đáy lòng làm nàng nghẹt thở, Fleur hít hít mấy hơi, nàng đứng dậy bật tung cửa sổ, ngoài khung cửa kia màn đêm vẫn đang bao phủ, cả học viện Dark Deity cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Nhưng lắng tai nghe kỹ hơn nàng lại thấy, dường như đâu đó có tiếng sáo mơ hồ ngân vang, một bản nhạc ưu thương tang tóc… Gối cánh tay lên ô cửa sổ, đôi mắt Fleur ẩm ướt, nàng khép bờ mi lại cố nén đi một hơi thở dài…

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3