Lời Nói Dối Của Thần (Q3.2): Họa Trăng Trên Nước - Chương 13.

Chương 13. Phán quyết đầu tiên. (phần cuối)

 

- Không!

Tiếng "không" sợ hãi của Nhược Thủy vang khắp bốn bề của lao ngục tối tăm, cậu đứng bật dậy chòng chọc nhìn y như thấy quỷ.

- Huynh nói dối!

"Nếu biết trước như vậy, cớ gì khi ấy đệ lại chọn lời nguyền cược mệnh?".

Câu hỏi đã tới miệng nhưng Như Hà không dám nói ra, y sợ phải nghe thấy câu trả lời mà y đã đoán được, rằng người y từng coi như em ruột lại thực sự muốn ép y chết đến độ không tiếc đem những người quan trọng khác làm con tin buộc y không có đường trốn thoát. Cậu thấy y im lặng lại độc địa mắng.

- Đồ điên! Huynh tính hù dọa ta?

- Ta được gì khi hù dọa đệ?

Tự dưng Như Hà lại thấy nực cười.

- Huynh nói dối!

Nhược Thủy nghiến răng bảo.

- Ta không trúng nguyền, người ta nguyền là huynh! Rõ ràng người ta nguyền là huynh...

- Nhưng lời nguyền ấy sẽ không nghe theo mong muốn của đệ!

Lần thứ hai, y tiếp tục ngắt lời.

- Nó chỉ chấp nhận một đối tượng nguyền rủa duy nhất, vì nó đã mặc định kẻ còn lại trong giao ước cược mệnh là đệ! Không phải ai khác! Ta đoán đệ đã gom tên Nhuận Ngôn, Tế Mộng, Phục Minh và Diên Họa trở thành đối tượng đầu tiên phải không?

Càng nghe y nói, Nhược Thuỷ càng sợ hãi, một phần nào đó trong cậu vẫn tin theo y như thói quen ba ngàn năm nay đã tạo thành, phần khác cậu lại không dám tin. Nếu cậu chấp nhận y nói đúng, cậu sẽ đánh mất tất cả.

- Huynh không được nói dối! Ta nguyền rủa huynh! Người phải chết là huynh! Là huynh!

- Là ta hay đệ, đệ tự hỏi mình không phải sẽ biết hay sao?

- Huynh nói dối...

Tiếng phản bác của Nhược Thủy mỗi lúc một yếu dần, bởi cậu chợt phát hiện ra từ khi nghe y nói, cơ thể cậu bỗng nhiên trở nên thật nặng nề, hai chân của cậu như đeo chì và từ từ mất đi cảm giác. Cậu há hốc miệng hớp vài ngụm khí khó khăn như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ họng mình. Cánh tay cậu run rẩy với về phía y.

- Huynh đã làm gì... Huynh giở trò gì với ta...

Đầu gối cậu khuỵu xuống, nước mắt sinh lý trào lên vì ngạt thở, cậu cố ngẩng đầu nhìn y, con người mà cậu vô cùng căm hận, kẻ ba ngàn năm nay vẫn luôn cao cao tại thượng, vì cớ gì đến bước đường này, khi y đã mất tất cả, y vẫn dùng đôi mắt của kẻ bề trên mà nhìn cậu!?

- Đồ khốn, huynh dám...

- Ta không làm gì cả!

Như Hà lắc đầu.

- Chẳng phải đây chính là lời nguyền mà đệ đã gọi ra?

- Huynh đã biết ngay từ đầu... huynh cố tình!!!

Ba ngàn năm y rõ ràng chẳng làm được gì cả, thay vì khiến những người xung quanh y hiểu mình, nực cười thay y lại reo rắc vào lòng họ nỗi sợ hãi và niềm tin vô căn cứ, rằng chẳng có chuyện gì là bất khả thi với y...

Dù cho, y cũng chỉ là một con người!

- Ta nhất định sẽ không tha thứ cho huynh, ta tuyệt đối không tha thứ cho huynh!!!

Cho đến khi hai mắt đã trợn ngược và lồi ra vì ngạt thở, tới khi cả thân hình đều đổ sụp xuống, Nhược Thủy vẫn không thôi dùng ánh mắt oán hận mà nhìn Như Hà. Bàn tay cậu gắng sức vươn ra bắt lấy vạt áo y, nỗi đau đớn và thống khổ khiến những ngón tay của cậu đều co rụt lại, cậu cố mở miệng thêm vài lần nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra.

Nhược Thủy giãy giụa thêm vài cái rồi bất động.

Toàn bộ quá trình ấy, kẻ mà cậu oán hận chỉ im lặng đứng nhìn, y không rời mắt khỏi cậu một giây, và cũng bởi thế, y đã không bỏ qua câu cuối cùng mà cậu nói.

Cậu nói, "cứu đệ!"

Trên ranh giới mỏng mạn giữa sống và chết, lời cầu cứu buột ra thật dễ dàng. Cho dù chẳng có bất cứ âm thanh nào thốt lên thì Như Hà vẫn dễ dàng đoán được, vì câu nói ấy hoàn toàn trùng khít với giấc mộng đã ám ảnh y ba ngàn năm qua.

Khi ấy cậu cũng đã nói như vậy.

Đâu đó trong bóng tối dường như vang lên tiếng cười nhạo báng của Trác Nghiên, gã vẽ ra màn kịch này không phải để ép y chết mà chỉ để cười vào mặt y. Hãy mở to mắt ra mà xem, những kẻ mà y yêu thương và bảo vệ sẽ luôn cầu xin y một sự cứu vớt, nhưng khi chỉ cần chạm tới lợi ích của mình, họ lại sẵn sàng hất đổ tất cả, nhẫm lên y mà tiến lên. Gã thương yêu y, y phản bội gã. Y thương yêu cậu, cậu phản bội y...

Phải chăng đây gọi là nhân quả công bằng?

Y không biết nữa, càng nghĩ những ký ức trong lòng y càng xáo trộn và khủng hoảng hơn, y ôm ngực mình, từ từ ngồi sụp xuống, kế cạnh bên người phút trước vẫn gào thét căm hận y. Giờ đây, cậu nằm đó thật an tường, gương mặt hiền lành và nhợt nhạt chẳng khác gì ấn tượng bao năm qua của y về cậu.

Cứ như tất cả những oán hờn vừa qua chỉ là ảo giác, còn cậu vẫn là đứa em trai mà y yêu thương.

Trong phút chốc, cổ họng y bật ra một vài âm thanh vô nghĩa, nửa như cười nửa lại giống khóc, y che mặt mình lại rồi quay đầu đi. Chốc lát y quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa.

Nếu y không làm gì, cậu sẽ chết.

Nhược Thủy sẽ chết...

Ba ngàn năm đã qua, y yêu thương cậu thật lòng. Y tình nguyện tin rằng trong ba ngàn năm dài đằng đẵng đó đã có những lúc cậu cũng thật tâm với y.

Đôi khi không nên mong cầu quá nhiều, niềm tin của y giờ đây cũng chỉ nhỏ nhoi như thế.

Nhưng vậy là đủ.

Y giơ tay lên cắn đứt ngón tay mình, dòng máu đỏ trào ra chảy dài trên nền da trắng nhợt. Y thở hắt ra một hơi.

- Hy vọng đến lúc tỉnh lại, đệ sẽ không thấy thứ này là dơ bẩn!

Dứt lời, y đưa ngón tay tới sát miệng cậu...

Fanpage: https://m.facebook.com/95ivient/
*

*

*

- Chuyện gì?

Gabriel bực mình hỏi lại, nghe kẻ trước mặt nói: "tất cả bắt đầu từ khi ấy" nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe y kể, ai dè chờ hồi lâu y vẫn im lặng.

- Đâu có gì đâu!

Dùng giọng nghe rất đáng đánh đáp lại, y híp mắt cười.

- Anh vừa hỏi tôi mười sáu à?

- Hỏi cho có vậy!

Đôi mắt cáo của y nhếch lên vui vẻ, Gabriel lừ mắt nhìn y.

Làm như nó muốn nghe lắm không bằng. Thằng bé thầm nghĩ. Như đoán được suy nghĩ của nó, y tủm tỉm cười.

- Dù sao em cũng không quan tâm. Chuyện ở đây chẳng liên quan gì tới em, điều em muốn chỉ là làm sao đưa được nàng quay lại.

Y vuốt vuốt tay áo mình.

- Lý do đến giờ em vẫn để nàng ở đây không phải vì anh giữ nàng trong mộng cảnh mà vì em cũng chưa biết phải đưa nàng về thế nào đúng không? Một lần du hành thời gian của Bạch Hổ chỉ có thể mang theo tối đa hai người, hơn thế nữa Zaza không hề đưa nàng tới đây vậy nên con bé cũng không thể đưa nàng trở về, nàng tới bằng cách nào thì phải về đúng bằng cách ấy. Nhưng em lại không biết phải làm thế nào...

Y đã nói trắng ra, Gabriel cũng không chối, nó lặng yên chờ đợi. Nó tin kẻ trước mặt mình biết được điều gì đó.

- Hãy để nàng ở lại tới mười lăm tháng này, ngày mà trăng tròn nhất, anh sẽ đưa nàng quay lại.  – Thấy Gabriel cau mày, y chậm rãi nói thêm. - Tin anh đi, trên thế gian này chỉ mình anh mới có thể làm được điều ấy!

Quả thật, lịch sử ghi nhận, trong quá khứ Nguyệt thần đã trở về đúng hai tuần lễ và nàng đã ra đi trong một đêm trăng tròn tháng tám, mang theo rất nhiều bí ẩn vùi chôn vào dĩ vãng. Chuyện ở 2575 năm trước nó chưa thể đoán được nhưng không biết vì sao Gabriel lại cảm thấy nó có thể tin y. Y sẽ đưa nàng quay về...

- Còn anh thì sao?

Nàng quay về còn y thì bị xoá tên trong lịch sử, để rồi tương lai hàng ngàn năm sau không còn mấy ai biết tới y đã từng tồn tại. Chuyện gì sẽ xảy đến với y?

- Anh sẽ chết chứ?

Câu hỏi của Gabriel làm Như Hà bật cười. Y vẫn nhớ rõ chỉ ít phút trước thôi cậu còn cười nhạo Thất thần vì họ vẫn tin y sẽ bình an dù cho thứ y đang gánh là lời nguyền cược mệnh, vậy mà giờ đây chính cậu lại hỏi một câu y hệt.

- Chẳng nhẽ em cũng bắt đầu tin anh rồi ấy hả?

Đáp lại y, Gabriel chỉ hừ lạnh.

https://m.facebook.com/95ivient/
*

*

*

Ngày thứ ba bị bắt giam, sau quá trình hỏi cung nghiêm ngặt, Thủy thần đã khai nhận tội danh bí mật cấu kết với Ma giới và hạ chú nguyền rủa với Thất thần. Ngay lúc Đông cung còn vô cùng hoang mang chưa hiểu vì sao người anh hùng từng bảo vệ họ bao nhiêu năm qua trong một đêm đột nhiên lại thành phản đồ mưu toan bất chính thì cái tin sét đánh tiếp theo lại truyền tới.

Người ta nói, Thủy thần là quỷ.

Y... Phát điên rồi!

•Phán quyết đầu tiên: Có tội!

.

Viết lâu lâu đọc lại mới phát hiện ra, Địa thần tên là Nhuận Ngôn vậy mà quên nhớ thế nào nhầm tiệt thành Nhược Ngôn. 
Share là cách tốt nhất bạn ủng hộ tớ. Thân ái.

Tớ sẽ ngừng đăng trên gacsach cho tới khi viết xong vì câu chuyện này đọc liên tục sẽ hay hơn, vậy nên hẹn sớm gặp lại mọi người. Cổ vũ tớ, xin ấn like trang fb này.

 

 

/95ivient/