London còn xa lắm! - Chương 17
Chương
17: Khoảng cách hai trái tim là muôn trùng xa cách.
Phớt nhẹ lớp phấn mỏng để che đi khuôn mặt tái nhợt, nhìn chính mình
trong gương, Ngọc Minh thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bữa cơm tối sum vầy cả
gia đình, ba cô không ngừng gắp thức ăn vào bát con gái. Giọng người cha ấm áp
hỏi han:
“ Con có dự định gì chưa?”
Cô gật đầu nhìn ba rồi lại cúi xuống bát cơm trên tay, cô dịu dàng đáp lời:
“ Đầu tuần sau con sẽ đến WATG phỏng vấn. Nếu được chắc sẽ đi làm ngay ạ.”
“ Ồ. Có cần ba nhờ người tác động không?”
Mẹ cô nghe vậy vội xen vào:
“ Doanh nghiệp nước ngoài chứ có phải công ty nhà nước đâu mà ông đòi tác động.
Hơn nữa con gái chúng ta đi du học về, lo gì mà không đạt yêu cầu.”
Ngọc Minh mỉm cười rồi giải thích với ba mẹ:
“ Đó là một chi nhánh của Mỹ đặt tại Hà Nội. Con sợ là kiến thức của con vẫn
không thể đáp ứng được yêu cầu của họ. Nhưng dù sao vẫn phải thử. Được vào đó
làm việc là ước mơ của con.”
Gật đầu trước những gì con gái nói, ba cô chỉ cười rồi lại ép cô tập trung vào
ăn khi thức ăn còn nóng.
Nụ cười trên môi gỡ xuống khi bữa ăn kết thúc. Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại,
Ngọc Minh gục người xuống sàn, dựa lưng gầy vào bức tường lạnh, những giọt nước
mắt trong suốt lăn dài trên má. Cắn chặt đôi môi đã tím tái, cô thấy lòng mình
đau thắt. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, ở đó có một sinh linh bé bỏng. Đó là
con của cô và anh. Liệu anh có yêu trẻ con không? Liệu anh có sẵn sàng đón nhận
? Liệu anh...... có đang hít thở cùng một bầu trời với cô? Chiếc điện thoại
không ngừng rung trên giường. Trở dậy, Minh tìm điện thoại và nghe máy.
Giọng của Linh không giấu được lo lắng:
“ Minh. Em sao rồi? Chị vừa nói chuyện với mẹ chị. Em vẫn ổn đấy chứ?”
“ Dạ. Em không sao mà.”
“ Giờ em tính sao? Liệu có tìm được anh ta không? Trời ạ. Sao lại đen thế hả trời?”
“ Chị à. Nếu chị là em....thì chị sẽ làm gì?”
Sững người, Linh á khẩu vài giây mới bình tĩnh nói tiếp:
“ Nếu chị là em hả? Chị nói thật nhá, nếu
chị là em chị sẽ bỏ cái thai, rồi lại sống tiếp, lại đi làm, lại hẹn hò và kết
hôn cùng người khác. Cuộc đời vô cùng em ạ. Nếu được thì hãy buông để lòng nhẹ
nhàng hơn. Giờ em định làm gì? Tìm anh ta? Liệu cả Hà Nội rộng thế em có tìm được
hay không? Hay để chị hàng ngày phục trước cửa nhà anh ta ngay tại London, biết
đâu có ngày anh ta trở lại?
Trên đời này, mỗi ngày trôi qua sẽ có vô vàn người rời xa một người bằng cách
này hoặc cách khác. Chỉ là, không may nó rơi trúng vào em. Nghĩ thoáng ra em ạ.
Ít nhất lúc này, em có gia đình bên cạnh, em còn có những người lo lắng cho
em.”
Dừng lại một lúc, thấy Minh vẫn im lặng, Linh nói tiếp:
“Chị biết: ở trong thời điểm hiện tại, em cho rằng người em yêu sẽ là tất cả.
Em có thể từ bỏ sự nghiệp, gia đình, tài sản để có được anh ta. Và anh ta đã
khước từ. Sau một thời gian, em sẽ gặp một người mới, phù hợp hơn, đáng yêu
hơn, và quan trọng là họ cũng trân trọng em. Bỗng dưng em sẽ thấy rằng mối tình
trước đúng là một sai lầm. Em sẽ thấy tiếc khoảng thời gian em đau buồn vì người
trước đó. Và thế là em quên, để được sống cho hiện tại. Thế đấy, trên đời này sợ
nhất là hai từ Hối Hận. Đừng vì quyết định bồng bột mà tiếc nuối một đời. Chị
chỉ có thể nói được thế thôi. Em ơi, em còn trẻ lắm!”
Ngọc Minh khóc trong tuyệt vọng và trong cô là những nỗi sợ tới run người. Nhớ
lại những gì mẹ Linh khuyên cô lúc chiều, rồi những gì Linh vừa nói....cô không
biết mình phải tìm người ấy ra sao, bằng cách nào. Trở về Hà Nội đơn giản chỉ
vì cô muốn được gần anh thêm chút nữa. Nhưng khoảng cách giữa hai người khi rời
xa nhau không được tính bằng thời gian hay không gian. Mà đó là khoảng cách của
hai trái tim....muôn trùng xa cách!
Cả một đêm mệt mỏi rượt đuổi theo những suy nghĩ trong lòng, sáng hôm sau Minh
đã gọi điện cho bác sĩ hẹn thứ hai sẽ làm phẫu thuật. Đôi tay buông thõng, cười
chua xót. Cô không muốn như vậy, cô không muốn....nhưng phải làm sao? Cô không
biết đến khi nào sẽ tìm được người đó hoặc là cô mãi mãi không tìm được anh,
thì đứa trẻ sẽ thế nào?
London.
Sơn không nhớ mình đã ngủ bao lâu trên chiếc giường mà cô từng bên anh những
ngày London giá lạnh. Cô không để lại bất kỳ thứ gì cho anh ngoài chiếc điện
thoại và chiếc thẻ ngân hàng vốn đứng tên anh. Chỉ có hương thơm của cô như vẫn
bay đâu đó quanh căn phòng ngủ. Hít một hơi thật sâu, khoé môi Sơn cong lên cười
cay đắng. Duyên phận sao chóng tàn? Một lần nữa anh cứ ngỡ gặp được người để
yêu thương hết mực, người tưởng như sẽ là cả cuộc đời. Vậy mà....vì sai lúc hay
sai người mà anh và cô đã lạc mất nhau?
Tình yêu, mãi mãi chẳng ai có thể tìm cho mình một lời đáp trọn vẹn. Anh cũng
chỉ là một người bình thường. Một người đàn ông bị rơi vào vòng xoáy của tình cảm.
Giá mà, ai cũng có cho mình một tình yêu “ đúng lúc, đúng người” vậy thì phải
chăng tình yêu quá viên mãn và miễn bàn. Ngay cả khi tình yêu đó “ sai lúc, sai
người” cũng chẳng còn gì để nói thêm. Nhưng đáng tiếc thay, con người lại thường
rơi vào những trường hợp còn lại. Hoặc là “ đúng lúc sai người” hoặc là “ đúng
người sai lúc.”
Khi con người ta rơi vào trống trải, cô đơn thường rất cần một người ở cạnh.
Thì khi đó, hễ ai đến, người ta đều xem đó là cái phao cứu sinh, ôm lấy, với lấy
mà không cần biết thêm gì khác. Tình yêu đó vẫn sẽ tồn tại một thời gian. Nhưng
khi người đúng nhất với bạn, đến tìm bạn, bạn sẽ tự khắc nhận ra mình đã quá
ích kỷ khi chọn lựa vội vàng. Tình yêu của anh và cô có phải vậy hay không?
“Đúng lúc, sai người”? Chắc chắn không phải. Anh tin vào những gì đã từng đến với
mình, tin rằng anh và cô không hề vội vàng chọn nhau mà vì duyên phận chọn họ.
Anh tin Ngọc Minh là người mà anh sẽ yêu thương hết mực. Anh biết đó là hạnh
phúc anh mong chờ, khát khao. Anh muốn ở cạnh cô mỗi ngày, muốn chăm sóc và
nghe mùi tóc của cô. Anh vẫn tin rằng, có một thứ giác quan bí ẩn hay nói với
con người về người-thuộc-về-họ, thứ cảm giác ấm áp khi mắt chạm mắt trong lần đầu
tình cờ định mệnh ấy! Nhưng giờ này, anh biết tìm cô ở đâu giữa trời London
sương mù giăng kín lối?
Gượng gạo trở dậy, Sơn thấy miệng mình đắng ngắt. Lúc này anh mới nhớ đã gần một
ngày chưa có ăn gì. Vô thức bàn tay đặt lên vết thương trên ngực trái, cảm giác
đau tức lại nhanh chóng ập đến. Thay đồ và tính đi tìm cô ở một vài nơi quen
thuộc nhưng chợt nhớ ra, hôm nay là ngày thứ bẩy, trường học không làm việc. Chết
tiệt. Anh tự chửi mình! Lúc này anh mới hiểu, những gì anh biết về cô là quá
ít. Dường như thỉnh thoảng anh đã từng nghe cô nói về một vài người bạn nào đó,
nhưng chưa bao giờ anh để họ tồn tại trong suy nghĩ của mình. Gương mặt trắng
xanh của người đàn ông không ngừng cau mày. Lần đầu tiên, Sơn hiểu rằng mình
đang bất lực trước một vấn đề nan giải không tìm được nút gỡ.
Chiếc xe dừng lại trước góc đường West
Ends, anh chàng tài xế người da màu đưa mắt nhìn về ghế ngồi phía sau đầy dò hỏi.
Hiểu ý, Sơn dặn dò anh ta một giờ nữa qua đón, rồi anh mở cửa xe bước ra. Mặc
dù thứ bẩy nhưng quán ăn không hề đông khách. Ông chú chủ quán thấy Sơn vội bước
ra vỗ vai anh:
“ Đi đâu mà lâu lắm rồi mới ghé quán chú? Con bé đâu? Sao không dẫn đi cùng.”
Sơn cười với chú rồi trầm giọng:
“ Cháu đói sắp chết rồi. Chú làm cho cháu một tô cháo nhạt, kèm theo một ít dưa
chua ăn cho đỡ ngán.”
“ Bệnh sao mà lại ăn cháo?”
“ Dạ.”
Vẫn là chiếc bàn lần trước anh và cô đã từng tới đây, nhưng tiếc thay lần này
chỉ có một mình anh đang ngồi so đũa. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được rằng,
đối với anh việc dành ra thời gian để quan tâm tới một người con gái vốn là
hành động vô cùng xa xỉ. Khi người đàn ông từng trải tới một mức độ nào đấy,
người ta luôn nghĩ về cô gái của mình kèm theo một tương lai đi cùng trách nhiệm,
tình thương và những quan tâm, chăm sóc. Cô đâu biết, hàng đêm anh vẫn cố gắng
trở dậy để kéo lại chăn cho cô vì sợ cô nhiễm lạnh, xiết chặt cô vào lòng chỉ với
ước mong mang lại cho cô hơi ấm. Cô đâu biết, anh vốn không dùng bữa được nhiều,
nhưng vì đó là thức ăn do cô nấu nên bất cứ giá nào anh cũng ăn bằng hết. Thà rằng
sau đó uống thuốc tiêu hoá còn hơn là để cô buồn. Chỉ cần ánh mắt cô ngẩn ngơ
anh sẽ hiểu là trong lòng cô đang có điều khó nói hoặc như những đêm mưa Minh
thường sợ bóng tối nên anh đành quên mệt mỏi để nói chuyện cùng cô...
Hoàng Sơn hiểu anh là một người cực kỳ nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bằng
chứng đó là khi anh không bao giờ nuông chiều bản thân quá mức vậy nên anh
không cho phép mình được rung động nhiều lần. Nhưng cô ấy có lẽ không biết, cô ấy
ngay từ đầu đã là một ngoại lệ!
Bữa tối của anh được mang ra: một tô cháo yến, một ít dưa kèm, một đĩa bánh ngọt
mềm vẫn còn nóng. Gật đầu cảm ơn với cô nhân viên quen thuộc trong quán, Sơn
đưa ánh nhìn về những món ăn trước mặt và từ tốn dùng bữa. Anh không biết rằng,
có một người đang chăm chú nhìn về phía anh....
Bao năm sống và làm việc ở London nên những món ăn Việt Nam luôn khiến những
người xa quê thấy ấm lòng. Tham tán sứ quán cùng trợ lý vẫn thường tới đây dùng
cơm, tối hôm nay cũng vậy. Trong khi vị tham tán vẫn còn chăm chú chọn món thì
trợ lý của ông hướng ánh nhìn về một phía khác trong quá. Thấy anh mất tập
trung, ông liền nhìn theo và khẽ nói:
“ Cháu ra chào cậu ấy một câu đi. Cũng lâu rồi chú không gặp cậu ấy.”
Người trợ lý trẻ đứng dậy gật đầu với ông rồi bước về phía Sơn. Những ngón tay
cầm đũa của Sơn dừng lại, ngẩng đầu nhìn người vừa dừng bước cạnh mình, anh cố
nhớ lại xem đã gặp người đó ở đâu. Trong khi anh vẫn ngỡ ngàng thì người đó lên
tiếng trước:
“ Cậu đi một mình à? Không phiền sang dùng bữa chung với chú Bằng chứ ?”
Sơn đưa ánh nhìn ra xa thấy tham tán đang nhìn mình cười. Anh đã nhớ ra chàng
trai trước mặt mình là ai rồi. Khẽ gật đầu rồi anh bước về phía người đàn ông
luống tuổi cúi đầu chào hỏi:
“ Chú tới dùng cơm mà cháu vô tâm quá, không để ý. Mong chú thứ lỗi.”
Ông Vương Bằng cũng cười ấm áp, ông xua tay tỏ vẻ không cần câu nệ rồi kéo anh
ngồi xuống cạnh mình hỏi han:
“ Tuần trước ba cháu cũng sang bên này, nhưng lúc đó chú đi công tác nên không
gặp. Lâu rồi không gặp cháu, dạo này vẫn tốt chứ?”
“ Cháu về Hà Nội, mới trở lại đêm qua. Lúc ba cháu sang bên này cháu vẫn còn ở
trong nước.”
Nhìn về phía đối diện, Sơn lịch sự nói tiếp:
“ Nhìn anh dạo này khác quá, nếu không phải thấy chú thì em đã không nhận ra
anh rồi.”
Người trợ lý cũng cười và đáp lời Sơn:
“ Từ lúc kết hôn xong, chẳng hiểu sao ai gặp tôi cũng bảo thành người khác. Cậu
cũng thử kết lại vấn đề quan trọng nhất xem sao, đảm bảo tôi nhìn cậu khi ấy chắc
cũng không nhận ra nổi.”
“ Em ạ? Cũng tính cuối năm. Nhưng cuối năm nào thì cũng chưa biết được.”
Vô tình Sơn lại nghĩ đến Minh. Bất chợt anh nhớ đến thông tin của du học sinh đều
được sứ quán cập nhập đầy đủ. Đang suy nghĩ có nên nhờ chú tìm giúp anh về Minh
hay không thì thức ăn được mang lên.
Chú Bằng đặt chén rượu trước mặt Sơn, giọng ông trầm ấm, gần gũi và thân thiết
tựa như đang nói chuyện với con cháu ruột thịt trong nhà:
“ Lâu rồi chú cháu mình mới có dịp gặp nhau. Làm vài chén trước đã nào?”
Một câu nói của ông vô tình đưa Sơn vào trường hợp vô cùng khó xử. Anh đang uống
thuốc, vết thương vẫn chưa liền. Chỉ cần một giọt rượu cũng có thể lấy mạng anh
bất cứ lúc nào không biết. Gương mặt
không giấu được muộn phiền và lúng túng. Đành phải cúi đầu rồi kiên nhẫn giải
thích với ông:
“ Mong chú bỏ quá cho cháu lần này. Cháu đang bị thương, không thể dùng rượu được...”
Ánh mắt ông thể hiện rõ sự quan tâm:
“ Bị thương? Có nặng dữ không?”
Thở dài, Sơn đành nhìn ông và thành thật trình bày:
“ Lúc về bên nhà, cháu bị kẻ xấu dùng súng tự chế hãm hại nên dính đạn. May mà
phẫu thuật xong không còn đáng sợ nữa. Nhưng không ngờ vì chuyện đó mà gặp vài
rắc rối nhỏ nhỏ...”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“ Cháu có một người em là du học sinh bên này, hiện tại không liên lạc được.
Lát nữa...có thể nhờ chú tìm hộ thông tin giúp cháu được không ạ?”
Gật gù, ông nhìn Sơn rồi nói:
“ Sao lại gặp phải vận đen thế chứ. Đúng là đen có dây đây mà! Thế mà ngay lúc
đầu không tìm chú luôn. Nói coi, tên người cần tìm là gì để chú bảo người tra
luôn cho.”
Mỉm cười, Sơn điềm tĩnh trả lời:
“ Lê Ngọc Minh, sinh viên Architecture, City London”.
“ Được rồi. Vậy vết thương giờ sao? Có phải theo dõi gì nữa không?”
Anh lắc đầu nhìn ông. Vỗ vai anh, ông cười hiền hoà và căn dặn đủ thứ. Có tin
gì, ngày mai ông sẽ điện cho anh sau!