Long Uy Chiến Thần - Chương 91

Long Uy Chiến Thần
Chương 91: Sát thủ giấu mặt

Giọng nói này đặc biệt thanh tao và nhỏ nhẹ, nhưng dường như nó phảng phất một luồng sát khí đến từ địa ngục!

Chu Nhược Mai đã sợ hãi đến nỗi tóc cô dựng đứng cả lên, nổi da gà và mồ hôi đầm đìa.

"Tôi...Tôi có mang đây!...Hãy... đi ra và nhận lấy nó!" Chu Nhược Mai run rẩy nói lí nhí trong cổ họng.

"Tốt lắm!"

Một lúc sau, từ sau cái cây lớn, Chu Nhược Mai trừng mắt khi thấy một người đàn ông mặc đồ đen ngòm, đeo một chiếc mặt nạ đang từ từ bước ra.

Người này đeo mặt nạ che kín mặt, nên cô chỉ thấy mỗi đôi mắt lấp lánh sáng lên trong màn đêm như mắt mèo.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội được diện kiến sát thủ vô hình huyền thoại.

Chỉ riêng cái phong cách ăn mặc và cách xuất hiện của hắn ta thôi cũng đủ khiến cô dựng tóc gáy rồi! Thật sự quá đáng sợ!!

Tên sát thủ nhìn thấy sắc mặt và biểu cảm kinh hãi của Chu Nhược Mai, đôi mắt mèo của anh ta bỗng phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

"Tiền đâu?" Hắn ta hỏi.

"Ở...Trong xe. Anh... thực sự có thể giết Trương Minh Trí... và bang chủ băng Hổ Báo Lưu Bảo Thục ư?" Chu Nhược Mai run rẩy hỏi.

"Cô có tỉnh táo không vậy? Tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, đã giết vô số người, chưa một ai nằm trong tầm ngắm của tôi có thể trốn thoát. Một Trương Minh Trí nhỏ nhoi và bang chủ băng Hổ Báo đó có là gì!! Hãy giao tiền ra đây và tôi hứa bọn chúng sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai." Tên sát thủ nói.

"Được,... Tôi sẽ đưa tiền cho anh ngay bây giờ." Nói xong, Chu Nhược Mai mở cửa xe và lấy ra chiếc vali nhỏ chứa 2 tỷ tiền mặt.

Sau đó, cô đưa chiếc vali nhỏ này cho sát nhân kia và nói: "Có đủ 2 tỷ trong vali, anh có thể xem qua."

Gã sát thủ đã cầm lấy chiếc vali, sau đó mở nó ra và thấy trong đó quả thực chứa đầy những tờ tiền năm trăm ngàn đồng mới cứng, đôi mắt anh ta lại rực sáng lên.

Sau khi đã kiểm tra số tiền giấy, anh ta đóng chiếc vali lại và nói: "Giao dịch đã hoàn tất, cô chắc chắn sẽ nhận được tin tức về cái chết của Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục vào ngày mai".

"Khoan...nếu...nếu anh nuốt lời..và bỏ trốn thì sao?" Chu Nhược Mai hỏi lại, trong lòng có hơi lo lắng.

"Cô không tin tôi sao?" Gã sát thủ nói một cách giận dữ.

"Không ... Không phải tôi không tin anh. Tôi chỉ muốn nói, hai kẻ này khá là máu mặt trong giang hồ, thế lực của họ rất lớn, liệu anh thực sự có thể giết chúng...mà không gây liên quan gì đến tôi không?” Chu Nhược Mai cũng rất sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô thuê một kẻ giết người. Nếu chuyện này thất bại, cô chắc chắn sẽ bị liên lụy.

"Hừ, cô lo lắng thái quá rồi. Đã có biết bao người còn giàu có và nổi tiếng hơn hai kẻ đó gấp vạn lần cũng đã bị tôi giết chết! Trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ “thất bại”. Nếu ngay cả những tên vô danh tiểu tốt như Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục mà tôi cũng không thể giết, vậy thì tôi sao có thể tồn tại trong giới sát thủ chứ?" Tên sát nhân nói với vẻ tự mãn.

"Vậy...vậy thì tốt rồi! Làm ơn!" Chu Nhược Mai nghe anh ta nói chắc chắn như vậy thì cũng yên tâm phần nào.

"Tuy nhiên, tôi phải giết người cho người khác, nên chính bản thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài việc thu tiền, tôi còn có một yêu cầu đặc biệt." Gã sát thủ nói thêm.

"Yêu cầu đặc biệt gì? Tại sao anh không nói luôn về chuyện đó khi chúng ta liên lạc qua tin nhắn??" Chu Nhược Mai thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt sáng rực, và một linh cảm chẳng lành ập đến trong trái tim cô.

"Cô phải ngủ với tôi đêm nay và phục vụ tôi thoải mái bất cứ khi nào tôi cần, nếu không tôi sẽ giết luôn cả cô." Gã sát thủ nói thẳng thừng.

Nghe tới đây, Chu Nhược Mai kinh hãi đến mặt mũi tái mét, cô hét lên trong nỗi xấu hổ chen lẫn sự tức giận: "Anh... anh đi quá xa rồi đấy! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu này!"

Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình đã thuê phải một sát thủ giả mạo, một yêu râu xanh!

Hôm qua, khi cô nói với Lê Uy Long về việc sẽ thuê một sát thủ chuyên nghiệp, Vĩnh Thiên đã nói trước rằng bây giờ có quá nhiều kẻ lừa đảo, và một sát thủ thực sự không dễ để chiêu mộ. Chẳng lẽ lần này anh thực sự đã đúng?

"Bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào nữa rồi!" Gã sát thủ vừa nói vừa tiến lại gần phía Chu Nhược Mai đang đứng với giọng cười khoái trá.

Chu Nhược Mai biết mình đã bị lừa, cô không còn cách nào khác đành phải cuống cuồng quay vào trong xe và tìm cách lái đi.

Tuy nhiên, khi Chu Nhược Mai đang định mở cửa xe, tên sát nhân đã đá cho cánh cửa xe đóng sầm lại!

Dư Hân giật mình quay lại nhìn, có vẻ cô không thể trốn thoát bằng ô tô!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3