Lũ Người Quỷ Ám - Chương 08

9

Đúng lúc tôi nhấc chân bước qua bực cổng, một bàn tay khỏe bỗng chụp lấy ngực áo tôi. Một giọng nói ồm ồm vang lên.

-  Ai đây? Bạn hay thù? Nói đi!

Giọng Liputin eo éo trong bóng tối:

- Bạn, bạn đấy! Đó là ông Govorov, một nhà quí phái có văn học và có giao du với xã hội thượng lưu chúng ta.

- Tao chịu nó nếu nó... nó thượng lưu với lại văn... văn học... Được lắm... Tên tao là Ignat Lebiadkin, đại úy

lục quân hồi hưu, sẵn sàng phục vụ hòa bình và bạn bè... nghĩa là nếu chúng nó trung thành... bọn khốn

kiếp!...

Đại úy Lebiadkin, một người to lớn, nặng nề, cao hơn thước tám, tóc quăn, mặt đỏ, và đã say khướt đứng thẳng người không nổi, đang lè nhè trước mặt tôi. Tôi đã thấy lão một lần từ đằng xa.

Lão lại gầm lên khi trông thấy Kirillov, lúc đó còn cầm đèn lồng đứng đấy:

-  À, cả thằng này nữa!

Lão giơ năm tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống ngay:

-  Tao tha tội cho mày bởi vì mày trí thức cùng mình - Tao, Ignat Lebiadkin, kẻ có giáo dục nhất trong đám.

Quả bom tình ái nổ tung

Trái tim Ignat vô cùng đớn đau

Cụt tay Sevastopol39

Người hùng nay lại khóc ôm khối tình.

Tao không có mặt trong trận bao vây Sevastopol, cũng chẳng mất cánh tay nào ở đó, nhưng mày thấy thơ mùi không! - Lão vừa nói vừa dí sát bộ mặt nồng nặc vào tôi.

Liputin cố thuyết phục lão để tôi đi, hắn nói.

-  Ông ấy đang vội, vội lắm. Ông ấy phải về nhà. Mai ông ấy mách cô Liza bây giờ.

Lebiadkin lại gầm lên:

-  Cái gì? Liza hả? Khoan đã! Để tao đọc cho mày bài thơ nữa:

Trên lưng tuấn mã nàng thoáng qua

Vì sao Amazon40 hoang dã

Miệng mỉm cười ánh mắt nhìn ta

Ôi cô bé vọng tộc danh gia!      

Bài đó gọi là Tặng một hoa khôi Amazon. Đó là một bài thánh ca! Mày phải biết đó là một bài thánh ca nếu mày không phải là con lừa. Những đứa vô tích sự này không biết như vậy! Khoan!      

Lão lại nắm lấy áo tôi lúc tôi cố lách qua cổng.

- Mày nói với nàng tao là một hiệp sĩ, một hiệp sĩ danh dự. Còn cái con Dasa, nó chỉ là một đứa nông nô, tao sẽ

xé xác nó ra. Tao sẽ không để

nó...

Tối đó tôi cố hết sức đẩy lão ra và lão mất thăng bằng ngã xuống trong lúc tôi chạy vội ra đường. Liputin chạy theo sau. Hắn vừa thở vừa nói:

- Để mặc Kirillov đỡ lão dậy. Anh có biết tôi mới moi được lão chuyện gì không? Anh cũng nghe bài thơ đó chứ?

Lão đã cho mấy câu Tặng một hoa khôi Amazon đó vào phong bì để ngày mai gửi chị Liza, kí đầy đủ cả tên họ.

Lão thế thì

thôi!

- Tôi cuộc là chính anh xúi lão làm.

Liputin cười lớn:

- Anh thua cuộc mất! Lão yêu nàng, anh có nghe rõ không? Lão yêu nàng, thế có động cỡn không. Nhưng anh biết

không, đầu tiên lão ghét nàng. Lúc đầu lão ghét nàng vì nàng cứ cưỡi ngựa đi rong; lão suýt chửi toáng lên ở

ngoài đường lúc trông thấy nàng. Thế mà anh mới nghe lão nói gì. Về nàng đấy! Mới hai ngày trước lão văng

tục ra khi nàng cưỡi ngựa đi qua, cũng may mà nàng không nghe thấy. Thế mà bây giờ lão dở chứng với mấy câu

thơ đó! Anh có thể tưởng tượng được là lão định đi hỏi nàng đó! Không, tôi nói chuyện đứng đắn! Thật

mà!

Tôi nói với hắn một cách giận dữ:

- Tôi không thể tưởng tượng được anh, Liputin ạ! Cứ ở đâu có chuyện gì bậy bạ bẩn thỉu là có anh nhúng tay vào.

Tôi thấy anh đi hơi quá xa, Govorov ạ. Có lẽ con tim bé nhỏ khốn khổ của anh đang rung động và anh sợ một

đối thủ. Có gì làm anh giận dữ như vậy

hả?

Tôi chết sững gầm lên:

- Anh nói gì?

- Được rồi, tôi sẽ phạt anh bằng cách không nói với anh một lời nào nữa! Anh không muốn biết phải không? Để rồi

xem. Thí dụ khởi đầu tôi có thể cho anh biết rằng cái tên thô tục đó không còn giản dị là một đại úy về hưu

nữa mà còn là một điền chủ ở tỉnh này, một điền chủ quan trọng. Có thể anh muốn biết thêm rằng Nicolai

Xtavroghin đã cho lão tất cả bất động sản, ngày xưa từng có hai trăm nông nô ở đó. Có Trời làm chứng, tôi

không có bịa đặt. Tôi chỉ nghe vậy thôi, nhưng do một nguồn tin chắc trăm phần trăm. Nhưng thôi, tôi không

hở thêm một lời nào với anh nữa. Anh cứ tự tìm hiểu phần còn lại. Chào

anh!

10

Ông Verkhovenxki đang nóng ruột chờ tôi. Ông đã về cả giờ rồi và sắp sửa phát điên lên. Lúc đầu, tôi cứ tưởng ông say rượu, mãi khoảng năm phút sau tôi mới biết là không phải. Cuộc viếng thăm của ông tới nhà Drozdov là một đòn tối hậu giáng lên đầu ông.

- Bạn ơi, tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lối. Tôi vẫn yêu và quí mến Liza như trước, nàng là một thiên thần...

phải, vẫn như trước... Nhưng còn hai người - tôi tin rằng họ chỉ muốn gặp tôi để moi móc chuyện của tôi rồi

xa lánh tôi! Phải, thói thường là

thế.

- Ông nên tự lấy làm xấu hổ.

- Bạn ơi, bây giờ tôi hoàn toàn cô đơn, hoàn toàn trông cậy vào mình. Cuối cùng, thật lố bịch... Nơi đó cũng

đầy rẫy những bí mật. Họ vồ lấy tôi với những câu hỏi về chuyện kéo mũi, cắn tai và một vài bí mật ở

Petersburg nữa. Họ mới khám phá ra những thành tích của Nicolai Xtavroghin bốn năm về trước đây. Họ hỏi:

“Nhưng lúc đó ông có mặt và chứng kiến tất cả, vậy có thật anh ta điên không?” Tôi vẫn không biết tại sao họ

lạí nghĩ thế và tại sao bà Drozdova lại quyết một mực là Nicolai bị mất trí. Nhưng đúng là bà ấy muốn tin

như vậy. Cái anh chàng Mavriki Drozdov đó cũng là một người đàng hoàng, nhưng lẽ nào chỉ vì anh ta mà bà ấy

làm như vậy, trong khi chính bà ấy từ Paris viết thư cho người bạn gái khốn khổ kia trước?... Cuối cùng, cái

bà Praxcovia đó, như người bạn gái thân mến khi thường gọi, là một người mẫu giống như nhân vật Corbotrka

của Gogol, nhưng một mụ Corbotrka tàn nhẫn, một Corbotrka hiếu thắng và quá quắt hơn

nhiều.

- Như vậy bà ấy là một bồ chứa rồi còn gì, ông có nghĩ vậy không?

- Đúng, có lẽ tôi hơi phóng đại, nhưng để yên cho tôi nói. Đầu tôi đang quay cuồng đủ chuyện đây. Hình như họ

có cãi cọ thẳng thừng với bà Xtavroghina, mặc dù Liza luôn mồm nói: “Cô Varvara thế này, cô Varvara thế

kia...” Nhưng Liza khá tinh ma, như anh biết đó, và chắc có chuyện gì đó bí ẩn bên trong. Ôi, toàn những

chuyện bí mật! Nhưng hai người đàn bà có cãi nhau. Chuyện cô Varvara đáng thương của nàng đi khắp nơi dọa

dẫm người ta là chuyện có thật, nhất là bây giờ, nào việc bà Lembke không đếm xỉa gì đến bà ấy, việc

Karmazinov không tới thăm, và việc mọi người không kính trọng, à, quan trọng hơn cả là những lời ra tiếng

vào về việc Nicolai bị mất trí, rồi chuyện dính líu tới Liputin mà tôi thực tình không hiểu rõ... Tôi còn

nghe một chuyện nữa là bà ấy đang phải đắp giấm lên trán, thế mà chúng ta còn đem những chuyện thư từ trách

móc ra... Ôi, sao mà những lúc đó tôi còn nỡ làm phiền bà ấy như vậy! Tôi là một kẻ vô ơn! Đây này, tôi về

nhà và thấy được cái thư này của bà ấy. Anh đọc đi, đọc bây giờ đi! Ôi! Sao tôi lại có thể vô ơn bạc nghĩa

như

vậy!

Ông trao tôi cái thư. Bà Xtavroghina có vẻ ân hận về mảnh giấy sáng nay buộc ông ở nhà. Cái thư này đầy lịch sự, dù vẫn cứng rắn và vắn tắt. Bà muốn ông Verkhovenxki chủ nhật này tới gặp bà - nghĩa là hai ngày nữa - đúng giữa trưa - và bà khuyên ông nên dẫn theo một người bạn của ông (tên tôi được đề nghị trong ngoặc). Bà cũng hứa sẽ mời Satov tới bởi vì anh ta là anh của Dasa.

Bà viết: “Ông sẽ được cô ta trả lời dứt khoát. Tôi tin tưởng câu trả lời sẽ làm ông hài lòng. Có phải ông đang đòi hỏi cái thủ tục đó không?”

- Anh hãy để ý cái câu nói giận dữ về thủ tục ở cuối đó. Ôi, người bạn đời thân mến đáng thương của tôi! Tôi

phải thú nhận rằng cái quyết định bất ngờ về tương lại của tôi này có thể nói đã đè nặng lên tôi. Tôi thú

nhận trước đây tôi vẫn ấp ủ một hy vọng, nhưng bây giờ, chuyện đã rồi. Tôi biết rằng mọi việc đã chấm dứt.

Thật, khủng khiếp. Ôi, ước gì không phải giải quyết mọi chuyện vào chủ nhật này. Tôi ước ao mọi chuyện vẫn y

như cũ, nghĩa là anh vẫn tới thăm tôi và

tôi...

- Tôi tin rằng ông đã hoàn toàn bị rối trí vì sự thóc mách và âm mưu của Liputin.

Bạn thân mến, bạn vừa mới dùng ngón tay thân ái của bạn chọc vào một vết thương nhức nhối. Những ngón tay thân ái của bạn thường vô tình và đôi khi cũng vụng về, nếu tôi được phép nói như vậy. Nhưng tin hay không, tôi cũng hầu như hoàn toàn quên những chuyện thóc mách bẩn thỉu đó rồi. Thực vậy, nếu tôi thực không quên được, ít nhất trong sự ngu muội tôi cũng đã cố gắng tỏ ra sung sướng trong suốt thời gian ở nhà Liza. Ít nhất tôi cũng đã cố tự nhủ rằng tôi hạnh phúc. Nhưng giờ đây... ôi nghĩ tới người đàn bà tử tế, rộng lượng đó, đã kiên nhẫn với tôi như vậy bất kể thái độ hèn hạ của tôi - có thể không hẳn là kiên nhẫn, nhưng dù sao, tôi là người hay súc vật mà lại xấu xa ăn nói vô trách nhiệm như thế? Tôi như một đứa trẻ tính khí, bất thường, với mọi ích kỉ của một đứa trẻ, nhưng không còn cái ngây thơ của nó. Tại sao cô Varvara, như Liza thường, gọi bà ấy một cách trang trọng, lại trông nom tôi như một vú em từ hai mươi năm nay. Thế mà bây giờ, hai mươi năm sau, đứa trẻ bỗng nhiên nằng nặc đòi lấy vợ và nhèo nhẹo bên cạnh: “Cưới đi, cưới vợ cho tôi đi, nhanh lên!” và gửi hết cái thư này đến cái thư khác trong lúc bà ấy đang phải nằm nhà đắp giấm lên trán. Đấy, bây giờ được rồi đấy, tối chủ nhật này là thành người có vợ rồi, Tại sao tôi lại phải nài nỉ như vậy, tại sao tôi lại viết những lá thư như thế? À tôi quên mất: Liza nói nàng tôn sùng Dasa như thiên thần, có điều tính nết hơi kín đáo. Cả hai đều khuyên tôi, cả Praxcovia - à không - Praxcovia thì không khuyên... Cái nhân vật của Gogol đó thật là miệng hùm nọc rắn! Và nói cho đúng, Liza cũng chẳng khuyên gì. Nàng hói: “Tại sao bác lại phải cưới vợ? Những nguồn vui trí thức không đủ cho bác hay” sao?” Nói xong nàng cười lớn. Tôi không chấp cái cười của nàng bởi vì chính nàng cũng bị tổn thương. Tuy nhiên, họ bảo tôi rằng tôi không thể tiếp tục sống mà thiếu bóng một người đàn bà bên cạnh, với tuổi tác sắp tới tôi cần có ai ấp ủ đỡ đần, hay đại loại như vậy... Đúng ra, ngồi đây với anh trong những ngày qua, tôi đã bắt đầu cảm thấy rằng hóa công sắp cho tôi một người để ấp ủ tôi trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời sóng gió, để làm mọi công việc đáng lẽ phải làm. Cứ nhìn sự vô trật tự trong nhà này kia, nhìn giấy má, rác rưởi đầy trên sàn kìa! Tôi đã bảo người làm dọn dẹp từ hôm qua mà bây giờ quyển sách đó vẫn còn nằm trên mặt đất. Người bạn gái đáng thương của tôi bực mình vì ở đây lúc nào cũng bừa bộn... Ôi, từ dây chúng ta không còn được nghe giọng bà ấy ra lệnh nữa! Hai mươi năm! Hình như có thư nặc danh nói rằng Nicolai đã bán bất động sản của anh ta cho Lebiadkin. Thật là một quái vật, cuối cùng tại sao lại có Lebiadkin trong đó? Và Liza nghe không bỏ sót một lời. Ôi, thái độ nàng nghe! Nhìn sự biểu lộ trên mặt nàng khi nàng nghe, tôi tha thứ cho nàng cái cười của nàng. Còn anh chàng Mavriki, tôi cũng không ham gì địa vị hắn ngay bây giờ, hắn cũng đàng hoàng nhưng hơi nhút nhát. Nhưng tôi cần quái gì hắn...

Ông trở nên yên lặng, trông mệt mỏi và bối rối, ngồi đầu gục xuống nhìn nền nhà. Tôi nhân cơ hội kể cho ông nghe cuộc viếng thăm nơi Satov ở. Tôi nói với ông một cách vắn tắt và tàn bạo rằng theo ý tôi, em gái Lebiadkin, người tôi chưa hề gặp, có thể đã là nạn nhân một vụ bốc đồng của Nicolai, vào một lúc nào đó trong cái thời kì mờ ám của đời anh ta, nói theo lời Liputin. Và việc Nicolai gửi tiền cho Lebiadkin có thể có lý do. Đó là tất cả câu chuyện, về chuyện nhảm nhí liên quan đến Dasa, tất cả hoàn toàn vô căn cứ và chỉ là sự bịa đặt của tên Liputin hạ cấp kia. Ít nhất đó cũng là những gì Kirillov hết sức bênh vực, và anh ta có vẻ tin cậy được. Ông Verkhovenxki nghe những lời trấn an của tôi với thái độ của một người không quan tâm mấy đến vấn đề. Rồi tôi kể cho ông nghe cuộc nói chuyện của tôi với Kirillov và thêm rằng rất có thể hắn bị điên.

Ông nói một cách hờ hững, gần như miễn cưỡng:

- Không, hắn không điên, nhưng hắn là một người khả năng suy nghĩ rất có giới hạn. Những người như hắn nghĩ

rằng thiên nhiên và xã hội loài người hiện nay khác với những gì Thượng đế đã tạo ra và khác với bản chất

thật. Có nhiều người đồng ý với họ nhưng tôi thì không. Tôi đã gặp những người như vậy ở Petersburg khi tôi

tới đó với người bạn gái thân mến kia. Ôi, lúc đó tôi thường làm chạm lòng tự ái của bà ấy! Nhưng tôi không

hề xúc động trướọ những lời la ó hay tán tụng của họ. Bây giờ tôi cũng vẫn thế. Nhưng thôi, để nói sang

chuyện khác. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm một việc khủng khiếp. Hôm qua tôi gửi một bức thư cho Dasa và bây giờ

tôi tự nguyền rủa vì chuyện đó. Ông viết cho nàng những gì trong

đó?

- Ôi bạn ơi, xin bạn tin rằng tôi đã làm chuyện đó với tất cả thiện ý của tôi. Tôi đã báo cho nàng biết rằng

năm ngày trước đó tôi đã viết thư cho Nicolai, việc này cũng không ngoài những thiện ý cao đẹp nhất của

tôi.

Tôi la lớn:

- Bây giờ tôi hiểu rồi! Nhưng ông có quyền gì gán ghép họ lại như thế?

- Thôi bạn ơi, đừng la tôi như vậy! Đừng dồn tôi vào bước đường cùng! Tôi đã bị ép như một con rệp rồi. Nhưng

mà, dù sao, tôi vẫn tin rằng tôi đã xử sự một cách cao thượng nhất mà tôi có thể. Thử ví dụ đã có chuyện gì

xảy ra ở Thụy Sĩ, hay đã bắt đầu ở đây chẳng hạn... Trường hợp đó tôi phải hỏi họ trước khi làm bất cứ

chuyện gì. Tôi không muốn ngăn cản họ, tôi không muốn làm một chướng ngại vật trên con đường họ đi... Tôi đã

hành động với những thiện ý cao đẹp

nhất.

- Trời ơi trời! Sao ông lại có thể làm được một chuyện điên rồ cùng cực như vậy?

Ông chộp ngay lấy lời tôi:

- Điên, điên! Chưa bao giờ anh nói đúng hơn. Thật là điên rồ, nhưng tôi biết làm gì khác hơn được? Cuối cùng,

chuyện đã rồi. Dù sao chăng nữa tôi cũng vẫn làm lễ cưới, mặc kệ việc có hay không tội lỗi kẻ khác. Vậy đủ

chưa?

- Quanh đi quẩn lại vẫn chuyện đó!

- Từ nay trở đi anh không còn dịp la cho tôi sợ nữa! Anh đang đứng trước một Xtepan Verkhovenxki khác rồi. Con

người cũ đã chết và bị chôn vùi, cuối cùng, chuyện đã rồi. Mà tôi hỏi lại anh, anh lấy quyền gì mà la tôi

như vậy? Anh đâu phải là người sắp lấy vợ, cũng đâu phải là người sẽ bị cắm sừng! Người bạn đáng thương của

tôi, bạn không biết gì về đàn bà cả, trong khi tôi đã bao nhiêu năm nghiên cứu họ. Lời nói nghe được duy

nhất của Satov - ông anh vợ của tôi, một người cũng lãng mạn như anh - là: “Nếu bạn muốn chinh phục thế

giới, hãy bắt đầu bằng việc chinh phục chính bạn”. Bây giờ tôi muốn mượn câu châm ngôn của anh ta. Tôi sẽ

chinh phục bản thân và sẽ cưới vợ. Nhưng sau đó tôi sẽ chinh phục cái gì, thay vì thế giới? Ồ, bạn ơi, hôn

nhân là cái chết tinh thần của mọi tâm hồn kiêu ngạo, độc lập. Đời sống gia đình chỉ là một sự sa đọa. Nó sẽ

tước đoạt mất năng lực của tôi, sự can đảm của tôi để phục vụ cho lý tưởng... Rồi sẽ có con cái. Có thể

không phải con cái của tôi - tôi muốn nói chắc đứa con kia không phải của tôi. Một người khôn ngoan không

bao giờ sợ sệt phải đối diện với sự thật. “Sáng nay Liputin có nói về chuyện phải dựng rào cản để ngăn

Nicolai. Hắn là một đứa đần độn. Một người đàn bà thừa sức đánh lừa được con mắt của đấng toàn năng, nếu chủ

tâm làm như vậy. Thượng đế nhân từ, khi tạo ra người đàn bà, chắc hẳn cũng biết sự nguy hiểm đó... Nhưng tôi

tin rằng chính người đàn bà nài nỉ Thượng đế tạo nàng ra như thế, với tất cả những vẻ quyến rũ kia. Bởi vì

có người đàn ông nào muốn chuốc lấy những phiền nhiễu ấy nếu chẳng được đền bù gì? Chắc chị Naxtaxia hẳn

không bằng lòng với những lời lẽ khinh rẻ đó, nhưng cuối cùng, chuyện đã

rồi.

Ông đã không thật sự là ông nếu không có những lời giễu cợt rẻ tiền đầy khinh miệt đó, thịnh hành vào thời ông còn trai trẻ. Dù sao, nhờ đó ông cũng phấn khởi được một chút nào, mặc dù không lâu.

Ông bỗng bật khóc, trong sự khổ não cùng cực:

- Ôi, ước gì xóa bỏ được ngày chủ nhật này! Tại sao lại không có lấy một tuần lễ không có ngày chủ nhật? Có lẽ

nào hóa công lại không thể bỏ đi được một ngày chủ nhật khốn khổ này, dù chỉ để làm sáng mắt những kẻ vô

thần. Ôi, hai mươi năm nay tôi yêu nàng biết là chừng nào! Thế mà chẳng bao giờ nàng hiểu cho

tôi.

- Tôi cũng không hiểu nốt. Ông đang nói tới ai đó?

- Hai mươi năm! Vậy mà chẳng bao giờ nàng hiểu. Thế có phải là tàn ác không? Và nàng nỡ nào cho rằng tôi sắp

cưới vợ vì sợ hãi hay vì lí do vật chất! Vì nàng đó thôi! Ôi, xấu hổ cho tôi! Ôi, nàng là cái cô Varvara

thân mến kia, nhưng nàng là người đàn bà độc nhất mà tôi đã tôn thờ trong suốt hai mươi năm nay! Nàng phải

biết cho như thế, nếu không người ta phải ra sức mới lôi được tôi tới cái mà người ta gọi là đám cưới

đó.

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời thổ lộ thốt ra một cách mạnh mẽ đó. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã phải nén tiếng cười. Tôi đã không phải.      

Ông bỗng kêu lên, vung tay như chợt có một ý kiến gì mới:

- Bây giờ tôi chì còn lại một điều duy nhất trên đời, một hi vọng duy nhất! Chỉ có nó, đứa con trai đáng thương của tôi, mới cứu nổi tôi. Tôi mong nó sẽ tới đây ngay. Ôi Piot’r, con tôi! Tôi thực không đáng gọi là cha... Tôi đã đối xử với nó tệ hơn là một con cọp khát máu..., nhưng... để tôi yên bạn ơi, tôi thấy cần phải ngả lưng một lúc. Tôi phải tập trung tư tưởng. Tôi mệt quá, mệt quá rồi. Còn anh cũng nên đi nghỉ đi. Nửa đêm rồi, anh thấy không,..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3