Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm - Chương 94-2
Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Cát Tường Dạ
https://gacsach.com
Chương 94-2
Editor: Tinh Di
Tiêu Y Bằng ra sân bay đón người.
Nhắc đến người anh này, Tiêu Y Đình không hề thân thiết.
Lúc còn học trung học Tiêu Y Bằng đã đi du học, tính đến năm nay là tốt nghiệp, ngoại trừ kì nghỉ đông và nghỉ hè có trở về, hai năm nay đều không về nhà.
Hơn nữa, hai anh em anh, cho tới bây giờ Tiêu Y Bằng luôn là tấm gương mẫu mực, còn anh thì luôn noi gương theo đó, cho nên, anh luôn có cảm giác xa vời khó gần gũi với người anh trai này.
Lúc xuống sân bay, Diệp Thanh Hòa liếc mắt một cái trong đám người đi đón đã nhận ra Tiêu Y Bằng, khuôn mặt thật sự rất giống Tiêu Y Đình, chỉ khác là không có nụ cười tươi như ánh mặt trời và tính cách nói năng thiếu suy nghĩ như Tiêu Y Đình, đứng giữa đám người, hoàn toàn toát ra khí chất thân sĩ từ bên trong, vầng trán tỏa ra tình cảm nhàn nhạt, khóe môi khẽ mỉm cười, cả người cũng giống như thủ đô London này, đều thấm nhuần cái khí hậu ôn đới hải dương, tao nhã, ôn hòa.
“Tiểu Bằng!” Nhóc con này thực sự không có cảm giác khó gần với bất kì ai. Tiêu Thành Trác chỉ gặp qua Tiêu Y Bằng hai ba lần, vẫn một mực đi thẳng về phía thân hình cao lớn kia, còn gọi anh là “Tiểu Bằng”, đây là cách xưng hô của chỉ Khương Vãn Ngư với anh.
Tiêu Y Bằng nhìn thấy nhóc càng thêm tươi cười, xoa xoa đầu nhóc: “Chú nhỏ đã lớn như vậy rồi sao!”
Anh là người luôn tuân theo khuân phép truyền thống, người trên nên gọi là chú, anh gọi là chú, cũng không lỗ mãng.
Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa đứng phía sau, đồng thời gọi tiếng “Anh cả.”
Vẻ mặt Tiêu Y Bằng ấm áp hòa thuận, nhìn qua khuôn mặt cả hai người, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thanh Hòa, mỉm cười: “Đây là cô gái thần kì mà cha nói sao? Diệp Thanh Hòa?”
“Em là Diệp Thanh Hòa, khiến anh cả chê cười rồi.” Cô không biết bác Tiêu đã dùng cái từ “thần kỳ” này để miêu tả cô, mà cô thực sự không phải như thế.
“Anh cả, em là Tiêu Y Đình.” Anh trịnh trọng như một người lạ tự giới thiệu.
Bộ dạng này của anh thực khiến Tiêu Y Bằng bật cười: “Tiểu từ ngốc, anh đương nhiên biết em là Tiêu Y Đình!”
“Vậy ra ai cũng được để ý! Chỉ trừ mỗi em!” Người nào đó tranh thủ tìm lại cảm giác tồn tại của bản thân.
Ánh hoàng hôn của London được phản xạ lại trong ánh mắt của Tiêu Y Bằng, lóe lên sáng rọi, anh vỗ vỗ vai Tiêu Y Đình, khen ngợi: “Tiểu tử ngốc, đã trưởng thành nam tử hán rồi!”
Anh có từng nghe qua sự thay đổi của Tiêu Y Đình, vừa vui mừng lại càng thêm tò mò về nữ sinh có thể làm thay đổi cái tên vốn là một Hỗn Đảng Ma Vương này, từ vẻ bề ngoài xem ra, là một người nhỏ bé vô cùng bình lặng...
Tiêu Y Bằng đưa họ về căn hộ mình đang thuê.
Tiêu Y Đình vừa đến liền xông xáo mở cửa các phòng.
Tiêu Y Bằng nghĩ rằng anh muốn quan sát kĩ, cười nói: “Ở bên ngoài dù sao cũng không so được với ở nhà, điều kiện có hạn, ba người đàn ông chúng ta có thể chen chúc ngủ, dù sao cũng là chen chúc với chú nhỏ.”
Tiêu Thành Trác chớp chớp đôi mắt: “Không cần đâu! Ta chen chúc cùng chị là được rồi!”
“Không để chú đắc ý đâu!” Tiêu Y Đình gõ một cái vào đầu nhóc con, “Chú đi mà chen chúc với anh cả! Chú béo như lão Tru vậy! Chen chúc không phỉa sẽ đè bẹp em gái cháu sao!”
Tiêu Y Bằng chỉ đứng một bên nhìn họ cười, anh đã sớm quen thuộc cách xưng hô của hai người này với Diệp Thanh Hòa.
Tiêu Y Đình đi qua đi lại xem xét một vòng vẫn không chịu bỏ qua, hoài nghi nhìn nhà anh cả mình: “Thật sự kỳ quái...”
“Có gì kỳ quái vậy?” Đối với cậu em trai nghịch ngợm này, anh đã sớm có chuẩn bị trước, nhưng thực tế lại không giống như anh tưởng tượng.
“Anh cả, sao em không thể tìm được dấu vết nào của con gái ở nhà anh? Anh cả, tuổi anhh cũng không còn nhỏ...” Tiêu Y Đình không giấu được chuyện, nhịn không được liền nói ra.
Vẻ mặt Tiêu Y Bằng cứng đờ, không ngờ rằng em trai lại hỏi đến vấn đề này, liền quay qua, vẫn là nở nụ cười: “Cứ nói như em biết nhiều lắm vậy...”
Tiêu Thành Trác không bỏ qua cơ hội bôi đen thanh danh của cậu cháu trai yêu quý, lập tức tiếp lời: “Y Bằng, Y Đình cậu ta từng có ít nhất phải hơn hai mươi người bạn gái! Đó là ít nhất! Còn về số các cô gái thích nó thì có xếp đầy một bàn mạt chược!”
“Một bàn mạt chược?” Bốn người thôi sao? Tiêu Y Bằng không rõ hỏi lại, không phải đã có hơn hai mươi người rồi sao?
“Tiểu Bằng! Cháu thật đơn thuần! Là một bàn quân mạt chược...” Tiêu Thành Trác ra vẻ người lớn khoát khoát tay.
Tiêu Y Bằng lại thoải mái cười: “Xem như cháu...đã già đi.”
“Tên nhóc con đứng sang một bên! Đừng có mạng chuyện không có thật ấy ra mà bàn tán vớ vẩn!” Tiêu Y Đình theo bản năng một bước chạy vọt tới, vô cùng lo lắng quan sát vẻ mặt của anh cả: “Anh cả, thật sự không có bạn gái sao? Tuy rằng nước Anh là một nước văn hóa cởi mở, nhưng gia đình ta vốn theo truyền thống...”
Tiêu Y Bằng rất ngạc nhiên, cuối cùng đã hiểu em trai mình lo lắng cái gì, khuôn mặt trắng nõn nổi vệt đỏ hồng: “Hiện tại bọn trẻ, đều lớn sớm như vậy hết sao?”
“Bọn nhỏ là sao? Anh cả, so với anh em chỉ nhỏ hơn mấy tuổi! Tuy rằng hai anh em không thường xuyên gặp mặt, nhưng em thực sự rất lo lắng cho anh! Đại ca không thể cong! Tuyệt đối không thể cong!”
“Quan tâm vớ vẩn! Không có chuyện đó!” Tiêu Y Bằng bất đắc dĩ đỏ mặt cười: “Mấy đứa nghỉ ngơi một lát, anh đi nấu cơm.”
Ban đầu cứ tưởng rằng anh ý sẽ bưng ra đồ Tây hay đồ ăn nhanh gì đó, không ngờ tới, là một bàn cơm nóng canh ngọt đầy sắc vị hương.
Hai “người đàn ông” kia đã bị thức ăn trên máy bay tra tấn dữ dội không thể tả, lần này có ăn hết ba chén cơm lớn cũng không thấy đủ. Tiêu Y Đình nhìn chằm chằm bữa ăn trên bàn thở dài: “Khó trách tất cả mọi người đều coi anh là tấm gương của em, ngay cả việc nấu cơm cũng giỏi như thế, xem ra cha mẹ sinh em ra vốn là người để phụ tá cho anh...”
Đối với tính tình trẻ con này của cậu em trai, trước sau Tiêu Y Bằng vẫn mỉm cười đầy bao dung: “Là anh không còn cách nào khác. ở nước Anh nhiều năm như thế, anh không tự học cách nấu ăn thì phải chịu đói mất! Anh không thể quen với cơm Tây.”
Ánh mắt của anh lại một lần nữa dừng trên người Diệp Thanh Hòa: “Thanh Hòa, đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?” Anh nhận ra, từ lúc trở về từ sân bay cô không hề nói một câu, cũng không hề đi lại, một cô gái trầm mặc như thế, thật hiếm gặp...
“Đồ ăn rất ngon, anh cả.” Cô ngồi đoan trang, dángvẻ ôn nhu.
“Thích ăn là tốt, bằng không lần này trở về mà gầy đi, cha lại trách mắng ta.” Anh khẽ cười.
“Quả thực, em gái này mới là bảo bối của cha...còn em là nhặt được! Cha không đau không thương!”
Con cưng thích làm nũng, muốn được yêu thương.
Có vẻ như từ nhỏ đã như thế, Tiêu Y Bằng chỉ cười không nói.
Diệp Thanh Hòa im lặng đứng dậy, giúp anh cả thu dọn chén đũa.
Tiêu Y Bằng sao có thể để cô làm việc này? Chạy nhanh đến chỗ cô, kết quả, cả hai người cùng bước vào bếp, cùng nhau dọn dẹp, còn Tiêu Y Đình và Tiêu Thành Trác đã sớm tự tìm trò giải trí cho mình. Ngày đầu tiên đến nước Anh kết thúc như thế.
Tiêu Y Bằng sống ở Cambridge nên địa điểm đầu tiên dẫn họ đi tham quan cũng là Cambridge.
Ngồi thuyền nhỏ đi trên dòng sông mang đậm hơi thở chủ nghĩa nhân văn lãng mạn, đây là điều mọi khách đến Cambridge đều làm, họ cũng không phải ngoại lệ.
Ngồi thuyền cùng bọn họ còn có hai nữ sinh viên người Italy, giọng nói dễ nghe, ý muốn được chụp ảnh cùng Tiêu Y Đình.
Rồi sau đó cùng trò chuyện với Tiêu Y Bằng.
Trong đó có một cô gái dùng nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung hỏi anh: “Nhà thơ Trung Quốc, đừng xa Cambridge...”
Vì thế tất cả mọi người đã hiểu ra, các cô ấy nói rất đúng Từ chí ma (Tái Biệt Khang Kiều), thật không ngờ cô gái Italy này cũng biết đến nhà thơ Trung Quốc?
Tiêu Y Bằng vốn là người lễ phép, liền cùng các cô ấy đàm đạo về bài thơ này, còn cùng nhau đọc diễn cảm, cùng nhau học thuộc bài thơ.
Hai nữ sinh viên nói chuyện rất vui vẻ, còn từ đây nói nhiều hơn về văn hóa Trung Quốc, cuối cùng kết thúc chuyến du sông nhưng vẫn có vẻ luyến tiếc, khi nói lời từ biệt còn chủ động hôn môi Tiêu Y Bằng.
Tiêu Thành Trác líu lưỡi, chờ các cô đi xa rồi mới che mắt mình lại nói: “Trẻ con không nên nhìn! Tiểu Bằng thực quyến rũ!”
“Chú thì biết cái gì? Đấy là lễ nghi hiểu không? Đừng có thể hiện ra, không thấy mất mặt sao?” Tiêu Y Đình gõ vào đầu nhóc cười nhạo.
“Hừ, ta như thế thì sao, sao người ta không thể hiện lễ nghi với cháu?” Nói xong còn quay lại Diệp Thanh Hòa chứng thực, “Chị, chị nói có phải không? Tiểu Bằng đẹp trai đến ngây người! Tiêu Y Đình hoàn toàn không bằng được! Người ngoại quốc nhìn mắt đã sáng như tuyết, sáng như tuyết!”
Nhóc này trời sinh ra đã không thể sống yên ổn cùng với Tiêu Y Đình...
Muốn Diệp Thanh Hòa trả lời sao đây?
Cô chỉ có thể hướng Tiêu Y Bằng nói: “Là anh cả, thực sự tuấn tú.”
Mặc dù là một câu khen ngợi, nhưng lời này của cô thực xuất phát từ nội tâm. Tiêu Y Bằng mặc quần rất bình thường cho cuộc tham quan này, chỉ,mặc áo sơ mi, bên ngoài là áo len mỏng hở cổ, mỗi cúc áo đều cho thấy sự nghiêm túc. Đây kiểu ăn mặc điển hình ở Anh Quốc, mặc lên người anh lại càng thể hiện được khí chất ôn hòa của người Anh, thực sự rất thích hợp với anh ấy.
Ánh mắt cô nhìn anhh tuy bị cặp kính cận xấu xí chặn lại, nhưng khóe môi đang bất giác cong cong lên của cô không cách nào che giấu được sự tán thưởng cho dành cho anh cả. Người nào đó nhìn thấy, bất giác nhíu mày.
Tiêu Y Bằng được bọn họ khen không khỏi thẹn thùng, đành phải nói: “Không phải anh có sức quyến rũ! Mà là Từ Chí Ma có sức quyến rũ!”
“Từ Chí Ma có sức quyến rũ sao? Em lại cho rằng hắn chỉ là đứng hàng bét chót thời cổ đại!” Tiêu Y Đình hừ một tiếng.
Diệp Thanh Hòa cảm thấy buồn cười, không biết Từ Chí Ma đắc tội gì với anh?
Tiêu Y Bằng cũng cười nói: “Đừng có nói bừa!”
“Em nói bừa sao? Từ Chí Ma rõ ràng là đã có vợ, lại còn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác làm chuyện không minh bạch. Vợ hắn có thai, hắn lại còn muốn ly hôn với nàng theo nữ nhân khác! Đàn ông như thế mà có sức quyến rũ sao? Còn lớn miệng nói rằng không phải chân tình sẽ không yêu, không yêu vợ sao lại làm nàng mang thai làm gì chứ?”