Lục Tiên - Quyển 1 - Chương 57
Quyển 1 - Chương 57: Tìm kiếm (thượng)
Mưa to gió lớn vẫn không ngừng, mây đen đen kịt phía chân trời, mưa gió sóng to, từng đợt từng đợt cuộn trào trong hòn đảo Tiên sơn.
Thanh Ngư Lục Đảo là nơi tu luyện của đệ tử mới và đệ tử Luyện Khí cảnh của Lăng Tiêu Tông, thường ngày trừ đệ tử Luyện Khí cảnh, trên đảo còn có khá nhiều đệ tử thân truyền đóng giữ nơi đây. Những đệ tử thân truyền này tu vi kém nhất cũng là Ngưng Nguyên cảnh, và một số đệ tử kiệt xuất đã gần tới Thần Ý cảnh, có vị trí không thể khinh thường trong tông.
Trong số đệ tử thân truyền, đứng đầu là "Lăng Tiêu Tam Kiếm" do Vương Tuyên cầm đầu, mọi việc trên Thanh Ngư Lục Đảo này cũng là do tông môn giao cho Vương Tuyên quản lý. Ngoài Vương Tuyên còn có rất nhiều đệ tử kiệt xuất khác cũng ở trên đảo hỗ trợ, trong đó có một số là người của các Đường, một số là người được tông môn cắt cử, trông coi những địa điểm quan trọng trên Thanh Ngư Lục Đảo. Hiện giờ, trừ những chỗ không thể cắt người đi được, thì tất cả đệ tử thân truyền trên Thanh Ngư đảo đã bị Vương Tuyên gọi hết tới Thanh Ngư Tập Hiên Nhật Đường.
Ngoài các đệ tử thân truyền, các đệ tử còn chưa đột phá Luyện Khí cảnh ở trên đảo cũng bị gọi tới.
Trong Hiên Nhật Đường đứng kín người, cảnh tượng này rất là hiếm thấy ở Thanh Ngư Đảo, ai nấy tốp năm tốp ba, túm tụm bàn tán với nhau.
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Vương Tuyên sắc mặt lạnh lùng, khí thế bức người, không ai biết Vương Tuyên đột nhiên gọi họ tới đây là để làm gì.
Vương Tuyên đứng bên bàn, trên mặt bàn mở một bức bản đồ lớn, là giản đồ của Thanh Ngư Đảo, liên tục phất tay cho gọi các đệ tử thân truyền tới, xác định vị trí trên giản đồ, bảo bọn họ tới đó tìm người.
Ai nấy đều gật đầu đáp ứng, bên ngoài tuy đang bị phong bạo tàn sát bừa bãi, nhưng đối với người có đạo hạnh Ngưng Nguyên cảnh như họ, chỉ cần không sa vào gió lốc có ẩn chứa Thiên Địa man lực trong truyền thuyết, thì chẳng sao cả.
Trong số những đệ tử thân truyền chưa bị gọi vào, có người xì xào: " Chung Thanh Sơn với Hứa Bạch Xuyên của Trận Đường bị cái gì vậy, sao chưa bị gọi vào, mà mặt mũi đen thui như nhà có tang thế nhỉ?"
Một người cười nhạt: "Còn, người bị lạc lần này chính là đệ tử mới của Trận Đường mà, Vương Tuyên sư huynh đang giận dữ, hai người họ đừng hòng còn cái gì ngon mà ăn."
Một Lăng Tiêu Tông khác người hơi thấp, chính là đệ tử họ Lâm đi dán bố cáo phong bạo, nhìn hai người kia, chậc chậc hai tiếng: "Xem ra họ bị Vương Tuyên sư huynh giáo huấn không nhẹ a."
Người chuyện trước hắn lắc đầu, nhỏ: "Lâm Hổ, sáng nay không phải ngươi cũng được gọi vào gặp Vương Tuyên sư huynh sao, sao lần này Vương sư huynh giận dữ vậy, còn bày ra trận thế lớn thế này, ta thấy hình như tám chín phần mười đệ tử thân truyền trên đảo đều bị gọi tới đây để đi tìm người phải không?"
Một người trong bọn hừ một tiếng: "Ngươi ngốc hả, đừng quên người quản lý mọi chuyện trên Thanh Ngư Đảo trước giờ đều là các vị Trưởng lão sư bá, chỉ mới từ năm nay mới bắt đầu chuyển qua cho đệ tử kiệt xuất trong tông môn chủ trì thay. Mới nhận làm đã để xảy ra chuyện mà trước giờ chưa bao giờ bị, nếu đổi là ngươi, thì ngươi cũng nổi giận mà thôi!"
Người kia giật mình, gật đầu: "Ừ nhỉ, ta quên mất." hắn như nghĩ tới cái gì, vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Tuyên, nét mặt kỳ kỳ, nhỏ với hai người bên cạnh, "Nói nghe, ta nhớ mấy hôm trước vì tranh giành vị trí này, mấy vị sư huynh sư tỷ trong tông môn tranh đấu dữ dội lắm đúng không?"
Lâm Hổ cười hắc hắc, nét mặt có ý chê cười: "Ai dám không có, cả ba người Lăng Tiêu Tam Kiếm đều muốn giành chỗ này, Tôn Hồng Tôn sư huynh cũng tham gia, kết quả cuối cùng Chưởng giáo chân nhân quyết định cho thân truyền đệ tử của mình là Đỗ sư huynh làm. Nhưng Vương Tuyên sư huynh quả thực vận khí quá tốt, rõ ràng chuyện ván đã đóng thuyền, thế mà lại xảy ra chuyện Đỗ sư huynh gây ra sai lầm làm Chưởng giáo chân nhân tức giận nghiêm phạt, nên việc này mới rơi xuống đầu Vương sư huynh."
Người còn lại cười: "Đệ tử trong môn ai chẳng biết, Chưởng giáo chân nhân coi trọng nhất là cách làm việc. Vị trí chủ trì sự vụ của Thanh Ngư Đảo này khác gì khẳng định người kiệt xuất nhất trong số các đệ tử đồng trang lứa, tương lai địa vị của Vương sư huynh trong tông môn nhất định sẽ tăng cao, không ai cản được, ai mà biết lại xảy ra chuyện này..."
Lâm Hổ cười nhạt, định nói gì đó, nhưng đột nhiên vang lên tiếng gọi của Vương Tuyên: "Lâm Hổ."
Lâm Hổ giật bắn, nét mặt lập tức chuyển sang bộ vẻ cung kính, vội chạy tới cạnh Vương Tuyên, cẩn thận kính cẩn, làm hai đệ tử kia trợn mắt há hốc mồm, một người thốt lên: "Ồ ồ, tên Lâm Hổ này, trở mặt thật là nhanh a."
Vương Tuyên chỉ một vị trí trên bản đồ bảo Lâm Hổ tới đó tìm, Lâm Hổ gật đầu ngay, Vương Tuyên gật đầu gọi tiếp tới người khác, Lâm Hổ vừa định đi, thì Trịnh Triết đứng ngay đó túm lại, cẩn thận dặn dò mấy câu.
Một đám đệ tử thân truyền, được Vương Tuyên phân việc rất nhanh và gọn gàng, một lát sau, Hiên Nhật Đường đã vắng hẳn đi, chỉ còn lại mấy chục người, đều là Luyện Khí cảnh đệ tử.
Những người này không phải đệ tử với lên đảo năm nay, mà là đệ tử tới đợt trước nhưng chưa đột phá thành công, được Lăng Tiêu Tông sắp xếp cho làm sư huynh giám sát đệ tử mới.
Vương Tuyên nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc, mọi người bị khí thế của hắn làm sợ hãi, đều cúi đầu.
Vương Tuyên không nhiều lời, nói thẳng: "Các ngươi đều là sư huynh nhận nhiệm vụ sư huynh giám sát, giờ tới khu động phủ dành cho đệ tử mới ở Bạch Ngư Vịnh, gõ từng cái động phủ, kiểm tra từng người dưới quyền giám sát của mình cho ta, nếu còn ai bị sót, lập tức tới đây báo cho ta biết!"
Ngữ khí của Vương Tuyên trong câu cuối rất ác liệt.
Mọi người vội vàng vâng dạ, chen nhau chạy ra, đi về phía Bạch Ngư Vịnh.
※※※
Trong Hiên Nhật Đường, chỉ còn lại Vương Tuyên và Trịnh Triết.
Sắc mặt Vương Tuyên hơi thả lỏng, lộ vẻ mệt mỏi, hắn xoa xoa mi tâm, ngồi xuống ghế, nét lo âu vẫn hằn trên mặt.
Trịnh Triết đi đến bên cạnh, khẽ nói: "Sư huynh, huynh bảo họ tới Bạch Ngư Vịnh, không lẽ huynh nghĩ là còn có người khác ngoài Chung Thanh Trúc cũng lạc đường hay sao?"
Vương Tuyên gật đầu: "Lúc trước là ta sơ sót, chỉ quan tâm tới đệ tử ở các Đường, quên mất phần lớn đệ tử ở các Đường đều là đệ tử thế gia, đệ tử không có bối cảnh không thể chen chân vào đó, không được nhận những nhiệm vụ tốt, nếu lỡ bỏ sót những đệ tử này..." sắc mặt hắn trầm hẳn đi.
Trịnh Triết nhất thời không biết nói gì cho phải, ngần ngừ một lúc, an ủi: "Có thể bái vào tông môn tu hành thì chẳng ai là người ngu, người bình thường thấy mưa gió thế này, cũng sẽ sớm quay về động phủ tránh né, sư huynh không cần lo lắng quá."
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a." Vương Tuyên chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng buồn bực, đột nhiên vỗ tay một cái vào thành ghế, giọng căm hận, "Tên Lâm Hổ kia thật là phế vật, chỉ một việc dán bố cáo nho nhỏ mà cũng làm không xong, gây ra tai họa lớn như vậy, lần này giải quyết xong, nhất định phải trị cho hắn một phen."
Trịnh Triết giật giật khóe miệng, trong lòng mặc niệm cho Lâm Hổ, đang nghĩ không biết có nên cầu tình cho Lâm Hổ hay không, thì Vương Tuyên đột ngột đứng dậy, vẻ đã hạ quyết tâm, sắc mặt kiên nghị bảo: "Ngươi ở đây chờ mọi người về báo cáo, ta đi ra ngoài tìm một phen."
Trịnh Triết giật mình, vội cản: "Sư huynh, tuyệt đối không thể, hiện giờ phong bạo đang thịnh, gió mưa rất lớn, ở đây còn đỡ, nếu ra ngoài sẽ rất dễ rơi vào gió lốc, nguy hiểm đến tính mạng đó!"
Vương Tuyên trầm giọng: "Ta có Pháp bảo ‘ Thiên Long Đỉnh ’ hộ thân, không sao đâu, chứ những người lạc đường kia..." Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị: "Mặc kệ như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"