Lục Tiên - Quyển 2 - Chương 114
Quyển 2 - Chương 114: Khó khăn trắc trở
Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi nhìn lại thì thấy phía sau có một nữ tữ đang tươi cười, trong đó còn có chút hờn ý, đánh mắt lườm hắn, chính là Chung Thanh Lộ.
Thẩm Thạch nhất thời kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nói: “Trùng hợp vậy. Ngươi cũng ở đây sao?”
Chung Thanh Lộ lúc này cũng không mặc y phục đệ tử Lăng Tiêu Tông, thay vào đó là quần áo thường ngày. Chỉ là nhan sắc nàng vốn mỹ mạo nên cho dù trên người có là y phục thường ngày song cũng phảng phất toát ra vài phần xinh đẹp thanh xuân, khiến cho người ánh sáng xung quanh tựa như đọng lại trên người nàng, đặc biệt mỹ lệ.
Lúc này, nàng trợn mắt nhìn Thẩm Thạch nói: “Vừa rồi ta gọi ngươi hai tiếng cũng không đáp trả. Có chuyện gì xảy ra à?”
Thẩm Thạch cười nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Vừa nãy ta đang suy nghĩ vài việc nên nhất thời không chú ý.”
Chung Thanh Lộ hừ một cái, ánh mắt lập tức rơi lên người Tiểu Hắc bên cạnh chân Thẩm Thạch, cặp mắt liền sáng ngời nói: “A! Đây không phải là Tiểu Hắc sao? Ngươi đúng là tìm được nó?”
Nói xong câu cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, thần sắc kinh ngạc bất khả tư nghĩ hiện lên trong mắt. Thẩm Thạch cười cười, kỳ thật ngay cả bản thân hắn lúc hồi tưởng lại chuyến đi Cao Lăng Sơn cũng cảm thấy việc tìm được Tiểu Hắc quả thực là quá mức may mắn, song mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cuối cùng tìm thấy nó mới là quan trọng nhất.
Ngày xưa ở trên Kim Hồng Sơn, Chung Thanh Lộ cũng biết Tiểu Hắc, dù sao nàng và Thẩm Thạch cũng có mối giao hảo, thường ngày hay lui tới qua lại. Chung Thanh Lộ cười nhẹ nhàng, khom người ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Hắc, thần sắc xem chừng rất vui mừng an tâm, lúc tính đưa tay xoa đầu Tiểu hắc thì nó hừ nhẹ một tiếng trong miệng, xoay người đi, quay cái mông về phía Chung Thanh Lộ, bộ dạng kiêu ngạo bất tuân rất đáng đánh.
Chung Thanh Lộ ngớ người, lập tức cười mắng: “Tiểu tử thúi! Uổng cho ta vài ngày trước còn lo lắng cho ngươi, đúng là phí công ta quan tâm mà.”
Thẩm Thạch cười nói: “Ngươi đừng để ý đến nó. Tính tình con heo này chính là quái dị như vậy, ách, đúng rồi.” Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Chung Thanh Lộ: “Lần này ta đi ra ngoài vận khí không tệ, tìm được sáu loại mà ngươi nói lần trước...”
Mới được nửa câu, Thẩm Thạch đột nhiên ngừng lại không nói tiếp, nhìn xung quanh, chi nhánh Thần Tiên Hội cũng được tính là một trong những nơi náo nhiệt nhất ở thành Lưu Vân, kẻ đến người đi tấp nập, thật sự không phải là chỗ thích hợp để mật đàm (nói chuyện riêng tư). Chung Thanh Lộ cũng hiểu ý, gật nhẹ đầu thấp giọng nói với Thẩm Thạch: “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói.”
Nói xong, hai người dẫn theo Tiểu Hắc rời khỏi Thần Tiên Hội, trên đường đi Chung Thanh Lộ hiển ý bảo Thẩm Thạch đi theo nàng, hắn biết Chung Thanh Lộ lớn lên ở đây nên tự nhiên vô cùng quen thuộc nội thành do đó thành thực đi theo nàng, đồng thời thuận miệng hỏi: “Thanh Lộ, ngươi vì sao hôm nay lại đến cửa hàng của Thần Tiên Hội?”
Chung Thanh Lộ nghe vậy thì thần tình trên mặt lộ vẻ hơi do dự, sau một lát cười nhẹ nhàng, nói: “Ta cũng là người tu đạo, còn kiêm tu thuật luyện đan nên cần nhiều chủng loại linh tài hơn. Trong thiên hạ Thần Tiên Hội có đầy đủ nhất, do đó đương nhiên là muốn thường xuyên ghé qua đây xem xem có đồ không rồi.”
Thẩm Thạch nhìn thấy biến hóa trong phút chốc trên khuôn mặt của nàng thì trong lòng khẽ động, cảm giác dường như Chung Thanh Lộ có chút tâm tư, bất quá nàng đã không có ý nói rõ với mình, hắn cũng không truy vấn thêm mấy thứ vô vị đó nữa.
Hai người thẳng một đường, xuyên qua phố vào hẻm, quả nhiên sau một hồi âm thanh xung quanh dần an tĩnh lại, Thẩm Thạch nhìn qua lại phát hiện đây tuy không được đại lộ trong thành song mặt đường cũng coi như rộng rãi bằng phẳng, chỉ là hai bên yên tĩnh hơn rất nhiều, người đi đường qua lại cũng ít. Phía trước hai bên đường có nhiều dinh thự phòng ốc, có nhiều chỗ còn nối liền với nhau thành một thể xem chừng quy mô không nhỏ.
Thẩm Thạch ban đầu còn không để ý, nhưng lúc ngẫu nhiên liếc về hướng xa xa lại cảm thấy cảnh vật ốc trạch phía trước có chút quen mắt, nhìn kỹ lại thì phát hiện đại trạch đằng xa kia rõ ràng rất rống Hậu gia đại trạch mà hắn từng âm thầm nhìn trộm trước kia, chỉ có điều xem chừng góc nhìn không giống nhau, dường như hắn bây giờ đang đứng ở trên con đường nhỏ yên tĩnh phía sau khuôn viên.
Thẩm Thạch cảm thấy hơi bất ngờ, không hề nghĩ tới Chung Thanh Lộ lại mang mình đến đây, tuy nhiên xem ra nàng lại không nghĩ gì nhiều, nói: “Người ở đây không nhiều lắm, có chuyện gì nói ở đây cũng được. Ngươi mới vừa rồi không phải là nói đã tìm được chủ dược trong sáu loại đan phương kia sao?” Thanh âm trong câu nói cuối cùng dường như hơi vội vàng, có thể thấy được nàng rất chờ mong điều này.
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nói: “Ừ. Lần này vận khí không tệ.” Nói xong, hắn đưa cho nàng một đóa “Hư Nguyên Cô” lấy từ trong túi Như Ý bên hông.
Chung Thanh Lộ nhận lấy, cẩn thận tra xét một chút, sau đó nét tươi cười trên khuôn mặt dần lộ ra, nét vui mừng bừng rõ lên, trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng. Cái này chính là ‘Hư Nguyên Cô’, chủ dược của đan phương ‘Nguyên Thần Đan’. Có nó ta có thể tiếp tục thử luyện chế linh đan Tam phẩm rồi!”
Nàng chăm chú nhìn Hư Nguyên Cô đang nắm trong tay, hít sâu một hơi, miễn cưỡng hồi phục lại trạng thái, thật lâu sau liếc mắt nhìn Thẩm Thạch, nói: “Đa tạ ngươi.”
Thẩm Thạch mỉm cười, đáp lời: “Cảm ơn gì chứ. Lúc trước không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao, bây giờ ta giúp ngươi, sau này ngươi trả lại ta.”
Chung Thanh Lộ trịnh trọng gật đầu, nói: “Đương nhiên! Nhất định như vậy.”
Sau đó, dường như nghĩ tới đều, khuôn mặt lộ ra vài phần ân cần quan tâm, thấp giọng hỏi: “Đúng rồi! Lần này ngươi đi đến chỗ ấy không gặp phải thứ gì nguy hiểm chứ?”
Thẩm Thạch chần chờ trong giây lát, hồi tưởng lại tất cả mọi việc xảy ra trong vài ngày ở Cao Lăng sơn, tuy nhiên có nhiều việc không cần phải nói tỉ mỉ cho nên cuối cũng lắc đầu, cười nhạt nói: “Coi như không tệ lắm, không có việc gì.”
Sóng mắt Chung Thanh Lộ long lanh dịu dàng, nhu hòa như nước, nhất thời không nói gì, Thẩm Thạch tiếp lời: “Trở về núi luyện đan cho tốt đi a. Đừng sợ lãng phí linh tài, ta quay qua quay lại vài cái là có thể tìm được cho ngươi.”
Chung Thanh Lộ nửa vui nửa hờn lườm hắn một cái, cất Hư Nguyên Cô lại rồi nói: “Khoác lác mà. Ngươi cho rằng Tam phẩm linh thảo là cỏ dại ven đường muốn thấy là thấy sao?”
Thẩm Thạch cười ha ha, nghĩ thầm trong lòng: lần đi Cao Lăng sơn vừa rồi, đừng nói là đã thấy qua Tam phẩm ngay cả Ngũ phẩm linh thảo cũng đã nhìn qua, không đúng, là đã bắt được Ngũ phẩm linh thảo rồi nhưng bực nhất là...Hẳn ngoảnh đầu nhìn qua, tức giận trừng mắt nhìn con heo đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất bên cạnh ngáp.
Hư Nguyên Cô đã giao cho Chung Thanh Lộ, sự tình bí mật nãy cũng tính là đã xong, hai người tùy ý đi thẳng về phía trước, bất tri bất giác đã đi đến đằng trước Hậu gia đại tạch. Thẩm Thạch vô tình liếc mắt nhìn qua.
Ốc trạch vẫn như trước, cảnh còn người mất.
Trong khoảnh khắc, hắn hơi có cảm giác quái dị, dù sao ngày ấy lúc ở dười Trấn Hồn Uyên hắn đã tận mắt chứng kiện tộc nhân Hậu gia bị Vu Quỷ giết chết, chỉ còn sót lại mỗi Hậu Thắng chạy thoát lên mặt đất song đã trở nên người không giống người, quỷ không ra quỷ, bây giờ không biết đã trở thành thứ gì, lại còn chạy tới nơi nào rồi.
Chung Thanh Lộ thấy Thẩm Thạch nhìn chăm chú vào đại trạch Hậu gia thì cũng nhìn vào trong ấy, sau một lát, nàng than nhẹ một tiếng.
Thẩm Thạch quay đầu sang nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”
Chung Thanh Lộ cười cười, chỉ là trong nét vui vẻ hiện lên sự đắng chat, nói khẽ: “Hậu gia đã xong rồi.”
“Đã xong?” Thẩm Thạch cảm thấy bất ngờ, mặc dù biết phần lớn tinh anh của Hậu gia bao gồm vợ chồng gia chủ cùng Hậu Viễn Lương đều chết ở dưới Trấn Hồn Uyên thì nhất định gia tộc sẽ suy yếu đi, nhưng nghe ra ý của Chung Thanh Lộ thì sự tình không đơn giản như vậy, nhất thời không kìm được hỏi lại.
Chung Thanh Lộ thản nhiên nói: “Những việc này xảy ra sau khi ngươi Cao Lăng Sơn cho nên ngươi không biết...” Dứt lời, nàng liền đem việc mấy ngày nay có một vài thế gia phụ thuộc trong Lưu Vân thành nhân lúc Hậu gia đang hấp hối mà thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt tất cả tinh anh còn sót lại của Hậu gia, sau đó thừa dịp loạn lạc phân chia lại lợi ích kể lại cho Thẩm Thạch.
Sau khi nghe xong, Thẩm Thạch cũng thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi một thế gia phồn hoa như vậy nói không tồn tiền liền không tồn tại nữa, nhưng càng không ngờ là mấy thế gia khác trong Lưu Vân thành lại làm mấy chuyện này gọn gàng như vậy, thậm chí không hề kiêng nể gì cả.
Hắn trầm ngâm một lát, nói: “Hậu gia lai lịch lâu đời, có lẽ cũng có chỗ dựa trong tông môn, hoặc là có giao hảo với đệ tử các trưởng lão, làm sao mà...Chẳng lẽ không có ai mở miệng ngăn cản hay hay sao?”
Chung Thanh Lộ cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi đừng quên, Tôn gia lần này dẫn đầu, người sau lưng là ai? Chưởng giáo chân nhân Hoài Viễn lúc ấy đã ra ngoài, trong môn còn ai dám ra mặt chống lại vị Đại trưởng lão kia? Cho dù là người có giao hảo hay cùng với Hậu gia có chút hương tình khỏi lửa, nhưng dưới uy thế của Tôn gia cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.”
Thẩm Thạch im lặng, cảm thán bình thường những thế gia này nhìn phong quang vô hạn nhưng không thể tưởng tượng được lại có kết cục này, đây rõ ràng là do đấu đá với nhau. Qua một lúc lâu, hắn chợt phát hiện sắc mặc Chung Thanh Lộ hơi mất tự nhiên, có chút thất thần liền vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy, Thanh Lộ?”
Chung Thanh Lộ khẽ giật mình, phục hồi tinh thần, vừa định nói với hắn điều gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, mang theo dáng vẻ đắng chát, lắc đầu thấp giọng nói: “Không có gì.” Trong khoảng khắc thất thần lúc nãy, nàng nhìn thấy kết cục của Hậu gia lại liên tưởng về Chung gia của mình.
Dạo này bên ngoài thiên hạ đang xì xào bàn tán xôn xao nhưng tất cả đều đang âm thầm dõi theo tình huống nhà nàng, nàng chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, đột nhiên cảm thấy không chút mảy may muốn nói những điều ấy với nam tử trước mặt này.
Nàng hơi lắc đầu, tựa như muốn đem những sự tình phiền não này ném ra khỏi đầu, sau đó mỉm cười nói: “Đúng rồi, nơi này cách nhà ta không xa, nếu đã đi tới đây rồi thì vào trong nhà của ta ngồi chơi một lát a.”
“A, tới nhà của ngươi sao?” Thẩm Thạch cảm thấy hơi bất ngờ.
Chung Thanh Lộ gật đầu, mỉm cười nói: “Dù thế nào hai ta cũng coi như là...bằng hữu, ngươi lại nhiều lần giúp đỡ ta, mời ngươi vào nhà ta ngồi một chút thì có gì đâu?”
Thẩm Thạch cười ha ha, không từ chối nữa, gật đầu nói: “Được.”
Chung Thanh Lộ mỉm cười, xem chừng rất hài lòng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nói: “Nào, đi theo ta.”
...
Tuy nói gia viên Chung gia cách Hậu gia không xa nhưng vẫn phải đi hết một đoạn đường. Khi đến nơi, cảm giác đầu tiên khi nhìn vào phòng ốc nơi đây so với Hậu gia là mặc dù hai bên đều có tường cao phòng lớn song nơi đây lại mang đến cho người ta cảm giác ảm đạm lúc xế chiều, không biết có phải vì tường bao bên ngoài có nhiều chỗ chỗ cũ kỹ loang lổ không nhưng tính ra hình như Hậu gia bên đó ngăn nắp hơn.
Song Chung Thanh Lộ đối với nơi mình đã lớn lên từ bé lại không hề thấy có gì khác thường, vừa đi vừa cười dẫn Thẩm Thạch qua đại môn. Nơi gác cổng đương nhiên cũng giống như các thế gia khác đếu có gia đinh hộ vệ đứng trực, bọn họ nhìn thấy thấy Chung Thanh Lộ liền lộ vẻ tươi cười gật đầu chào hỏi, rất rõ ràng địa vị Chung Thanh Lộ trong nhà này rất cao.
Nàng cũng không để ý quá nhiều tới những người kia, dẫn theo Thẩm Thạch đi vào Chung gia đại trạch, dưới chân là môn lộ bằng phẳng rộng lớn được lót gạch xanh, song cũng có không ít chỗ đã bị mài mòn cũ nát. Thẩm Thạch trầm ngâm, nhớ lại những lời đám Tôn Hữu từng nói, trong tứ đại thế gia thì Chung gia là suy yếu nhất, giờ đây xem ra quả nhiên là như thế. Chỉ là bây giờ trong Chung gia xuất hiện hai nhân tài là Chung Thanh Lộ và Chung Thanh Trúc, xem chừng có thêm vài phần hi vọng khôi phục.
Tâm tình Chung Thanh Lộ không tệ, trên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, giới thiệu cho Thẩm Thạch quang cảnh trong nhà từng ly từng tý, thậm chí còn nhắc đến những kỷ niệm lúc nàng còn bé, ví dụ như nàng cùng bạn nối khố ở bên kia chơi đùa thế nào, hoặc cả gan bò qua bức tường đổ kia xem xét, thật sự vô cùng thú vị.
Thẩm Thạch nghe xong cũng thấy thú vị, đồng thời cảm thấy thân thiết thêm vài phần với Chung Thanh Lộ. Dường như tất cả những gì xinh đẹp, tốt lành nhất nơi người con gái này đang hiện rõ ràng trước mắt hắn.
Thẳng tiến về phía trước, lúc hai người đi ngang qua trước một phòng lớn, Chung Thanh Lộ thuận miệng giới thiệu: “Đây là đại sảnh tiếp khách, bình thường nếu có khách nhân đến, cha ta cùng các vị trưởng bối đều tiếp ở đây...”
Lời còn chưa dứt thì nghe có tiếng bước chân vang lên, có hay người từ trong phòng khách bước ra, đi đằng trước là lão giả chừng năm mươi tuổi, y phục trên người đẹp đẽ quý giá song khí sắc lại không tốt, hơi khô gầy, mặt trắng mắt xanh có vẻ do tử sắc độ mà ra; theo sau lão giả là một nam tư, Thẩm Thạch nhận ra ngay là Cát An Phúc lúc trước đã từng ra mắt trong linh dược điện.
Hai bên đối mặt, Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ cùng dừng bước, ngay sau đó Thẩm Thạch nghe Chung Thanh Lộ hơi bất ngờ hỏi lão giả kia: “Cha! Sao người và Cát sư huynh lại ở đây?”
Cát An Phúc mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn Thẩm Thạch nhưng cặp mắt ánh lên vài tia khác thường, giống như khinh miệt xen lẫn sự hả hê, sau đó nói với Chung Thanh Lộ: “Chung sư muội, ta phụng mệnh Mẫn sư tỷ cố ý xuống núi tìm ngươi có việc.”
Mà lão giả được Chung Thanh Lộ mở miệng gọi cha đang đứng ở đằng trước dĩ nhiên chính là Chung Liên Thành, gia chủ Chu già rồi, chỉ là giờ đây sắc mặt lão hơi khó coi, thần sắc lạnh lẽo, hơi liếc qua Chung Thanh Lộ một cái song cũng không đáp lời con gái mà nhìn sang Thẩm Thạch, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che dấu.
“Ngươi là ai?”
Thẩm Thạch hơi sửng sốt, cảm giác rõ ràng địch ý của Chung Liên Thanh, hắn tự biết mình không có làm gì, thậm chí trước giờ chưa từng thấy qua vị gia chủ của Chung gia này, giờ đây cảm thấy hồ đồ, nhưng vẫn chấp tay hành lễ nói: “Tại hạ Thẩm Thạch, bái kiến Chung tiền...”
Lời chưa dứt thì bỗng nghe Chung Liên Thành giận dữ quát lên, không cho hắn nói tiếp, lạnh lùng thốt: “Ngươi là thứ gì mà cũng dám tiến vào đại môn Chung gia, cút cho ta!”
Cơ thể Thẩm Thạch đột nhiên đứng khựng lại, mà Chung Thanh Lộ ở bên cạnh hắn cũng đồng dạng ngạc nhiên, ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía phụ thân của mình.