Lục Tiên - Quyển 2 - Chương 239
Quyển 2 - Chương 239: Trở về
Sau một ngày nghỉ ngơi trong doanh trại ở ngoài Hắc Nha Lĩnh, thân thể Thẩm Thạch đã hồi phục lại ít nhiều, tuy là ngực hắn vẫn còn đau âm ỉ nhưng đan điền cùng với kinh mạch toàn thân cũng đã khỏi hẳn sau khi bị chấn động dữ dội, qua đó mới thấy được công hiệu của Linh đan tam phẩm – Kim Hổ đan.
Tính thời gian qua thì chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc lần thí luyện Hắc Nha Lĩnh ở Bách Sơn Giới rồi, bầu không khí trong doanh địa cũng trở nên khẩn trương, hơn nữa đệ tử thí luyện trở ra cũng tăng dần, thỉnh thoảng sẽ thấy được một hai thân ảnh đang trở về từ đường núi phía xa.
Buổi sáng hôm nay, vốn Thẩm Thạch chỉ đi một vòng quanh doanh địa nhưng chợt thấy ở trung tâm có nhiều người đang tụ tập, chính là nơi mà hôm qua mình đến để kiểm kê thu hoạch, tất nhiên là những đệ tử mới trở về đều phải đến đó. Mà số lượng Thần Ý Cảnh đang đứng kiểm kê trước hàng đệ tử cũng tăng lên mấy người, Vương Tuyền và Cam Văn Tình đều ở đó nhưng lại không thấy Tôn Hồng đâu cả.
Đối với vị gia chủ Tôn gia này, trong ấn tượng của Thẩm Thạch không có gì đặc biệt, cũng không ghét bỏ gì hắn, chẳng qua vì Thẩm Thạch là hảo hữu của Tôn Hữu cho nên cảm thấy giữa bọn hắn không có cùng cấp bậc, trước giờ vẫn là kính nhi viễn chi.(*)
(*) kính nhi viễn chi: đứng xa mà nhìn, kính trọng nhưng không muốn gần gũi.
Nhưng mà lần này không thấy Tôn Hằng thì Thẩm Thạch chợt nhớ tới tình hình hôm qua, có vẻ tên Tôn Hằng kia bị thương cũng không nhẹ đi, lại không nghĩ tới hắn cùng trở ra với Hạ Tiểu Mai.
Thẩm Thạch đứng trầm ngâm một lúc, sau đó xoay người đi về phía doanh trại của nữ đệ tử. Mặc dù trong doanh địa của Lăng Tiêu Tông có tách riêng chỗ nghỉ của nam nữ đệ tử nhưng mà người tu đạo cũng không phải là những kẻ cổ hủ, không hiểu nhân tình như phàm nhân thế tục nên không cấm việc hai bên qua lại với nhau.
Lúc này, Thẩm Thạch đi thẳng một đường đến chỗ nghỉ ngơi của nữ đệ tử, sau khi hỏi thăm một chút đã tìm được phòng nghỉ của Hạ Tiểu Mai.
Lúc trước trên Kim Hồng Sơn, hắn cùng với Hạ Tiểu Mai cũng không có giao tình đặc biệt gì cả nhưng cũng là bằng hữu quen biết nhiều năm hơn nữa khi hắn bị thương khi trở về từ Cao Lăng Sơn, Hạ Tiểu Mai cũng nhiều lần qua thăm hỏi cũng coi như là một bằng hữu tốt, cho nên sau khi suy nghĩ hắn liền sang đây nhìn một chút.
Khi đến trước cửa, chỉ thấy cửa sổ đóng chặt, xung quanh quạnh quẽ không có ai cả, Thẩm Thạch cũng không biết Hạ Tiểu Mai có ở trong phòng hay không nên đi tới chuẩn bị gõ cửa. Ai ngờ khi tay hắn vừa giơ lên chưa kịp gõ thì chợt nghe trong phòng vang ra tiếng khóc, chính là giọng của Hạ Tiểu Mai, không biết vì sao nàng lại khóc trong đó.
Thẩm Thạch ngạc nhiên, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng gì thì phía sau cánh cửa truyền ra một âm thanh khác, nghe hùng hậu, trầm thấp như giọng của nam tử đang nhỏ nhẹ nói gì đó, lời nói có chút mơ hồ, Thẩm Thạch cũng không nghe được gì, nhưng có vẻ như đang thấp giọng an ủi Hạ Tiểu Mai, chỉ là sau một hồi lâu cũng không thấy Hạ Tiểu Mai bình tĩnh lại.
Thẩm Thạch nhíu mày, trong lòng cũng có chút lo lắng, sau khi do dự chút hắn vẫn giơ tay gõ lên cửa hai cái.
“Thùng thùng...”
Âm thanh trong phòng chợt lặng tắt, bất kể là Hạ Tiểu Mai hay là nam tử không biết tên kia cũng không phát ra tiếng nào nữa, một lúc lâu sau chỉ nghe tiếng Hạ Tiểu Mai truyền ra: “Là ai vậy?”
Thẩm Thạch nói: “Tiểu Mai sư muội, ta là Thẩm Thạch đây. Hôm qua ta thấy lúc nàng quay về hình như bị thương nên qua đây hỏi thăm một chút, nàng không có việc gì chứ?”
Hạ Tiểu Mai thoáng im lăng sau đó nói: “Ta cũng ổn rồi, đa tạ sư huynh.”
Thẩm Thạch cũng yên tâm “Ah” một tiếng, nghĩ thầm có lẽ Hạ Tiểu Mai cũng không có việc gì, hơn nữa nàng không ra mở cửa, không chừng đang có việc bất tiện ở trong phòng, tất nhiên hắn cũng không có ý định nhìn trộm nên thoáng cười một cái nói: “Nếu thế thì tốt rồi, vậy sư muội nghỉ ngơi đi, ta đi trước đây.”
Nói xong hắn liền xoay người đi, nhưng mà mới đi vài bước lại nghe sau lưng truyền đến một trận ồn ào từ trong phòng phát ra, có vẻ như Hạ Tiểu Mai đang cãi nhau với ai đó, xen kẽ còn có vài tiếng ho khan dồn dập không biết của người nào. Thẩm Thạch lắc đầu, không hiểu trong đó đang xảy ra chuyện gì nữa, chẳng qua dường như Hạ Tiểu Mai không muốn mình xen vào thì cũng chẳng cần phải tìm hiểu làm gì.
Quay trở lại phía trước doanh địa, số người đang đứng ở cửa chính cũng không ít, còn thấy nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông liên tục đi ra từ Hắc Nha Lĩnh, xem ra trong hai ngày cuối này nhiều người đều có ý quay về sớm. Nếu lúc này còn ai đang ngốc trên núi thì trừ khi là bản thân người đó tìm được quá ít Linh tài nếu không sẽ phải đối mặt với uy hiếp của Yêu thú, cộng thêm các đồng môn huynh đệ ra tay cướp bóc, thật sự rất nguy hiểm.
Đạo lý này cũng dễ hiểu thôi, mạo hiểm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, mà trên đời này làm gì có người ngu chứ, ít nhất trong tông môn toàn là người thông minh này sẽ không có.
Số đệ tử Thần Ý Cảnh bị phái đi kiểm kê thu hoạch cũng nhiều hơn, kể cả người mà Thẩm Thạch không thấy lúc sáng là Tôn Hồng cũng xuất hiện, chẳng qua sắc mặt hắn vẫn luôn trầm tĩnh, nghiêm nghị, dường như tâm tình cũng không tốt lắm.
Thẩm Thạch đi đến bên cạnh cửa chính, lúc thì đến gần nơi đóng quân, khi thì nhìn về đường núi dưới Hắc Nha Lĩnh, nhìn kỹ những bóng người đang đi ra kia, hy vọng có thể thấy những bằng hữu của mình như Tôn Hữu, Chung Thanh Lộ, còn có Cam Trạch nữa.
Chẳng qua là sau khi chờ hết ngày hắn cũng không thấy người quen nào cả.
Cùng lúc đó, bên trong doanh địa của Lăng Tiêu Tông cũng dần lan ra một tin tức, lần thí luyện ở Hắc Nha Lĩnh này thật sự nghiêm khắc, đám người sư trưởng giữ đúng lời hứa, không ra tay giúp đỡ chút nào cả, cũng vì thế mà đã có người ngã xuống bên trong sơn mạch nguy hiểm kia.
***
Đến tột cùng, người chết là ai thì lời đồi cũng không có nói tới hoặc cũng không biết nhưng mà lúc mấy đệ tử nói chuyện phiếm lại xác định rõ ràng số người chết chắc chắn không chỉ có một.
Tuy là tin tức này không được tông môn chính thức xác nhận nhưng đã làm cho bầu không khí trong doanh địa càng thêm nghiêm trọng, Thẩm Thạch cũng thấy lo lắng nhưng cũng phải đợi cho hết đêm nay, ngày mai đã là ngày cuối rồi, lúc đó mọi người đều trở về, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.
Khi đêm đến, Thẩm Thạch chợt nghĩ đến Chung Thanh Trúc, hình như hôm nay hắn không nhìn thấy nàng, không biết đã đi nơi nào rồi, có lẽ lúc này nàng đang mệt mỏi và nghỉ ngơi sau buổi thí luyện nha.
Đêm đến, trong doanh địa đốt lên nhiều bó đuốc, ánh lửa cháy trong đêm tạo thành một điểm sáng trong đêm dưới Hắc Nha Lĩnh, trở thành nơi dẫn dắt mọi người trở về. Cho dù trong đêm đen thanh vắng cũng có người canh giữ đoạn đường núi kia, quả nhiên trong đêm đen vẫn có đệ tử Lăng Tiêu Tông liên tiếp trở về.
Chờ đến lúc bình minh, lúc ánh mắt trời chiếu xuống Hắc Nha Lĩnh như bừng tỉnh sau cơn ngủ say, mà nương theo những cơn gió núi đệ tử Lăng Tiêu Tông trở về nhiều như thuỷ triều.
Từng người một, có nhiều đội thậm chí là từng nhóm lớn đệ tử đang rối rít trở về, sắc mặt gì cũng có, có uể oải mang nhiều thương tích, có thần sắc cử trọng nhược kinh(*), có cô đơn chiếc bóng, sợ hãi rụt rè, những nhóm kết đoàn thì khí thế hơn người. Cứ như vậy, dòng người cứ tràn về, biến nơi trú quân yên tình trở nên náo nhiệt vô cùng.
(*) cử trọng nhược kinh: dùng câu này tả thái độ có thể hiểu như ung dung, nhẹ nhàng, không lo sợ gì cả.
Hôm nay, Tôn Minh Dương trưởng lão dẫn đầu mấy vị Nguyên Đan chân nhân cũng xuất hiện, hơn nữa, bọn họ rất khoan dung, không can thiệp vào đám đệ tử huyên náo mới từ Hắc Nha Lĩnh đi ra, tuỳ ý để bọn hắn phát tiết tâm tình, buồn vui gì cứ tự nhiên thể hiện, chỉ cần không sai phạm lúc nạp lên Linh tài là tốt rồi.
Ở nơi kiểm kê Linh tài người đông như nêm, có rất nhiều đệ tử lấy ra những Linh tài có giá trị xa xỉ, có không ít vật trân quý làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trên đời này, ai cũng có cơ duyên của riêng mình, ai dám nói mình sẽ mãi mạnh hơn người khác chứ?
Chẳng qua Thẩm Thạch không có chú ý bên chỗ kiểm kê Linh tài, hắn vẫn một mực đứng đợi ở gần cửa chính nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mấy bằng hữu kia đâu cả, khiến lòng hắn cũng có chút nóng nảy.
Yêu thú trên Hắc Nha Lĩnh cũng không phải loại ăn chay, hắn cũng từ sâu bên trong Hắc Nha Lĩnh trở về thậm chí có thể nói đã dặm một chân đến quỷ môn quan, nghĩ lại người thân không có ở bên, bằng hữu thì cũng chỉ có ba, bốn người; thật sự Thẩm Thạch không muốn thấy chuyện không may xảy ra với bất kì ai cả.
Hắn đứng ở cửa lớn thật lâu, chờ đến lúc trưa hắn chợt thấy một người đang đi từ trên núi xuống, bộ dáng phong trần mệt mỏi, quần áo thì dơ bẩn, mặt hơi nám đen nhưng lại thần sắc vui vẻ. Khi thấy Thẩm Thạch đang đứng chờ trước cửa, người nọ liền cười ha ha, bước nhanh đến, phất tay với Thẩm Thạch cười nói:
“Thạch Đầu!”
Thẩm Thạch nở nụ cười, nhìn cái người bộ dạng lếch thếch kia, chính là Tôn Hữu, hắn lắc đầu cười to. Tôn Hữu cũng rất cao hứng chạy tới, cánh tay dùng lực ôm hắn một cái, cười nói: “Khá lắm, rõ ràng là ngươi còn về sớm hơn ta, nhất định là thu hoạch không tệ chứ gì! Đúng rồi, ngươi có bị thương không sao ta thấy khí sắc của ngươi lại tốt như vậy nha?”
Một đống câu hỏi ập tới khiến Thẩm Thạch không kịp trả lời, hắn ha ha cười lớn, nói: “Ta rất tốt, chỉ chịu chút... vết thương nhẹ thôi, cũng đã hết rồi. Còn ngươi thì sao?”
Tôn Hữu giơ cánh tay lên, làm ra vẻ cường tráng, sau đó lại vỗ cỗ lồng ngực, cười nói: “Cái Hắc Nha Lĩnh này đối với bổn thiếu gia chỉ như bữa ăn sáng mà thôi.”
Thẩm Thạch cười ha ha, đẩy hắn một cái, sau đó chỉ qua phía Vương Tuyền, Tôn Hồng đang vô cùng bận rộn bên kia mà nói: “Tốt rồi, ngươi qua kia kiểm kê Linh tài đi, xong rồi quay lại đây chúng ta cùng nói chuyện.”
Tôn Hữu gật đầu, cười bước đi. Thấy Tôn Hữu trở về bình an, thần sắc cũng không tệ làm cho nội tâm Thẩm Thạch cũng nhẹ nhàng hơn, hắn lắc đầu cười cười lại xoay người nhìn về đường núi phía xa, nghĩ thầm không biết Thanh Lộ ra sao rồi.
Không biết có phải do trong lòng hắn đang nghĩ tới hay không mà cầu được ước thấy, ánh mắt hắn mới liếc qua chỗ khác đã thấy trên đường dưới núi, ở chỗ không xa kia, một nữ tử đang đi tới khẽ cười dịu dàng, gió xuân thổi qua lọn tóc trên mặt nàng như một nụ hoa trong lành đang nở rộ, ánh mắt dịu dàng như nước, rất nhanh đã đi đến trước mặt hắn.
Nàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu xinh đẹp như mùa xuân trong núi rừng, trong mắt ánh lên niềm vui, cũng giống như ánh mắt của Thẩm Thạch hiện lên vài phần an tâm.
Thẩm Thạch cũng nở nụ cười, nhẹ gật đầu nói với nàng:
“Nàng đã về rồi?”