Lục Tiên - Quyển 3 - Chương 115

Quyển 3 - Chương 115: U hồn (1)

Ở một nơi trống trải vắng vẻ của mê cung dưới mặt đất, tự nhiên truyền đến một hồi tiếng khóc của một cô gái, làm cho người ta ghê rợn, đa phần khi chứng kiến sự tình này đều nghĩ phía trước có nữ quỷ. Về phần Thẩm Thạch thì kinh nghiệm trong những năm gần đây của hắn quá phong phú, tình huống gặp phải quỷ vật còn nhiều gấp trăm lần so với các tu sĩ phổ thông, cho nên hắn chỉ giật mình một cái rồi tinh thần lập tức đề phong.

Phút kinh ngạc, cảnh giác lúc ban đầu qua đi, trong lòng Thẩm Thạch khẽ động. Đến hôm nay hiểu biết của hắn về quỷ vật đã rất rõ ràng nếu không muốn nói nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói chung quỷ vật cấp thấp các loại như khô lâu, cương thi, âm linh... gần như là những quái vật không có thần trí. Loại quỷ vật cấp thấp này có khát vọng tham lam đối với huyết nhục con người chỉ là do xuất phát từ bản năng tự nhiên, trừ khi có quỷ vật cấp cao cường đại khống chế, nếu không đa phần quỷ vật cấp thấp một khi thấy vật sống sẽ lập tức nhào lên.

Về phần quỷ vật có được linh trí, thậm chí nói được tiếng người thì điều đó cực kì hiếm thấy. Thông thường trong một vạn con không kiếm ra một con, nhưng nếu xuất hiện thì nó tự nhiên là thủ lĩnh đám quỷ vật.

Nhiều năm như vậy, số quỷ vật cấp cao mà Thẩm Thạch chân chính thấy được cũng chỉ có mấy con. Năm đó khi vừa tiến nhập Lăng Tiêu Tông, lúc còn ở trên Thanh Ngư Đảo sâu bên trong đảo có xuất hiện Âm Quỷ Vương, còn lại là hai người bị Âm Quỷ Vương khống chế nhưng không hoàn toàn biến thành quỷ vật. Trừ số đó ra thì đối với hắn quỷ vật lợi hại nhất đương nhiên là Vu Quỷ bên dưới Trấn Hồn Uyên trong Cao Lăng Sơn, còn có một quỷ vật xảy ra biến hoá quỷ dị, quỷ không ra quỷ, người không ra người là Hậu Thắng.

Mà tình hình hiện tại phía trước là tiếng khóc nỉ non, thút thít của nữ nhân chỉ sợ rằng đó là quỷ vật cấp cao, thập phần khó ứng phó. Suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi, Thẩm Thạch bỗng nhiên nhớ lại một chuyện cũ khác xảy ra không lâu trước kia, đó là lúc ở bên trong Vấn Thiên Bí Cảnh. Tuy nhiên, phảng phất giống như là mộng là ảo gặp qua một quỷ sắc với nhan sắc động lòng người- Quỷ Hồn.

Không lẽ tiếng khóc đằng trước đằng trước cũng là của quỷ vật cùng loại sao?

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí một khi ở trong mê cung của Yêu Tộc sẽ gặp không ít quái vật, nhưng sự thật không giống vậy, không vì vậy mà trong lòng Thẩm Thạch không thể không có chút khẩn trương. Toà địa cung này nổi tiếng đã vạn năm, đã ngăn cản không biết cao thủ Nhân Tộc ở bên ngoài tự nhiên không phải chỉ dựa vào may mắn.

Chẳng qua lúc này nhìn lại sau lưng là một vùng mê cung vô cùng vô tận, muốn nghĩ rằng không có bất cứ thứ gì nguy hiểm ở đây là điều vọng tưởng, cho nên sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn vẫn mang theo vài phần thận trọng chậm rãi tiến về phía trước.

Tiếng nỉ non thút thít là từ phía trước truyền lại, lối đi ở đằng trước cứ cách vài chục trượng sẽ có một lối rẽ, chằng chịt khắp nơi. Trong lúc nhất thời thật không biết rốt cuộc tiếng khóc kia có phải là từ ngã ba trước mặt truyền tới hay không. Thẩm Thạch nín thở im lặng, từng bước hướng về phía trước, tiếng khóc nhẹ mà phiêu hốt, từ phía trước không ngừng truyền tới, càng tăng thêm vài phần âm trầm quỷ dị.

Đi qua hai ba lối rẽ, Thẩm Thạch cũng không có phát hiện ra nơi nào phát ra tiếng khóc của cô gái, tất cả các lối rẽ thông đạo đều trống trơn, thẳng tắp ra phương xa hoặc kéo dài đến chỗ nào đó sâu trong mê cung. Thẩm Thạch nhíu mày, nghi hoặc, bỗng khoé mắt hắn ngẫu nhiên đảo qua Tiểu Hắc bên cạnh mình, nhìn nó có vẻ rất là hưng phấn.

Nó không ngừng ngẩng đầu, giơ mũi lên không trung ngửi ngửi, thỉnh thoảng trong miệng phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp, ngay cả mắt nó Thẩm Thạch cũng có thể thấy hào quang chớp động. Thẩm Thạch trong lòng khẽ động, hắn ngồi xuống cạnh Tiểu Hắc, nói khẽ:

”Tìm được nàng sao?”

Tiểu Hắc nhìn Thẩm Thạch một cái rồi lại ngẩng đầu lên không trung nghe ngóng một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Thẩm Thạch nở nụ cười một cái, vỗ vỗ đầu của nó, nói: "Đi!"

Chỉ là hắn đi lên phía trước hai bước, bỗng nhiên có cảm giác, liền quay trở lại xem xét, phát hiện Tiểu Hắc còn đứng ở yên một chỗ bất động, không khỏi có chút kinh ngạc, nói: "Làm sao vậy?"

Động tác của Tiểu Hắc xem ra có chút chần chờ, một lát sau, trong miệng trầm thấp mà hừ hừ vài tiếng.

Thẩm Thạch im lặng trong khoảng khắc, hỏi: "Rất lợi hại?"

Tiểu Hắc gật đầu không nói.

Thẩm Thạch do dự một chút, sau đó lập tức xoay người, kêu Tiểu Hắc: "Hướng bên này đi." Phương hướng của hắn lúc này là trực tiếp vòng qua chỗ đó, hướng qua chỗ rẽ khác.

Tiểu Hắc cũng không nghĩ tới Thẩm Thạch tự nhiên lại quả quyết như vậy, ngẩn ngơ một lát, nhìn về phía thông đạo trống hoác có tiếng khóc truyền tới. Giờ phút này trong mắt nó vẫn hào quang lấp lánh, tựa hồ ở hướng xa xa đó có thứ gì đó khiến nó kiêng kị.

※※※

Đi về hướng thông đạo ngược lại so với lúc nãy thì tiếng khóc cũng dần giảm xuống, Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc đi càng xa tiếng khóc đó ngày càng nhỏ khó có thể nghe được. Chỉ là ở một nơi mê cung trống trải dưới lòng đất, cộng thêm bầu không khí quỷ dị ở đây làm cho Thẩm Thạch có chút ảo giác là âm thanh đó cứ quanh quẩn không dứt.

Thẩm Thạch lắc lắc đầu, quay lưng lại nhìn một cái cũng chỉ là một khoảng không, không có bất kì thứ gì gọi là quỷ ảnh, hiển nhiên là do hắn đa tâm.

Tiếng khóc như có như không, nhưng cảm giác không thể vứt bỏ nó đi được, là cho tâm trạng Thẩm Thạch luôn luôn khẩn trương, bất an. Hắn đã đi rất xa, kì thật không cần để ý đến tiếng khóc nữa nhưng nội tâm luôn có chút để ý, hắn cảm thấy có chút bực bội, bắt đầu có chút phân tâm.

Thậm chí ngay cả Tiểu Hắc cũng bỗng nhiên dừng chân lại trong miệng phát ra tiếng trầm thấp mà phẫn nộ, trong lúc nhất thời Thẩm Thạch không để ý đến

Cho đến khi Thẩm Thạch nghe thấy phía trước có tiếng gầm rú sắc nhọn. Thân thể Thẩm Thạch đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đã phục hồi lại tinh thần. Hắn tự nghĩ tại sao chính mình lại thất hồn phách lạc như vậy. Nhưng vốn kinh qua vô số thực chiến, bản năng chiến đấu tự động xuất ra, thoáng chốc hắn đã tiến vào trạng thái chiến đấu.

Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một trương phù lục, hai mắt hướng về phía trước, hai chân lui về phía sau, ống tay áo phía dưới cánh tay căng phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát phù lục, đồng thời nơi mi tâm như có một đạo hào quang yếu ớt thoáng hiện qua.

Tiểu Hắc đứng cạnh Thẩm Thạch gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước, mà ở phía trong thông đạo, khoảng chừng ba mươi trượng ở một chỗ rẽ có tiếng bước chân nặng nề vang lên, một con quái vật to lớn cao tương đương thông đạo đang từ trong lối đó đi ra.

Hai mắt Thẩm Thạch có chút co rụt lại.

Hơi thở tanh hôi từ bên trong mãnh liệt vọt tới. con quái vật to lớn toàn thân đều là những khối thịt hư thối, chất lỏng màu vàng từ trên người không ngừng chảy xuống, trên ngực là vô số vết thương thê thảm, khắp nơi đều là khe hở của vết thương, từ những khe hở mơ hồ thấy được vật gì đó trong cơ thể đang nhúc nhích.

Ở trên cái cổ to mà ngắn kia là một cái đâu to khủng bố đã hư thối, hoàn toàn không nhận ra được khuôn mặt thật của nó, chỉ có thể thấy cái miệng lớn đầy máu cùng hàm răng dính máu trắng hếu.

"Rống!"

Gầm lên giận dữ, quái vật kia hướng về Thẩm Thạch phát ra một tiếng gầm rú, sau đó hướng về Thẩm Thạch mà lao đến.

=================

Nghe tiếng khóc, Thạch lần mò tìm kiếm

Ngửi hơi tanh, quái vật đến cận kề.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3