Lục Tiên Sinh Đêm Nay Không Ăn Thịt - Chương 30
Lục Tiên Sinh Đêm Nay Không Ăn Thịt
Chương 30: Giao Dịch
Không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Lam Phi bị nhốt ở đây.
Cô ngồi trên xe lăn, lặng lẽ từ trên sân thượng quan sát khung cảnh bên ngoài.
Bây giờ cô mới biết căn biệt thự này nằm trên một hòn đảo cô lập giữ biển.
Mỗi ngày sẽ có một chiếc thuyền chở đồ vào đảo.
Trên đảo này ngoại trừ tai mắt của Lục Cẩn ra thì không có bất cứ một người ngoài nào.
Lam Phi nhếch miệng, nở nụ cười tự chế giễu.
Hiện tại cô chẳng khác gì một tù nhân cả.
Khác với trại giam, cô là tù nhân đặc cách hơn một chút.
Gió thổi ra biển trở mạnh, người giúp việc tiến lên nhắc nhở.
- Lam tiểu thư, ở ngoài lâu sẽ bị nhiễm bệnh.
- Không sao, tôi muốn ngắm cảnh một lát nữa.
Người giúp việc đành thở dài quay người rời đi làm việc.
Bọn họ được phân phó đến đây để chăm sóc vị tiểu thư này.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng của cô, ai nấy cũng khá đồng cảm.
Chỉ là cô có chút phiền phức mỗi khi nổi điên đập phá đồ đạc mà thôi.
Cũng không phải là khó chăm sóc lắm.
Thấy người giúp việc đã rời khỏi, Lam Phi bỗng sa sầm nét mặt hướng về phía góc khuất trên sân thượng nói.
- Ra đi, định trốn đến bao giờ?
Ban đầu Tô Song có chút giật mình vì bị phát hiện.
Nhưng, rất nhanh cô đã hiểu ra bản thân đã để lộ sơ hở rõ ràng nên đành đi ra.
- Lam tiểu thư thật sự khiến tôi rất bất ngờ đấy.
Lam Phi đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mắt.
Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng người phụ nữ này rất đẹp.
Gương mặt rất thanh thoát, đường nét và ngũ quan vô cùng cân xứng, thêm phần makeup nhẹ nhàng càng kiều diễm hơn.
Xinh đẹp như vậy nhưng… Vẫn thấp hơn cô một chút đi.
Chiều cao của Lam Phi là 1m70, nhưng khi cô quan sát ước chừng người phụ nữ này cũng không cao bằng cô.
Dù sao, hơn được chiều cao tạm chấp nhận.
Cô phải thừa nhận từ nhỏ đến lớn cô có một nhược điểm là đem bản thân đi so sánh với người khác.
Tuy nhiên, không vì thế mà cô coi thường hay ghen ghét gì đối phương, cô chỉ tìm ra những mặt bản thân hơn đối phương là thấy hài lòng rồi.
Tô Song vươn tay ra, mỉm cười bắt chuyện.
- Xin chào, tôi là Tô Song.
Là nhà điều chế hương bên cạnh Lục Cẩn.
Lam Phi cũng không tỏ thái độ gì mà bắt tay với Tô Song.
- Lam Phi.
Nghe cách Tô Song gọi thẳng tên của Lục Cẩn, Lam Phi có chút nghi ngờ.
Đừng nghĩ cô hay nổi điên, bị nhốt lại mà không hay biết gì.
Thực ra Lam Phi đã quan sát Tô Song từ khi đến đây.
Chỉ là cô chưa xác định được mục đích mà Tô Song mỗi ngày nhờ người giúp việc đến đem những bộ váy cô thay ra mang đi.
Nhà điều chế hương? Nếu như vậy thì chẳng lẽ Tô Song thường ngày dùng mấy bộ váy của cô để lấy mùi hương còn vương lại trên đó? Thì ra muốn điều chế hương thơm giúp cho Lục Cẩn.
Nhưng theo như cô biết Lục Cẩn đã nhốt cô lại rồi, hắn cũng chẳng phải cần mùi hương nào nữa.
Vì sao Tô Song vẫn cố tình điều chế hương?
Một ý nghĩ loé lên trong đầu của Lam Phi.
Hình như cô đã nghĩ ra khả năng nào đó.
Có vẻ, tình cảm của Tô Song dành cho Lục Cẩn không hề đơn giản…
Thu tay lại, Lam Phi nhìn chằm Tô Song khiến cô ấy có chút chột dạ.
Đây là lần đầu tiên Tô Song lại đối mặt với một người phụ nữ khó lường như vậy.
Thường ngày nghe người giúp việc truyền nhau rằng vị Lam tiểu thư này mỗi ngày đều phát điên đập đồ đạc hả giận.
Không những vậy, rất nhiều lần còn ra tay với Lục Cẩn.
Nhưng Lục Cẩn lại không để ý, mỗi lần vị Lam tiểu thư này không ăn uống sẽ hạ mình đến bón cho cô ấy ăn.
Tô Song vốn tưởng Lục Cẩn chỉ vì mùi hương nên mới giữ Lam Phi lại.
Không ngờ, khi đối mặt với Lam Phi, cô phải thay đổi cái nhìn của bản thân.
- Thật không ngờ Tô tiểu thư lại xinh đẹp như vậy.
Tiếc rằng, chú nhỏ của tôi có phước không biết hưởng.
- Chú nhỏ?
Lam Phi nhàn nhã tựa lưng về phía sau, chắp hai tay vắt chéo chân lại nói.
- Cô không biết sao? Lục Cẩn là chú nhỏ của chồng tôi.
Theo quy tắc, tôi phải gọi anh ta một tiếng chú nhỏ.
Tin tức này khiến Tô Song rất bàng hoàng.
Cô tưởng Lam Phi chỉ là cô gái 7 năm trước Lục Cẩn bắt lại.
Ai ngờ, giờ đây Lam Phi đã được gả vào Lục gia.
Hơn nữa phải gọi Lục Cẩn một tiếng chú nhỏ.
Vậy mà… Vậy mà hắn lại không thể quên được mà bắt nhốt cô gái này ở đây?
Đều là phụ nữ với nhau, Tô Song dường như có chút cảm thông đối với Lam Phi hơn.
- Tô tiểu thư, không biết cô có vui vẻ đồng ý làm giao dịch với tôi không?
- Giao dịch?
Lam Phi từ nhỏ đã từng tiếp xúc với vô số người, cô cũng đã học cách quan sát tâm trạng cũng như suy nghĩ của đối phương rất nhiều năm để phục vụ cho công việc.
Đối với một người như Tô Song, Lam Phi không thấy cô ấy có ác ý gì.
Chỉ là, cô muốn nhân việc này để có thể nhờ cô ấy giúp cô chạy trốn khỏi đây.
- Theo như tôi quan sát thì có vẻ Tô tiểu thư rất ái mộ chú nhỏ của tôi.
Mà, chú nhỏ đã làm sai rồi, tôi đã gả cho cháu chú ấy, chú ấy không nên nhốt tôi ở đây.
Nếu Tô tiểu thư bằng lòng giúp tôi, tôi sẽ giúp cô điều chế ra hương thơm mà chú nhỏ thích nhất.
Có thấy thú vị không?
Tô Song cũng là một nhà điều chế hương có tiếng tăm.
Cô đến bây giờ cũng chưa tìm ra vấn đề trong quá trình điều chế ở đâu, làm sao cô có thể tin được cô gái trước mặt? Không chỉ vậy, nếu để Lục Cẩn biết được chuyện này… Hắn nhất định sẽ nổi điên lên mất.
- Cô, có thật là biết vấn đề nằm ở đâu sao?
Lam Phi giơ cánh tay mình lên ngửi một lúc, sau đó bắt đầu phân tích.
- Quá trình triết ra có sai sót.
Cô không nên dùng những chiếc váy tôi đã mặc qua mà lấy mùi hương trên đó.
Cho dù cô cảm thấy mùi hương giống như thế nào thì cũng không thể khiến cho chú nhỏ của tôi thích được.
Cái cô thiếu đó chính là hương vị của cảm giác an toàn.
Nút thắt trong suy nghĩ của Tô Song được Lam Phi hoàn toàn tháo bỏ.
Cuối cùng, cô cũng nghĩ thông suốt vấn đề.
Thì ra là vậy… Bảo sao dù có đo tỉ lên chuẩn xác giống đến 99% thì Lục Cẩn vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tô Song suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm.
- Lam tiểu thư, tôi đồng ý với cô.
- Tốt!
Hai người đồng loạt nhìn nhau bắt tay nở nụ cười xác lập giao dịch.
Bất giác Lam Phi nhìn về phía biển bao la phía sau Tô Song.
Cô đã lên kế hoạch sẵn cho mọi thứ, chỉ thiếu người trợ giúp.
Vừa hay gặp được Tô Song, cũng coi như thành công một nửa.
Có thể lừa được Lục Cẩn hay không, chắc chỉ phụ thuộc vào độ diễn xuất của Tô Song mà thôi.
Lam Phi hơi cử động đôi chân.
Hình như có chút lực di chuyển.
Điều này khiến cô vô cùng vui mừng.
Cơ thể cô, bắt đầu miễn dịch với loại thuốc quái quỷ này rồi….