Lưỡi - Chương 23
Ngắm những người đàn bà xinh đẹp trong đám đông kia, tôi nghĩ là mình hiểu được Seok Ju. Anh không thể nào rời mắt khỏi một Se Yeon nổi bật tựa bông thủy tiên vàng trên đất đen, dù cứ lặng lẽ nhìn xuống như không muốn khơi gợi chú ý giữa bao người. Rồi mắt họ giao nhau. Một kiến trúc sư trẻ với tương lai đầy hứa hẹn phải lòng một cựu người mẫu xinh đẹp, đây chẳng phải chuyện gì lạ lùng nếu giữa họ đừng có một người đàn bà tên K, hoặc nếu trước K kiến trúc sư đã gặp người mẫu. Vấn đề ở chỗ, kiến trúc sư là người đàn ông đầu tiên mà K yêu, anh – và cả người mẫu nữa – nên xử sự phải lẽ hơn, nên quan tâm hơn đến tình yêu của anh và K. Cho dù giằng đồ chơi khỏi tay một đứa trẻ, người ta cũng cần xét tới khía cạnh quy tắc cơ mà.
Tôi gục gặc đầu theo nhịp techno khe khẽ nghe như tiếng khóc than buồn rầu. Hôm nay tạp chí Nấu nướng và Rượu vang mở tiệc kỷ niệm mười năm thành lập, khách mời là chủ nhân các nhà hàng nổi tiếng hay các công ty uy tín trong lĩnh vực nhập khẩu rượu vang và phô mai. Đông đảo hơn nữa là người mẫu, diễn viên, người tạo phong cách, nhà thiết kế thời trang. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt của những nhân vật cao thon, đẹp đẽ, ăn vận sang trọng và xức nước hoa thơm ngát ấy, tôi lại thấy mình như đàn ông ngắm đàn bà đẹp, cảm giác đồng tử cứ nở rộng dần ra.
Từ phía quầy bar, một phụ nữ vẫy tay gọi tôi. Cô là một phát thanh viên, khách quen của Nove, vì sợ tăng cân nên mỗi lần gọi bánh mì đề chỉ ăn mỗi cùi. Người đang ngồi bên cô chính là Bếp trưởng, trông là lạ trong khung cảnh này. Anh chúa ghét các kiểu sự kiện. Nếu Mun Ju không đặt tiệc chỗ chúng tôi thì chưa chắc anh đã đến. Sau khi thảo luận với tạp chí, chúng tôi quyết định chủ đề của bữa tiệc này là “mùi hương”. Là nhà cung cấp đồ ăn cho sự kiện thì không thể làm lơ đặc điểm của những người tham dự, chiến lược của tôi là chuẩn bị vài ba món đặc biệt, đáng nhớ, nhẹ nhàng nhưng vừa vặn. “Mùi hương” đi trước, kéo “nhục cảm” theo sau. Nhục cảm sẽ đánh thức các giác quan gần gũi với vị giác, và cũng là giác quan mạnh mẽ nhất. Từ quan điểm của một đầu bếp, tôi nghĩ mùi thức ăn đặc biệt cần thiết đối với những phụ nữ mảnh mai kiêng ăn. Tối nay rất nhiều người nổi tiếng sành ăn sẽ đến dự tiệc. Cần phải đáp ứng và kích thích các gai vị giác của họ, nhưng không nên làm họ thỏa mãn. Nếu thỏa mãn họ sẽ đòi hỏi những thứ tốt hơn. Phải chừa lại mong chờ cho những màn sau. Trong nấu nướng, quan trọng nhất không phải là thỏa mãn triệt để ham muốn ăn uống, mà là tìm cách duy trì sự ngon miệng của người ăn. Những người sành ăn thường đồng bóng, thích ăn ở ngoài rồi bình luận thay vì nấu nướng ở nhà, muốn trải nghiệm nhiều hương vị hơn và khao khát sự thỏa mãn từ những món ăn không tồn tại trên đời. Họ rất kiểu cách, tham lam, và thất thường, nhưng tôi cần họ.
Tôi chuẩn bị hàu cho món đầu tiên. Thưởng thức hàu lúc này không đúng mùa lắm, nhưng cũng còn hơn tháng Sáu tháng Bảy, khi chúng đang sinh sản. Khai vị không cần quá nhiều món. Chỉ cần tận dụng cách bài trí và mùi hương dịu nhẹ để đánh thức khẩu vị trước bữa chính là đủ. Tôi đặt món hàu đã mở vỏ vắt chanh vào giữa lớp đá cục vây quanh một vòi phun nước lớn cũng làm bằng băng đá. Hàu tươi tỏa ra mùi biển mát lành, vị chanh gợi nhớ hoa quả chín cây trong nắng vàng nhiệt đới. Dọn ra cùng hàu, còn có món ceviche cá bơn ướp dầu ô liu trang trí bằng hành lá thái nhỏ và món trứng cá muối rất hợp với vang trắng. Đây là tập hợp khai vị tuyệt hảo: cá bơn, hành lá xanh nhạt, xốt quả vả hồng, trứng cá muối đen bóng.
Món chính là cá hồi, xốt sò và suờn rưới xốt périgueux. Tôi chủ định không làm đủ suất cho tất cả mọi người. Ngay cả là ăn miễn phí, thì nhiều thức ăn quá cũng gây cảm giác rẻ rúng hoặc kém tươi ngon. Với những người đến muộn, tôi chuẩn bị xăng uých nhỏ vừa miệng, bánh canapé phô mai-trứng cá muối-ớt đỏ, ravioli nhân cải xoong, các loại hoa quả đẹp đẽ nhiều màu như dưa vàng rắc quế vụn hay anh đào đỏ thẫm, và dĩ nhiên không thể thiếu món tráng miệng. Mỗi món ăn một màu khác nhau, đẹp mắt và cảm xúc, bám sát chủ đề “mùi hương”. Cuối bàn tiệc có bày sô cô la, chứa hơn 90% ca cao, tỉ lệ gần đạt tới mức gây nghiện, một miếng nhỏ đã đủ khiến người ta say. Trên mặt kem làm từ phô mai và kem tươi cũng rắc loại sô cô la này. Bữa tiệc rất đắt đỏ, may mà Mun Ju được tài trợ phần nguyên liệu.
Tôi cũng mua quà tặng Mun Ju, một cái lọ đen hình chạc nến trang trí hồng nhung và thường xuân, để cô đặt vào giữa bàn tiệc đứng. Giữa các món ăn ấm áp lộng lẫy, giữa hoa và ly cốc pha lê lấp lánh như đồ trang sức, khách khứa ăn uống, nói cười, ôm nhau, hút thuốc và khiêu vũ rất gợi tình, gợi tình từ những cử động nhỏ nhất. Chủ biên Mun Ju vận đầm sa mỏng nhẹ giữ vai trò chủ tiệc, hân hoan, hòa đồng. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô đá lông nheo như muốn nói, Hoàn hảo, một cú hích! Mọi người đang cười vang và mọi người đang tỏa hương. Ở vị trí trung tâm là bàn tiệc phủ khăn trắng, bên trên bày những món ăn của tôi, sản phẩm của mấy ngày lên kế hoạch và chuẩn bị.
Tôi tách khỏi đám đông, đứng tựa vào tường, uống margarita mặn lạnh. Thật tuyệt khi ngà ngà say vào một ngày như thế này. Môi tôi thấm rượu và muối, bỏng rát. Tôi đút một cái canapé vào miệng, hớt lấy miếng trứng cá muối bằng đầu lưỡi, cảm nhận vị ngọt, vị mặn. Mới chỉ một miếng, tôi đã chìm đắm trong hương vị độc đáo và mạnh mẽ của trứng cá muối, như con bướm vừa chạm chân lên mật hoa đã cảm nhận được vị ngọt tràn trề nhờ những tế bào vị giác gắn đầy nơi chân trước. Âm nhạc dặt dìu mãi, bữa tiệc tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Vì đứng bếp, cả buổi tối tôi chưa ăn miếng nào, phải ăn cái gì mới được. Tôi lấy một ly margarita khác và mau chóng uống hết.
Tôi nghĩ là mình ngửi thấy mùi đường cháy. Hay là mùi hoa tử la lan? Mùi hương thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện. Kinh giới ô. Mùi nước hoa của Se Yeon. Cô ta ở đây? Đang hít vào, tôi mở choàng mắt. Cô phát thanh viên chỗ quầy bar giờ đang đi ngang qua tôi. Nước hoa của cô xoáy trong không khí như một tiếng thở dài và tan đi rất chậm. Mùi hương nồng nàn cứ lừng chừng như chất lỏng vương lại trên đệm sau cuộc giao hoan, mùi hương hấp dẫn anh, mùi hương ném tôi ra khỏi trạng thái cân bằng, nay bất ngờ xuất hiện ở nơi chốn này như muốn túm lấy tôi. Liệu tôi có tỏa hương được không? Tôi đút một tay vào túi. Bàn tay hơi sưng vì dần nước lâu. Hương thơm kích dục nhất là tinh túy thu được từ quá trình ngâm một con quạ non đã bị bắt ăn trứng gà luộc suốt bốn mươi ngày đến chết trong hỗn hợp mía và dầu hạnh nhân. Đó là mùi hương mà mọi phụ nữ đều muốn sở hữu và tất cả đàn ông đều mê say. Xạ hương ngày nay nhìn chung đã khá phổ biến, nhưng nó vẫn khiến người ta hưng phấn một cách bản năng. Thời Elizabeth, phụ nữ thường kẹp một quả táo gọt vỏ vào hõm nách đến khi nó đẫm mồ hôi thì đưa cho người tình ngửi. Mùi là ký ức tồn tại lâu nhất. Con người đến rồi đi, nhưng mùi ở lại mãi mãi. Mùi của một quả táo đẫm mồ hôi, mùi của con quạ chết sau đợt ăn kiêng toàn trứng luộc. Tôi muốn mình giống kích thích tố, tạo ra sự bùng nổ về hương vị. Tôi không muốn mình vô dụng, lầm lỡ thế này.
– Uống hơi nhiều đấy nhỉ? – Bếp trưởng đến ngồi cạnh tôi.
– Không phải anh nói ngày mai em có thể nghỉ ngơi ư?
– Em sẽ bốc cháy mất nếu tiếp tục làm việc thế này.
Cảm thấy cái nhìn của anh trên người mình, tôi rót cho anh một ít Almaviva, một loại rượu vang Chile, rồi cũng cầm cốc của mình lên. Almaviva được đặt theo tên một nhân vật trong Người thợ cạo thành Seville, thường dùng rất nhiều ở các lễ lạt. Rượu vang trôi nhẹ xuống cổ họng, đa tầng, mượt như nhung. Tôi không nghĩ là mình say được.
– Những người kia trông hạnh phúc thật.
– Tiệc mà. Có rượu có đồ ăn.
– Phải. Đám cưới luôn kết thúc bằng tiệc chiêu đãi, và sinh nhật thì có bánh ga tô.
– Bởi vì đấy là giao tế.
– Cái gì là giao tế?
– Thức ăn.
Tôi im lặng.
– Giống như khi giao dịch cần phải có thức ăn vậy.
Tôi gật đầu. Tôi nghĩ là mình hiểu ý anh. Giống như thức ăn cúng tế trong các nghi lễ tôn giáo.
– Dạo này mọi việc của em vẫn ổn chứ? – Bếp trưởng hỏi.
– Ổn cả.
– Nếu không muốn thì không cần phải nói đâu.
– Chỉ là... em ngủ không được ngon.
– ... về Mido.
– Sao cơ?
– Họ quyết định rằng từ nay sẽ tổ chức các buổi gặp mặt ở Nove.
Tôi không hiểu.
– Nhờ em đấy. Tôi hôm đó thức ăn ngon quá mà.
Tôi im lặng.
– Làm tốt lắm.
–... cảm ơn anh.
– Tôi chỉ muốn nói thế thôi – Bếp trưởng trông ra xa, về phía cửa trước căn phòng.
Tôi cầm cốc vang lên lần nữa và làm một ngụm thật dài. Lần đầu Bếp trưởng khen tôi là bốn năm về trước, chưa được bao lâu thì tôi rời Nove. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen của người thầy này, người đã đào tạo tôi hơn mười năm trời. Hôm nay là lần thứ hai. Rượu vang càng lúc càng nóng và nặng hơn. Tôi bắt đầu say rồi chăng? Không sao cả. Muốn khóc cũng không sao luôn. Tốt lắm. Giọng anh lùng bùng trong tai tôi. Ngực tôi nóng ran lên. Tôi không hạnh phúc. Tôi gục đầu, cuối cùng cũng phải thú nhận với bản thân, rằng Bếp trưởng có ảnh hưởng rất lớn với mình.
– Paulie chết rồi.
Anh sững sờ.
Đêm hôm kia, Seok Ju ghé lại.
Anh phải giải thích cái chết của Paulie với tôi, mà nói qua điện thoại thì không thể rõ ràng được. Tuy rất miễn cưỡng nhưng không còn cách nào khác, anh đành căn giờ để đến đúng lúc tôi đi làm về. Bấm chuông, đợi cửa mở, năm phút sau thì bước vào. Anh đi quanh căn phòng tranh tối tranh sáng, nhặt đồ đạc của Paulie bỏ vào túi, nào là chăn, chai nhựa rỗng đồ chơi, đĩa bay Frisbee, lược, dầu tắm, dầu gội... Đó là những thứ tôi không thể ép mình quăng bỏ. Khi mùi hôi chó bay khỏi xô pha, rèm cửa và thảm, thì mọi dấu vết về cuộc sống của Paulie ở đây cũng đều mất theo.
Tôi hiểu cái chết của Paulie. Con chó mình nuôi chẳng may thiệt mạng, sự việc chỉ có thế. Mỗi khi dọn đến nơi ở mới, động vật lại tìm cách đánh dấu địa hạt. Đó là bản năng của chúng. Mèo lưu mùi bằng cách cọ mặt vào mọi thứ, lửng kéo lê hậu môn trên sàn, chó làm quen nơi chốn bằng cách đi tiểu. Không ai yêu mến được một con chó già phóng ào ào trong căn nhà hoàn hoản và tè bậy khắp mọi chỗ, nhất là người chưa bao giờ ưa chó như Se Yeon. Cuối cùng cô ta đẩy Paulie vào buồng tắm và khóa cửa lại. Hễ về tới nhà là Seok Ju đều dẫn Paulie đi dạo, nhưng vì Se Yeon, anh cứ để mặc nó, mặc con chó đã bầu bạn với mình qua bao nhiều thời khắc khó khăn, bị giam giữ trong buồng tắm. Anh cố gắng thuyết phục và huấn luyện Paulie. Nhưng con chó già không thể thích nghi với không gian như thế một khi nó đã hình thành những cung cách và thói quen riêng. Còn hai buồng tắm nữa ở tầng dưới, vì thế họ không cần thiết phải mở cánh cửa đó nếu không muốn thả Paulie. Trước khi đi Kuwait công tác, anh nài nỉ Se Yeon dẫn Paulie đi dạo mỗi ngày một lần. Ba ngày trôi qua. Cô ta quên bẵng con chó. Paulie không gầm gừ một tiếng nào, nhưng khi Se Yeon rốt cuộc nhớ ra và đến mở cửa buồng tắm, con chó đã để cơn giận bùng phát bằng cách xô mình vào cô ta.
Chủ nhật cuối cùng của tháng Tư, anh đến để đón Paulie, Se Yeon cũng đi cùng, nhưng không muốn vào nhà. Chúng tôi bèn đứng ngoài sân đợi anh đi dắt Paulie. Se Yeon nói sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với con chó, nhưng cô ta không đủ tự tin. Đoạn chỉnh đôi kính râm và thêm vào, Xin lỗi.
Cũng như cô ta không muốn vào nhà, Paulie sủa dữ dội khi phải rời đi. Se Yeon và tôi đứng bên nhau một lúc. Tôi cho cô ta vài lời khuyên về Paulie. Nếu con chó kích động hoặc bạo lực, đừng bao giờ nhìn vào mắt nó, hễ nó tới gần với vẻ đe dọa, cô hãy đứng im như cái cây, đôi chân khép lại, bàn tay vòng quah cổ và cánh tay ép sát ngực. Dáng đứng trung hòa này sẽ biểu lộ với con chó rằng cô vô hại. Thế đấy, giống như cái cây, tôi dặn. Chắc là trông sẽ ngốc nghếch lắm, Se Yeon đáp. Hình như chúng tôi có gật đầu và mỉm cười với nhau đôi chút.
Ắt hẳn Paulie muốn diễn tả là nó giận dữ đến nhường nào. Là một con chó, nó bộc lộ bản thân đúng như một con chó. Với cái mõm há ngoác, phô bộ nanh trắng, nó nhảy phóc tới cổ Se Yeon. Vì đây là nơi thích hợp nhất để nhay cắn và hạ thủ. Se Yeon khiếp đảm, theo bản năng đã đập vào đầu Paulie bằng thứ mà cô ta đang cầm trong tay – một cái chảo. Chó và người cần phải hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng điều đó không tồn tại giữa Paulie và Se Yeon. Hàm răng nhọn, sắc của Paulie sắp chạm đến cổ Se Yeon thì cô ta quai tay nện vào đầu con chó làm nó rơi uỵch xuống sàn nhà. Răng chó có thể cắn thủng cả bộ da hươu dày. Cô ta buộc phải tự vệ trước một con chó nổi điên. Run rẩy vì sợ hãi, Se Yeon đập vào đầu Paulie hết lần này đến lần khác bằng cái chảo. Cho dù con chó chỉ manh nha muốn cảnh cáo, hàm răng nó cũng đủ khỏe để khoan một lỗ trên má trẻ nhỏ. Không ai đổ lỗi cho cô ta được. Se Yeon nện lia lịa và gào thét luôn mồm cho đến khi Paulie tắt thở, chân duỗi thẳng đừ, máu từ đỉnh đầu trào ra ướt sũng bộ lông mềm nhẹ, ướt sũng sàn nhà.
Như cái cây, tôi chẳng đã dặn rồi sao, tôi lẩm bẩm.
Anh nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói gì.
Giờ anh đi đi cho.
Tôi không muốn khóc hay nôn mửa trước mặt anh.
Sợ rằng sẽ van vỉ anh ở lại, sẽ kể lể đủ mọi khổ sở khó khăn, tôi cứng rắn nhấn mạnh, Anh về đi.
Mọi việc thành ra thế này, anh cũng đau đớn lắm, anh nói, cụp mắt nhìn xuống và xỏ giày vào.
Nên ăn năn thì hơn tôi nói và thêm, Nếu anh là một con người.
Bếp trưởng muốn đưa tôi về, nhưng tôi xua tay từ chối, rồi rời tiệc. Nếu để anh đến cửa nhà, có lẽ tôi không thốt nổi câu tạm biệt. Tôi không muốn khóc và ngồi đâu đó. Ngực quặn thắt. Tôi có nhiều điều muốn nói, nhiều đến nỗi ngực muốn nổ tung. Tôi đã quá chén. Chân bước mà không biết mình đi đâu, không biết nhà mình ở chỗ nào. Đang tháng Năm mà tôi run lẩy bẩy. Nếu bây giờ có một cốc nước, chắc tôi sẽ siết chặt nó vào người. Tôi nghĩ mình có thể tìm ra cách về nhà, rồi lảo đảo như bị hút xuống đường hầm đi bộ. Dọc lối đi là các hộp rỗng san sát. Tôi đứng lại, vịn một tay lên tường và nôn mửa, xong chùi miệng bằng mu bàn tay. Những viên cát tròn lăn vào bàn tay tôi, đen, nhỏ. Trứng cá muối. Trông như những buồng trứng. Tôi phải nôn nữa mới được. Tôi ép mình đứng thẳng lên và nhìn quanh để tìm lối ra. Một cái đầu đàn ông ló lên khỏi chiếc hộp ở cuối dãy, trông như một mũ nấm. Người vô gia cư nằm đầy trong các hộp các tông không đậy nắp, mỗi người một hộp. Đúng, đang đêm mà. Mọi người đều đang ngủ. Tôi phải về nhà thôi. Tôi cố đứng thẳng dậy và đi theo một đường thẳng. Người đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc, khạc nhổ ra ngoài hộp và nhìn tôi với ánh mắt thú hoang. Tôi dừng lại, nhếch mép cười. Người đàn ông tắt thuốc. Tôi tiến vài bước về phía hắn. Hắn ném điếu thuốc gần chân tôi, như muốn dò xem phản ứng. Tôi mỉm cười lần nữa và nhướng mày, mắt mở to. Tôi đảo quanh mắt thật nhanh rồi lại nhìn thẳng vào hắn, mỉm thêm một nụ cười. Thì ra là thế này đây. Tôi gồng cứng chân để người khỏi lắc lư. Thế này là thế nào? Cô đã cười với anh ấy như thế phải không, tôi nói với Se Yeon.
Người đàn ông trèo ra khỏi hộp và kéo tay tôi. Buông ra, tôi cười rinh rích. Người đàn ông đưa tay bịt miệng tôi. Tôi muốn hát và đánh trống. Giống như mở đầu một lễ hội, khi lửa bén vào vật hy sinh. Tôi sẽ không hét lên đâu, thả tay ra. Tôi bị lôi vào cái hộp. Đàn ông trong các hộp khác lao nhao thò đầu lên xem. Không có gì ghê gớm cả, tôi quay sang nhìn họ, thờ ơ nói. Người đàm ông thở ra nặng nề, đặt đầu gối lên vai tôi, ấn tôi thấp xuống. Tôi nhe răng. Đừng gấp. Chọc nhẹ thôi, như với cá nhỏ ấy. Người đàn ông đứng án phía trước, chắn tầm nhìn của tôi, kéo tụt khóa quàn. Một vật ngắn dày có những đường gân vằn vệt gù xuống phía tôi, gí lại mỗi lúc một gần, như thể muốn đâm vào mắt tôi. Giống hệt một trong ngàn gai vị giác – những cây cọc có khả năng phân biệt các vị tươi sống, ấm áp và ngon lành – trên lưỡi, khi nhìn qua kính hiển vi. Tôi đưa cả hai tay chộp lấy nó, ý như chộp dây cứu sinh.
Ê. Tôi há miệng. Trông tôi lúc này thế nào? Có giống một người đàn bà không? Không, không, có giống bò cái hay một con lợn sắp bị hiến tế không? Khi mổ bò người ta sẽ thọc sâu dao vào cổ họng nó, đúng không? Dòng máu nóng đặc sẽ trào ra. Rồi người ta chặt rời đầu nó, lấy móc sắt xuyên sâu vào phái trong lưỡi để treo nó lên.
Cứt thật, con này đang lảm nhảm cái gì vậy? Người đàn ông túm tóc gáy tôi bằng một tay, tay kia thành thạo nhét thuốc vào mồm, châm lửa. Hắn rít mạnh một hơi rồi phả khói xuống mặt tôi. Tôi nuốt hết vào. Bây giờ thì người đàn ông đã biết. Rằng tôi sẽ không bỏ đi, rằng tôi không có lý do gì để làm thế. Nước mắt rỏ tí tách xuống lòng hộp, giống dòng máu nóng quanh quánh của con bò. Ở đây sáng quá, như ở giữa một cái chợ, ở giữa một hiệu thịt, nơi những con vật chết nằm phơi thây dưới đèn điện chói chang. Tôi muốn hiến tế cho chính mình. Trước khi giết tôi, hãy rắc bột mì lên đầu tôi. Trang trí tôi bằng hoa ngô. Giờ thì mổ xẻ tôi đi, đánh chén tôi đi. Hoặc thiêu chết tôi và để tôi bay đi. Mùi cháy của thịt tôi bốc lên trời làm các vịt thần hạnh phúc. Đám người châm lửa cho cuộc hiến tế reo hò hoan hỉ. Tôi sẽ bốc cháy. Tôi muốn chết một cách sạch sẽ. Tôi cần tái sinh. Những ngọn lửa hùng hổ liếm vào tôi, đâm va mạnh mẽ lên thân thể tôi, rồi dần dần dịu lại. Tôi thèm thuồng cảm giác thuần khiết ấy, giống nỗi thèm thuồng tình đầu. Nếu không được thì cứ nung chảy tôi ra, để tôi biến thành nước nguồn trong vắt, như tôi thuở ban sơ. Tôi muốn thanh tẩy nỗi đau này. Đây đây, miệng tôi đây.
Đây là lối vào để mọi người biết tôi là ai. Tống nó vào, đâm con dao vào ngập họng tôi, bịt miệng tôi lại đi. Nhanh lên.
Tôi quỳ gối, giữ cái gai vị giác to tướng ấy trong tay và há miệng rộng hết cỡ. Vật nọ mau chóng đẩy phập vào họng tôi, không một chút ngần ngừ.
Nhưng nói cho tôi biết đi, tại sao cô ta lại cầm cái chảo? Tôi hỏi, ngạt thở, đảo mắt kiếm tìm không khí.