Lưỡi - Chương 33

33

Tôi kể với cô ta truyền thuyết về hoàng liên. Đặt một bó hoàng liên ở đầu giường người ốm. Anh ta mà chảy nước mắt, tức là sẽ bình phục. Hát, là sẽ chết. Tôi cũng đặt một bó hoàng liên và hoa cam bên đầu giường cô ta.

Vẫn phải đợi thêm xem thế nào, nhưng tôi cho rằng chọn B và D là đúng. B là lựa chọn của tôi, D là lựa chọn của Bếp trưởng. Trong một thời gian sau đó chúng tôi luôn vô thức quan sát chéo, theo dõi người không nằm trong lựa chọn của mình. May thay B có những ưu điểm D thiếu, ví dụ kỹ năng nền tảng cơ bản và kinh nghiệm thực hành, còn D lại có trí tưởng tượng phong phú. Họ biết cách bổ sung khả năng và cùng nhau sở hữu chúng. Lại may mắn hơn nữa là, cả hai đều trung thực và tận tụy với công việc. Trước kia, tôi từng chia đầu bếp làm hai loại: kỹ thuật viên và nghệ sĩ. Bếp trưởng chắc thuộc loại nghệ sĩ, luôn đợi chờ cảm hứng, tự hỏi phải làm sao để sáng tạo của mình thăng hoa trong miệng người ăn. Bản thân tôi thì quẩn quanh một cách lúng túng giữa hai loại.

Từ khi quan sát biểu hiện của B và D, tôi bắt đầu nghĩ rằng mỗi đầu bếp đều có thể là thợ thủ công. Ai cũng sở hữu những kỹ năng nhất định, theo đuổi các ý tưởng mới mẻ, tự hào về chuyên môn của mình và hạnh phúc mỗi khi làm khách hàng hài lòng. Đầu bếp thuộc loại kỹ thuật viên hay nghệ sĩ thực ra không quan trọng, quan trọng là họ có rời khỏi vị trí làm việc của mình hay không. Một đầu bếp cừ khôi không bao giờ rời nhà bếp. Ngay như Bếp trưởng, mặc dù đã trở thành chủ nhà hàng, và ở vị trí ấy thì nhiều khi việc tiếp đãi thực khách còn đáng lưu tâm hơn cả nấu nướng, nhưng thời gian đứng bếp của anh vẫn không thay đổi so với trước kia. Điều này cũng khiến tôi phải suy tư, giống như lúc quan sát B và D. Sau cùng, người tôi ưa thích vẫn là B. D không phải quá tệ, nhưng hơi tự cao. B bình dị hơn. Ở các khung cảnh khác thì không dám nói, nhưng đối với một nhà bếp chật hẹp nhộn nhạo, người không nổi bật lên sẽ hữu ích hơn.

Sau mười ba năm, cuối cùng Bếp trưởng cũng nhận thấy tôi là một đầu bếp hữu ích, mặc dù lúc đầu tôi không lấy gì làm nổi trội. Nếu quan sát tôi cẩn thận hơn, chắc hẳn anh đã biết điều tôi mong muốn. Hồi tháng Hai, vào buổi tối quay lại làm việc ấy, tôi đã đặt lên bàn anh khăn bếp mới tinh và phong bì trắng vừa mua chứa lá đơn nghỉ việc còn nợ anh bốn năm về trước. Thi thoảng cũng cần trang trọng một chút. Bếp trưởng nhận phong bì mà không nói một lời, thái độ lãnh đạm như thể biết rằng điều này sớm muộn sẽ xảy ra, khiến tôi thất vọng trong một thoáng. Bình thường anh nghiêm khắc như một tu sĩ, ít khi mỉm cười, lúc ăn cơm cũng không nói chuyện. Chỉ cần chạm môi vào miếng thịt là anh biết nó đã để được một ngày hay một tuần. Thi thoảng anh làm đĩa mì rốn Ý cho nhân viên nào đang yêu. Giống như người Maori, anh xăm hình xoáy ốc ở một bên vai và mu bàn tay. Nếu giao chiến với ai, cho dù không giành được toàn thắng thì anh cũng không chịu ngã xuống trước đối phương mà phải theo đến hiệp cuối cùng. Bếp trưởng cho rằng chẳng nên ngạc nhiên trước bất kỳ tình huống nào. Người đàn ông dẫn tôi vào thế giới nấu nướng này, anh có thể nhìn thấu tôi như nhìn xuyên qua nước chăng? Anh có đọc được suy nghĩ của tôi không?

Trong khi cô ta bất tỉnh vì đinh hương, tôi vạch miệng cô ra, móc ngón tay vào kéo thử lưỡi. Lưỡi được tạo thành từ các cơ vân, bề mặt bọc màng, mọc ra từ sau khoang miệng gần với xương hàm, mềm trơn và quánh quện. Tôi lần tìm phần cơ chằng điều khiển cử động, cũng là cơ chằng gắn lưỡi với hàm, và kéo mạnh nó. Không dài như tôi tưởng. Nếu rạch phần cơ dọc theo quai hàm và tuốt ra để mở nắp đệm sát cằm, chắc là sẽ cắt được đến gốc lưỡi.

Muốn nấu ăn được thì phải hiểu biết về kết cấu của nguyên liệu, nhất là khi chế biến các món thịt. Để giết một con vật, cách tốt nhất là nện vào đầu nó, như thế thịt sẽ mềm hơn. Lịch sử cho thấy những người sành ăn hầu như không chùn tay trước bất cứ hành động nào miễn là được ăn ngon. Họ sẵn sàng đá vào bụng lợn nái chửa cho đến khi nó chết để sữa và thai trộn lẫn vào nhau, sau đó moi lấy thai và dọn lên bàn. Họ đem ngỗng ra nhổ trụi lông, phết bơ lên mình nó và cứ thế thiêu sống. Để đảm bảo con ngỗng không chết quá sớm vì khát, người ta đặt thêm bên cạnh một đĩa nước. Đợi con ngỗng vùng vẫy điên cuồng và bắt đầu lảo đảo, họ cắt thịt ăn luôn trước khi nó tắt thở. Muốn có thịt bê thượng hảo hạng, người ta bóp chặt dái nó cho căng phồng lên rồi cứa phăng đi chỉ bằng một nhát dao. Khi xẻ thịt, họ giội nước lên đầu con bê rồi nắm lấy lắc mạnh. Ngay như cá hồi, muốn giết nó cũng phải cầu kỳ cho vào lọ thủy tinh nút kín, nhìn con cá nhảy đanh đách cầu sinh, cuối cùng run rẩy và chết từ từ, màu xỉn dần. Dù chưa được ăn, chỉ việc chứng kiến cảnh đó cũng đủ khiến người ta phấn khích. Thời ấy hay có tư tưởng thực phẩm càng bị ngược đãi thì mùi vị càng mê hồn, chất thịt càng bổ dưỡng. Bây giờ khoa học đã chứng minh rằng kỹ thuật làm thịt trung tính, không đau đớn, sẽ tạo ra hương vị thơm ngon hơn.

Cẩn thận để không đánh thức Se Yeon, tôi dịch chuyển cô ta thật khẽ khàng, đặt cô ta nằm ngửa với hai tay buông dọc bên mình. Tranh ảnh trong sách về cơ thể người đều chụp và vẽ ở tư thế này. Một tạo hình giải phẫu đặc trưng. Thiếu lưỡi hay dây hãm không mảy may ảnh hưởng đến vị giác. Những người bẩm sinh không lưỡi, hoặc bị cắt lưới, vẫn nếm được thức ăn vì gai vị giác còn phân bổ rải rác khắp mặt trong của má. Nỗi đau của việc mất lưỡi không nằm ở chỗ vô cảm với hương vị, mà nằm ở chỗ nuốt vào khó khăn. Các loại thực phẩm rất chua hoặc rất đắng sẽ gây nên những cơn đau không thể chịu đựng nổi. Tôi đặt vài hạt muối biển lên lưỡi cô ta và đóng miệng cô lại.

Anh lặng lẽ nhìn bản công thức đã điều chỉnh và thay thế một vài nguyên liệu. Tôi càng lúc càng nôn nóng. Thực sự không còn đủ thời gian để sửa sang thêm. Tôi đã khổ công, đã lao tâm biết bao ngày tháng. Nếu không được chấp nhận, chẳng biết sau này tôi còn soạn được công thức khác nữa không. Anh gật đầu chậm rãi vẻ bằng lòng và buông tờ giấy xuống. Mùi sẽ gắt lắm đấy. Nếu mua được thì nên dùng tiêu xanh thay cho tiêu đen. Tôi gật đầu. Tiêu đen và trắng được thu hoạch khi hồ tiêu chín hẳn, nhưng tiêu xanh thì phải hái ngay khi quả gần chín, ngâm nước muối hoặc giấm, làm lạnh nhanh rồi mới đem dùng. So với tiêu trắng tiêu đen, tiêu xanh tươi hơn, ngọt hơn, như quả vả, dậy mùi trong các món vịt hoặc bò. Lần này, Bếp trưởng không hỏi tôi dùng lưỡi thật à. Thay vào đó anh hỏi, Em muốn làm món này thật ư? Mùi nó ám lâu lắm đấy. Tôi gật đầu lần nữa. Công thức vậy là hoàn thành, có thể tiến hành được rồi. Tôi lúc lắc đầu, tôi mượn con dao của anh. Vì dao em cùn rồi, em cần một con dao sắc và linh hoạt hơn, Chef. Tôi cảm thấy anh nhìn xoáy vào trán tôi, dữ tợn.

Cầm lấy này.

Bếp trưởng rút từ trong túi ra một phong bì trắng, giống hệt chiếc phong bì tôi đưa anh hôm nào, chìa nó cho tôi. Tôi nhìn xuống logo hàng không giống con chim quay nghiêng in ở góc phong bì và hỏi, Anh muốn ăn món gì à? Tôi không có gì biếu tặng hay để lại cho anh, nhưng tôi có thể hâm xúp nấm hoặc cháo rau bina trong vài phút. Anh cười khẽ, nhưng vào tai tôi nghe cứ lùng bùng. Tôi cúi mặt xuống.

Em không làm được đâu, vì món tôi muốn ăn là món do người yêu tôi nấu cho.

Tôi không thể làm cho anh món đó. Nhưng nếu anh muốn món gì bình dị và đơn giản như thức ăn của Bà, tôi sẽ xoay xở. Tuy nhiên tôi không nói ra lời, cũng không hứa lần sau sẽ nấu. Bởi rất có thể tôi không còn cơ hội thực hiện. Thay vì thế tôi nói dấm dẳng, Chef, anh luôn yêu cầu những món không tồn tại trên đời. Cứ như giữa chúng tôi chỉ có mỗi vấn đề ấy vậy. Trời đang nóng lên từng ngày, đến lúc phải làm những món tình cảm hơn rồi, anh nói. Tôi hỏi anh vì sao tên nhà hàng lại là số 9. Bếp trưởng cười buồn, bởi vì nghe có vẻ vừa trọn vẹn vừa dở dang.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong im lặng, thêm mười phút nữa.

Bếp trưởng là người đứng lên trước. Anh đã sẵn sàng cho phút chia tay. Tôi đẩy ghế ra sau và cũng đứng dậy. Nếu lớn tuổi hơn, chắc tôi sẽ muốn sống với một người đàn ông ra quyết định hộ mình thế này. Nhưng bây giờ tôi vẫn tự lo liệu được. Tôi chìa tay. Bếp trưởng không nắm lấy mà đi vòng ra sau lưng tôi, giơ bàn tay lên như thể muốn vỗ vai, song lại nhẹ nhàng đặt xuống gáy. Đó là ngón trỏ hay ngón giữa của anh? Cảm giác như viên cuội được mặt trời sưởi ấm đang chạm vào xương gáy tôi vậy. Anh lướt ngón tay xuống, dọc theo cột sống. Tôi đứng im. Anh vừa đưa tay vừa thì thầm. Tôi không thực sự nghe rõ, nhưng cứ gật đầu lia lịa.

Một phút. Mà có lẽ chỉ hai mươi hoặc ba mươi giây. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cảm giác miên viễn hơn bất cứ khoảng thời gian nào chúng tôi ở bên nhau, tưởng đâu đang thực hiện một cuộc tống biệt dài dằng dạc. Chúng tôi chia tay mà không ghi dấu bằng nước mắt hay nụ cười, không bộc lộ dù là nhỏ nhoi chút niềm lưu luyến. Anh vòng lại trước mặt tôi, bước thẳng vào bếp. Đi băng qua cửa trước và ra đi.

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Nghe thấy qua mùi cỏ ngan ngát, một bài hát mỏng manh và yếu ớt, như khóc như than.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3