Lưỡi - Chương 35

35

Tôi không còn tin rằng nấm truýp là biểu tượng của tình yêu nữa. Nấm truýp nhờ sấm sét mà sinh sôi, nhưng tình yêu gặp sấm sét lại tan vỡ. Dĩ nhiên cả hai hiếm có khó tìm. Không dễ nhận biết nấm truýp bằng mắt thường, muốn hái nấm thì phải sử dụng lợn nái có khứu giác bén nhạy đã được huấn luyện thành thục. Gần như đi săn. Nấm truýp màu đen và tròn, trông giống củ khoai cháy bị lãng quên. Đối với những người mê ẩm thực, nấm truýp là món quý giá, sánh ngang trứng cá và gan ngỗng, chỉ mùi hương của nó cũng đủ khiến họ phấn khích và vui tươi, có người còn gọi nấm truýp là kim cương đen trong lòng đất. Nấm truýp dễ vỡ hơn thủy tinh, lại rất khó chế biến, ăn quá nhiều sẽ gây kích dục, y như cải xoong hay đinh hương. Khi thu hoạch, ngay cả thợ hái nấm chuyên nghiệp cũng phải thực hiện thận trọng từng thao tác, dù là thọc ngón tay xuống dò tìm hay rút tay lên. Công đoạn chế biến càng cần đến đầu bếp thành thạo và lành nghề. Nấm truýp là nguyên liệu khó xử lý như vậy đấy. Ngay cả khi không thể nhìn thấy hay biết nó đã lớn đến chừng nào, người ta vẫn xếp cành lá che bên trên chỗ đoán rằng có nấm để duy trì độ ẩm cho nó. Những cơn mưa rào mùa hè sẽ làm nấm truýp úng thối, nên phải thu hoạch vào dịp tháng Mười và Mười một, cho nó tái sinh trong mùa thu năm sau. Mỗi lần có dịp thưởng thức tôi lại tự hỏi, nấm truýp quý giá đến thế là vì hương vị và mùi thơm độc đáo hấp thu lâu dài từ đất ẩm, hay vì quá khó tìm mà cũng không thể gieo trổng? Nấm truýp luôn là một phần của những bữa ăn đắt giá. Tôi lấy cây nấm truýp kiếm được nhờ Bếp trưởng hồi tháng Năm ra khỏi chai dầu ô liu nút kín. Sự hoàn hảo ở từng công đoạn chính là chìa khóa mở ra hương vị tuyệt đích.

Tôi chưa trình bày món chính mà anh đã lộ vẻ kinh ngạc, chắc là vì cây nấm truýp. Cũng như phần lớn những người sành ăn, anh thích các món có tính khai phá, đôi mắt lấp lánh và làn da căng lên phấn khích trước bàn tiệc tối. Nhưng vẫn hỏi lại, như để chắc chắn: – Chỉ cần ăn hết bữa này là xong, phải không?

Tại tôi có nói rằng sau bữa tối hôm nay, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Gọi điện những bảy lần mới mời được anh tới nhà. Tôi đặt nấm truýp xuống, quay lại đối diện với anh, nhếch miệng cười. Anh từng là người mà tôi sẵn sàng hiến dâng những thứ tốt đẹp nhất, từng là người khiến tôi có động lực cải thiện bản thân. Món quà cuối cùng tôi có thể tặng anh, chính là bữa tối này đây.

– Đúng rồi, mai sau em sẽ không gọi điện nữa. Em hứa đấy.

– Ờ, cảm ơn.

– Chưa dùng bữa thì cảm ơn cái gì? Nhưng mà, Se Yeon làm sao thế?

– Hở?

– Em nghe Mun Ju kể, Se Yeon biến mất mà không nhắn nhủ một lời.

– Không, không phải như vậy.

– Có chuyện gì thế?

– Cô ấy nói là cần thư giãn một thời gian. Vì từ khi mở lớp nấu ăn tới giờ chưa được ngơi tay lúc nào.

– Se Yeon có liên lạc với anh không?

– Có, mấy hôm trước thôi.

– Cô ấy có nói là đang ở đâu không?

– Sao em tò mò thế? Em ghét Se Yeon cơ mà.

– Không, bây giờ thì thôi rồi.

– Thật chứ?

– Thật. Bởi vì có Se Yeon, em mới nhận ra anh quý giá nhường nào.

– Nghe thật kỳ cục, anh không thích đâu.

– Khi nào cô ấy về?

– Sắp thôi.

– Sắp ư?

– Ừ.

– Phải, sắp về rồi. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Trông em vui thế?

– À, có lẽ vì giấc mơ đẹp.

– Mơ?

– Vâng, em mơ thấy cá vẹt.

– Cá vẹt?

– Một loài cá Địa Trung Hải, có hình lưỡi liềm màu vàng trên trán. Rất hiếm khi bắt được nó.

– Vậy là em mơ thấy một con cá hiếm. Anh đoán là em sắp gặp chuyện vui.

Tôi đứng trong bếp, mình vận bộ đồ nấu màu trắng tinh khiết, chân xỏ đôi giày đế đính ngọc trai. Đã có thời, tôi rất thích những lúc ở trong căn bếp ăn thông này, tất bật chuẩn bị bữa tối cho người tôi yêu đang ngồi trước mặt kia. Song tất cả đã trôi xa, không thể quay trở lại. Vì sao không thể quay trở lại? Tôi nhìn anh ở bên kia quầy bếp. Han Seok Ju, thật mừng là sau bữa tối này, cuối cùng trái tim em cũng có thể để anh ra đi, đi mãi mãi. Tôi dầm những ngón tay nóng ran vào nước lạnh.

– Mai em sẽ đi Ý.

– Ổ thật ư?

Anh không giấu được vẻ hớn hở. Các người thật bất cẩn. Cả hai. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra cái lưỡi đã lọc bỏ gân và cơ. Bây giờ, các ngón tay đã lạnh của tôi phải tập trung vào cái lưỡi đỏ hồng này. Tôi nắm con dao trong lòng bàn tay, tuyệt vời, dao như hòa vào tôi, cảm giác xuất hiện mỗi khi xử lý các món thịt. Tôi rót cho anh thêm một cốc sâm banh, rồi mùi mẫn thì thầm: – Đừng uống say đấy. Vì em sẽ làm cho anh một bữa tối tuyệt vời, tuyệt đến nỗi lưỡi anh có thể tan chảy ra luôn.

Trông anh yên tâm hẳn. Không biết vì mong đợi một bữa ăn hứa hẹn, hay là vì từ mai tôi đã cuốn xéo khỏi đây rồi. Nếu một người thay đổi, còn người kia thì không, mối tình của họ sẽ trở nên bi ai, tù đọng, và tàn nhẫn. Lẽ ra không nên kể lể chuyện xưa. Nhưng hôm nay là cơ hội cuối cùng để chúng tôi mặt đối mặt ngồi ăn riêng với nhau. Thay vì thương thân như mọi khi, tôi thấy mình bỗng thành ủy mị.

– Anh còn nhớ hồi ấy chứ?

– Hồi nào?

– Hồi anh tỉnh lại ấy.

– À, cái hồi đấy à.

– Hôn mê sáu tháng mới tỉnh lại.

– Ừ.

– Em còn nhớ câu đầu tiên anh nói, lúc vừa mở mắt ra.

Anh im lặng.

– Anh kéo tay em lại, siết chặt.

– Bữa tối xong chưa?

– Anh nói, chúng mình đừng bao giờ xa nhau nữa. Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy em, và kể rằng ngay cả khi hôn mê, nỗi sợ ấy vẫn cứ đớn đau và rõ rệt. Bởi vậy anh bắt đầu tự nhủ, đây chỉ là mơ, mơ, mơ, một giấc mơ dài mà thôi.

– Em đã hứa là sẽ không nhắc chuyện cũ, chỉ đơn thuần là ăn bữa tối.

– Lúc anh bất tỉnh, em ngồi bên nhìn, thật ra không cảm thấy đau đớn mấy. Những người khác trong vụ tai nạn đều đã chết cả, nhưng anh thì em biết là sẽ tỉnh lại. Anh nhất định sẽ tỉnh lại, cho dù chỉ vì em.

– Em mà cứ thế này là anh về đấy.

– Em chẳng đang làm bữa tối đây ư? Chờ một lát thôi, sắp xong rồi. Nếu anh đùng đùng bỏ về, em sẽ dằng dai điện thoại tiếp, và tất nhiên không đi đâu nữa, cứ lởn vởn ở đây. Anh muốn thế không?

– …

– Nên hãy im lặng và kiên nhẫn.

– Món chính hôm nay là gì?

– Dĩ nhiên là món thịt mà anh thích rồi, nhưng hôm nay thái hơi vụn.

– Tại sao?

– Anh có biết từ đâu mà loài người bắt đầu thái thịt thành những miếng nhỏ không?

– …

– Bởi vì họ cảm thấy đặt lù lù cả con lên bàn thì thiếu văn minh quá, muốn cho vào mồm cũng lôi thôi, nên dần dần mới cắt thành những miếng nhỏ. Vả chăng làm thế cũng trốn tránh được cảm giác mình đang ăn một động vật như mình. Nghe có buồn cười không? Nhỏ hay to thì ảnh hưởng gì đến bản chất chứ.

– Anh đói rồi. Khẩn trương lên đi.

– Anh khao khát được về đến thế cơ à?

– Không, chỉ muốn sớm được thưởng thức thôi. Mùi thơm quá nhỉ, món gì vậy?

– Hình như vào giai đoạn phục hồi sau tai nạn, trong một buổi đi dạo cùng nhau, anh có nói chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này. Một tay anh xoa đầu Paulie, tay kia bóp chặt tay em. Em sung sướng đến trào nước mắt. Anh đã tỉnh lại, còn nói mình hạnh phúc, em vui mừng biết bao. Vui mừng đến không thể tin được. Bấy giờ em ngửi thấv mùi cỏ xạ hương, vị hương thảo thoang thoảng ấy bỗng nổ bung và ập vào em như bỏng ngô.

– Em gọi anh đến chỉ để kể lể những chuyện này?

– Không, không phải. Gần xong rồi. Để em dọn xúp nguội trước.

Anh bất đắc dĩ ngồi trở lại bàn. Tôi phải bổ sung một chú thích vào công thức mới được. Thời gian nấu nướng, tính từ lúc vớt lưỡi ra, là ba mươi phút. Tôi bưng đĩa tới trước mặt anh, trên đĩa là một quả táo xanh đông lạnh đã khoét rỗng ruột, trong táo là món xúp nguội làm từ thịt táo, bơ, đường và nước xuýt. Vị xúp ngọt ngào sẽ theo cuống họng chảy mượt mà xuống dạ dày, một lựa chọn phù hợp để sóng đôi với món lưỡi dai và găn gắt. Anh húp một thìa, khuôn mặt thư thái hẳn.

– Mát, ngọt và êm ái. Chắc chắn quả táo đầu tiên trên đời có hương vị thế này đây.

– Adam và Eva làm tình sau khi ăn táo.

– Hả?

Quả táo này đã được kẹp dưới nách cô ta. Đối với một người mà vị giác và nhục cảm đều tinh tường như anh thì thứ khiến anh say sưa nhất chính là mùi mồ hôi cùa tình nhân. Anh dùng thìa khoét đến đáy táo, ăn sạch Mùi của cô ta sẽ duy trì trạng thái điềm tĩnh ở anh, ít nhất là cho đến khi bữa tối kết thúc.

– Được rồi, tiếp theo là xa lát.

Tôi bưng ra món xa lát cải lông trộn bưởi. Sắp tới món chính rồi. Tôi đang từ từ đánh thức vị giác của anh. Bưởi giôn giốt và cải lông đắng chát sẽ như gió xuân, lay nhè nhẹ các chổi vị giác nhú ở trước, sau và hai bên thành lưỡi.

– Xa lát đơn giản, nhưng tràn đầy hương vị tự nhiên.

– Tốt. Để em lấy cho anh loại rượu khác. Tới món chính rồi đây.

Tôi mang ra hai chiếc ly cao Lidel, hình búp uất kim hương. Rượu vang cho món chính đêm nay là Barolo Zonchera. Loại vang này đặc biệt phù hợp với các món thịt có vị nồng hay gắt quá. Loại vang anh gọi vào lần đầu tới Nove, tôi đã đứng tì người vào bàn chuyển món, nhìn trộm anh ăn ngấu nghiến món bít tết tôi làm…

Tôi rót một ly Barolo, bày lưỡi vào giữa cái đĩa trắng lớn, rải ba lát nấm truýp lên trên, bên cạnh là măng tây tươi nướng lò xếp hình chữ V. Lưỡi màu nâu sẫm, nấm truýp đen, lại thêm măng tây màu xanh lục im lìm như nín thở cùng bày trên mặt đĩa trắng, đem lại cảm giác tin tưởng cho người sắp thưởng thức. Lũ hắc tinh tinh hay ăn não của nhau là vì trong não có chứa linh hồn. Linh hồn của con người thì ẩn giấu ở đây. Trong cái lưỡi. Được rồi, giờ đến lượt anh cho em biết mùi vị thế nào.

Tôi vặn nhỏ đèn bếp, lấy khăn trắng viền ren trong ngăn chứa đồ, cẩn thận bưng cái đĩa lên bằng hai tay, tiến tới đặt xuống trước mặt anh.

– Baudelaire nhà thơ yêu thích của anh từng nói, Uống rượu vang là uống thơ, và uống cả sự đức độ.

Anh nhìn cái đĩa, mặt rạng lên vì nụ cười: – Ý em là, anh sắp uống cả sự đức độ.

– Phải, anh thử đi.

Tôi trùm cái khăn trắng lên đầu anh, thì thầm, Nghe nói người ta thường làm thế này khi ăn chim sẻ vườn. Nhai ức nó, cánh nó, xương và nội tạng nó trong bóng tối của khăn trùm đầu, có thể cảm nhận được toàn bộ cuộc sống của con chim. Họ sành sỏi thật đấy, nhỉ?

Anh không phản đối, cầm dao và nĩa lên. Những lát lưỡi cân đối tõe đều trên nền nước xốt gồm tỏi, cải xoong, dầu nấm truýp, cốt chanh và tiêu hột xanh. Anh xiên nĩa vào trúng lát ở giữa, to nhất, đường nét sắc cạnh nhất. Tôi bất động, nhìn anh đưa nó vào miệng, khép môi, chuyển động cằm chầm chậm. Nét cười loang dần ra khuôn mặt.

– Mùi vị thế nào?

– Thịt hơi dai, nhưng rất dẻo, giòn. Giống một loại rau cứng, cứ sần sật sần sật giữa hai hàm răng. Thịt bò thật ư?

– Thật – Tôi gật mạnh đầu.

Anh đưa thêm miếng lưỡi nữa vào miệng và nhai: – Làm sao tạo nên được mùi vị thế này? Ngon quá.

– Món ăn của em bao giờ chả có mùi vị đặc biệt, anh biết quá rõ mà.

– Cảm giác trong miệng có hai võ sĩ đang tỉ thí. Không phải dạng quyết đấu đầu rơi máu chảy đâu, mà là trận chiến nhịp nhàng, hài hòa, như cuộc chiến của hương vị ấy.

– Thật ư?

– Ừ, sống động lắm, nó cứ nhảy thon thót trên lưỡi anh.

Hương vị không đánh lừa con người. Đồng tử anh bắt đầu giãn ra. Anh nhai, và nuốt, kỹ càng hơn, miếng nọ tiếp miếng kia. Mặt anh đỏ dần lên như chìm trong hào quang, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Anh chìm đắm trong món ăn của tôi. Từ ngoài vọng vào tiếng chân mèo đi ngang qua sân, tiếng hạt mưa chạm xuống máng nước. Bữa tối có lẽ là sự kiện cuối cùng trong ngày. Yên ả và thân mật. Giống những lữ khách có chung đích đến. Mặt đất dưới chân tôi đung đưa nhẹ nhàng, như mặt nước. Đột nhiên, một cảm giác váng vất tràn qua khắp người tôi. Đang khuấy kem dưa hấu dùng tráng miệng, tôi dừng tay, ghé tai anh thì thầm: – Chúng ta có nên hôn nhau một lần không? Chỉ một lần thôi.

Sắp kết thúc rồi.

Mắt anh ánh lên cảnh giác. Tôi chụp lấy bàn tay phải của anh, bàn tay đang cầm nĩa.

– Thôi được, em là một đầu bếp cừ khôi. Nhưng lần cuối thật đấy nhé.

Chúng tôi ghé lại gần nhau, môi chạm môi, nhẹ nhàng như áp mặt lên kính cửa sổ đóng băng ngày đông. Không quá nồng nàn, không quá gần gũi hay đam mê. Tựa nụ hôn đầu. Thẹn thùng, mơ màng, và êm đềm.

Tôi mở choàng mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Một người đàn ông và một người đàn bà, giống như mọi câu chuyện tình khác, khi ngoái nhìn lại đều thấy ngập tràn những thời quang hạnh phúc, những khoảnh khắc say lòng quyến rũ lẫn nhau. Đã đến lúc trở lại với thuở ban đầu. Để cảm nhận được nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn. Chúng tôi đã trở về buổi đầu ấy, nhưng lại ở trên những thân cây tách biệt. Hai thân cây không liên quan, hấp thu những âm thanh hoàn toàn khác nhau. Trên mặt đất lúc nhúc bao sinh vật. Tất cả, hễ xuất hiện tức là đang biến mất. Luôn luôn có thịnh vượng, có tàn lụi, có tái sinh, có xói mòn. Sinh vật luân phiên nhau thay đổi. Điều quan trọng không phải là đi tới đâu, mà cứ biết là đi hẵng. Trong bóng tối, tôi đưa mu tay quệt nước mắt, rồi nhặt cái nĩa xiên một lát lưỡi, nhẹ nhàng đút vào giữa đôi môi đỏ của anh.

Notes

[←1]

The Edible Woman của Margaret Atwood.

[←2]

Từ tiếng Ý, tương đương với “restaurant” trong tiếng Pháp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3