Lượng Thân Định Chế - Chương 12

Lượng Thân Định Chế
Chương 12: Cảm động
gacsach.com

Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên vừa nói một câu kinh người bên cạnh: “Seeder? Đạo Giang?”

“Là Đại Giang. Công ty này tương đối lởm, seeder toàn là loại tài khoản kèm theo số này“. Hạ Viêm cầm lấy điện thoại di động của cô, xem số lượng bình luận, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường: “Xem ra đối thủ của chị cũng không có bao nhiêu tiền, một vụ lãng xẹt thế này không vượt qua hai ngàn tệ“.

Lúc nói đến những chuyện này, đối mắt trống rỗng của cậu bé lại đột nhiên trở nên sáng ngời, tràn ngập sự khinh bỉ dành cho đám seeder, giống như lúc Adeline nhìn mấy bộ quần áo bán bên vỉa hè, vẻ mặt chỉ bậc thần thánh trong một lĩnh vực mới có.

Tiêu Tiêu hai mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu bé, thiếu niên vốn u sầu yếu ớt chợt trở nên cao lớn trong mắt cô: “Ôi đại thần!”

“Cũng... Cũng chưa đến mức đó...” Hạ Viêm hơi xấu hổ, ra vẻ lạnh nhạt trả điện thoại di động cho Tiêu Tiêu, nhưng hai tai lại đỏ ửng lên.

Tiêu Tiêu không chú ý đến việc này, chỉ một lòng nghĩ đến đám seeder mà cậu bé nói. Mặc dù cô có lòng tin với thiết kế của mình nhưng bị chửi nhiều ngày như vậy nên cũng bắt đầu hoài nghi có phải bản thiết kế giao cho nhà may có vấn đề hay không, hay là việc chế bản có sai sót? Lúc nghe thấy là seeder làm, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Vậy thì là ai muốn hại cô? Đám seeder này rõ ràng là nhằm vào cô mà không phải nhằm vào công ty, nếu không tại sao lại chỉ chê bai một chiếc váy này?

“Đại thần, ngài có thể giúp tôi tìm được là ai thuê seeder không? Giá tiền ngài cứ báo!” Tiêu Tiêu hai tay ôm quyền, như hiệp khách cổ đại đập nồi dìm thuyền vào rừng làm cướp.

Tai Hạ Viêm càng đỏ hơn, cằm hơi ngửa lên: “Dù chị trả tiền gấp mười lần, Đại Giang cũng sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng, đây là luật nghề. Có điều em có thể cho chị địa chỉ một gian hàng online, chị liên hệ đặt hàng, hai trăm tệ một bản báo cáo chứng minh những người này là seeder“.

Mặc dù hơi tiếc nuối vì tạm thời không thể tìm được kẻ ném đá giấu tay, nhưng có thể chứng minh mình bị hãm hại đã là một niềm vui bất ngờ rồi, Tiêu Tiêu vội gật đầu liên tục, hết sức phấn khởi trao đổi phương thức liên lạc với đại thần.

Lúc Triển Lệnh Quân và mẹ Hạ Viêm đi ra, hai người đã vừa cười vừa nói vui vẻ.

“Bác sĩ Triển, hôm nay đúng là làm phiền bác sĩ quá“. Mẹ Hạ Viêm một lần nữa cảm ơn Triển Lệnh Quân, lại nắm tay Tiêu Tiêu cảm kích một hồi lâu: “Không biết phải cảm ơn cháu thế nào, cháu đã cứu mạng Viêm Viêm nhà cô“.

“Cô đừng khách khí...” Tiêu Tiêu hơi bối rối để mặc bà Hạ kéo tay, mắt nhìn về phía Triển Lệnh Quân xin giúp đỡ.

Bác sĩ Triển lại không hề có ý định hỗ trợ mà gọi điện thoại cho gara để họ đến đánh xe đi.

Bốn người ra khỏi đồn cảnh sát, người của gara đã đạp xe đạp đến, nhận lấy chìa khóa xe từ tay Triển Lệnh Quân, cất xe đạp vào cốp xe rồi lái chiếc xe móp một cửa đi.

“Bác sĩ Triển, hóa đơn sửa xe anh cứ giữ lại, lần sau tôi đến Tang Du thanh toán cho anh“. Bà Hạ đẩy xe lăn tạm biệt hai người.

Tiêu Tiêu cho rằng công dân tốt Triển tiên sinh cũng sẽ cao thượng như cô, làm ơn không cần báo đáp, không ngờ Triển Lệnh Quân lại gật đầu đồng ý rất là tự nhiên.

Nhìn mẹ Hạ Viêm như trút được gánh nặng, Tiêu Tiêu lập tức hối hận: “Vừa rồi tôi nên đòi một ít thù lao mới đúng, ít nhất cũng phải trả tiền mua miếng dán cho tôi chứ“.

Triển Lệnh Quân liếc cô một cái như liếc một con ngốc, không tiếp lời nàng mà im lặng đi vòng ra ngoài để Tiêu Tiêu đi vào phía trong.

Trên đường Đông Ngung mặc dù không nhiều xe nhưng dù thế nào thì đi bên ngoài cũng nguy hiểm hơn bên trong, có một người đàn ông cao ráo che chắn bên ngoài, cảm giác an toàn sẽ lập tức tăng gấp đôi gấp ba.

Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đột nhiên thể hiện ra sự ga lăng của một quý ông quả thực không khác nào tên lửa đạn đạo vượt đại châu, cực kì chính xác mang theo một loại thuốc nổ tên là “cảm động” đâm vào trái tim thiếu nữ, nổ thành một đám mây hình nấm.

“Thời buổi này không có mấy chàng trai ga lăng như vậy nữa“. Tiêu Tiêu không nhịn được ngẩng đầu nhìn trộm bên mặt Triển Lệnh Quân.

“Sao? Đây không phải cách ứng xử thông thường sao?” Triển Lệnh Quân không hề để ý, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời gian còn sớm, có điều thời tiết không được tốt lắm, âm u như sắp mưa, đèn đường cũng đã bật sớm hơn bình thường.

“Không“. Tiêu Tiêu lắc đầu, trước kia cô phải nhắc nhở rất nhiều lần, Hàn Đông Vũ mới học được thói quen để cô đi bên trong, rất nhiều đàn ông đến năm mươi tuổi vẫn không biết thế nào là phong độ quý ông.

Trong không khí tràn ngập hơi nước ươn ướt, những hạt mưa bụi li ti ngưng tụ dưới ánh đèn đường, rơi xuống lông mày và lông mi Triển tiên sinh phản xạ ánh sáng lấp lánh.

“Đây là có người dạy tôi“. Giọng nói trầm ấm dễ nghe tụ lại rồi tan ra trong mưa bụi cuối xuân, trong đôi mắt sâu có một thoáng đau xót khó tả chợt lóe lên rồi biến mất.

Tiêu Tiêu đang nhìn anh ta chằm chằm chợt cảm thấy trong lòng mình cũng nhói lên theo. Bạn gái cũ sao? Cô gái nào may mắn được Triển tiên sinh yêu thương như vậy? Rồi tại sao lại nỡ lòng rời xa anh ta?

Nếu mình không bị bệnh thì thật tốt, Tiêu Tiêu hơi sa sút tinh thần cúi đầu, điều kiện của mình bây giờ căn bản không đủ để theo đuổi bác sĩ Triển, nghĩ những chuyện này cũng có tác dụng gì? Hiện nay việc duy nhất cô có thể làm chính là đợi phát tiền thưởng nửa năm, mua một chiếc thẻ ba tháng tới gặp nam thần.

Hôm nay không có hẹn khám bệnh, Triển Lệnh Quân đến Tang Du liền vào phòng làm việc, Tiêu Tiêu đi một mình đến phòng tập gym.

Phòng tập gym của Tang Du không giống phòng tập gym bình thường lắm, các loại máy chạy bộ, ghế tập tạ đều có, nhưng đa số là các loại máy móc phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân khoa ngoại.

Mà huấn luyện viên trong phòng tập gym cũng đổi thành chuyên gia vật lí trị liệu, chính là gã đô con hôm trước đưa Hạ Viêm ra cổng.

Trong hội sở Tang Du, chuyên gia trị liệu tổng hợp, chuyên gia vật lí trị liệu hay chuyên gia tâm lí trị liệu đều được gọi chung là chuyên gia trị liệu. Theo cách nói của cô bé lễ tân Điềm Điềm, Tang Du không phải chuyên môn phục hồi sức khỏe mà là phục hồi tính mạng, bao gồm thân thể, tâm lí, dung mạo, quan hệ luân lí gia đình.

Mặc dù cái cuối cùng không biết thực hiện thế nào, nhưng Tiêu Tiêu đã chấp nhận việc gọi những người này là chuyên gia trị liệu.

“A a a, đau đau đau!” Một bệnh nhân gãy xương vừa tháo bột kêu thảm thiết khi bị chuyên gia trị liệu to con sờ nắn, một người đàn ông trên ba mươi tuổi mà lúc này nước mắt lưng tròng.

“Ba tháng không duỗi thẳng ra, bây giờ phải kéo căng ra, nếu không tay anh sẽ cong mãi đấy“. Gã đô con mặc áo ba lỗ thoạt nhìn thật sự không giống một bác sĩ cho lắm.

“Tôi không chịu được nữa! Để ngày mai tiếp tục! A a a a...”

Hình ảnh tương tự như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi, có thể nói là cực kì thê thảm như địa ngục trần gian.

Tiêu Tiêu rùng mình, đến chỗ một chiếc máy chạy bộ bắt đầu chạy chậm rãi. Bác sĩ chủ trị đã dặn cô không thể vận động quá mạnh. Mà Triển Lệnh Quân cũng nhấn mạnh việc rèn luyện thân thể chỉ được phép thực hiện vừa phải nên cô định chạy khoảng ba mươi phút.

“Manh Manh, đi ăn tối không?” Chuyên gia dinh dưỡng tên gọi Tống Đường thò đầu vào phòng tập gym vẫy tay với gã to con đang hành hạ bệnh nhân.

“Có, đợi tôi mười lăm phút“. Gã to con Manh Manh ngẩng đầu lên trả lời.

“Anh tên là Manh Manh?” Bệnh nhân đang bị hắn đè trên người phì cười: “Ha ha ha ha, á á, đau đau đau!”

“Tôi tên là Lý Manh, anh có thể gọi tôi là bác sĩ Lý hay Tiểu Lý, không được gọi tôi là Manh Manh“. Lý Manh giơ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn lên, vung nắm đấm với Tống Đường vừa nói bậy nói bạ.

Tiêu Tiêu cố gắng nhịn cười, quay sang nhìn thấy Tống Đường cũng bật một chiếc máy chạy bộ lên bắt đầu tập chạy. Thấy có khách hàng nhìn mình, Tống Đường lễ phép gật đầu chào hỏi: “Thực đơn đó ăn có quen không?”

“Tạm được, có điều quá ít thịt“. Tiêu Tiêu cười đáp.

“Tình hình của cô không nên ăn quá nhiều thịt, có thể ăn gà, cá, nhưng nhớ bỏ da và mỡ gà“. Tống Đường vẫn mặc bộ đồ đơn giản, thoạt nhìn như một sinh viên thư sinh.

Bác sĩ ở đây không có người nào giống bác sĩ, bệnh nhân làm sao mà nhận ra được?

Thật sự nên thiết kế cho bọn họ một bộ đồng phục, Tiêu Tiêu quan sát dáng người cao gầy của Tống Đường, trong đầu nhanh chóng phân tích kiểu trang phục phù hợp với anh ta. Đang nghĩ ngợi thì bụng cô đột nhiên sôi ùng ục, Tiêu Tiêu vội che bụng, may mà trong phòng tập gym tương đối ồn ào, không có ai nghe thấy tiếng động mất mặt này.

Vừa mới thở phào một hơi, đầu gối Tiêu Tiêu bỗng nhũn ra, một cảm giác vô lực từ lòng bàn chân nhanh chóng lan khắp toàn thân, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, cô ngẩng đầu ngã ngửa về phía sau.

Trước khi rơi vào tối tăm, dường như Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triển Lệnh Quân.

Đến lúc mở mắt ra, Tiêu Tiêu phát hiện mình đang nằm trên chiếc sofa nhung trong phòng tiếp khách, Triển Lệnh Quân cầm ống nghe khám bệnh đặt lên trên chiếc áo ngực có gọng sắt của cô. Cách bra có thể nghe thấy sao? Tiêu Tiêu còn chưa tỉnh hẳn suy nghĩ miên man.

“Không có vấn đề gì, chắc là tụt đường huyết“. Triển Lệnh Quân cất ống nghe cúi đầu nhìn cô: “Cô chưa ăn tối à?”

“Chưa...”

Tống Đường cầm một cốc nước đường glu-cô đến đưa cho cô: “Trước kia cô có bị hạ đường huyết không?”

Tiêu Tiêu ngồi dậy uống hết cốc nước đường, sau khi ngồi yên một lát, nhịp tim đập quá nhanh mới dần dần chậm lại, hiện tượng đổ mồ hôi cũng giảm bớt: “Có, lúc tôi rất gầy, cứ đến mùa hè là thường xuyên đứng không vững, thỉnh thoảng trước mắt lại tối sầm, sau khi đi làm béo hơn một chút mới đỡ“.

Tống Đường nhíu mày, đỡ khuỷu tay chống cằm suy nghĩ: “Vậy thì thực đơn của cô phải điều chỉnh lại, buổi tối đừng ăn cháo loãng, có thể ăn một chút mì trắng hay cháo hải sản, nhưng không được vượt quá hai trăm gam“.

“Tốt quá!” Tiêu Tiêu reo lên một tiếng, mấy ngày nay cô ăn cháo đậu xanh đến mức xanh mặt rồi: “Thế tôi ngất xỉu một lần nữa thì có được ăn chân giò với gà rán không?”

Tống Đường: “...”

Buổi tối về nhà, Tiêu Tiêu nấu cho mình một bát mì Dương Xuân ăn, hết sức thỏa mãn.

“Ting ting!” WeChat có tin nhắn, đại thần Hạ Viêm đã gửi địa chỉ cửa hàng online tới.

Tiểu Tiểu Bố: Tạ ơn đại thần.

Hỏa Viêm Diễm: Bình thân!

Tiêu Tiêu chun mũi, thằng nhóc này dám nhận cơ à? Cô nhanh chóng lên cửa hàng trực tuyến đó trao đổi về tình hình của mình, chủ cửa hàng nhận lời rất sảng khoái, nói sáng sớm ngày mai sẽ gửi báo cáo vào hộp thư của cô.

Làm xong đại sự này, Tiêu Tiêu đi ngủ đúng mười giờ, điện thoại tự động khóa mạng khóa trò chơi.

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, điện thoại di động đã có thể kết nối mạng nhận được một tin nhắn.

Hỏa Viêm Diễm: Chị làm em cảm thấy em vẫn còn có giá trị, không chết nữa, em sẽ sống thật tốt. Cảm ơn chị mặt to!

Sự cảm động vừa dâng lên trong lòng bị hai chữ mặt to đập vỡ tan tành, thằng nhóc này đúng là không đáng yêu chút nào!