Lượng Thân Định Chế - Chương 78

Lượng Thân Định Chế
Chương 78: Xói vàng
gacsach.com

Thật thật giả giả căn bản không có ai đi phân biệt tỉ mỉ, bị lòng nhiệt tình yêu nước mù quáng che đậy hai mắt, dân mạng như mèo hoang ngửi thấy mùi tanh, xung phong tấn công ào ạt. Dường như tìm được căn cứ lí luận cho những lời thóa mạ của mình lúc trước, mọi người mắng càng hăng hái hơn.

Sau đó lại chuyển mũi dùi sang Lam Mạc Như mặc chiếc váy niết bàn đi dự liên hoan phim.

"Lam Mạc Như và nhà thiết kế này đã biết nhau từ trước, nếu không đã không hết sức nâng đỡ cô ta trong cuộc thi thiết kế".

"Nghe nói bạn trai của nhà thiết kế này là một công tử con nhà giàu, đầu tư vào phim của Lam Mạc Như, cho nên Lam Mạc Như mới quỳ liếm như vậy. Đến bây giờ tôi cũng không nhìn ra chiếc váy đó có gì đẹp, vàng khè đỏ choét, không khác gì canh cà chua trứng".

"Gã con nhà giàu đó và Lam Mạc Như không chỉ là quan hệ đầu tư, tôi chỉ có thể nói tới đây, còn lại mọi người tự nghĩ".

Hàng loạt tin hot bị tiết lộ, nếu không phải nói mình, Tiêu Tiêu có khi cũng phải tin.

Tin đồn là thứ càng khác lạ lại càng truyền nhanh, nếu có thêm một chút ái tình ám muội thì lại càng nóng. Lam Mạc Như tiếng tăm lớn, fan nhiều, nhưng anti cũng nhiều.

Đám anti như ruồi ngửi thấy mùi thối, xông lên như ong vỡ tổ, nói Lam Mạc Như đã di cư ra nước ngoài từ lâu rồi, cũng là giặc bán nước. Nếu không phải bị bóc trần vụ này, không biết chừng quý sau sẽ mặc váy quân kì Nhật Bản ra phố.

"Chào ngài, đây là phòng thiết kế may đo cao cấp LY". Tiêu Tiêu vừa vào phòng thiết kế, điện thoại trên bàn đã đổ chuông, là một khách hàng gọi tới, vị này tháng trước vừa đặt váy lễ phục của Tiêu Tiêu.

"Thiết kế Tiêu à, thế này, hoạt động đó của tôi tạm thời hủy bỏ, chiếc váy này không cần làm vội".

Tiêu Tiêu sửng sốt, quay lại nhìn chiếc váy đã làm được một nửa trên ma nơ canh: "Nhưng đã khởi công rồi, nây giờ ngày hủy đơn thì không thể lấy lại tiền đặt cọc".

"Không phải tôi lấy lại, chỉ là tạm chưa cần làm vội, cô chờ tin của tôi được chứ?" Khách hàng cũng để lại đường lui.

Tiêu Tiêu tỏ ý đã hiểu, liền gác điện thoại. Đứng dậy lấy bán thành phẩm trên ma nơ canh xuống, ngẩn người nhìn lễ phục trong tay. Bằng này tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người mắng như vậy, nhiều người đổ oan như vậy khiến cô nhất thời không phản ứng lại được. Lúc này nhìn chiếc váy đã làm một nửa trong tay mới dần dần hình dung ra.

Nhiều người nói, xói chảy vàng, tin đồn thật sự có tác dụng, thật sự có thể hủy tiền đồ của cô.

"Vì sao lại tới tình trạng này? Thật là khó tin". Nhìn thấy Tiêu Tiêu cất bán thành phẩm vào trong tủ, là một người nước ngoài, bà không hiểu được tình hình bây giờ cho lắm.

"Có một số việc không thể nói lí được". Tiêu Tiêu thở dài, ngẩng đầu nhìn Adeline vẫn mặt lạnh như cũ: "Trong tay tôi có hai hợp đồng còn chưa bắt đầu làm, có cần xác nhận với khách hàng một chút không?"

"Có". Adeline cầm hai tờ giấy màu hồng trong tay, chính là đơn đặt hàng của hai vị khách hàng này, trực tiếp đưa cho Tiêu Tiêu: "Ăn ngay nói thật, nếu muốn hủy hợp đồng có thể nhận lại tiền đặt cọc".

Tiêu Tiêu nhận lấy hai tờ giấy, bên trên có phương thức liên lạc của khách hàng.

Theo quy định của phòng may đo cao cấp LY, tiền đặt cọc may đo cao cấp là không trả lại. Tình huống lần này đặc thù, Adeline nói có thể trả lại để giảm bớt mạo hiểm Tiêu Tiêu bị cuốn vào phiền phức.

"Cảm ơn bà, Adeline". Tiêu Tiêu nói cảm kích.

Adeline xoay người đi, tiếp tục làm việc của mình, vài phút sau đột nhiên nói một câu: "Lúc bằng tuổi cô, tôi làm hỏng hàng triển lãm của tuần thời trang, bị giáo viên ném ra khỏi phòng thiết kế, biến thành trò cười của cả New York".

"Bà..." Lần đầu tiên Tiêu Tiêu nghe thấy chuyện này, có chút kinh ngạc.

"Mau làm việc đi". Thấy cô ngẩn ra như người mất hồn, Adeline lập tức nhướng mày.

"Vâng!" Tiêu Tiêu vô thức đứng nghiêm, xoay người đi gọi điện thoại. Về đến vị trí của mình lại nhìn trộm bóng lưng Adeline, vừa rồi những lời đó là để an ủi cô à?

Gọi điện thoại cho hai khách hàng đó, thành khẩn bày tỏ xin lỗi và thông báo nếu hủy đơn có thể nhận lại tiền.

"Cạnh tranh thương mại thôi mà, vài ngày nữa hướng gió sẽ thay đổi. Cô không cần có gánh nặng quá lớn, cứ tạm để đó, đợi sau đượt này làm cũng không muộn".

"Tôi đặt váy cưới, lại không ai truy cứu tôi yêu nước hay không, không có việc gì, cô cứ yên tâm làm".

Hai vị khách hàng này cực kì hữu hảo khiến Tiêu Tiêu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô suy nghĩ một lát, lại gọi điện thoại cho Lam Mạc Như muốn xin lỗi. Lam Mạc Như có thể nói là nằm cũng trúng đạn, chỉ vì từng mặc váy của cô mà bị kéo vào. Nghe nói sắp tới cô còn có một bộ phim, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới phòng vé thì đúng là quá có lỗi với thần tượng.

"Xin chào, tôi là người đại diện của Mạc Như". Điện thoại đổ năm hồi chuông mới được bắt máy, đây là số điện thoại tư nhân của Lam Mạc Như, người nghe điện thoại lại là người đại diện.

"Lam tiểu thư không có ở đó à? Tôi có chút việc muốn nói với chị ấy". Thấy không phải bản thân Lam Mạc Như nghe máy, Tiêu Tiêu bỗng có chút hoảng hốt.

"Mạc Như đang đóng phim, bây giờ không thể nghe điện thoại, có chuyện gì cô cứ nói với tôi". Người đại diện nói rất cứng nhắc, dường như đang ứng phó một hãng truyền thông giải trí có thể hắt nước bẩn vào thân chủ mình bất cứ lúc nào.

"Cũng không có việc gì lớn..." Tiêu Tiêu hậm hực gác máy, cô cũng hiểu đây là Lam Mạc Như không muốn để ý đến cô, xem ra là tức giận rồi.

Tạo thành gánh nặng cho minh tinh mình thích, Tiêu Tiêu rất là áy náy, lại không biết phải đền bù thế nào. Lí lịch cô từng làm thuê tại Nhật Bản vẫn đang lan truyền điên cuồng, Tiêu Tiêu cắn răng, muốn đưa bằng tốt nghiệp của mình lên mạng tranh luận nhưng lại nhận được thông báo của bộ phận quan hệ xã hội: Không được đưa ra bất cứ trả lời nào.

"Cô có đắng bọn chúng cũng sẽ không tin. Chuyện thế này đến nhanh đi cũng nhanh, đợi nhiệt độ hạ xuống là được". Người của bộ phận quan hệ xã hội an ủi cô qua máy nội bộ, đột nhiên kêu một tiếng kinh ngạc: "Oa, Mi Hinh lại chủ động dứng ra gánh trách nhiệm, thật không?"

"Cái gì?" Tiêu Tiêu không nghe hiểu, vội mở trang web ra xem.

Mi tâm nhất điểm chu sa: Ông anh này, nói chuyện phải có lương tâm, mang lí lịch của tôi dán lên người người khác là không đàng hoàng.

Bằng cấp của Mi Hinh không cao, nhưng thiên phú hơn người, trước kia làm thuê ở Inoue, được một nhà thiết kế chính tán thưởng, dựa vào nỗ lực phi phàm mới bò lên được vị trí nhà thiết kế cao cấp. Sau khi về nước mở studio của chính mình, rất thoải mái, không bao giờ kiêng kị nhắc tới bằng cấp và xuất thân của mình.

Một số người không biết tìm được hồ sơ của Mi Hinh ở đâu, liền dùng kế râu ông nọ cắm cằm bà kia đập lên đầu Tiêu Tiêu.

Trong thời kì nhạy cảm này đứng ra nhận trách nhiệm nói rõ chính là đứng ra nói đỡ cho Tiêu Tiêu. Đám seeder đó không ngờ lại có trò đánh bài sai luật này, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Studio của Mi Hinh hôm nay cũng họp báo giới thiệu thiết kế mới. Sau màn trình diễn, các phóng viên không chờ đợi được xông lên hỏi Mi Hinh.

"Bây giờ mọi người đều chỉ sợ không kịp tránh chuyện của Tiêu Tiêu, vì sao chị lại nói chuyện giúp cô ấy?" Phóng viên đưa micro đến trước mặt Mi Hinh.

"Đây không phải tôi nói giúp cô ấy, tôi chỉ xác nhận đó là hồ sơ của tôi. Tôi bằng cấp không cao, nhưng dùng bằng cấp của tôi làm bùn để ném người khác thì có vẻ cũng không ổn". Mi Hinh cười khổ trả lời.

"Vậy cô có ý kiến gì đối với chiếc váy quân kì của LY?" Một phóng viên hãng khác lập tức hỏi.

"Chiếc váy đó tôi chưa từng thấy, nhưng xem bản thiết kế LY công bố thì tôi không cho rằng chiếc váy đó có quan hệ gì với quân kì Nhật Bản. Nói giống thì rõ ràng là gượng ép". Mi Hinh nhìn thẳng vào ống kính, thần sắc nghiêm túc nói: "Những chuyện thế này không thể có tiền lệ, một khi đã có khởi đầu, ngành thời trang muốn tấn công đối thủ sẽ quá dễ dàng. Có sao là gián điệp của Mỹ, có hình bát quái là quỳ liếm Hàn Quốc, sau này còn thiết kế kiểu gì?"

Nói thẳng như vậy thì đúng là kinh người, tất cả phóng viên đều há hốc mồm, không ngờ Mi Hinh lại cương trực như vậy.

Tiêu Tiêu nhìn đoạn phỏng vấn này, kích động nhảy dựng lên, đi nhanh đến bộ phận quan hệ xã hội, trên đường gặp La Dự cũng đang định đến bộ phận quan hệ xã hội.

"Cô xem tin tức đó chưa?" La Dự dừng chân nói chuyện với cô.

"Rồi". Tiêu Tiêu gật đầu, không muốn nhiều lời với hắn.

"Yên tâm, tôi đã nói sẽ giúp đỡ cô mà". La Dự bỏ lại một câu mập mờ không rõ, cất bước đi vào phòng quan hệ xã hội.

Tiêu Tiêu xoa gai ốc trên cánh tay, nghe ý của cau đó chẳng lẽ là La Dự thuyết phục Mi Hinh? Tâm tình tốt vừa dâng lên lập tức rút đi, Tiêu Tiêu chán ghét chun mũi, xoay người đi lên tầng năm.

"Vào!" Sau khi gõ cửa, Chu Thái Nhiên trong phòng lên tiếng, Tiêu Tiêu mở cửa đi vào, phát hiện anh ta đang nói chuyện điện thoại: "Sếp Mi khách khí quá, hợp tác vui vẻ!"

"Mi Hinh?" Thấy Chu Thái Nhiên gác máy, Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi một câu.

"Ờ". Chu Thái Nhiên lên tiếng: "Có việc gì à?"

"... Không có việc gì". Tiêu Tiêu nghẹn một hồi lâu mới nói được một câu như vậy. Vốn cô bị La Dự làm buồn nôn, nghĩ nếu là La Dự liên lạc với Mi Hinh, cô sẽ dứt khoát từ chức để tạ tội, bây giờ phát hiện là Chu Thái Nhiên liên lạc thì thôi.

"..." Khóe miệng Chu Thái Nhiên giật giật: "Nếu áp lực quá lớn thì cứ nghỉ ngơi vài ngày".

Mượn lời của Mi Hinh, bộ phận quan hệ xã hội của LY nhanh chóng làm ra phản ứng, dân mạng dần xuất hiện tiếng nói thứ hai, bắt đầu có người hoài nghi đây là một âm mưu nhằm vào LY. Chỉ cần xuất hiện cục diện hai phe cánh đối lập, đó là lúc lí trí quay lại.

Thấy tình thế đã sắp lắng xuống, ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh 18 nước đột nhiên phát hành một thông báo, quyết định loại bỏ thiết kế thịnh thế không sử dụng.

"Hôm nay nhận được tin báo của rất nhiều quần chúng, ban tổ chức tổng hợp suy nghĩ, quyết định không sử dụng thiết kế này".

Thiết kế có chỗ bẩn hoặc là có thể có tranh chấp đều không thể xuất hiện trên hội nghị thượng đỉnh 18 nước, chuyện này rất bình thường. Từ lúc tin đồn này truyền ra, Tiêu Tiêu đã đoán trước được mìh hết cơ hội được chọn. Nhưng công bố bằng hình thức này thì lại là một đòn trí mạng đối với LY, vì giống như là xác nhận của chính quyền.