Lượng Thân Định Chế - Chương 81

Lượng Thân Định Chế
Chương 81: Ngã ngựa
gacsach.com

Nhìn thấy Tiêu Tiêu đưa đoạn ghi âm cho Chu Thái Nhiên, mặt La Dự trắng bệch: "Tiêu Tiêu, cô phải suy nghĩ cho rõ".

"Ơ, tôi có làm việc gì thẹn với lòng mình đâu, có gì phải nghĩ chứ, dù sao tôi cũng không có ý định tiếp tục làm nữa". Tiêu Tiêu khoanh tay, đầu trọc không sợ bị tóm tóc.

Cô thật sự đã chịu đựng đủ rồi, vốn áp lực bên ngoài đã đủ lớn, vậy mà lúc này La Dự còn làm khó cô. Nếu không phải sợ bị thua thiệt, cô đã cho hắn một cái tát rồi.

Chu Thái Nhiên nhìn La Dự, lại nhìn Tiêu Tiêu, không hề do dự bấm nút phát lại ghi âm.

"Ép bộ phận quan hệ xã hội không cho có phản ứng hiệu quả..."

"Cô đúng là một cô gái thông minh..."

"Muốn tống tình cứ nói thẳng..."

"Cô biết tiếp theo nên làm thế nào..."

Lúc nói chuyện La Dự tự cho là khống chế được ngữ điệu, nghe có vẻ rất chín chắn mà có sức cuốn hút, không ngờ khi phát lại trên loa điện thoại lại có một vẻ bỉ ổi khó tả.

Chu Thái Nhiên nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, ngước mắt nhìn La Dự.

"Chủ tịch Chu, anh nghe tôi giải thích, việc cắt câu lấy nghĩa... A!" La Dự còn chưa nói dứt lời đã bị Chu Thái Nhiên ném một chiếc cặp tài liệu thẳng vào mặt. Giấy tờ trong cặp tài liệu ào ào rơi xuống đầy đất, nằm sat dưới nến như biểu hiện của La Dự lúc này.

"La Dự, anh có biết mình là người đã có gia thất không? Làm chuyện thế này anh có xấu hổ không?" Chu Thái Nhiên trợn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt toàn là chán ghét.

"Chuyện không phải như vậy, tôi không hề ép cô ta phải làm gì". La Dự tức giận nói, quay lại chỉ Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, hành vi này của cô là gì có biết không? Tôi có thể kiện cô tội vu khống!"

Tiêu Tiêu nổi giận đập bàn tay hắn đang chỉ mình ra: "Tôi đương nhiên biết mình đang làm gì! Dù sao tôi cũng từ chức rồi, tôi không phải nhịn ông làm gì nữa. Sao ông không tè một bãi mà soi lại xem mặt mũi mình ra sao, xách giày cho bạn trai tôi cũng không xứng!"

La Dự tức giận đến run lên, hai mắt cũng đỏ lên: "Ngậm máu phun người, ngậm máu phun người!"

Nếu Tiêu Tiêu không phải vừa mới đích thân trải qua, có khi cũng thật sự cho rằng La Dự bị oan uổng.

Chu Thái Nhiên đứng dậy: "La Dự, anh ra ngoài trước, tôi hỏi tình hình một chút".

"Vâng". La Dự cố nén tức giận, nhặt tài liệu dưới đất lên đặt lên trên bàn Chu Thái Nhiên, vẻ mặt nhục nhã đi ra.

Trình độ biểu diễn cấp siêu sao màn bạc! Tiêu Tiêu cũng có chút bội phục hắn, quả nhiên những người lăn lộn trên quan trường lâu rồi đều không đơn giản.

"Chuyện gì?" Đợi La Dự đi ra, Chu Thái Nhiên bình tĩnh hỏi Tiêu Tiêu.

"Tôi nghi ngờ La Dự và Lâm Tư Viễn liên thủ với nhau từ trước, lần trước diễn đàn thời trang, lần này sự kiện quân kì lần lượt làm La Dự và Lâm Tư Viễn lên chức, cách thức đều giống nhau". Tiêu Tiêu đập nồi dìm thuyền, nói hết những nghi hoặc của mình, cuối cùng cho biết mình chuẩn bị từ chức.

Chu Thái Nhiên dường như không hề quá mức kinh ngạc, khẽ gật đầu, lấy trong ngăn kéo ra một tấm danh thiếp in hình hoa sơn trà màu đen đưa cho cô: "Lần trước tôi đến Paris gặp Morard, ông ta rất tán thưởng cô, hi vọng cô có thể đến Paris học tập một thời gian".

"Morard... Tiêu Tiêu nhận lấy tấm danh thiếp, kinh ngạc há to miệng. Đó là bố già của nền thời trang hiện nay, được ông ta chỉ bảo một câu có thể dùng được mấy năm.

"Cô đi đi, LY sẽ lo kinh phí học tập". Chu Thái Nhiên nói hời hợt.

"Còn chuyện quân kì Nhật Bản?" Tiêu Tiêu vẫn không yên tâm, cô cứ thế đi thì công ty làm thế nào?

"Tôi sẽ giải quyết". Chu Thái Nhiên nheo đôi mắt hoa đào, thoạt nhìn hơi lạnh lẽo. Việc này không phải tranh đấu nội bộ hoặc không dưng gặp chuyện, đây là trong ngoài cấu kết có dự mưu, anh ta phải nhân cơ hội này quét sạch LY một lần.

Ngơ ngẩn trở lại phòng may đo cao cấp, ngồi trên vị trí của mình, Tiêu Tiêu vẫn còn có chút ngỡ ngàng. Đến Paris theo Morard học tập đối với cô là một cơ hội tốt để thay da đổi thịt, nhưng để cô đi trong thời điểm này tuyệt đối là sự chiếu cố của Chu Thái Nhiên dành cho cô. Nếu là một nhân viên khác, đơn từ chức chắc chắn sẽ được thông qua, dù sao đối với Chu Thái Nhiên thì danh dự của LY là quan trọng hơn mọi thứ.

Tất cả đều nhờ hồng phúc của Triển Lệnh Quân.

Cô nhắn tin cho Triển Lệnh Quân, nói anh ta mình được chiếu cố đặc biệt, Chu Thái Nhiên đúng là người tốt.

Triển Lệnh Quân: Công ty cũng là của nhà mình, làm gì có chuyện sa thải bà chủ chứ? Không cần phải biét ơn lão ấy".

Tiêu Tiêu: "..."

Lúc thành lập LY có mấy người đầu tư, nhưng Triển Lệnh Nghệ là người sáng lập, gia đình lại không thiếu tiền nên có cổ phần nhiều nhất. Bây giờ Triển Lệnh Nghệ không còn năng lực nhận thức bình thường, những cổ phần này liền do bà Triển và Triển Lệnh Quân quản lí thay, nói là công ty nhà mình cũng không quá đáng.

Bầu không khí cảm động bị phá tan tành, Tiêu Tiêu thở dài, phát hiện cửa sổ phòng chat trên máy tính đang nhấp nháy. Cô tiện tay mở ra, phòng chat nặc danh của công ty lại náo nhiệt.

Nặc danh | ốc vặn: Mọi người biết gì chưa? Vừa rồi Tiêu Tiêu từ văn phòng sếp La chạy ra, hình như còn khóc nữa.

Nặc danh | cua đồng: Thật không? Hay là hai người bọn họ... Hê hê hê.

Nặc danh | cá chạch: Tặc tặc, chắc là không chịu nổi nữa, đành đi đường tắt cầu xin sếp La cho một đường sống.

Nặc danh | đỉa: Hôm nay nó lại nổi điên, đăng cái ảnh gì trên mạng ấy, ha ha, ai tin chứ, cưỡng từ đoạt lí. Hỏi nó chỗ che đi là cái gì mà sống chết không trả lời.

Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn phòng chat, vốn người xây dựng phòng chat này muốn cho mọi người một nơi để phát tiết bất mãn, chỉ trích lãnh đạo, nhưng dạo này yêu khí trong phòng chat càng ngày càng nặng. Chủ yếu là lúc trước Tần Á Nam lên đó mắng cô, những người khác phát hiện niềm vui khi nói xấu đồng nghiệp, thế là phòng chat biến thành nơi mọi người công kích lẫn nhau.

Lúc này Hạ Viêm gửi một tài liệu tới.

Hỏa Viêm Diễm: Tung tích của đám thuỷ quân đó đã tra rõ, đến từ ba công ty khác nhau. Cũng là nói, sau lưng chuyện này có thể có 3 thế lực đang vận hành.

Ba thế lực? Tiêu Tiêu sững sờ một lát, bây giờ đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là công ty Paula và đám La Dự, thế lực thứ ba từ đâu ra?

Hỏa Viêm Diễm: Còn có việc gì cần giúp đỡ không? Có thể khuyến mãi chị một chút việc nhỏ.

Tiểu Tiểu Bố: Ví dụ là việc gì?

Hỏa Viêm Diễm: Chẳng hạn như cho chị đi ké xe máy của em hóng gió.

"Phù..." Tiêu Tiêu phì cười, nhớ tới chiếc xe ba bánh chạy điện của Hạ Viêm, vội vàng tỏ ý không cần. Ngẩng đầu nhìn phòng chat vẫn đang nhộn nhịp, đột nhiên cô này ra một ý tưởng ác độc.

Tiểu Tiểu Bố: Em có thể tra ra tài khoản thật của một người trong phòng chat nặc danh dùng nick ảo không?

Hỏa Viêm Diễm: Cái này đơn giản, nào, cho em xem một chút.

Hạ Viêm tiếp quản quyền khống chế máy tính của Tiêu Tiêu, điều khiển từ xa. trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một file văn bản làm chỗ cho hai người trao đổi. (Người dịch: kiểu team viewer, mở một file word lên hai người trao đổi).

"Ha ha ha ha, hình nền của chị là cái gì thế? Bác sĩ Triển à? Ha ha ha ha!"

Tiêu Tiêu bất giác đưa tay che, tuy nhiên Hạ Viêm đang ở bên kia máy tính làm sao che được, lập tức cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Hình nền máy tính là cô chụp Triển Lệnh Quân hôm ở nhà họ Triển. Khi đó Triển Lệnh Quân đang cho ca ca uống sữa nóng, trên người đeo một chiếc tạp dề, nghe thấy cô gọi liền quay đầu lại, biểu cảm hết sức dịu dàng.

"Mấy chuyện lãng mạn này bọn FA làm sao hiểu được". Tiêu Tiêu gõ một dòng chữ chọc Hạ Viêm.

"Virus đến từ kẻ FA đã được cấy vào, xin chú ý theo dõi."

Lập tức trên màn hình máy tính phun ra vô số đầu chó như pháo hoa tầng tầng lớp lớp, nhìn đau cả mắt.

Phòng chat lại được mở ra, vẫn đang náo nhiệt.

Nặc danh | ốc vặn: Tin tức mới nhất, vừa rồi có người nhìn thấy Tiêu Tiêu từ văn phòng chủ tịch đi ra, tặc tặc, đúng là bắt cá hai tay.

Nặc danh | đỉa: Lần trước tôi đã nói mà, chủ tịch và nó có vấn đề mà mọi người còn không tin.

Đang bàn tán hừng hực khí thế, đầu chó trên màn hình chợt biến mất, file văn bản trên bàn bắt đầu gõ những chuỗi mật mã rất nhanh. Không biết Hạ Viêm làm thế nào, đột nhiên màu sắc phòng chat lại biến thành màu mặc định, tất cả mọi nick ảo đều biến mất, hiện ra tài khoản thực sự.

Vương Mỹ Lệ: Tin tức mới nhất, vừa rồi có người nhìn thấy Tiêu Tiêu từ văn phòng chủ tịch đi ra, tặc tặc, đúng là bắt cá hai tay.

Tài vụ Nana: Lần trước tôi đã nói mà, chủ tịch và nó có vấn đề mà mọi người còn không tin.

Cả phòng chat đột nhiên yên tĩnh, như đám người đeo mặt nạ nhảy thoát y vũ trên sân khấu đột nhiên bị người lột mất mặt nạ. Nhìn những khuôn mặt sau mặt nạ và nhìn thân thể trần trụi bình thường, ghép lại với nhau. Nghĩ đến lúc mọi người mặc quần áo bình thường gặp mặt, đối phương ra vẻ đạo mạo, đối chiếu với thân thẻ trần như nhộng bây giờ, cảm thấy vô cùng cay mắt.

Mọi người nhất thời đều há hốc mồm, cứ thế khỏa thân đứng ở chỗ cũ, không biết nên phản ứng thế nào.

Tiêu Tiêu nhanh tay bấm mở lịch sử chat, càng xem càng lạnh lòng. Những người luôn nói xâu cô có chị Vương ở phòng may sẵn cao cấp, Nana phòng tài vụ, Tiểu Lý bộ phận nhân sự, còn có mấy nhà thiết kế bình thường chơi với nhau không tồi. Ngoài Tần Á Nam trước đây, người hăng hái nhất dạo này không ngờ lại là con bé thư kí của La Dự.

Sự khó xử gần như phải tràn ra ngoài màn hình, Hạ Viêm nhìn mà líu lưỡi, lưu phần mềm "pháo hoa đầu chó" lên trên màn hình desktop rồi thoát điều khiển từ xa. Phòng chat nặc danh lại trở về như cũ.

Tuy nhiên dù đã khôi phục thì mọi người cũng không dám tiếp tục nữa.

Tiêu Tiêu cười xấu xa nhìn vẻ của những người đó, những người này không những nói xấu cô mà còn nói xấu lẫn nhau. Dù không lục lại lịch sử chat, phong cách nói chuyện bình thường của nick ảo nào mọi người cũng đã nhớ rõ, chỉ nhìn một cái là biết trước kia người nói xấu mình là ai, sau này gặp mặt sẽ rất lúng túng.

Không còn để ý tới nhóm người này, để bọn họ không đoán được mình có nhìn thấy tình hình vừa rồi hay không, lúc nào cũng thấp thỏm, cũng rất vui.

Tiêu Tiêu tắt máy tính rời khỏi công ty. Cô cũng đã tạm đình chỉ công tác như Adeline, có thể nghỉ phép vài ngày, chuẩn bị đi Pháp. Suy nghĩ một lát, Tiêu Tiêu đi thẳng đến Tang Du.

Đến phòng khám chữa bệnh gặp Triển Lệnh Quân, thừa dịp anh ta cúi đầu bận rộn hôn một cái lên má, đến lúc anh ta ngẩng đầu lên định bắt lấy tay cô thì cô lại chạy thẳng lên tầng ba.

Tiếng đàn du dương từ trong phòng đàn truyền ra, đi cùng với hợp âm từ nhạc cụ khác. Nhạc đệm cho bản hòa tấu không ngờ đã được chuẩn bị xong, Tiêu Tiêu đi vào nghe một hồi lâu, đợi tiếng đàn kết thúc, Tiêu Tiêu lập tức vỗ tay.

"Thật tuyệt! Bản nhạc này được đưa ra, chắc chắn có thể khiến giới âm nhạc chấn động". Tiêu Tiêu dốc hết sức lực khen ngợi thần tượng của mình.

"Em nói hơi quá!" Mộ Giang Thiên cười khẽ: "Một thời gian không gặp em rồi".

"À, dạo này em hơi bận". Tiêu Tiêu không hề đề cập đến những chuyện phiền lòng, lại nói sang chuyện khác: "Em phải ra nước ngoài một thời gian, có thể mấy tháng không thể tới gặp anh, anh phải cố lên nhé!"

Mộ Giang Thiên buông mí mắt không nói, một hồi lâu mới như đột nhiên bừng tỉnh từ trong mơ: "Anh lại viết một bản nhạc mới, anh đánh cho em nghe nhé!"

Dứt lời, từng tiếng mưa rơi nhè nhẹ liền trút ra từ phím đàn, giai điệu quen thuộc khiến Tiêu Tiêu sáng mắt lên: "Đây là... Tiêu tiêu mộ vũ sái giang thiên!"

Đoạn diễn tấu ngẫu hứng lần trước đã được Mộ Giang Thiên viết thành một bản nhạc hoàn chỉnh, tiếng đàn du dương linh động khiến Tiêu Tiêu nghe mà suýt nữa nhảy dựng lên.

Từ trước đến nay chỉ có fan viết bài hát cho thần tượng, bây giờ thần tượng nhà mình lại viết nhạc cho fan, đúng là mất việc cũng đáng!

Tiêu Tiêu đi một vòng tại chỗ, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có người, Lam Mạc Như! Lam Mạc Như! Cô bước nhanh tới, tóm lấy Lam Mạc Như đang định chạy trốn.

"Lam tiểu thư!" Tiêu Tiêu vội vàng gọi Lam Mạc Như lại: "Em có việc cần nói với chị!"

Lam Mạc Như cắn cắn môi: "Việc gì?"

"Chuyện lần này thật sự xin lỗi, em đã mang phiền phức đến cho chị. Em trả lại phí thiết kế niết bàn cho chị, mặc dù cũng không đáng gì nhưng cũng coi như là một chút bồi thường". Tiêu Tiêu nói rất là áy náy.

Lam Mạc Như nhíu mày, xoay tay nắm bàn tay Tiêu Tiêu: "Không phải, việc này là người của công ty Liễu Lâm đang giở trò, thực ra là chị đã liên lụy em mới đúng". Nhìn Mộ Giang Thiên mỗi ngày một tốt lên, lại tận mắt nhìn thấy ảnh hưởng của Tiêu Tiêu đối với Mộ Giang Thiên, Lam Mạc Như thật sự không thể nói trái lương tâm được.

"Sao cơ?" Tiêu Tiêu há hốc mồm.