Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 24

Chương 24

Phạm Cự Lang hạ Tây Hoa Lư. Vây Ngụy cứu Triệu, Trịnh Tú đánh Ái Châu

*************************************

-       Cấp báo! Cấp báo! Chúa công, ngoại thành Hoa Lư đang có một Đạo quân áp sát khiêu chiến. Nhìn cờ hiệu xem ra… chính là Lê Quân.

Một tên lính vừa chạy đến quỳ sụp giữa tiền điện vừa lớn tiếng loan tin.

Tất cả chúng tướng và mưu sĩ trong tiền điện sắc mặt đều chấn động. Đinh Bộ Lĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi liền trưng ra bộ mặt “tôi- không- biết- gì- hết” nhìn lại anh ta. Đinh Bộ Lĩnh chỉ đành quay đi, biểu tình điềm đạm hỏi lại tên lính kia:

-       Quân số của địch bao nhiêu? Tướng dẫn đầu là ai?

Tên lính lập tức đáp rành mạch:

-       Bẩm Chúa công, quân địch khoảng bốn vạn, tướng cầm đầu là Ái Châu Phạm Cự Lang!

Đinh Bộ Lĩnh quay sang hỏi chúng tướng:

-       Phạm Cự Lang này là người như thế nào?

Lưu Cơ lên tiếng:

-       Chúa công, Phạm Cự Lang là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Lê Hoàn. Mấy năm nay nghe nói đều thay Lê Hoàn trấn thủ Ái Châu!

Một mưu sĩ khác lại nói:

-       Bẩm Chúa công, Phạm Cự Lang chính là em ruột của Tướng quân Phạm Hạp!

Đinh Bộ Lĩnh biểu tình hứng thú hỏi lại:

-       Vậy Phạm Cự Lang so với Phạm Hạp thì như thế nào?

Chúng tướng trong điện dấy lên một trận râm ran bàn tán, cuối cùng một người hơi do dự nói:

-       Bẩm Chúa công, e rằng chỉ có hơn chứ không kém!

Đinh Bộ Lĩnh liền trầm ngâm đáp:

-       Nếu đã là tướng tài như vậy, lại là em ruột của Phạm Hạp. Liệu có khả năng chiêu hàng hắn gia nhập Đinh Quân?

Phạm Hạp và Phạm Cự Lang vốn là hai anh em ruột thịt, nhưng lại theo thờ hai chủ khác nhau. Hai anh em này cùng với Nguyễn Bặc, Đinh Điền là tứ hổ tướng nổi danh bậc nhất đương thời. Nhưng Nguyễn Bặc, Đinh Điền và Phạm Hạp đều theo về dưới trướng Đinh Bộ Lĩnh Lĩnh, còn Phạm Cự Lang lại theo về dưới trướng Lê Hoàn.

Lưu Cơ lại cất tiếng:

-       Chúa công, Phạm Cự Lang và Lê Hoàn tình như thủ túc, đã theo Lê Hoàn từ những ngày đầu khởi nghĩa, chỉ sợ không thể thuyết phục hắn quy hàng.

Đinh Bộ Lĩnh biểu tình tiếc nuối gật đầu, đoạn anh ta lại hỏi:

-       Nếu vậy, chúng tướng ai tình nguyện ra đánh trận đầu với Phạm Cự Lang?

Chúng tướng nghe đến tên tuổi Phạm Cự Lang đều tỏ vẻ e dè. Cuối cùng, Võ Trung, một vị Phó tướng trẻ tuổi dưới trướng Tướng quân Nguyễn Bặc bước lên một bước nói:

-       Chúa công, xin để mạt tướng lãnh binh tiên phong xuất trận, thề đánh tan sĩ khí quân địch!

Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười hài lòng nói:

-       Rất tốt!

Đoạn Đinh Bộ Lĩnh phong Võ Trung làm Tiên phong thống lĩnh một Lữ đội mở cổng thành tiếp nhận khiêu chiến của Phạm Cự Lang.

Chưa tới nửa canh giờ sau, lại nghe tin cấp báo truyền về:

-       Chúa công, Võ Trung tướng quân và Phạm Cự Lang đánh nhau chưa đầy hai chục hiệp… Cuối cùng… cuối cùng Võ Trung Tướng Quân không may… không may… trúng một thương… Bỏ mạng rồi!

Chúng tướng lại một trận náo loạn. Võ Trung xưa nay trong Đinh Quân nổi tiếng anh dũng thiện chiến, lấy một địch trăm, cũng rất được Đinh Bộ Lĩnh coi trọng. Sao nay có thể đấu chưa đầy hai chục hiệp với Phạm Cự Lang mà đã thất thủ bỏ mạng? Tướng quân Nguyễn Bặc nổi giận đùng đùng quát:

-       Lí nào là vậy? Chúa công, xin để mạt tướng đích thân xuất trận, dạy cho thằng nhãi Phạm Cự Lang này một bài học!

Ánh mắt Đinh Bộ Lĩnh thoáng chốc trở nên lạnh lùng, nói:

-       Truyền lệnh xuống ba quân. Đóng chặt tất cả cổng thành. Tử thủ Hoa Lư.

Nguyễn Bặc bất nhẫn lớn tiếng hô to:

-       Chúa công! Phải trả thù cho Võ Trung!

Lưu Cơ vội bước đến lên tiếng can ngăn:

-       Nguyễn Bặc tướng quân, Hoa Lư địa hình hiểm trở, thế núi bao bọc, dễ thủ khó công. Phạm Cự Lang lại giỏi đánh dã chiến, không giỏi công thành. Chúa công nói không sai, trước mắt phải lấy việc trấn thủ Hoa Lư làm trọng!

Nguyễn Bặc nhất thời hiểu ra liền chắp tay xá Đinh Bộ Lĩnh, thấp nói:

-       Mạt tướng nhất thời nóng nảy. Mong Chúa công bỏ qua. Mạt tướng lập tức an bài tăng cường phòng bị trấn thủ Hoa Lư.

Đinh Bộ Lĩnh khẽ gật đầu, lại nói với chúng tướng:

-       Tất cả các người đều lui xuống đi.

Tôi cũng ôm chồng văn thư chuẩn bị theo chúng tướng rời khỏi tiền điện. Lại nghe Đinh Bộ Lĩnh cất giọng:

-       Dương cô nương, Hoa Lư lúc này đang không yên ổn. Cô nương tốt nhất không nên rời khỏi Đinh Phủ nửa bước.

Lời nói ra mang theo hàn ý rõ rệt, tôi chỉ có thể kính cẩn cúi đầu đáp:

-       Tuân lệnh!

*************************************

Toàn bộ Thành Hoa Lư có mười đoạn trường thành nối liền với các dãy núi tự nhiên tạo thành ba vòng thành khép kín, lần lượt là Thành Tây, Thành Đông và Thành Nam. Thành Tây trên nối với Thành Đông, dưới nối với thành Nam. Đinh Phủ và căn cứ dưỡng quân Động Hoa Lư đều nằm ở Thành Nam. Tất cả ba vòng thành đều nằm giữa núi, mượn thế núi tạo thành trường thành tự nhiên. Muốn tấn công Hoa Lư chỉ có thể tập trung đánh vào một trong mười đoạn trường thành nhân tạo. Dựa vào bản đồ tôi cung cấp, hiện tại Phạm Cự Lang đang ép sát trường thành mạn tây của Thành Tây, cùng Nguyễn Bặc giao tranh kịch liệt, chỉ cần phá được trường thành này sẽ có thể trực tiếp từ Thành Tây đánh thẳng sang Thành Nam, tiến quân vào Đinh Phủ và khu căn cứ Động Hoa Lư.

Ba bốn đêm này, tôi đều không thể chợp mắt. Chỉ nằm trong phòng cũng có thể nghe rõ tiếng binh đao khói lửa ngoài kia. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh xương máu hai bên đổ xuống. Binh lực Đinh Quân lưu lại Trường Châu không thể so bằng binh lực Lê Quân, Phạm Cự Lang lại là hổ tướng, thế tấn công của Lê Quân như vũ bão, hiện tại Nguyễn Bặc đang phải chật vật thủ thành, chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm trở mà ngăn bước Lê Quân. Hơn nữa, hiện tại Quân lực Đinh Quân đang đóng ở các nơi đều không thể lập tức rút về Trường Châu. Chẳng mấy chốc Hoa Lư sẽ không chống đỡ nổi.

Giờ phút này, toàn Tĩnh Hải Quân đâu đâu cũng là cảnh binh đao chiến loạn! Tây Phù Liệt đang bị Lê Đinh hai đầu vây hãm. Phong Châu Thành Tam Giang đang bị Đinh Quân công kích. Tế Giang, Đằng Châu đều không đỡ nổi bước chân Đinh Quân, mà Hoa Lư lại đang oằn mình tử thủ trước Lê Quân. Đến cùng, những ngày khói lửa này bao giờ mới kết thúc?

-       Dương cô nương, Dương cô nương! Mau tỉnh dậy!

Tiếng Thanh Thanh hoảng loạn vang lên trong đêm khuya thanh vắng làm tôi lập tức ngồi bật dậy.

-       Thanh Thanh, chuyện gì?

Thanh Thanh chạy đến bên cạnh tôi hớt ha hớt hải nói:

-       Dương cô nương, không xong rồi, thành Tây chống đỡ không nổi, quân ta mất thành Tây rồi! Lê Quân tràn vào địa giới Hoa Lư rồi!

Tôi nắm chặt cánh tay em ấy hỏi:

-       Tướng quân Nguyễn Bặc bây giờ như thế nào?

Thanh Thanh bắt đầu thút thít nói:

-       Em nghe nói đã rút quân về hai cổng thành Đông và thành Nam trấn thủ rồi!

Tôi lại gấp gáp hỏi:

-       Đinh Sứ Quân đang ở đâu?

Thanh Thanh run run giọng nói:

-       Chúa công đang triệu tập tất cả Tướng quân và mưu sĩ thương nghị đối sách ngoài tiền điện…

Tôi gật đầu nói với Thanh Thanh:

-       Ta biết rồi, em quay về phòng ngủ đi. Ta lập tức đến tiền điện.

Thanh Thanh nghẹn ngào nói:

-       Dương cô nương, em sợ quá! Chúng ta sẽ không sao chứ hả?

Tôi thấp giọng an ủi em ấy:

-       Em gái ngốc! Lê Quân được mệnh danh là Nhân nghĩa Quân, cho dù bọn họ có đánh chiếm Hoa Lư cũng sẽ không làm hại thường dân bách tính, em sợ gì chứ?

Thanh Thanh gật gật đầu, nhưng đôi mắt bồ câu vẫn ngân ngấn nước, mũi cũng đỏ hoe. Tôi đành đích thân đưa em ấy quay trở về phòng, sau đó lập tức chạy đến tiền điện.

Không ngờ khi tôi vừa đặt chân đến tiền điện đã thấy Trịnh Tú ở đó. Chỉ bằng một câu nói của Trịnh Tú, cả ván cờ lại lần nữa thay đổi.

-       Vây Ngụy Cứu Triệu[1]!

Đinh Bộ Lĩnh nghi hoặc hỏi lại Trịnh Tú:

-       Vây Ngụy cứu Triệu?

Trịnh Tú mỉm cười bình thản đáp:

-       Không sai! Vị ở Bình Kiều kia, đã đến lúc phải dùng rồi!

Lòng tôi chấn động mạnh mẽ, tim cũng nảy lên từng hồi. Trịnh Tú vừa nói Bình Kiều kia, chẳng lẽ…

Đinh Bộ Lĩnh hiểu ra lập tức cất tiếng:

-       Người đâu, phái khoái mã trong đêm truyền tin đến Bình Kiều ra lệnh Ngô Sứ Quân lập tức phát binh tấn công Ái Châu.

Tôi thiếu điều đứng không vững. Đinh Bộ Lĩnh, từ khi nào anh ta đã chiêu hàng Bình Kiều Ngô Xương Xí?

 ****************************************

Lực lượng của Ngô Sứ Quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều không lớn, còn chưa tới hai vạn, thậm chí có lẽ còn ít hơn. Ái Châu còn có Lê Viễn trấn thủ, nhất định sẽ không có vấn đề gì! Chỉ cần Phạm Cự Lang kiên quyết tấn công hai phòng tuyến thành Đông và thành Nam, Hoa Lư nhất định sẽ thất thủ, Trường Châu nhất định sẽ lọt vào tay Lê Quân.

-       Dương cô nương, cô thua rồi!

Giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình vô thức thốt lên:

-       Hả?

Đinh Bộ Lĩnh khóe môi khẽ động, anh ta nhẹ giọng nói:

-       Dương cô nương, ta nói ván cờ này cô thua rồi!

Tôi chú tâm nhìn lại ván cờ trên bàn, quả thật đều đã bị quân cờ của Đinh Bộ Lĩnh bao vây tứ phía, không còn đường lui. Tôi đành cười trừ nói:

-       Phải! Để Đinh Sứ Quân chê cười rồi!

Đinh Bộ Lĩnh khóe mắt mang ý cười nói:

-       Là do cô nương không tập trung.

Tôi hơi lảng tránh ánh mắt anh ta, chỉ cười cười nói:

-       Sứ Quân nói phải. Trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ, không thể tập trung! Quả thật không phải là người chơi cờ giỏi!

Đinh Bộ Lĩnh chỉ mỉm cười không nói gì, đôi bàn tay thon dài từ tốn lần lượt gom hết quân cờ hai bên đặt lại vào hộp. Đoạn, Đinh Bộ Lĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

-       Cô nương thấy lần này quân Bình Kiều tiến đánh Ái Châu sẽ thắng hay bại?

Tôi nhìn đăm đăm Đinh Bộ Lĩnh, giọng không giấu được bất nhẫn mà nói:

-       Đinh Sứ Quân đã biết lực lượng Bình Kiều không thể so được với Ái Châu! Hà cớ gì còn bắt kẻ khác làm vật hy sinh cho mình?

Đinh Bộ Lĩnh thoáng nở một nụ cười, ngạo mạn đáp:

-       Bằng vào sự hiểu biết của ta với một người, ta cược hắn sẽ tự mình điều động bớt quân lực Ái Châu!

Thái độ của Đinh Bộ Lĩnh làm lòng tôi đột nhiên giảm bớt vài phần tự tin, một dự cảm bất an bỗng chốc dâng lên. Đinh Bộ Lĩnh vẫn bình thản nhìn tôi, nhàn nhã nói:

-       Lúc này, chắc cũng phải có khoái mã đưa tin về rồi!

Anh ta vừa dứt lời thì một binh lính chạy như bay tiến đến quỳ bên ngoài tiểu đình cất giọng bẩm báo:

-       Chúa công! Tướng quân Phạm Hạp đã theo lệnh cho quân quấy phá biên giới Diễn Châu và Hoan Châu, Lê Quân quả thực đã điều phái hai cánh Quân từ Ái Châu đi dẹp loạn.

Dưới ống tay áo, cả bàn tay tôi bất giác run bần bật, phải đem ngón tay bấu thật chặt vào lòng bàn tay, cơ hồ đến rướm máu mới có thể khiến nó ngừng run rẩy.

Đinh Bộ Lĩnh phất tay cho tên binh lính lui xuống, lại nở nụ cười như có như không nói:

-       Cô nương cũng nghe rồi đấy! Bây giờ chúng ta ngồi chờ xem Phạm Cự Lang và Ngô Xương Xí, kẻ nào kiên nhẫn công thành hơn!

Tôi không khỏi than khổ trong lòng. Lê Viễn ơi là Lê Viễn, sao đệ có thể trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại điều bớt quân lực Ái Châu sang giải cứu Diễn Châu. Nếu như vạn nhất Ái Châu xảy ra việc gì, Phạm Cự Lang phải rút quân từ Hoa Lư về cứu viện, đến lúc đó không phải tất cả công sức chúng ta đã sắp đặt đều vô nghĩa hay sao?

Tôi cố gắng trấn định tinh thần, đáp lời Đinh Bộ Lĩnh:

-       Đinh Sứ Quân, thắng bại lúc này cũng thật khó nói! Xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa!

Đinh Bộ Lĩnh chỉ mỉm cười, không nói gì. Tôi thực sự không thể tiếp tục đối diện với gương mặt bình thản tựa hồ như đã nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay của anh ta nữa, bèn dứt khoát đứng lên hành lễ nói:

-       Đinh Sứ Quân, cũng không còn sớm nữa. Tiểu nữ xin cáo lui!

Đinh Bộ Lĩnh cũng gật đầu. Khi tôi quay lưng chuẩn bị cất bước, Đinh Bộ Lĩnh lại nhẹ giọng nói:

-       Dương cô nương, sắp vào thu rồi, cúc cũng sắp nở. Đến lúc đó ta lại mời cô đến Thái Cúc Trai cùng ta thưởng cúc được không?

Tôi nhìn quanh khoảng sân trồng đầy bạch cúc đang hấp hé bung nụ bên ngoài tiểu đình, ước chừng chưa tới một tháng nữa, cả vườn cúc này đều sẽ bung nở trắng xóa. Tôi lại quay sang lạnh nhạt nói với Đinh Bộ Lĩnh:

-       Vậy phải đợi được đến lúc đó hẵng tính!

Nói rồi, tôi liền hành lễ rời đi.

Chỉ có điều tôi không thể ngờ lần này trời cũng giúp Đinh Bộ Lĩnh… Ái Châu lần nữa bị bao vây, mà lần này vây thành còn có đoàn Thủy binh của Đinh Quân do Đinh Trọng Dật thống lĩnh.

-Hết chương 24-

 Chú thích:
[1]Vây Ngụy cứu Triệu: Tam thập lục kế, kế thứ hai. Xuất phát từ điển cố: Thời Chiến Quốc, năm 353 trước công nguyên, Bàng Quyên được Ngụy Huệ vương giao chức đại tướng cầm quân đi đánh nước Triệu. Tài năng của Bàng Quyên khiến quân Triệu thua liên tục, vua Triệu phải cầu cứu nước Tề. Nghe theo kế "vây Ngụy cứu Triệu" của Tôn Tẫn, Điền Kỵ Tướng quân của nước Tề thay vì cứu Triệu lại dẫn quân tức tốc tiến thẳng đến kinh đô Đại Lương của nước Ngụy, buộc Bàng Quyên phải bỏ việc tấn công Triệu để quay về cứu nước rồi bị quân Điền Kỵ mai phục trên đường trở về, đánh cho đại bại trong trận Quế Lăng