Lưu Luyến Không Quên 2 - Chương 340
Chương 340: Chiến tranh lạnh (1)
Mà lúc này ở Singapore xa xôi, trong gian phòng tổng thống của một khách sạn năm sao xa hoa, Lãnh Nghị đang ngồi ngả lưng vào chiếc sofa bằng da thật rộng rãi, êm ái nhưng tâm tình thì không tốt chút nào, đôi mày kiếm hơi chau lại, đôi mắt sắc bén mang theo một chút u buồn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chiếc điện thoại đắt tiền đang đặt trên bàn trà.
Hắn vừa gửi một tin nhắn cho Lâm Y, lần đầu tiên dùng giọng điệu lạnh nhạt và xa cách như thế... Tin nhắt gửi đi rồi, trong tiềm thức của hắn, Lãnh Nghị đang chờ hồi âm của Lâm Y, hắn mong nhận được tin nhắn hối lỗi hoặc xin tha thứ gì đó của cô!
Nhưng không có! Ngay cả một tin đơn giản là đã biết hay gì đó còn không có chứ đừng nói gì là xin tha thứ! Điều này khiến Lãnh Nghị cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hơn nữa là tâm phiền ý loạn...
Đầu bắt đầu ẩn ẩn đau nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng cô đứng trước cửa phòng phẫu thuật của khoa phụ sản, sắc mặt tái nhợt nhưng quật cường, vừa nghĩ đến chữ "Phải" lạnh như băng thốt ra từ trong miệng cô thì chẳng những đầu mà tim Lãnh Nghị cũng bắt đầu đau, Y Y, đó là con của chúng ta mà! Con bé còn chưa kịp được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, sao em nỡ lòng, sao em nhẫn tâm vậy chứ...
Đầu càng lúc càng đau, Lãnh Nghị không thể không đưa tay lên day day huyệt thái dương, thật lâu sau hắn mới chậm rãi đứng lên, quyết định đi nghỉ, ngày mai còn rất nhiều việc đang đợi hắn...
Trong suốt chuyến công tác ở Đông Nam Á, Lãnh Nghị gần như tập trung hết tinh thần và sức lực vào công việc, ngoại trừ thời gian ngủ, hắn gần như không có một chút thời gian rảnh nào, tận lực không để cho mình có cơ hội suy nghĩ về những chuyện đau lòng kia nữa...
Nhưng mỗi lúc đêm lặng người vắng, cô đơn nằm một mình nơi chiếc giường xa hoa, hắn vẫn không kìm lòng được mà nghĩ về cô gái ở nhà...
Buổi tối ngày thứ năm, trong một gian phòng bao sang trọng của một câu lạc bộ giải trí náo nhiệt nhất của thành phố Kuala Lumpur, Lãnh Nghị đang ngồi ở vị trí chủ nơi sofa, ngồi nơi ghế sofa đối diện là Tiền Phong, giám đốc khu vực Đông Nam Á của LS quốc tế, trên bàn đã bày sẵn mấy chai rượu, hai người vừa uống rượu vừa bàn công sự.
Rượu qua mấy tuần thì có người gõ cửa phòng bao rồi lặng lẽ tiến vào, nói gì đó bên tai Tiền Phong, chỉ thấy ông ta gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho người kia lui xuống rồi ông ta mới quay lại cười với Lãnh Nghị, "Lãnh tổng, mấy ngày trước ở đây có diễn ra cuộc thi hoa hậu khu vực châu Á, người vinh dự đoạt giải hoa hậu, cô Lý muốn gặp ngài..." Tiền Phong dè dặt quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị, hỏi dò: "Cô ấy giờ đang ở ngoài chờ ngài, ngài thấy có nên mời cô ấy vào không?"
Đáy mắt Lãnh Nghị vẫn một vẻ bình đạm, không có chút biểu tình nào, hắn biết mỗi một chỗ hắn đến, người phụ trách ở nơi đó đều sẽ nghĩ đủ mọi cách lấy lòng hắn, muốn cho hắn vui vẻ, cô hoa hậu châu Á mời tới hôm nay chắc chắn cũng là do Tiền Phong đã sắp xếp sẵn để tiếp hắn!
Thấy Lãnh Nghị không nói gì, Tiền Phong cười nhẹ một tiếng, hắn vỗ tay, lập tức cửa phòng bao được đẩy ra, người trợ lý vừa nãy mới bước vào của Tiền Phong lại tiến vào, ông ta vẫy tay với trợ lý, "Mời cô Lý vào đây!"
Chỉ chốc lát sau, Lý Vận, hoa hậu châu Á vừa đoạt giải khoan thai tiến vào. Không hổ danh là hoa hậu, nhan sắc của cô gái này quả thực rất lộng lẫy, chỉ tiếc là trang điểm quá đậm, hoàn toàn che lấp mất vẻ trẻ trung, thuần phác của bản thân, thân hình nóng bỏng chỉ được che chắn bằng một ít vải vóc, toàn thân tản mát một loại quyến rũ đầy dụ hoặc, đôi mắt đen láy được trang điểm kỹ càng ghim chặt nơi gương mặt anh tuấn mà lạnh mạc của người đàn ông cường thế ngồi nơi sofa, đôi môi đỏ mọng nhẹ câu lên một nụ cười mê người.
"Vị này là Lãnh tổng... Lãnh tổng, đây là Lý Vận Lý tiểu thư, người vừa đoạt giải hoa hậu châu Á!" Tiền Phong gấp rút giới thiệu hai người với nhau, Lãnh Nghị chỉ nhàn nhạt quét mắt về phía gương mặt xinh đẹp kia, không nói một lời.
"Chào ngài, Lãnh tổng!" Lý Vận cũng chẳng để tâm mấy đến thái độ lạnh nhạt của Lãnh Nghị, đối với người đàn ông được xưng tụng là tổng giám đốc mặt lạnh này cô sớm đã nghe danh nên cũng không quá ngạc nhiên, cô ẻo lả đi đến bên ghế sofa Lãnh Nghị đang ngồi, trên môi vẫn là nụ cười quyến rũ, rất tự nhiên ngồi ghé sát bên cạnh Lãnh Nghị.
Lãnh Nghị vẫn chẳng có chút phản ứng nào, Tiền Phong vội vẫy nhân viên phục vụ đến rót cho Lý Vận một ly rượu đỏ, đích thân cầm đưa cho Lý Vận, "Lý tiểu thư, kính Lãnh tổng chúng tôi một ly đi!"
"Lãnh tổng!" Lý Vận yểu điệu đón lấy ly rượu nâng lên trước mặt Lãnh Nghị, giọng thỏ thẻ: "Lý Vận sớm đã nghe đến đại danh của Lãnh tổng, từ lâu đã muốn làm quen với ngài, đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội; tối hôm nay rốt cuộc niềm mong mỏi cũng thành sự thật, thật là vinh hạnh của em... mong là Lãnh tổng nể mặt để em kính ngài một ly này..."
Sóng mắt Lãnh Nghị lúc này mới thoáng có chút xao động, nghe cách nói chuyện, xem ra cô hoa hậu châu Á này cũng không hẳn chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, không chỉ là bình hoa mà thôi! Lúc này Lãnh Nghị mới nâng ly rượu trước mặt mình lên, môi mỏng hơi nhếch lên, một hơi uống cạn số rượu trong ly.
"Cám ơn..." Trong đáy mắt Lý Vận, niềm vui sướng như hoa xuân nở rộ, cô yểu điệu cười, cũng học theo hắn, uống cạn ly rượu.
"Lãnh tổng, Lý tiểu thư có hai học vị đấy nhé! Thật không đơn giản!" Tiền Phong dường như nhận ra được điều gì, vội mỉm cười nhìn Lãnh Nghị bổ sung thêm, "Cử nhân triết học và kinh tế!"
Lãnh Nghị vẫn một vẻ bình thản, không bình luận gì; Tiền Phong lại chuyển đề tài, nói lảng sang những chuyện khác, không lâu sau, ông ta tìm một cái cớ, rất thức thời rời đi.
Trong phòng bao lúc này chỉ còn lại Lãnh Nghị và Lý Vận, rất nhanh cô đã uống đến mặt đỏ bừng, thân thể yêu kiều mềm mại càng lúc càng dựa sát vào người Lãnh Nghị, bộ ngực đầy đặn như cố ý như vô tình cọ cọ lên cánh tay Lãnh Nghị, ý đồ thực rõ ràng...
"Tửu lượng của Lãnh tổng thật tốt..." Lý Vận hơi ngước lên nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia, vừa cười vừa nũng nịu nói, cánh tay mảnh khảnh rất tự nhiên khoác lấy cánh tay của Lãnh Nghị.
Lãnh Nghị cũng không phản ứng gì với động tác lớn mật của Lý Vận, đáy mắt một mảnh thâm trầm, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ lần nữa nhấc ly rượu trước mặt, lần nữa một hơi uống cạn...
Khi Lãnh Nghị lần nữa nhấc ly lên thì Lý Vận đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay to của Lãnh Nghị, hắn vụt cúi xuống nhìn cô gái lúc này gần như đang dán sát vào người hắn kia.
Mặt cô gái kia đã vì men rượu mà đỏ ửng một mảnh, trên môi vẫn là nụ cười kiều mị, đôi mắt đen láy lúc này mông lung như phủ một lớp sương mù, vẻ mặt này, thần thái này có chút quen thuộc với hắn, lòng Lãnh Nghị thoáng xao động, sự sắc bén trong đáy mắt dần tản đi đôi chút nhưng vẫn im lặng không nói một lời.
"Lãnh tổng, ngài uống nhiều quá rồi... để em... uống hộ ngài ly này..." Giọng của cô gái thật mê người, nụ cười cũng thật mê người, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lãnh Nghị, một tay vươn ra đoạt lấy ly rượu trên tay Lãnh Nghị, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, một hơi uống hết hơn nửa số rượu trong đó sau đó Lý Vận đẩy ly rượu còn một nửa đến bên môi Lãnh Nghị, nụ cười càng thêm quyến rũ, giọng nói càng thêm yêu kiều: "Lãnh tổng, còn lại một nửa, để em mớm ngài uống, được không?"
Lãnh Nghị mím môi, vẫn không nói một lời, Lý Vận thuần thục trút số rượu còn lại vào miệng mình, mắt sáng long lanh, thân thể yêu kiều chậm rãi đứng dậy, rất tự nhiên tiến đến ngồi lên đùi Lãnh Nghị, nửa thân trên hơi ngả về phía trước để đôi gò đầy đặn cọ nhẹ lên lồng ngực rắn rỏi của Lãnh Nghị, cánh môi đỏ mọng ghé sát định dán lên đôi môi với những đường nét rõ ràng kia.
Nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia, Lãnh Nghị không cự tuyệt, hắn muốn thử xem liệu mình có thể tiếp nhận người phụ nữ khác ngoài Y Y hay không! Nhưng khi đôi môi đỏ mọng kia sắp dán lên môi hắn thì, theo bản năng, Lãnh Nghị đưa tay nắm lấy cằm của Lý Vận, cô gái thất thanh kêu một tiếng, ngụm rượu trong chớp mắt đó trôi tuột vào cổ họng cô.
Cô gái không cam lòng, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ người đàn ông, thân thể nóng bỏng như lửa đang ngồi trên đùi người đàn ông bắt đầu lắc lư; đáy mắt người đàn ông thoáng có chút xao động nhưng biến mất rất nhanh, vẻ mặt vẫn bình thản như nước.
Cô gái ngồi trên đùi người đàn ông càng lúc càng thêm càn rỡ, không ngừng trêu chọc, khiêu khích những giác quan của hắn. Người đàn ông nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, đột nhiên xoay người lại, hung hăng áp cô gái xuống sofa.
Cô gái dưới thân đôi mắt ướt rượt, đôi má đỏ bừng, đôi cánh tay ngọc ôm siết lấy người đàn ông, không ngừng mơn trớn, khiêu khích hắn, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, cổ họng dật ra một tiếng ngâm nga yêu kiều, đáy mắt bừng bừng một nỗi khát khao, đôi gò đầy đặn phập phồng mang theo vô hạn dụ hoặc...
Máu nóng trong người người đàn ông xông thẳng lên ót, bàn tay to thô lỗ bóc ra lớp vải vóc vốn đã thiếu đến đáng thương trên người cô gái, thân thể trần trụi, trắng nõn của cô gái rất nhanh đã bại lộ hết trước mắt người đàn ông.
Đôi má cô gái đỏ ửng một mảnh, thân thể không ngừng vặn vẹo, đôi tay đã không đợi kịp bắt đầu gấp rút cởi những chiếc nút của chiếc áo sơ mi, một tiếng nỉ non dật ra từ hai phiến môi đỏ mọng: "Nghị..."