Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế - Chương 25
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Chương 25: – hỗn loạn hoang nguyên,hồ lô sơn cốc
gacsach.com
Tại hoàng cung Mạt La đế quốc, Lao Nhĩ bệ hạ được mật thám báo tin, biết được Cầm Thú Nam Tước dẫn Tư Lực đoàn, tại tỉnh Đông Bắc đã tiêu diệt được một toáng dã lang cương đạo, cũng cướp được những vật khác để trang bị cho kỵ binh cùng một tên tinh linh. Y cảm thấy có chút hứng thú. Tại đại điện, quần thần đều không ngớt ca ngợi tài năng của Cầm Thú Nam Tước, đúng là có khả năng trời ban để làm đoàn trưởng Tư Lực đoàn!
Quốc Vương đang cùng quần thần tán dương đứa cháu của mình, Lạc Khắc tể tướng trong lòng như nở hoa, đôi mắt cũng không quên hướng về Uy Nhĩ nguyên soái để thị uy. Trước đây khi quốc vương tán dương Phỉ Long, Uy Nhĩ cũng làm như lão ta vậy. Hôm nay lão ta cũng đã có cơ hội trả thù, làm sao có thể bỏ lỡ được?
Uy Nhĩ thấy cái phong thái đắc ý của Lạc Khắc, trong lòng lão cực kỳ căm giận, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì quốc vương đang tán dương không phải là Phỉ Long cháu lão. Lão phải nghĩ kế hoạch để đả kích Lạc Khắc và Lôi Ân, không thể để cho địa vị của bọn họ trong lòng bệ hạ càng ngày càng tăng!
Lạc Khắc tể tướng trong lòng tuy cũng vui mừng, nhưng xác định rõ là quốc vương có phái người giám thị đứa cháu của mình. Cho nên lão cũng cần phải phái người thân tín để báo với cháu mình hành động nên cẩn thận. Không làm những việc quá quyền, chọc giận đến quốc vương, nếu không không biết hậu quả như thế nào!
Quả thật Lao Nhĩ bệ hạ từ tên mật thám truyền báo lại không chỉ có việc này. Y còn biết được vũ cơ mà Phỉ Long đang ra sức tìm kiếm, U Nguyệt Nhi – Thước Lạp, đang cùng ở chỗ bọn người Lôi Ân. Nhưng mà y không để ý đến sự việc này, coi như không biết gì, để cho Phỉ Long vì ả vũ cơ này mà tìm tên Lôi An gây phiền toái, khiến hai lão Lạc Khắc vào Uy Nhi tranh đấu kịch liệt!
Tại Quang Minh đại lục căn bản có tám quốc gia, vị trí bao gồm: Tinh Linh vương quốc ở phía tây phương bắc, Ải Nhân vương quốc ở phía bắc, Thú Nhân vương ở đông bắc, Thiên Vũ đế quốc ở phương tây, Mạt La đế quốc ở phía tây nam, Quang Minh đế quốc ở phương nam, Cự Nhân vương quốc ở đông nam, Dực Nhân vương quốc thì ở phương đông.
Tại trung ương đại lục, biên giới tám nước chính là Hỗn Loạn hoang nguyên. Nơi này rất hỗn tạp, có thể cho là một tỉnh đông bắc của Mạt La đế quốc.
Năm trăm năm trước, các tộc ở đại lục liên hợp cùng nhau để đánh bại Ma tộc. Sau khi phân chia thì lại cố kỵ về Hỗn Loạn hoang nguyên ở Trung ương. Bởi ở đấy ma thú cao cấp đều tập trung trong ma lâm. Cho nên chỗ này trở thành nơi hoang vu, tiện lợi những phần tử phạm tội trốn đến đây để ở!
Trải qua năm trăm năm phát triển, Hỗn Loạn hoang nguyên mặc dù vẫn bị đám ma thú hoành hành, nhưng cũng không còn là một hoang nguyên như trước. Sự phồn vinh phát triển một cách rất nhanh chóng, đây cũng là một thiên đường. Có thể nói nguy cơ cùng tài phú cùng nhau tồn tại.
Hồ Lô cốc, cách Mạt La đế quốc biên cảnh hướng đông bắc khoảng một trăm trượng, bên ngoài Hỗn Loạn hoang nguyên hướng tây nam. Chiếm diện tích không lớn, nhưng sơn cốc cao cũng tới ngàn thước, từ không trung nhìn xuống, cả sơn cốc như một cái hồ lô lớn ở trên mặt đất, thập phần thú vị!
Cửa vào sơn cốc rất nhỏ hẹp, dài khoảng một trăm thước, rộng chỉ có mười lăm thước. Trong cốc phân ra trước sau, phần sau có diện tích lờn gấp đôi phần trước. Còn có một thủy đàm, là do một cái tuyền nhãn hình thành. Trên mặt đất đầy cỏ dại, hoa dại. Cả sơn cốc có thể cho cả vạn người ở!
Chỉ đáng tiếc, nơi này quá gần Mạt La đế quốc biên cảnh đông bắc, phu cận tương đối hoang vu, lực lượng lớn thì không để vào mắt, lực lượng nhỏ thì không dám đến. Nếu không nơi này đã bị người ta chiếm lâu rồi!
Vào mùa đông giá rét, lúc hoàng hôn, Diệp Phong hai ngày trước đã rời đi khỏi khu rừng rậm, dẫn theo các thành viên Tư Lược đoàn tiến vào Hô Lô cốc, chuẩn bị tá túc nghỉ ngơi, ngày mai tiến đến Thiết Huyết học viện.
Đi một vòng trong sơn cốc, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện nơi này rất thích hợp để Tư Lược đòan ở lại. Núi cao ngàn thước, cửa vào nhỏ hẹp, có thể nói là dễ thủ khó công, chỉ cần chuẩn bị đủ lương thảo, cho dù có đại quân vây quanh cũng không sợ!
Diệp Phong sớm đã chuẩn bị tại Hỗn Loạn hoang nguyên làm lớn một chuyến, có loại địa phương tốt thế này sao có thể bỏ qua. Lúc này ở phía trước sơn cốc gọi mọi người tập hợp, hắn chánh sắc tuyên bố:" Ta vừa rồi nhìn qua địa thế nơi này, cảm giác mười phân thích hợp làm căn cứ cho Tư Lược đoàn. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta ở phía trước sơn cốc trồng tinh linh chủng tử. Sau này nơi đây là căn cứ của chúng ta!"
"Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể không còn bôn ba chịu khổ nữa. Có một nơi dừng chân thì có thể tại Hỗn Loạn hoang nguyên đại triển quyền cước, để cường đạo nơi này thử xem sự lợi hại của chúng ta!" Ai Đức mập mạp hưng phấn cười to.
Ở trên đường, Diệp Phong đã đem quyết định việc tại Hỗn Loạn hoang nguyên làm lớn một chuyến, nói cho mọi người. Sở dĩ mọi người trước đã có chuẩn bị tâm lý, nên nghe hắn nói xong cũng không có kinh ngạc, ngược lại đều rất cao hứng.
Bởi vì không người nào thích tác chiến ở đây trong mùa đông, huống chí Tư Lược đoàn là do Diệp Phong một tay nắm quyền, hắn nói làm sao thì phải làm như vậy, không ai phản đối!
Tinh linh suất ca Kiệt Nã Tư, sinh tại một thôn ở đông nam biên giới Tinh Linh vương quốc. Gia đình gã thuộc tầng lớp tinh linh phổ thông. Hàng năm gã đều ra ngoài đi đâu đó không về nhà. Phụ mẫu gã cũng không có biện pháp với gã!
Trải qua hai ngày ở chung, Kiệt Nã Tư đã thấy thoải mái, đi theo và thấy đám người hỗn độn của Khải Đặc có chút quen thuộc, và đem mọi chuyện của chính mình nói cho mọi người nghe. Cũng từ miệng Khải Đặc biết được võ công của mọi người kêu là võ học Trung Hoa, đều là do đoàn trưởng chỉ dạy. Nhất thời gã nảy sinh ra ý niệm muốn học ngay trong đầu, hạ quyết tâm theo đoàn trưởng này khắp nơi để có thể tập luyện tốt võ học Trung Hoa.
Cướp được bốn mươi lăm hạt giống của tinh linh, thổ nhưỡng ở mặt đất sơn cốc rất tốt, thích hợp để trồng trọt.
Diệp Phong từ không gian giới chỉ lấy ra hạt giống, chọn được ở phía dưới sườn núi bên trái của phía trước sơn cốc, xếp thành một hàng, đưa ba mươi hạt thụ ốc cùng năm hạt thụ thính, bỏ vào trong đất và tưới nước. Hạt giống tinh linh thần kỳ liền lập tức bắt đầu phát triển sinh trưởng mầm mống, phá thổ ra nhanh chóng lớn lên!
"Trời, nhanh như vậy sao? Thần kì như vậy sao?" Diệp Phong giật mình khi nhìn thấy hạt giống phát triển nhanh chóng, suy nghĩ một chút, hướng sang phía Kiện Nã Tư hỏi: "Tinh linh các ngươi là từ chỗ nào mà thu được các hạt giống tinh linh này?"
Kiện Nã Tư nhìn thấy hình dáng của đoàn trưởng giật mình mỉm cười đáp:" Nói chính xác là không phải từ địa phương nào thu được, mà do chọn lựa cây cối đặc dị. Trải qua sanh mệnh chi tuyền xâm nhập vào mà hình thành!"
Sanh mạng chi tuyền thập phần trân quý, có thể cứu giúp mạng sống sanh linh lúc yếu ớt, nâng cao sức mạnh của sinh linh cùng với tốc độ sinh trưởng của thực vật. Đây là hiểu biết rất bình thường tại Quang Minh đại lục. Diệp Phong tự nhiên biết, nghe xong Kiệt Nã Tư nói, suy nghĩ một chút rồi hỏi:" Kiệt Nã Tư, sanh mệnh chi tuyền tại tinh linh vương quốc các ngươi có bán hay không?"
Kiệt Nã Tư nhún nhún vai, lắc đầu đáp:" Không có, thành thị cùng với kinh đô đều do sanh mệnh tuyền nhãn cũng với tinh linh tuyền nhãn kiến tạo, mỗi một tuyền nhãn đều do trọng binh trấn giữ. Gần như tinh linh không được tới gần, trừ quan thương mới có thể bán cho ngươi thôi!"
"Kháo, Tinh Linh vương quốc các ngươi quả thật là rất độc đoán, không có một điểm dân chủ nào cả!" Diệp Phong than phiền những điều không tốt đó, rất muốn kiếm được sanh mạng chi tuyền trân quý đó, như vậy sau này muốn trồng cái gì, sẽ không cần phải chờ đợi. Đáng tiếc chúng lại không có được bán!
Kiệt Nã Tư cũng vì chính sách của Tinh Linh vương quốc mà bất mãn. Bất quá không phải gã có thể quản được chuyện này, nghe xong đoàn trưởng nói, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua!
Ba mươi lăm hạt giống đã được nhanh chóng thành hình. Lộ Lộ vẫn nhìn một cách ngạc nhiên, nhìn thấy thụ ốc thành hình, lập tức đi vào trong quan sát, tiểu Hắc cùng với Lam Lam thì chạy tán loạn khắp nơi!
Để Kiệt Nã Tư ở lại bên ngoài canh gác, Diệp Phong cùng các thành viên của Tư Lược đoàn tiến vào thụ ốc xem xét, vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm của cây cối tươi tốt. Ai nấy đều có thần sắc tò mò nhìn ngó khắp nơi, cảm nhận được sự thần kỳ của thụ ốc và thụ thính.
Mỗi gian thụ ốc đều cao độ sáu thước, không gian ở bên trong rộng chừng năm mươi thước. Mỗi gian thụ thính cũng cao mười thước, không gian rộng vừa chẳn một trăm thước. Mặc dù nơi đây trống rỗng không có bàn ghế, giường chiếu hay cửa sổ gì cả, nhưng những điều này cũng không khó giải quyết chút nào.
Diệp Phong sai Khải Đặc dẫn theo một số Liệt Diễm kỵ sĩ đi đến rừng cây nhỏ tại sơn cốc ở phía tây nam, đốn một số gỗ đem về, làm vài cánh cửa và cửa sổ đơn giản. Sau đó, hắn lấy ra một số vải vóc từ Không Gian Giới Chỉ phân phó cho mọi người đi bố trí khắp nơi trong thụ ốc.
Chỉ mất một lúc là mọi chuyện bố trí ổn thỏa ngay. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, Diệp Phong chọn một gian thụ ốc cho mình, rồi sai người đưa chiếc xe ngựa lộng lẫy cùng với U Nguyệt Nhi đang bị điểm huyệt vào trong đó, lại cấp cho nàng Cực Lạc Tiêu Hồn thủy. Đêm nay chính là thời khắc mà hắn sẽ xử lý U Nguyệt Nhi.
Đứng ở trước ba mươi gian thụ ốc, nhìn hàng cây cao lớn xanh biếc, cành lá tươi tốt, Diệp Phong đưa hay tay khoanh ngực, hài lòng gật đầu, nói với những người đang đứng bên cạnh: "Các huynh đệ, để chúc mừng có được chỗ trú chân tốt, đêm nay chúng ta hãy tận tình ca hát cho thật thống khoái!"
Mọi người nghe vậy liền vui vẻ hoan hô, rồi phân nhau ra bắt tay vào việc chuẩn bị, đặc biệt là tên nghiện rượu Linh Ngưu chiến sĩ La Phi lại càng hoan hỉ hơn ai hết, bởi vì trong suốt khoảng thời gian đi theo đoàn trưởng, gã những tưởng là đã phải cai rượu rồi. Tửu lượng lúc trước của gã mỗi ngày có thể uống tới mấy vò.
Lò lửa được thắp lên, bao nhiêu thức ăn đều được đem ra nấu nướng thơm lừng, dưới bầu trời đêm, ai nấy đều vui vẻ thù tạc.
Lúc này nhờ đã chọn được nơi trú chân khá tốt nên tâm tình của Diệp Phong cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi đột nhiên muốn đồ nướng. Vì vậy hắn lại lấy từ Không Gian Giới Chỉ ra các loại dụng cụ và gia vị cần thiết đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Nhìn các món rau quả ngay trước mắt, hắn gọi Lộ Lộ đến, rồi tự mình động thủ động cước, vừa xiên các miếng thịt đan kẻ với rau quả vừa giảng dạy lại cho Lộ Lộ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn làm việc với vẻ đầy thắc mắc, thật không biết là hắn muốn làm gì.
Độ khoảng một, hai giờ sau, Diệp Phong rốt cuộc cũng làm xong các món đồ nướng khoái khẩu của mình là thịt nướng chua ngọt, thịt bò chiên, lại còn có cả cà chua chiên với trứng và các món rau quả khác.
Mọi người trong Tư Lược đoàn từ trước tới giờ chưa hề thấy qua các món ăn này, nên ai nấy đều lộ vẻ tò mò, nhưng sau khi nếm thử thì lại tán dương không ngớt.
Trước nay mọi người chưa bao giờ được ăn đồ nướng, giờ đây được nếm món này lần đầu, dĩ nhiên đều cảm thấy ngon. Kỳ thật thì Diệp Phong cũng tự biết đối với tài nấu nướng của cha hắn thì bản thân mình chẳng đáng là gì cả.
"Thiếu gia, người làm sao mà lại nấu những món này ngon như vậy?" Ba Nhĩ lúc này đang nhai những miếng thịt trong miệng, không nhịn được nên lên tiếng hỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy qua thiếu gia làm bếp.
"Đồ ngốc, ngươi có bao giờ thấy được món ăn thế này chưa? Tất cả những điều này đều do Trung Hoa thần dạy cho ta ở trong mộng đấy!" Diệp Phong thuận miệng đáp bừa, vì không muốn đề cập đến vấn đề này nữa nên bảo mọi người cùng nâng ly tiếp tục nhậu nhẹt.
Chúng nhân đã nghe qua việc đoàn trưởng đã được Trung Hoa thần dạy cho võ công trong mộng, nên đối với việc hắn cũng học được những thứ khác ở trong mộng cũng không nghi ngờ gì. Khi thấy đoàn trưởng chúc rượu, tất cả đều cao hứng cạn chén.
"Lão đại, chúng ta bây giờ đã có nơi trú thân, vậy sau này sẽ phát triển như thế nào? Khi nào sẽ tấn công bọn cường đạo ở hoang nguyên?" Khải Đặc sau khi uống xong một ngụm Mạt La quả tửu liền hỏi với giọng đầy hưng phấn.
"Ta đã nghĩ đến vấn đề này, đợi sau khi hội họp với phó đoàn trưởng thì đó chính là thời khắc mà chúng ta sẽ chính thức phát triển Tư Lược đoàn. Bây giờ thì mọi người cứ việc tận tình uống cho say!" Diệp Phong đáp với vẻ nghiêm chỉnh, rồi lại tiếp rượu với mọi người.