Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 36

Giữa khu Bích Thủy Loan có một con rạch uốn lượn, chia cả khu biệt thự làm hai phần. Bên trái là dãy biệt thự, còn bên phải là khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng với suối nước nóng.

Đường đi đầy cảnh núi non thơ mộng, khu vườn theo phong cách châu Âu khiến người ta thư thái vô cùng.

Khi Đường Dạng và mọi người đến, gần như mọi người đã có mặt.

Khoảng hai trăm người, chật kín cả hội trường sang trọng.

Trong bối cảnh bốn ngân hàng quốc doanh lớn chia nhau thị trường, Huệ Thương và Phổ Tây được coi là hai đỉnh cao của hệ thống ngân hàng cổ phần. Huệ Thương chủ yếu tập trung vào dịch vụ tín dụng cá nhân, trong khi Phổ Tây dẫn đầu về mảng doanh nghiệp và ngoại hối.

Hai bên vừa là đối thủ, vừa là "anh em". Từ đầu những năm 2000, mỗi năm vào đầu xuân, Huệ Thương và Phổ Tây sẽ cùng nhau tổ chức một buổi gặp gỡ tinh hoa, mời các quản lý cấp trung, cấp cao trẻ tuổi và những nhân viên xuất sắc của các ngân hàng để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ tài nguyên.

Phòng tín dụng là một trong những bộ phận quan trọng của mỗi ngân hàng, huống chi Đường Dạng còn trẻ, học vấn cao, thăng tiến nhanh và lại xinh đẹp. Gần như vừa ký tên xong đã có người đến chúc rượu trò chuyện làm quen, thực ra chỉ gặp một lần nhưng lại làm như thân lắm, nói về trường cũ nhưng thực chất là dò hỏi học vấn và thầy hướng dẫn của cô.

Sau khi hai giám đốc chi nhánh của Huệ Thương và Phổ Tây phát biểu, Đường Dạng tìm đến Phạm Lâm Lang, cùng cô ngồi nghỉ một lúc.

Không khí hội trường dần trở nên náo nhiệt, Đường Dạng đặt ly rượu xuống để dặm lại lớp trang điểm: "Tôi cứ thấy chỗ này quen quen, mà lại không nhớ ra được."

"Đất vàng Bích Thủy Loan, sao lại không quen chứ." Hội trường được thiết kế chia đôi, Phạm Lâm Lang liếc mắt sang bên cạnh rồi ghé sát tai Đường Dạng nói nhỏ, "Bên kia Nhất Hưu đang tổ chức tiệc mừng. Chúng ta mỗi năm một lần, nghe nói bọn họ thì cứ có gì là làm ở đây, đúng là đốt tiền."

Đường Dạng chợt nhớ ra, Tưởng Thời Diên trước đó có mời cô, bảo rằng cuối tuần này gia đình anh sẽ đến đây nghỉ dưỡng.

Vậy cậu ấy ở bên hội trường kia, hay đang đi nghỉ?

Nếu cậu ấy ở hội trường, sao mình không nghe thấy giọng cậu ấy?

Sao cậu ấy không đến tìm mình?

Đường Dạng lấy điện thoại ra định nhắn cho anh, nhìn lại cuộc trò chuyện vẫn dừng ở lời chúc năm mới đêm Giao thừa, cô bỗng tỉnh táo lại… cậu ấy ở đâu, đó là công việc và chuyện riêng của cậu ấy, có liên quan gì đến mình?

Phạm Lâm Lang nhắc đến cậu ấy thì mình mới nhớ, nếu cô ấy không nhắc, mình cũng không nghĩ tới, trạng thái này chẳng phải là điều mình mong muốn sao.

Đường Dạng khẽ mỉm cười, Cam Nhất Minh bước đến. Phạm Lâm Lang và Cam Nhất Minh chào nhau, Đường Dạng cũng chào anh ta. Sau đó, Đường Dạng hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy tấm rèm ở cửa hội trường bị vén lên, một dáng người quen thuộc, lâu rồi không gặp, đang được một nhóm người vây quanh tiến vào.

Tưởng Thời Diên đi ở chính giữa, Đường Dạng liếc mắt là thấy ngay anh.

Nếu "chó Diên" không đi ở giữa, tai Đường Dạng hơi nóng lên, cô nghĩ… chắc là mình cũng sẽ thấy cậu ấy ngay thôi...

Mặc dù những người có mặt ở hội trường đều là nhân vật kiệt xuất, nhưng với nhiều người trong số đó, Tưởng Thời Diên vẫn là một "đại lão", kiểu người mà bình thường chỉ thấy trên hot search hoặc tin tức, rất gần với giới giải trí.

Sau khi Tưởng Thời Diên bước vào, không ít người kéo bạn bè lại để thì thầm to nhỏ.

Ánh mắt Đường Dạng khựng lại trong giây lát. Phạm Lâm Lang chọc cô, ra hiệu: "Chào một tiếng đi."

"Không cần thiết đâu." Đây là môi trường công việc, Đường Dạng biết phân biệt rõ ràng.

Nhưng tình thế hiện rõ trước mắt, Phạm Lâm Lang dịu dàng khuyên bảo: "Người ta chào hỏi gọi là bám đùi, còn cậu chào chỉ là chào thôi mà, nói một câu xin chào cũng không làm cậu béo lên năm cân đâu."

Đường Dạng do dự: "Nhưng mà..."

Tưởng Thời Diên đang đứng cùng vài giám đốc. Miệng anh đáp lại những câu khách sáo, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt lấy Đường Dạng, thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ, chắc là đồng nghiệp cô từng nhắc đến, hình như tên là Phạm Lâm Lang. Cam Nhất Minh thì đứng bên cạnh, cô nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, hoàn toàn không nhìn thấy mình.

Tưởng Thời Diên cười lạnh trong lòng.

Một giám đốc đứng gần đó, bị giật mình: "Tưởng tổng..."

Tưởng Thời Diên quay lại với vẻ mặt bình thản: "Giám đốc Trần nói đúng, những hành vi vi phạm thực sự cần phải ngăn chặn, khối u không tự nhiên trở nên lành tính, nhất là trong ngành công nghiệp văn hóa và giải trí mới nổi này..."

Anh nói lưu loát, tự tin.

Mọi người không khỏi nghĩ rằng Tưởng tổng thật chính trực.

Đường Dạng vẫn còn đang do dự.

Về lý, cô không nên có quá nhiều dính líu với Tưởng Thời Diên ở nơi làm việc, về tình, đã lâu không gặp, không liên lạc, cô muốn đến gặp. Chính là cảm giác rối bời đó, không muốn nhưng lại rất muốn gặp anh...

Khi Tưởng Thời Diên cùng nhóm người quay người bước đi, Đường Dạng vừa lúc đứng dậy, tay ấn nhẹ váy.

Đường Dạng vừa nhìn qua đám đông liền thấy Tưởng Thời Diên, và Tưởng Thời Diên cũng vừa lúc thấy cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Tiếng ồn ào xung quanh dường như trở thành nền, không gian rộng lớn dường như chỉ còn lại hai người họ.

Tim Đường Dạng đập nhanh hơn, cô nhìn anh chăm chú, vô thức mỉm cười.

Tưởng Thời Diên khẽ gật đầu chào cô, rồi tiếp tục cùng nhóm giám đốc bước ra ngoài.

Đường Dạng thấy có người hỏi anh điều gì đó, vẻ mặt anh lạnh nhạt, Đường Dạng đọc được khẩu hình anh: "Một người bạn."

Một người bạn...

Bạn...

Bóng dáng của nhóm người ngày càng nhỏ, rồi biến mất.

Chỉ còn lại tiếng ly chạm nhau, tiếng ồn ào trở về như cũ.

Rõ ràng mình cũng từng giới thiệu anh với người khác như thế, rõ ràng không có vấn đề gì.

Nhưng không hiểu sao, Đường Dạng cảm thấy như có một xô nước đá đổ xuống đầu, không rõ là lạnh, là tổn thương hay là tỉnh táo, cô đứng ngây ra tại chỗ, đến mức không nhận ra Cam Nhất Minh đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3