Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 57

Sau khi uống vài vòng, Tần Kiểu tổ chức cho mấy cô đi tắm suối nước nóng.

Trình Tư Nhiên bổ nhiệm Đường Dạng làm phó nhóm suối nước nóng, cô không còn cách nào khác đành đi theo.

Khi các chị em vừa đi, trong phòng chỉ còn lại đám đàn ông. Người thì uống rượu, người thì đánh bài, một số liều lĩnh còn gọi cả mấy cô tiếp viên vào.

Mọi người ồn ào bảo Tưởng Thời Diên chọn trước, nhưng anh lại vượt qua mấy cô gái e thẹn, với vẻ mặt đạo mạo “ai hát trước thì tôi hát trước”, chọn ngay một bài hát.

"Cánh đồng trời xa là tình yêu của tôi, dưới chân núi xanh hoa đang nở..."

Giọng Tưởng Thời Diên vừa lả lướt vừa điệu đàng, ba từ "tự tại nhất" cuối cùng được anh hét lên vừa sến vừa bốc, khiến cả phòng phấn khích hò reo. Sau khi kết thúc, anh vuốt tóc vài cái, rồi quay người về góc phòng để chơi game.

Trình Tư Nhiên sau khi nhảy nhót một hồi cũng rút về ngồi cạnh Tưởng Thời Diên.

Ánh đèn trần quay cuồng đủ màu theo nhịp điệu nhưng trong góc chỉ còn lại một không gian mờ ảo và cô lập.

“Có phải cậu cảm thấy nghe cô ấy nói thích còn khó chịu hơn là không nói thích không?” Trình Tư Nhiên khều khều cánh tay anh.

Rõ ràng Đường Dạng chỉ đang giúp anh giữ thể diện, nhưng ai cần cô ấy phải giữ thể diện chứ. Tưởng Thời Diên thở dài trong lòng, nhưng mặt không đổi sắc: “Cũng ổn mà, cô ấy luôn nghĩ cho tôi.”

Tay Tưởng Thời Diên vẫn thao tác nhanh chóng để né đạn, trong khi Trình Tư Nhiên vừa xem vừa phân tích: “Nếu là người bình thường, khi thích ai thì cứ mạnh dạn theo đuổi, cùng lắm chia tay rồi cạch mặt nhau. Nhưng cậu và Đường Dạng thì không thể như vậy được. Tính ra từ lúc cậu gặp cô ấy năm mười bốn tuổi, bây giờ cậu đã hai mươi tám, đúng nửa đời người rồi.”

“Điểm khởi đầu của hai người vốn đã khác thường so với người khác, hơn nữa chị Dạng rõ ràng không thích cậu,” Trình Tư Nhiên cảm thấy cách Đường Dạng ôm Tưởng Thời Diên không giống như đã rung động, anh thở dài cảm thông, “Nên cậu cần phải nỗ lực hơn.”

Tưởng Thời Diên không nói gì.

Trình Tư Nhiên nghĩ thêm: “Mấy chiêu như tự nhiên xa lánh một hai ngày chắc không dùng được với hai người đâu.”

Vì cả hai đều sẽ nghĩ đối phương bận rộn thôi.

“Nhưng nguyên tắc vẫn không thay đổi.”

Trình Tư Nhiên thấy đồng đội của Tưởng Thời Diên đã bị tiêu diệt hết, còn anh thì đang bị bao vây trên đồi cao. Anh vỗ vai Tưởng Thời Diên, nghiêm túc khuyên bảo: “Quan tâm chăm sóc là điều không thể thiếu, ngoài ra cậu phải liên tục thử nghiệm ở ranh giới tình bạn, thỉnh thoảng vượt rào châm ngòi chút lửa. Dù chị Dạng có lý trí và tỉnh táo đến đâu, cô ấy vẫn là con gái. Cậu rảnh thì vào mấy diễn đàn hoặc trang web, có nhiều hướng dẫn theo đuổi lắm.”

Tưởng Thời Diên bắn trúng sáu người, mười mạng và giành chiến thắng. Cuối cùng, anh quay lại thực tại.

Anh nghiêng đầu hỏi Trình Tư Nhiên: “Cậu nghĩ theo đuổi ai đó là phải dùng mấy chiêu trong hướng dẫn à?”

Dựa vào mấy chục mối tình thất bại, Trình Tư Nhiên khẳng định: “Dù không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng nhiều khi vẫn có tác dụng đấy.”

Tưởng Thời Diên cười khinh thường, sau đó, anh từ từ dùng điện thoại gạt tay của Trình Tư Nhiên ra khỏi vai mình, từng chữ một: “Dùng, tâm, để theo đuổi.”

Nói xong, anh đứng dậy một cách bình thản.

Trình Tư Nhiên xém chút nữa thì muốn thổ huyết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3