Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 59
Tưởng Á Nam là người hành động nhanh gọn.
Bên này, cô ném túi hành lý màu đen của Phùng Úy Nhiên vào phòng của Đường Dạng và Tưởng Thời Diên, còn túi hành lý màu đen của Đường Dạng thì cô xách lên thang máy. Vừa bước vào thang máy, cửa bên kia mở ra, Tưởng Thời Diên đã quay về sớm.
Anh đấu khẩu với Trình Tư Nhiên nhưng vẫn cảm thấy vài lời của cậu ấy đã đánh trúng tâm tư mình.
Tưởng Thời Diên vừa suy nghĩ vừa đến cửa, nhập mật mã.
Vào phòng, anh cởi áo vest, dùng ngón tay dài mở hai nút trên cùng của áo sơ mi, rồi ngã người xuống sofa, lướt điện thoại một hồi lâu, sau đó gọi một phần ăn đêm.
Đến gần 10 giờ tối, đồ ăn đêm được giao đến, nhưng Đường Dạng vẫn chưa về.
Tưởng Thời Diên không vội, anh tắm một cách thong thả, sau đó sấy khô tóc. Anh đứng trước gương ngắm mình.
Khuôn mặt điển trai, đôi mắt đào hoa dài dường như phủ một tầng sương mỏng.
Anh bước chân trần lên thảm, đôi chân dài, chiếc áo choàng đen chỉ được thắt lỏng lẻo quanh eo, để lộ cơ bắp với những đường nét mượt mà trên ngực.
Tưởng Thời Diên kéo hạ cổ áo choàng xuống một chút, nhưng vẫn thấy chưa ổn.
Anh nhìn quanh phòng, rồi mắt dừng lại ở một chỗ.
Tưởng Thời Diên lấy chai nước hoa ra, xịt hai lần lên cổ áo và cổ tay, rồi cởi hẳn đai áo choàng, buộc lại theo kiểu lỏng lẻo và hấp dẫn hơn. Sau khi soi gương kỹ lưỡng, anh mới hài lòng.
Phần ăn đêm là pizza tôm tươi cuộn thịt xông khói, món mà Đường Dạng rất thích. Tưởng Thời Diên còn dặn bếp cho thêm nhiều phô mai.
Các bước tiếp theo, Tưởng Thời Diên đã tính toán rất rõ ràng—
Khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, anh rót rượu vang.
Khi người bên ngoài đến gần, anh tắt đèn chính, chỉ để lại hai chiếc đèn ngủ.
Khi người đó đứng ở cửa và nhập mật mã, anh tiến đến gần cửa.
Khoanh tay chờ sẵn chăng?
Tưởng Thời Diên thử tạo dáng, nhưng không thể làm nổi bật được thân hình, thế là anh đổi sang tư thế nghiêng dựa tường, chống tay lên mặt, nhưng lại cảm thấy hơi yếu đuối.
Tưởng Thời Diên thử di chuyển trái phải, cuối cùng quyết định khoanh tay trước ngực, dựa tường một cách thoải mái.
Rồi khi Đường Dạng mở cửa bước vào, anh nên nói gì nhỉ?
"Anh Dạng, anh về rồi à?", "Anh Dạng chơi vui không?", "Sao anh Dạng về trễ thế?"...
Mấy lời này không quan trọng.
Điều quan trọng là, khi Đường Dạng vừa nói một từ, anh sẽ giả vờ che mắt cô, sau đó ôm cô, xoay một vòng nhẹ nhàng và lãng mạn, rồi đặt cô xuống sofa, tay buông khỏi mắt cô.
Mặc dù Đường Dạng không ghét những cái ôm và sự thân mật của anh, nhưng việc làm như vậy chắc chắn đã vượt qua ranh giới của tình bạn.
Nếu Đường Dạng giận, Tưởng Thời Diên nghĩ, anh sẽ có vô vàn lý do để dỗ dành cô, cô muốn anh dỗ một ngày thì một ngày, một năm thì một năm, cả đời thì anh cũng sẽ làm cả đời.
Còn nếu cô không giận, thì... đợi đã.
Tưởng Thời Diên suy nghĩ, nếu cô không giận, điều đó có nghĩa là...?
Anh nuốt khan, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, thì nghe thấy tiếng dép lê kéo lê ngoài cửa.
Phòng của họ ở góc cuối cùng, nên chắc chắn là... đúng vậy.
Tưởng Thời Diên nhanh chóng rót rượu vang.
Bước chân dừng trước cửa.
Anh lập tức tắt đèn chính và bật đèn tường.
Bên ngoài vang lên tiếng "tít tít" khi người kia nhập mật mã.
Tưởng Thời Diên đứng trước gương, cố tình làm rối tóc một chút, rồi nhanh chóng bước đến cửa, dựa vào tường với dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ánh đèn ấm áp tràn ngập trong phòng, nhưng khu vực tiền sảnh lại tối tăm mờ mịt.
"Cạch" một tiếng, cửa được mở ra.
“Chơi vui không?” Tưởng Thời Diên hạ thấp giọng hỏi.
Chắc là ngâm suối nóng lâu quá, giọng người bên ngoài hơi khàn.
Người kia vừa "A?" một tiếng, một bóng dáng nhỏ nhỏ vừa bước vào cửa thì Tưởng Thời Diên đã nhanh chóng che mắt người đó, bế thốc lên.
Phùng Úy Nhiên bị vợ đuổi sang ngủ với anh vợ.
Vừa nhập xong mật mã mở cửa, nghe thấy anh vợ hỏi câu gì đó, còn chưa kịp "A?" xong thì hai chân đã bị nhấc bổng lên, rơi vào một lồng ngực ấm áp, có mùi gỗ nhè nhẹ...
Phùng Úy Nhiên sững sờ hoàn toàn.
Ánh sáng trong phòng thực sự tối.
Khi Tưởng Thời Diên bế người lên, anh khẽ nhíu mày mà không ai nhận ra.
Anh Dạng này có vẻ hơi nặng nhỉ!
Tưởng Thời Diên dù tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng kiên trì bế người quay một vòng, dù có hơi vụng về, rồi đặt người xuống chỗ sáng trên sofa. Anh thở dốc nặng nề, "Anh Dạng..."
Khi nhìn rõ người trước mặt, Tưởng Thời Diên lặng người không nói nên lời.
Phùng Úy Nhiên không cao, nên khi được Tưởng Thời Diên bế, từ góc nhìn của cậu ta có thể thấy rõ cái cổ dài của anh vợ, yết hầu chuyển động, tiếp xuống dưới là phần ngực đầy cơ bắp lộ ra dưới chiếc áo choàng hờ hững, tiếp nữa là đường nét của cơ bụng và phần eo lấp ló đầy gợi cảm...[Đọc trên gacsach để ủng hộ Sant các bạn nhé <3]
Tất nhiên, nếu bỏ qua biểu cảm sững sờ của Tưởng Thời Diên.
Trên bàn sau lưng Tưởng Thời Diên là rượu vang, đồ ăn đêm.
Bên cạnh đồ ăn đêm, không biết từ đâu xuất hiện một bông hồng phấn, như đang mỉm cười với cậu.
Phùng Úy Nhiên nuốt nước bọt, sợ sệt lùi lại: “Anh... anh... anh Thời Diên...”
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Tưởng Thời Diên bật dậy, đưa tay ôm đầu: “Chết tiệt!”