Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 74

Đường Dạng đoán được Tưởng Thời Diên muốn nói gì.

Nếu Tưởng Thời Diên thực sự nói ra, mình sẽ trả lời thế nào đây?

Thử xem sao? Thử thật ư? Có thực sự thử không...

Trong đầu Đường Dạng vang lên tiếng ù ù, trống rỗng. Cô bước vào thang máy, người khác lần lượt vào theo.

Tiếng trò chuyện xung quanh biến thành tiếng ồn trắng, Đường Dạng đứng ở góc chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, thình thịch.

"Đing." Thang máy đến tầng.

Đường Dạng hít một hơi thật sâu, nở nụ cười bước vào văn phòng.

"Chào buổi sáng, trưởng phòng Đường." "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, chị Đường." "Chào buổi sáng, dì Trương."

"Chị Dạng, chào chị." "Chào Lâm Lang."

"…"

Đường Dạng bước đi trên đôi giày cao gót, lưng thẳng tắp.

Cô gật đầu chào từng người, tạo ra khí chất từ 1m55 thành 1m75, rồi bước vào văn phòng của mình.

Khi cửa đóng lại, ngoài cửa vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Cậu đi hỏi chị Đường màu má hồng đi." "Cậu đi hỏi đi." "Cậu đi hỏi đi."

"Lúc nãy người ngồi ở ghế lái có phải là Tưởng đại ca không?"

"Chẳng phải Tưởng đại ca lái R8 à?"

"Trời, cậu nghĩ nhà người ta chỉ có mỗi một cái xe thôi sao?"

"…"

Đường Dạng đặt túi xuống, rồi ra khỏi văn phòng rửa ly. Những đồng nghiệp trước đó tụ tập như một bông hoa ngay lập tức tản ra, ai về chỗ người nấy làm việc.

Buổi sáng, thư ký của hành chính trưởng ngân hàng Chu Tự Tỉnh ở tầng trên xuống thúc giục tiến độ dự án cho vay của Tập đoàn Cửu Giang. Đường Dạng mở tài liệu của Tập đoàn Cửu Giang ra xem, thấy những từ như "chế độ phúc lợi tốt", "bảo hiểm xã hội" xuất hiện rất nhiều.

Đường Dạng hiểu đối phương muốn mình nhân nhượng vì tình cảm. Cô thoáng nghĩ đến hộp bánh quy Chu Mặc từng muốn tặng mình nhưng bị cô từ chối, rồi không chút áy náy mà giả vờ như không biết gì.

Gần 12 giờ, Phạm Lâm Lang gõ cửa bước vào, xác nhận lịch trình với Đường Dạng.

Cuối tháng ba, các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một cuộc họp với lãnh đạo tài chính của Cửu Giang chưa thực hiện.

"Phía Cửu Giang nói người phụ trách bên họ tối nay phải đi công tác, nên hy vọng cuộc họp diễn ra vào 3 giờ chiều nay tại phòng hội nghị của tòa nhà Cửu Giang," Phạm Lâm Lang hỏi, "Chị xem có được không?"

"Được," Đường Dạng nghĩ đến Trương Chí Lan, Mẫn Mộc và miếng thịt xông khói. Cô không phải kiểu người dễ mềm lòng, chỉ đơn giản là đã ăn rồi thì khó từ chối. "Trưa nay tôi có việc ra ngoài, chiều em cứ đến Cửu Giang trước đợi tôi."

Phạm Lâm Lang gật đầu, nhận lệnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3