Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 99
Đường Dạng cũng là một người có danh tiếng, Thịnh Nghi Na không nghĩ cô ấy lại bịa chuyện chỉ để giữ thể diện.
Trừ khi… cô ấy thật sự đã ở bên Tưởng Thời Diên, và mọi chuyện diễn ra một cách âm thầm…
Thịnh Nghi Na không ngờ đến điều này, cô sững người tại chỗ.
“Đúng rồi,” Đường Dạng chợt nhớ ra điều gì, “Gọi Thời Diên như thế thân mật quá. Tôi chưa nghe Thời Diên nói rằng có quan hệ thân thiết với cô. Bản thân tôi thì nhỏ mọn và hay tính toán,” Đường Dạng thản nhiên dùng chính những lời mà Thịnh Nghi Na vừa nói để miêu tả mình, “Nên hy vọng sau này cô Thịnh có thể biết giữ khoảng cách.”
Đường Dạng tốt bụng lấy một tờ giấy đưa cho Thịnh Nghi Na, nhưng cô không nhận.
Đường Dạng nhẹ nhàng đặt tờ giấy vào tay cô.
“Và,” Đường Dạng lịch sự cúi đầu chào Thịnh Nghi Na, “Rất vui được gặp cô.”
Nói xong, cô bước qua Thịnh Nghi Na mà không quay đầu lại.
Bên ngoài, Tưởng Thời Diên đã sớm trốn ở góc cầu thang trước khi Đường Dạng ra.
Đợi Đường Dạng đi khỏi, anh mới bước ra.
Bên tai Tưởng Thời Diên vẫn văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Đường Dạng, khóe môi anh không kìm được mà nhếch lên.
Nhìn xem, nhìn xem, đúng là Dạng Dạng nhà mình, thế nào mới gọi là bình tĩnh, thế nào mới gọi là điềm đạm, thế nào mới gọi là bốn lạng đẩy ngàn cân…
Chắc là Tưởng Thời Diên cũng nhận ra mình sắp cười đến tận trời rồi, anh vừa bước đi, vừa dùng ngón cái và ngón trỏ ép hai bên khóe miệng mình lại, cố kéo xuống, nhưng chưa được một giây, khóe môi đã lại nhếch lên thành nụ cười.
Anh lại giơ tay kéo xuống, khóe miệng lại nhếch lên.
Sau một hồi lặp lại, Tưởng Thời Diên nhận ra một vấn đề, đáng lẽ mình phải đi ra khỏi cầu thang chứ nhỉ, sao lại đi xuống dưới?
Thế là, anh như một con robot bị điều khiển theo chương trình, vừa kéo khóe miệng lại, vừa cười, vừa tiếp tục bước xuống bậc thang dẫn xuống tầng ba. Đi được nửa chừng, anh quay người lại, vừa tiếp tục kéo khóe miệng, vừa bước lên một cách điềm tĩnh.
Tại tầng ba, một bác lao công đang ngồi ăn cơm hộp ở góc cầu thang. Ông chứng kiến cảnh người này đi xuống nửa chừng rồi lại quay lên, lặng lẽ ôm hộp cơm vào lòng, sợ hãi co người lại sát tường.