Ly Hôn Đi Điện Hạ - Chương 220

Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 220: Đã lâu không gặp
https://gacsach.com

"Sẽ không đâu, Vận Nhi, con sẽ không rời bỏ em!" Âu Thừa Duẫn cũng đặt bàn tay to lên bụng cô, bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến trái tim cô. Vận Nhi nhìn anh chằm chằm, cũng từ từ chìm trong sự dịu dàng của anh.

Nhưng mà bây giờ đến cả khóc cô cũng không có quyền, tại sao cô lại vẫn còn giữ con của anh chứ?

Trong lòng Vận Nhi hết sức mâu thuẫn, cô muốn mở miệng hỏi anh sự thật, cho dù cô đã đoán được, nhưng cô lại sợ hỏi ra miệng, bởi vì một khi anh đã thừa nhận, cô biết, hai người họ sẽ không thể trở lại như trước kia nữa.

Cho nên, cô mới tham lam chút hơi ấm cuối cùng của anh.

Mấy hôm nay cảm xúc của Vận Nhi rất ổn định, chỉ là thỉnh thoảng cô lại mở to cả hai mắt mà ngơ ngẩn nhìn Âu Thừa Duẫn, nhưng lại không hề nói lời nào. Âu Thừa Duẫn nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, nhìn thấy cô gắng sức chống đỡ để nước mắt không rơi xuống, anh biết cô đang nhẫn nại, nhưng anh lại có cảm giác, dường như cô đang ở cách anh rất xa.

Hứa Tâm Lam và Thương Nhĩ Kỳ cũng cùng nhau xuất hiện. Vu Nặc vẫn chưa trở về, Tâm Lam nhìn thấy tình cảnh Vận Nhi hiện giờ thì lại nhớ đến hai năm trước, chẳng qua bây giờ bên cạnh Vận Nhi còn có Âu Thừa Duẫn.

Từ đầu đến cuối đều chưa từng có vị trí cho Thương Nhĩ Kỳ. Trước kia là Tô Thượng Đông, bây giờ là Âu Thừa Duẫn!

Vận Nhi nghe Thương Nhĩ Kỳ tự trách mình hết lần này đến lần khác vì ngày đó đã để cô trở về một mình, Vận Nhi gắng sức an ủi anh ta, đây đâu phải là lỗi của anh ta, ngay từ đầu đã có người phụ nữ khác nhắm vào cô, làm sao có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hại cô!

Điều duy nhất mà Vận Nhi vẫn còn nghi hoặc chính là Tô Ân Huệ, tại sao cô ta gọi cô tới bệnh viện, sau đó cô lại bị người ta bắt cóc?

Trực giác nói với cô rằng chuyện này tránh không khỏi có liên quan đến Tô Ân Huệ, nhưng cô vẫn không dám nói cho Tô Thượng Đông biết. Nếu anh cả biết thì nhất định sẽ dùng thủ đoạn phi pháp với Tô Ân Huệ, cô không hy vọng họ sẽ vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ, họ mới đúng là anh em ruột.

Đối với Tô Ân Huệ, cô cũng không ôm chút tình nghĩa chị em nào nữa.

Việc này, trong lòng Âu Thừa Duẫn đã sớm hiểu rõ. Sở dĩ hiện giờ anh còn bỏ qua cho Tô Ân Huệ là do anh vẫn chưa yên lòng về Vận Nhi, chờ cho sức khỏe của cô ổn định, anh sẽ đích thân giải quyết những người đã hại cô, không tha cho bất cứ người nào!

Tô Ân Huệ cũng không phải là ngoại lệ!

"Bác sĩ nói bây giờ sức khỏe của em đã ổn định hơn rồi, chờ cho em cảm thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ quay về nhà nhé?" Âu Thừa Duẫn đối với cô cực kỳ tỉ mỉ dịu dàng, Vận Nhi cũng yên lặng tiếp nhận, để mặc cho anh ôm ấp, cho dù là buổi tối, hai người cũng nằm trên cùng một giường bệnh, Vận Nhi nhìn thấy anh dáng vóc cao lớn mà vẫn chịu khó co người nằm trên giường bệnh không thoải mái, cô nhắm mắt lại, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Những lúc trước mặt anh, cô không dám rơi một giọt nước mắt nào.

Cô sợ rằng cô khóc thì đứa bé sẽ đau, anh sẽ đau, chính cô cũng sẽ đau.

Rốt cuộc thì cô nên làm gì bây giờ?

Ngày đó, Tần Hải đã nói với cô rằng, Hướng Chỉ Lan là đối tượng của nhiệm vụ mà họ nhận được, cô cũng có thể tưởng tượng ra đó là loại nhiệm vụ gì.

Khi trước, cô đã nghe được Kiều Sa nói với chị Ngọc rằng, bây giờ nhìn thấy con bé, bà sẽ cảm thấy áy náy. "Con bé" mà bà nói chính là đang nói đến cô phải không?

Vận Nhi cực kỳ sợ hãi cái sự thật mà cô đã phát hiện ra ngày đó, lúc bốn người đàn ông kia muốn làm nhục cô, cô đã nghe được giọng điệu không biết xấu hổ của bọn họ khi nói đến Hướng Chỉ Lan năm ấy, như vậy, cha đẻ của cô chính là một người trong số họ, còn cô chính là một đứa bé đáng khinh!

Cô không thể tiếp nhận được sự thật này!

Nếu như thật sự là Kiều Sa đã gây ra cho Hướng Chỉ Lan những việc này, cô sẽ không thể nào tha thứ cho bà!

"Tại sao lại khóc rồi? Em cứ thế này thì cục cưng sẽ lại nháo lên đấy!" Âu Thừa Duẫn ôm Vận Nhi đặt vào xe lăn rồi đẩy cô xuống vườn hoa phơi nắng, bỗng dưng lại phát hiện ra không biết cô đã rơi nước mắt từ bao giờ, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên hai hàng nước mắt của cô.

Chỉ có lúc nếm được vị đắng trong nước mắt của cô, anh mới biết trong lòng cô khổ sở đến mức nào.

Vận Nhi trở nên hết sức yên tĩnh, đây là sự thật mà Âu Thừa Duẫn đã phát hiện ra kể từ khi cô tỉnh lại. Chỉ là anh cho rằng chuyện đó đã để lại bóng ma trong lòng cô, cho nên anh không hề nhắc đến nửa chữ trước mặt cô, nhưng anh không hề biết rằng người thực sự khiến tâm trạng Vận Nhi suy sụp như vậy lại chính là anh!

"Nếu như đứa bé không còn, có phải chúng ta có thể bình yên vô sự tách ra hay không?" Vận Nhi đột nhiên thốt lên một câu như vậy khiến Âu Thừa Duẫn giật mình, anh vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô: "Vận Nhi, sao em lại có suy nghĩ này chứ? Con là kết tinh tình yêu của chúng ta, nó rất kiên cường, em xem, không phải bây giờ nó vẫn đang đợi trong bụng em sao?"

Âu Thừa Duẫn rất sợ nhìn thấy Vận Nhi như thế này, anh không biết Vận Nhi đang nghĩ ngợi cái gì, anh cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ sẽ khiến cô có suy nghĩ gì đó không tốt, anh lại càng không dám kích thích cô, bây giờ cô là toàn bộ của anh, anh không thể lấy cô ra để mạo hiểm!

"Đứa bé này nên giữ lại sao?" Vận Nhi hoảng hốt nhìn đến ánh chiều tà phía chân trời, bây giờ đã là cuối thu, lá vàng rơi đầy đất, cô cũng cảm giác cả người mình lạnh lẽo, cho dù được anh ôm trong lòng thì cô vẫn không cảm giác được chút ấm áp nào.

"Vận Nhi, em có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì được không?" Âu Thừa Duẫn dịu dàng vuốt sợi tóc rơi bên má cô, khuôn mặt trắng nõn của cô bây giờ đã hơi gầy gò xanh xao.

"Em không biết em đang nghĩ cái gì, em rất ghét bản thân mình như vậy!" Vận Nhi ảo não cúi đầu, không để vẻ do dự của mình rơi vào trong mắt Âu Thừa Duẫn, Vận Nhi luôn tự nhủ với mình, cô bây giờ chỉ là vì cục cưng mà thôi.

Cô không thể bất chấp tất cả mà đi tra hỏi anh chân tướng, sau đó thì ôm một trái tim bị vỡ vụn. Nếu lần này ngay cả cục cưng cũng rời bỏ cô, về sau cuộc đời cô còn có thể hy vọng vào cái gì? Nhưng nếu mẹ anh thật sự đã làm những chuyện tàn nhẫn đó với mẹ cô, vậy thì làm sao cô có thể giữ lại đứa con của anh?

"Không cho em nói như vậy, Vận Nhi, em lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh, anh không thể không có em!" Âu Thừa Duẫn quỳ một gối trước mặt cô, cảm giác được thân thể lạnh lẽo của cô, anh lại dùng cơ thể của mình để ủ ấm cô, ở bên tai cô liên tục nói yêu cô.

Vận Nhi nghe anh nói, anh yêu em, nhưng trên mặt cô lại không có chút biểu cảm nào.

"Em hơi lạnh, anh đi vào lấy giúp em cái áo được không?" Vận Nhi đột nhiên mở miệng, trên người cô là bộ đồng phục bệnh nhân, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, lúc Âu Thừa Duẫn ở gần cô đã có cảm giác trên người cô rất lạnh, anh muốn ôm cô trở về phòng, nhưng Vận Nhi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mắt vẫn dõi theo ánh chiều tà. Âu Thừa Duẫn nhìn dáng vẻ cô không muốn rời đi, anh quyết định đi nhanh về nhanh, lưu luyến quay đầu nhìn Vận Nhi rồi mới đi vào đại sảnh, lên phòng bệnh lấy áo cho cô.

Ngay lúc Vận Nhi thở dài một hơi thì cô lại cảm giác sau lưng có một bóng lưng cao lớn phủ lên người cô, vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa có cảm giác thần bí. Xe lăn của Vận Nhi đột nhiên bị xoay một vòng, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Ân hiện ra trước mặt cô.

"Vận Nhi, đã lâu không gặp!" Vận Nhi nghe thấy bây giờ anh ta nói tiếng phổ thông rất lưu loát, lại nhìn thấy bóng dáng vẫn anh tuấn xuất chúng như hai năm trước, trên mặt cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Lôi Ân? Đã lâu không gặp!"