Ly Hôn Đi Điện Hạ - Chương 228

Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 228: Nhân nhượng, bao dung
https://gacsach.com

Âu Thừa Duẫn cả ngày đều không yên lòng, nhiều lần gọi điện thoại về Âu viên, nghe chị Ngọc nói Vận Nhi vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài, anh không phải là thật sự muốn giam giữ cô, anh chỉ sợ cô sẽ lại làm ra chuyện gì vừa tổn thương mình vừa tổn thương Kiều Sa.

Thấy cô ngày càng tiều tụy, anh nghĩ, có lẽ anh nên dùng một phương thức khác để cô sống lại!

Trong lòng Âu Thừa Duẫn ra quyết định, cho dù có phần mạo hiểm, nhưng anh không thể để cho cô cứ tiếp tục như vậy nữa.

Anh tan làm trước giờ, quay về Âu viên, Âu Dương đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của anh, vừa nhìn thấy Âu Thừa Duẫn về thì giống như nhìn thấy cứu tinh, có phần bất đắc dĩ nói: "Bây giờ Vận Nhi còn không chịu ăn cơm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây?"

"Anh, nếu không hay là hai người cứ chuyển ra ngoài đi, để cho chị ấy được yên lặng một chút!" Âu Dương thực sự không nỡ lòng nhìn thấy hai người như vậy, rõ ràng là yêu nhau, vậy mà cứ phải hành hạ dằn vặt lẫn nhau. Thấy Âu Thừa Duẫn gật đầu, vặn mở cửa phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa trái, anh phiền muộn thở một hơi dài, lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Đúng rồi, anh à, Tô Thượng Đông đến tìm em!" Âu Dương đi được hai bước thì nhớ tới chuyện này, bèn quay đầu lại hỏi Âu Thừa Duẫn. Cô ấy rất tò mò không biết tại sao Tô Thượng Đông lại bỗng dưng chủ động đến tìm cô ấy, hóa ra là vì Tô Ân Huệ: "Tô Ân Huệ là bị anh cho vào tù sao?"

"Chuyện này em đừng xen vào, ai cũng không thể làm thay đổi quyết định của anh!" Tô Ân Huệ đã vào tù hơn một tháng, Tô Thượng Đồng không thể tiếp tục bình thản, hẳn là cũng muốn tới tìm anh để xin xỏ, nhưng anh ta cũng biết anh sẽ không mềm lòng. Vận Nhi trở thành như bây giờ, Tô Ân Huệ là người có trách nhiệm lớn nhất, cho dù Tô Thượng Đông cũng tức giận trước hành vi quá đáng của cô ta, nhưng nói gì thì Tô Ân Huệ cũng là em gái anh ta, nếu như Âu Thừa Duẫn thật sự đuổi tận giết tuyệt, vậy thì nửa đời sau của cô ta xong rồi.

Âu Dương cũng không định khuyên nhủ gì anh ta, Tô Ân Huệ đi đến tình hình hiện tại, cô ấy cũng chẳng hề cảm thấy thương cảm, Tô Ân Huệ bị trừng phạt như vậy là đúng người đúng tội.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn lờ mờ, rèm cửa đều bị kéo lại, cả căn phòng đều chìm trong bầu không khí nặng nề. Âu Thừa Duẫn đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra. Từ khi cô trở về, anh đã đổi toàn bộ chăn ga gối đệm lẫn rèm cửa thành màu hồng nhạt, chỉ hy vọng cô nhìn thấy thì có thể thư thái một chút.

Nắng chiều hơi đỏ, chiếu vào tấm thảm trải sản, làm nổi lên một vầng sáng ấm áp.

Âu Thừa Duẫn nhìn thấy thân thể nhỏ bé trên giường hơi giật giật, có lẽ là cảm nhận được luồng sáng kia chiếu vào, Vận Nhi từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Âu Thừa Duẫn bị phóng đại ngay trước mắt mình. Ngón tay như thể có điện của anh vuốt ve da thịt cô: "Tại sao lại không chịu ăn cơm? Hử?"

"Không cần anh phải lo!" Vận Nhi thậm chí đến cả nói chuyện cũng không muốn, nhìn thấy khuôn mặt khiến cô vừa yêu vừa hận này, cô thật sự chỉ muốn bổ ra để xem trong đó có gì mà anh lại không chịu buông tha cho cô!

"Vận Nhi, chúng ta đến sống ở căn biệt thự cạnh bờ biển, có được không? Trước kia em rất thích nơi đó!" Âu Thừa Duẫn thấy cô không còn kích động như buổi sáng nữa thì cũng kiên nhẫn dỗ dành cô, thân hình cao lớn của anh ở ngay bên cạnh cô, cho dù đang đắp chăn thì cô cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phun trên gò má cô, Vận Nhi kiên quyết lắc đầu, xoay người sang hướng khác.

Cô không nghe, không nhìn, không nghĩ ngợi, cũng không muốn nghe theo sự sắp xếp của anh!

Âu Thừa Duẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo chăn xuống thấy khuôn mặt cô vẫn còn đẫm nước, anh hơi hối hận vì hành động tối hôm qua, bây giờ trước ngực cô vẫn còn hiện rõ dấu hôn của anh giống như đang lên án vì hành vi không khác gì tội phạm của anh. Âu Thừa Duẫn hơi áy náy, ôm lấy cô từ trên giường, trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo ngủ của anh, tối hôm qua áo ngủ của cô đã bị anh phá hỏng, đối với việc làm nho nhỏ này của cô, trong lòng anh thật sự cảm kích vạn lần, chỉ cần cô không bài xích anh nữa, anh có thể từ từ đợi cho cô tiếp nhận anh.

Cho vào nước tắm một ít tinh dầu, điều chỉnh độ ấm vừa phải, Âu Thừa Duẫn muốn giúp cô cởi áo ra, nhưng Vận Nhi lại nắm chặt lấy cổ áo, đôi mắt mở to nhìn anh, anh biết cô đang ngại ngùng, vì vậy anh hôn nhẹ lên khuôn mặt cô một cái rồi đi ra ngoài.

Vận Nhi run rẩy, bắt đầu cởi chiếc áo của anh trên người mình ra, khắp người đầy dấu hôn tím tím đỏ đỏ, cô rốt cuộc vẫn không thể cự tuyệt được thân thể anh, rõ ràng là hận anh đến tận xương tủy, thế nhưng rồi vẫn thần phục dưới thân anh, để mặc cho anh làm xằng làm bậy. Cô tự nhủ, Tô Vận Nhi, không được mắc thêm sai lầm nào nữa!

Cô ngâm cả người trong bồn, nước ấm khiến cô thoải mái hơn nhiều, cũng giống như hơi ấm của anh đã làm cô mê muội!

Khoảng chừng một giờ sau, Âu Thừa Duẫn đi ra từ phòng tắm ở phòng bên cạnh, thấy cô còn chưa tắm xong thì trong lòng hốt hoảng, vội vàng muốn mở cửa phòng tắm ra nhưng lại nghe được giọng nói của Vận Nhi từ bên trong truyền tới: "Anh không được đi vào!"

Nghe được giọng của cô, Âu Thừa Duẫn mới thả lỏng ngời, vừa rồi suýt nữa anh đã bị chính mình dọa chết rồi, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Vận Nhi, em đã tắm lâu lắm rồi, em mau ra đây đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy!" Âu Thừa Duẫn nói rất ân cần, lại đợi thêm chừng mười phút nữa mới thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Vận Nhi, trên người cô choàng khăn tắm, trên tóc vẫn còn nước đang nhỏ giọt, cô đi ngang qua, coi như không có sự tồn tại của anh.

Khuôn mặt ửng đỏ, da thịt trơn mềm, dáng người như ẩn như hiện của Vận Nhi thấp thoáng trước mặt Âu Thừa Duẫn, anh chăm chú nhìn xem cô có ổn không, sau đó mới đi tới trước người cô, từ phía sau ôm chặt lấy cô: "Tóc còn ướt thế này, anh sấy giúp em nhé?"

Nói xong liền cầm lấy máy sấy trên tủ đầu giường để sấy tóc cho cô, Âu Thừa Duẫn trước giờ đều chưa từng hầu hạ ai, thế mà anh hết lần này tới lần khác vẫn luôn nhân nhượng, bao dung, yêu chiều cô, Vận Nhi lại không lấy đó làm cảm kích, lấy một bộ đồ từ trong tủ ra rồi đi vào phòng tắm thay đồ, Âu Thừa Duẫn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn theo cô.

"Em có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm?" Âu Thừa Duẫn vẫn chưa từ bỏ ý định kề sát lại gần cô, Vận Nhi thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh, dùng khăn lông để lau tóc, tiện tay ném lên trên người anh, hoàn toàn coi anh như đối tượng để xả cơn giận. Mỗi lần Âu Thừa Duẫn muốn đàng hoàng nói chuyện với cô thì luôn nhận về sự hờ hững của cô, chẳng lẽ nhất định cứ phải để cho anh dùng đến sức mạnh thì mới được à?

Vận Nhi thấy anh sập cửa đi ra ngoài thì cho rằng anh đã nổi giận, trong căn phòng lạnh lẽo này tràn ngập mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể anh, Vận Nhi nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại đã nghĩ đến năm đó Hướng Chỉ Lan đã bị người ta làm nhục thế nào, chỉ có như vậy thì cô mới không nghĩ đến những cái tốt của anh!

Sự nhẫn nại của Âu Thừa Duẫn nhanh chóng bị cô mài mòn, thế nhưng cô vẫn chưa có phản ứng gì.

Lúc Vận Nhi cảm giác được bên người xuất hiện một luồng hơi ấm, cả người cô đã nhanh chóng bị anh kéo lại, cô còn chưa kịp kêu ra tiếng, môi đã bị anh hung hắn chặn lại, mùi sữa thơm nức xông đến giữa môi hai người.

"Ưm..." Vận Nhi vùng vẫy muốn trốn đi, vòng eo lại bị anh giữ chặt lại, chất lỏng trong miệng anh nhanh chóng chảy vào miệng cô.

Âu Thừa Duẫn đã dùng phương thức như vậy để "đút" một ly sữa vào bụng cô, lúc Vận Nhi giơ tay lên muốn đánh anh, anh liền âm hiểm kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, thân thể cao lớn áp chế cả người cô: "Thì ra Vận Nhi của anh lại muốn dùng phương thức như vậy để mời gọi anh sao!"