Ly Hôn Đi Điện Hạ - Chương 232

Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 232: Trạm tiếp theo, ly biệt
https://gacsach.com

Vận Nhi biết anh vẫn luôn đứng ngoài cửa, ánh mắt của cô thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía đó, hiện giờ dường như chỉ cần cảm giác được sự tồn tại của anh, cô sẽ trở nên lo lắng. Vận Nhi nghe được tiếng cửa đóng lại, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt xanh xao hắt chiếc bóng mờ mờ, Âu Thừa Duẫn nhẹ nhàng bước đến trước giường bệnh của cô, Vận Nhi lập tức ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.

"Vận Nhi, thực xin lỗi, em đừng sinh bệnh, đừng ốm nữa..." Âu Thừa Duẫn cầm lấy bàn tay mềm yếu của cô, chỉ cảm giác được bàn tay cô lạnh băng, lúc ngón tay anh dán lên da thịt cô cũng cảm nhận được cô đang run rẩy, ngay cả lúc ngủ mà cô cũng bài xích sự tiếp xúc của anh sao?

Là anh đã để lại bóng ma trong lòng cô sao?

Âu Thừa Duẫn có chút hối hận vì những đêm đó, nhìn thấy dáng vẻ cắn răng bất khuất của cô, anh chỉ biết điên cuồng giữ lấy cô, ra sức ép cô cảm nhận được sự tồn tại của anh! Anh không hề nghĩ đến, nếu có một ngày cô sinh bệnh, anh sẽ còn đau hơn cả cô.

"Thật xin lỗi anh, nhưng mà trong bệnh viện không cho phép hút thuốc!" Nhìn thấy bóng dáng suy sụp của Âu Thừa Duẫn đang tựa lên vách tường, miệng phun ra từng vòng khói mờ, một cô y tá có lẽ là mới đến, lên tiếng ngăn cản anh, ngay sau đó lại bị ánh mắt lạnh buốt của Âu Thừa Duẫn dọa sợ. Một người đàn ông anh tuấn như vậy, tại sao lại có vẻ ưu thương đến thế?

"Cô đi ra trước đi!" Phạm Tu Vũ lên tiếng, ngăn lại cô y tá đang định mở lời an ủi. Nhìn thấy dáng vẻ uể oải như vậy của Âu Thừa Duẫn, Phạm Tu Vũ cũng có phần không dám tin vào mắt mình, nếu không phải biết rõ Vận Nhi chỉ tên muốn gặp anh ta, có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng Âu Thừa Duẫn nữa.

"Vận Nhi có khỏe không?" Đối với hành vi quá đáng của Âu Thừa Duẫn hai năm trước, Phạm Tu Vũ cũng không trách anh, là do anh ta quá vô dụng nên mới chừa cơ hội cho người khác lợi dụng, lại nói, nếu như không nhờ Âu Thừa Duẫn, có lẽ giờ này Phạm Tu Vũ vẫn đang là một người thực vật trong bệnh viện, có khả năng cả đời cũng không tỉnh lại.

"Anh đi xem cô ấy một chút đi!" Âu Thừa Duẫn dùng tay dụi tắt điếu thuốc, cũng không thèm để ý tàn thuốc có thể làm bỏng tay mình hay không, lúc nhìn đến Phạm Tu Vũ, trong mắt anh hiện lên thứ cảm xúc phức tạp.

Phạm Tu Vũ đi qua người anh rồi mở cửa phòng bệnh, vừa đúng lúc Vận Nhi mở to mắt yên lặng nhìn ra, nhìn thấy người đến là Phạm Tu Vũ thì lập tức ngồi dậy, môi mấp máy muốn phát ra tiếng.

Cô đang giả vờ ngủ sao?

Âu Thừa Duẫn thất vọng xoay người đi ra, để lại không gian cho họ, có lẽ tình yêu của anh dành cho Vận Nhi quá nặng nề, khiến cho cô bây giờ bài xích anh, ngay cả liếc anh một cái cũng không muốn nữa.

"Cô nhóc nhà em đấy, làm anh sợ muốn chết, tại sao lại sinh bệnh rồi?" Thời gian trước, sau khi Tô Ân Huệ bị bắt, anh ta mới biết chuyện Vận Nhi phải chịu khổ sở như thế nào, mà chị gái của cô lại chính là người đứng đằng sau ra tay, điều này khiến Phạm Tu Vũ có phần không thể tiếp nhận, lúc trước, cho dù Tô Ân Huê có đối xử với anh ta vô tình như thế nào thì anh ta cũng không thể ngờ rằng đến cả em gái của mình mà cô ta cũng ra tay hãm hại, nhưng Tô Ân Huệ đã thật sự khiến anh ta thất vọng rồi, bây giờ đối với Vận Nhi, anh ta chỉ cảm thấy hổ thẹn thay cho Tô Ân Huệ.

"Anh Tu Vũ, anh giúp em chuyện này được không? Em không thể tiếp tục ở đây được!" Lúc Phạm Tu Vũ đứng ở đầu giường, Vận Nhi cẩn thận kéo thân hình cao lớn của anh ta xuống, ghé vào tai anh ta nói nhỏ mấy câu.

Âu Thừa Duẫn không biết Phạm Tu Vũ đã nói gì với Vận Nhi, chỉ là sau khi anh ta rời đi, thái độ của Vận Nhi đối với anh cũng khác hẳn, trước kia cô rất bài xích sự đụng chạm của anh, nhưng mà bây giờ cô lại không còn kháng cự nữa.

Bác sĩ nói hiện tại họ không thích hợp để sinh con, Âu Thừa Duẫn vẫn nhớ rõ trong lòng, khi anh thâm tình khẩn thiết nói với Vận Nhi những lời này, anh có thể cảm nhận rõ ràng động tác cứng ngắc của Vận Nhi.

Lúc Lôi Ân nhận được điện thoại của Vận Nhi thì có chút ngoài ý muốn, anh ta đã quay lại Italia, nhưng vừa nghe thấy Vận Nhi lên tiếng cầu cứu, anh ta không hề do dự quay lại Trung Quốc, bởi vì anh ta biết, nếu không phải là thời điểm cần thiết, Vận Nhi sẽ không cầu cứu anh ta!

Máy bay tư nhân vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, cùng là vạch ngăn cách hai người yêu nhau...

"Vận Nhi, hôm nay có thể xuất viện rồi, hay là chúng ta đến bệnh viện khác kiểm tra một chút xem sao nhé?"

Không biết tại sao, Âu Thừa Duẫn vẫn luôn duy trì tâm tình đề phòng đối với nơi này, nếu như không phải do bệnh viện này ở gần thì anh đã không đưa Vận Nhi đến đây.

Phía dưới SK có bệnh viện tư nhân, ở đó đều là những bác sĩ hàng đầu thế giới, anh không thể lấy thân thể của cô ra để đùa được.

Lần trước giúp Vận Nhi chuyển viện, anh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Đối với Phạm Tu Vũ, anh không thể tin tưởng 100%.

"Không cần đâu, chỉ là thiếu máu mà thôi, không cần kiểm tra đâu!" Vận Nhi đã thay quần áo xong, mỗi động tác đều rất cẩn thận. Lần này, cô không thể để cho bản thân có cơ hội để tiếc nuối nữa.

"Để anh bế em!" Âu Thừa Duẫn đi đến bế cô lên, nhìn thấy anh bước từng bước cẩn thận, Vận Nhi có chút hoài nghi rằng cho dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lần nữa mới yên tâm.

Vận Nhi ôm lấy cổ anh, cũng có thể cảm giác được râu ria lởm chởm dưới cằm anh chà xát lên làn da mềm mại của cô, vẻ khêu gợi này của anh lại khiến cô có chút mê luyến, trước mắt bất giác xuất hiện một tầng hơi mờ, nếu như anh không dùng phương thức độc đoán đó để đối xử với cô, có lẽ cô cũng đã không hận anh như vậy.

Vẻ dịu dàng của Vận Nhi khiến Âu Thừa Duẫn không an lòng, nếu như anh có thể đoán được trước những chuyện sẽ xảy ra sau đó, vậy thì giờ phút này, anh sẽ dùng tính mạng mình để chứng minh cho cô thấy tình yêu của anh dành cho cô.

Lúc Âu Thừa Duẫn ôm Vận Nhi đi xuống, bên dưới đã đậu sẵn một chiếc Bentley màu bạc, lái xe chính là Tín. Âu Thừa Duẫn đặt Vận Nhi xuống ghế sau rồi đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh Vận Nhi, ôm cô vào trong ngực, lông mi của Vận Nhi khẽ lay động, giống như đang lo lắng chuyện gì đó.

"Tín, đến bệnh viện trung tâm!" Âu Thừa Duẫn phân phó, Vận Nhi mở to mắt nhìn anh, trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền dịch người sang một bên, tạo ra chút khoảng cách: "Không phải là về nhà sao?"

Đến bệnh viện, vậy không phải là cô không thể tiếp tục giấu diếm bí mật kia nữa sao?

Không, không được!

Nếu Âu Thừa Duẫn biết chuyện, cô tin chắc rằng anh tuyệt đối sẽ không để cô đi, nhưng nếu tiếp tục ở lại bên cạnh anh, cô sẽ cảm thấy tội lỗi, cô sẽ rất mâu thuẫn, đứa bé này sẽ giờ giờ khắc khắc nhắc cho cô biết rằng, cha của nó đã hành hạ cô như thế nào để ép cô ở lại bên cạnh.

"... Đến bệnh viện rồi mới trở về nhà sau, không được sao?" Trong mắt Âu Thừa Duẫn chợt lóe lên tia hoảng hốt, kéo bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng, trên mặt anh có vẻ kinh hoảng, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Dọc đường đi xe lái rất chậm, có lẽ là vì chú ý đến tình hình thân thể của Vận nhi. Trong lúc Vận Nhi lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Âu Thừa Duẫn sẽ dùng hai tay cô để che mắt cô lại, ôm đầu cô tựa vào vai anh, ôm cả người cô vào trong lòng. Như vậy hai người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương đang vấn vít ngay bên cạnh mình.