Ma Chi Luyến - Chương 2
Ma Chi Luyến
Chương 2
gacsach.com
Để mọi người khỏi sinh nghi, Lãng Tiểu Lỗi thường lẻn vào bếp vào giờ nghỉ trưa, lấy một đống thức ăn gói lại rồi mang tới chỗ ma thú.
Tuy rằng ma thú rất ít khi nói chuyện với hắn, nhưng tam hoàng tử của chúng ta chỉ cần được nhìn thấy y là đã mãn nguyện rồi.
Chỉ cần một ngày không nhìn thấy y, Lãng Tiểu Lỗi lại thấy vô cùng khó chịu.
Tỉ như ngày hôm nay, vì phải đón tiếp khách khứa đến dự sinh nhật của hắn và hai vị ca ca tỷ tỷ mà cả ngày bận rộn, tâm tình phiền muộn cũng lộ hết trên mặt.
Lãng Hoàng thấy hắn không vui liền cười cười, bẹo hai bên má phúng phính của hắn:
“Tiểu Lỗi, sao lại xị mặt ra thế này? Hôm nay là sinh nhật, ngươi đáng lẽ phải vui mới đúng.”
“Nga, ta biết rồi.” Lãng Kỳ cười hắc hắc: “Chắc ngươi lo có người tặng thứ gì kì quái a? Yên tâm đi, ba ba đã sớm chuẩn bị quà đặc biệt dành riêng cho ngươi rồi.”
“Quà gì a?”
Lãng Tiểu Lỗi ngồi ở ghế đá ngoài hoa viên, vô tình thuận miệng hỏi.
“Tinh tang...”
Lãng Kỳ lấy ra một chiếc bình nhỏ màu hồng.
“Là cái này!”
“Nga.”
Lãng Tiểu Lỗi nhìn cái chai, chẳng chút để ý. Aizzz, tám chín phần mười lại là mấy thứ thuốc bổ cường thân kiện thể của các cha hay dùng rồi.
“Tiểu Lỗi, phản ứng như vậy là sao hả?”
Lãng Kỳ tức giận, trừng mắt liếc hắn:
“Ngươi đừng xem thường chiếc bình nhỏ này, tác dụng của nó ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi.”
“Nó có tác dụng gì chứ?”
Lãng Tiểu Lỗi thấy cha hắn hưng phấn như vậy mới miễn cưỡng hỏi một câu.
“Kỳ, ngươi mau nói cho Tiểu Lỗi biết, nó nhất định sẽ kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng)”
“Ha ha, hảo, cha nói cho ngươi biết, cái này chính là ”Dược Đã Bảo Tố” [Ta ứ có QT names để xử lí mí cái tên này, thui thì bản dịch như nào ta đành phải để nguyên như đó vậy] – hay đệ nhất xuân dược. Sau này nếu ngươi có người trong lòng, cho hắn uống cái này, chỉ cần kẻ kia có phản ứng mãnh liệt với ngươi chính là biểu đạt cho việc hắn cũng là thật tâm yêu ngươi.”
Lãng Kỳ chỉ nói ra một phần phản ứng, cũng không có nhắc tới tác dụng đặc thù của ‘xuân dược’ với Tiểu Lỗi.
“Thật vậy sao?”
Lãng Tiểu Lỗi nghe đến đó, như thấy được chí bảo mà nhảy dựng lên.
“Không sai, đây chính là ‘thần dược’ khiến mẫu thân cứng miệng của ngươi cũng phải nói thật lòng a, hắc hắc”
Hai vị lang đế vĩ đại nghĩ đến cảnh lang hậu yêu quí của bọn họ sau khi dùng dược liền bày ra biểu hiện dâm đãng, ‘lang nha bổng’ thiếu chút dựng đứng.
“Cảm ơn ba ba, ta thật sự rất thích món quà này.”
Biểu tình khẩn cấp của nhi tử khiến hai vị lang đế nổi lên nghi ngờ.
Hắn còn nhỏ như vậy... không lẽ đã có mối tình đầu? [đúng vậy a, còn là từ trong bi kịch sản sinh tình êu, hắc hắc)]
“Tiểu Lỗi, ngươi có đối tượng rồi sao?”
Lãng Hoàng hiếu kì hỏi.
“Ha ha, ta xem tám chín phần mười là như vậy. Ngươi nhìn nhãn thần của Tiểu Lỗi xem, có khác gì lúc chúng ta nhìn thấy Phong đâu, nhất định là ”nhất kiến chung tình” a!”
Lãng Kỳ bật cười ha hả.
“Ta... ta không có! Các cha đừng nói bậy!”
Lãng Tiểu Lỗi đỏ mặt, cầm theo ‘quà sinh nhật’ của hắn bỏ chạy.
—-
Đêm đó sau khi yến hội kết thúc, thậm chí đến tận hừng đông, một tiểu yêu tinh lén lút chuồn ra khỏi hoàng cung chạy tới nơi hắn thích nhất.
Bước vào trong động, tiểu lang lập tức bị một bóng đen đè lên người.
“Hi, Dực, là ta.” Lãng Tiểu Lỗi mỉm cười sờ đôi cánh của ma thú.
Tên “Dực” là do hắn vắt óc nghĩ ra cho ma thú, bởi vì y không có tên gọi.
Ma thú có điểm mất hứng liền quay đầu bỏ đi.
Lãng Tiểu Lỗi thấy tâm tình y không tốt nên lo lắng hỏi:
“Dực, ngươi làm sao vậy?”
Ma thú liếc nhìn tiểu hài tử, ngữ khí lạnh nhạt nói:
“Hôm nay ngươi đến muộn.”
Ha, hóa ra là vì cái này. Lãng Tiểu Lỗi lén mỉm cười:
“Vì hôm nay là sinh nhật của ta, các nước khác đều phái sứ thần tới chúc mừng, mẫu thân muốn ta tự mình tiếp khách nên mới không tới sớm được.”
“Vì sao lại phải chúc mừng sinh nhật?”
Ma thú chưa từng được tổ chức sinh nhật, không hiểu nổi hỏi tiểu lang.
“Đúng vậy, ta cũng không hiểu vì sao phải chúc mừng sinh nhật a.”
Bất quá chỉ là một đống người tới tặng lễ vật, cả nhà tụ lại một chỗ chơi mà thôi, Lãng Tiểu Lỗi cũng không hiểu thú vị ở chỗ nào. Nếu được, hắn tình nguyện ở trong sơn động nói chuyện với ma thú còn hơn.
“Dực, sau này mặc kệ là sinh nhật của ta hay của ngươi, chúng ta ước định cả hai luôn cùng một chỗ có được không?”
Lãng Tiểu Lỗi dùng ánh mắt mong chờ nhìn tới ma thú.
Ma thú yên lặng nhìn vào mắt tiểu hài tử.
Ước định có tác dụng gì? Bây giờ ngươi còn nhỏ, sau này trưởng thành, nhất định thấy những ngày tháng ở trong sơn động nói chuyện với ta như thế này vô cùng buồn chán.
Nghĩ tới tương lai sau này tiểu hài tử tìm thấy những thứ mới mẻ, không bao giờ... nữa tới nơi này, trong ngực y lại ẩn ẩn đau.
“Ngươi đi đi, ta muốn ngủ.”
Ma thú đi vào sơn động nằm xuống, không bao giờ... muốn nhìn thấy tiểu hài tử nữa.
Lãng Tiểu Lỗi phút chốc ngây ngẩn cả người.
Vì sao? Vì sao Dực đột nhiên không để ý tới ta?
Lẽ nào... y chê ta phiền.
Không được! Ta muốn biết Dực rốt cuộc có thích ta hay không. Ngày hôm nay nhất định phải biết!
Cảm giác như bị chán ghét càng khiến Lãng Tiểu Lỗi âm thầm hạ quyết tâm.
Lãng Tiểu Lỗi len lén tẩm dược vào điểm tâm rồi mang tới chỗ ma thú.
“Dực, ta mang điểm tâm tới, ngươi ăn một chút rồi hãy ngủ được không?”
Ma thú không đành lòng từ chối tiểu hài tử, im lặng cúi xuống ăn.
Tiểu Lỗi thấp thỏm ngồi đợi dược hiệu phát tác. Nội tâm mong chờ, lại có chút sợ hãi.
Vạn nhất... van nhất Dực không có chút phản ứng... thì hắn phải làm sao bây giờ?
Có phải y không thích ta?
Nếu đúng như vậy, bản thân còn có thể mặt dày mày dạn quấn quít lấy y sao?
Nhưng hắn dù sao cũng là Tam hoảng tử của lang thần cung, làm sao có thể không để ý tới thể diện của bản thân?
Nhưng... nếu thế, sau này hắn sẽ không được gặp Dực nữa...
Không nên... Hắn tuyệt đối không muốn biết chân tướng sự việc...
“Ngươi không nên ăn!”
Lãng Tiểu Lỗi hô lên, vươn tay lật úp hộp đồ ăn.
Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa.
Dược này vốn do dược điện của lang thần cung tinh chế mà thành, dược hiệu vô cùng mạnh.
Ma thú vừa ăn vài miếng liền cảm thấy có một luồng nhiệt lưu từ dưới hạ phúc lan tới tứ chi bách hài...
“Gư a...”
Ma thú thống khổ rống giận, khổ sở cào móng vuốt trên mặt đất:
“Ngươi... Ngươi cho ta ăn cái gì?”
Thấy dáng vẻ đau đớn của ma thú, Lãng Tiểu Lỗi quả thực sỡ hãi.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a?
Lãng Tiểu Lỗi hoảng loạn đổ gục vào người ma thú, khóc nấc:
“Dực, ngươi làm sao vậy? Ma nói cho ta biết ngươi đau ở đâu a...”
Ma thú chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, cũng không biết đây chính là “tính dục”. Y dùng móng vuốt bưng kín hạ thể đang căng cứng, thống khổ thở hổn hển.
“Ngươi đau ở đây sao? Đừng sợ, ta giúp ngươi sờ sờ.”
Một lòng chỉ muốn giải trừ thống khổ của ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cũng không để ý bản thân đang đụng vào bộ vị nào.
Côn thịt hắc sắc cương cứng, so với tay mình còn to hơn, tựa như có sinh mệnh mà ở trong lòng bàn tay Tiểu Lỗi nảy lên.
“Cáp a... Thật thoải mái... lại dùng lực điểm... Tiểu Lỗi...”
Ma thú chưa từng trải qua ***, sảng khoái mà rên rỉ.
Lần đầu tiên nghe thấy Dực gọi tên mình thân mật như vậy, Lãng Tiểu Lỗi thiếu chút nữa đã nhảy lên hoan hô.
“Thoải mái sao? Dực...”
“Thoải mái... Thật thoải mái...”
Cúi đầu nhìn tới côn thịt thô hắc xấu xí bị bàn tay nhỏ bé trắng nộn lộng trứ, ma thú cảm thấy một cổ cường đại dục vọng lại tập trung tại côn thịt...
“A...”
Như dã thú gầm rống, một quyền đem tiểu hài tử ngã xuống đất!
“A!”
Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên, thân thể không tự chủ lùi lại phía sau.
Mặc dù đã bị dục vọng khống chế, ma thú vẫn là cảm giác được tiểu hài tử đang sợ hãi.
Để trấn an hắn, ma thú bước tới, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, lại thấy tiểu lang khả ái không gì sánh được, không nhịn được dục hỏa căng tràn, cưỡng chế chiếm lấy đôi môi của tiểu hài tử, đầu lưỡi vói vào quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mà điên cuồng hấp liếm...
“Ư... a...”
Toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng ma thú. Lãng Tiểu Lỗi chỉ cần nghĩ đến cảnh mình cùng y hôn môi thần trí lại bay bổng.
Hóa ra hôn môi lại thoải mái như thế... thảo nào mỗi lần bị cha hôn, mẫu thân đều đỏ mặt, tâm trí không biết ở chốn nào.
Trước đây hắn không hiểu còn tưởng các cha khi dễ mẫu thân a.
Tiểu Lỗi thần tình xấu hổ âu yếm ôm lấy ma thú, chủ động hé miệng, run rẩy đầu lưỡi.
Cử chỉ ngây thơ lại khiến ma thú triệt để mất đi khống chế.
Trong lòng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, ma thú dùng răng nanh cắn rách y phục của tiểu lang, đầu lưỡi thô ráp liếm láp toàn thân hài tử, nhất là hai tiểu thịt hồng hồng căng mọng trước ngực như đang mời gọi y...
“A a... đừng... ô... Dực... đừng liếm chỗ đó mà...”
Mắc cỡ đến mức toàn thân đều run rẩy, Lãng Tiểu Lỗi nỗ lực giãy dụa dưới thân ma thú.
“Ha ân... Tiểu Lỗi... Ta rất thích ngươi... cho ta... Ta muốn... ta muốn ngươi... aa...”
Cả đời này ma thú chưa từng chân chính muốn cái gì, chỉ có duy nhất tiểu hài tử này là y không bỏ được.
Rốt cuộc cũng nghe được chính miệng ma thú nói ra ái ngữ (lời yêu thương), Lãng Tiểu Lỗi thỏa mãn, khóc nói:
“Ô... Ta cũng thích ngươi... rất thích ngươi a... Dực...”
Từ lần đầu tiên gặp y, chính mình đã biết sẽ không bao giờ quên được.
Lãng Tiểu Lỗi biết đây chính là cái mà các cha hay nói với hắn – nhất kiến chung tình.
Ma thú nghe thấy tiểu hài tử nói thích mình, kích động tới sắp điên rồi.
Hưng phấn mà thở hổn hển, gạt ra hai tiểu chi (hai chân) trắng noản mập mạp, ma thú bắt đầu tìm kiếm huyệt khẩu tiếp thu dục vọng của bản thân.
Có thể là nhờ bản năng của dã thú, ma thú nhanh chóng phát hiện tiểu huyệt phấn hồng nho nhỏ, là nơi duy nhất có thể dung nạp cự vật của y.
Đầu lưỡi liều mạng liếm duyện tiểu hoa cúc, y không muốn tính vật căng cứng khiến tiểu hài tử thụ thương.
“Dực, ngươi muốn làm gì? Đừng a...”
Không rõ vì sao ma thú lại liếm láp tiểu huyệt của mình, cảm giác khác lạ khiến Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên.
“Ta thật khó chịu, cho ta, Tiểu Lỗi... Tiểu Lỗi...”
Ma thú không còn khả năng khống chế dục hỏa, lật sấp tiểu hài tử lại, y cưỡi lên lưng hắn nhắm thẳng...
Cảm giác được cự vật nhiệt đắc (nóng) dọa người để ở huyệt khẩu phía sau, Lãng Tiểu Lỗi còn chưa bày ra phản ứng đã bị côn thịt cứng như thiết trụ (thanh sắt) tiến quân thần tốc, hoàn toàn chiếm lấy huyệt động...
“Ô oa oa a...”
Lãng Tiểu Lỗi đau đến khóc thét...
Tiểu mông mềm mại bị côn thịt thô to của ma thú một phát xỏ xuyên, tiên huyết hồng sắc cũng chảy ra...
Thân thể bị xâm nhập khiến tiểu hài tử đau đớn mà điên cuồng gào khóc. Cơ thể như bị người ta chặt ra làm mấy đoạn.
“A... a...”
Cự bổng hắc sắc bị tràng dục bao lấy, sung sướng khiến ma thú hét to. Thắt lưng mãnh mẽ di chuyển, ra sức tiến sâu vào huyệt động ấm áp của tiểu hài tử.
“Ô a a a — đau quá — cái mông nứt ra rồi — Dực — ta từ bỏ — cứu cứu ta...”
“Ta dừng không được... Tiểu Lỗi... a... Tiểu Lỗi...”
Ma thú đã hoàn toàn bị dược hiệu khống chế, căn bản vô pháp đình chỉ luật động, chỉ có thể bày tỏ tất cả dục vọng đối với tiểu hài tử.
“Ô... đau chết ta... Ô... Dực xấu xa... ngươi... khi dễ ta...”
Mặc dù thân thể đau đớn muốn chết, nhưng là Lãng Tiểu Lỗi cũng không quên dùng vẻ mặt thương cảm hướng ma thú hắn tối âu yếm khóc làm nũng.
“Ô... ha... bảo bối của ta... Tiểu Lỗi... động của ngươi thật thoải mái... ta muốn như thế vĩnh viễn khi dễ ngươi... có được không?”
Ma thú mặt đỏ tim đập, vừa làm vừa hỏi.
Chưa từng nghĩ tới ma thú luôn lãnh khốc có lúc dỗ dành mình, Lãng Tiểu Lỗi dù sao cũng là một tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, nghe yếu nhân hứa sẽ vĩnh viễn thân cận, hài lòng đến quên cả đau đớn.
“Hảo! Hảo! Dực, ngươi khi dễ ta đi, vĩnh viễn khi dễ ta, ta thích ngươi... Ta rất thích ngươi...”
Tiểu hài tử không kiềm chế được ái ý hét lên khiến ma thú lại một phen bạo phát, hận không thể một ngụm đưa hắn nuốt vào bụng.
Sau một trận mây mưa, côn thịt của ma thú bỗng nhiên mọc ra vô số răng câu, hung hăng cắm vào tràng thịt mềm mại của tiểu hài tử.
“Ô a a a...”
Lãng Tiểu Lỗi đau đến chết đi sống lại, thân thể nhỏ nhắn trắng nộn dưới cự vật hung hãn của ma thú vô lực giãy dụa:
“Ô... Dực... đó là cái gì... đau quá... ta muốn chết... tha ta... tha ta đi...”
“Không được... Tiểu Lỗi... sảng chết ta... có cái gì muốn đi ra a...”
Ma thú chưa từng bắn tinh, trước mắt đột nhiên trắng xóa một mảnh, một cổ nhiệt lưu từ dưới bụng tiến thẳng tới đỉnh tính khí, hướng vào huyệt động bắn ra...
Ma thú sung sướng liên tục tê rống, một lần lại một lần đánh vào thân thể nho nhỏ ở phía dưới. Cự bổng hắc sắc liên tục bắn tinh suốt một khắc, đại lượng nhiệt tinh của dã thú liên tục chèn vào tiểu huyệt của Tiểu Lỗi...
“Ô... hảo năng hảo năng... trướng tử (chết) ta rồi... Dực, van cầu ngươi rút ra...”
Đáng thương tiểu hài tử, bao tử cũng sắp bị trướng tới nứt ra...
“Ô..hô...”
Ma thú kích động thở hổn hển. Lần đầu tiên nếm được tư vị cực lạc như vậy, y luyến tiếc rời đi, nhưng sợ thân thể to lớn áp hủy tiểu hài tử yêu quý, y liền gắng sức rút ra thịt heo bổng...
“Ba” một tiếng, đại lượng dịch thể bạch sắc chói mắt tại miệng tiểu huyệt phun trào, trong không khí phút chốc tràn ngập hương vị *** mĩ...
“Ô... Dực thật xấu! Sao lại ở trong tiểu thí thí của ta phun nước tiểu a...”
Cảm giác dịch thể từ huyệt động chảy ra, Lãng Tiểu Lỗi hai mắt đẫm lệ xoay người ôm lấy ma thú.
“Này cũng không phải nước tiểu, Tiểu Lỗi...”
Ma thú vươn đầu lưỡi liếm liếm trấn an tiểu bảo bối.
“Ngươi gạt ta, nếu không phải nước tiểu thì là gì?”
Lãng Tiểu Lỗi càng ôm chặt lấy cơ thể y, làm nũng hỏi.
“Ta... Ta cũng không biết...”
Ma thú cười khổ nói:
“Nhưng là bắn ra rất thoải mái a...”
“Dực cảm thấy thoải mái sao?”
Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ hỏi.
“Ân... Thật thoải mái... Bởi vì là Tiểu Lỗi nên rất thoải mái...”
Tuy rằng ma thú nói không rõ đầu đuôi, nhưng tiểu hài tử lại hiểu rõ lời y.
Lãng Tiểu Lỗi ngọt ngào ừ một tiếng, ôm lấy ma thú, âu yếm hôn y.
Mặc dù thân thể nhi nhỏ vô pháp chịu được cự bổng hắc sắc lần thứ hai kịch liệt xâm nhập, Lãng Tiểu Lỗi vẫn là cam tâm tình nguyện kở ra hai chân nghênh đón dã thú mà hắn điên cuồng yêu...
——–
Từ hôm đó, thời gian Lãng Tiểu Lỗi ở lại sơn động càng ngày càng dài, hầu như mới sáng sớm hắn đã chạy tới chỗ ma thú.
Vì thân thể hắn suy nghĩ nên bọn họ cũng không làm mỗi ngày, nhưng theo thói quen lại nửa bước cũng không rời.
“Dực, hôm nay hoàng cung có chuyện, mẫu thân bảo ta phải sớm trở về.”
Lãng Tiểu Lỗi nằm trong lòng ma thú rầu rĩ nói.
“Vậy ngươi mau trở về đi.”
“Ta phải về sớm một chút ngươi cũng không luyến tiếc sao?” [botay thật ồi naz... __...]
“Kỳ thực ở trong sơn động rất dễ bệnh, ngươi không nên thường xuyên tới đây.”
Ma thú lo lắng nhắc nhở tiểu hài tử.
Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng ma thú biết thường xuyên ở trong hang động là không tốt cho sức khỏe của Tiểu Lỗi. Hài tử đang phát triển hẳn nên thường xuyên ở bên ngoài phơi nắng, hít thở không khí trong lành mới đúng.
“Dực không ra, ta cũng không ra.”
“Tiểu lỗi...”
Ma thú cười khổ:
“Ta cũng muốn cùng ngươi ra ngoài nhìn thế giới, nhưng là cả đời ta cũng không thể bước ra khỏi sơn động này...”
Lãng Tiểu Lỗi biết Thiên Hậu hạ chú ngữ độc ác không gì sánh được, muốn ma thú mãi mãi không gặp được Thiên Đế. Nếu ma thú bước ra khỏi hang động sẽ chết ngay lập tức.
Yêu thương khiến nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Lãng Tiểu Lỗi ôm lấy ma thú, vừa khóc vừa nói với y:
“Dực, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, Tiểu Lỗi sẽ không đi đâu cả, vĩnh viễn cùng ngươi ở trong sơn động này!”
Ma thú ôm lấy tiểu hài tử, xúc động tới hai mắt phiếm lệ:
“Tiểu Lỗi... của ta Tiểu Lỗi...”
Chỉ hận không thể đem đối phương nhu tiến cốt nhục, thân thể dính sát lấy nhau, trao nhau tình yêu say đắm...
Nhưng Lãng Tiểu Lỗi dù không muốn vẫn cứ phải quay về cung điện.
“Dực, có thời cơ ta sẽ trốn ra ngoài này.”
“Không nên miễn cưỡng.”
Ma thú vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của bảo bối.
“Ta muốn thấy ngươi!”
Trái tim đều để trên người ma thú, tiểu hài tử chỉ hận không thể suốt đời suốt kiếp dính vào người y.
“Ta đi đây.”
Rời khỏi sơn động, Lãng Tiểu Lỗi bồn chồn hồi cung.
Hắn cũng không biết vì sao hôm nay lại luyến tiếc ly khai ma thú đến vậy.
Không được, buổi tối nhất định phải nghĩ cách chuồn khỏi cung. Hắn khong thể chịu được khoảng thời gian không có Dực bên cạnh này.
Nghĩ tới biểu tình kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng) của ma thú khi thấy hắn, sau đó lại phát sinh chuyện tình, khuôn mặt nháy mắt đã đỏ ửng.
Dực thật hư, lần nào cũng khiến cái mông Tiểu Lỗi đau ơi là đau, hai chân đều không thể động. Để tránh mọi người phát hiện trạng thái khác thường của hắn, Tiểu Lỗi chỉ còn cách đi đứng nghiêm chỉnh, giả bộ như không có chuyện gì, thực sự hắn đau muốn chết a.
Trong lúc mơ màng, một đám ác lang bỗng xuất hiện trước mặt Tiểu Lỗi, nhất thời dọa Tam hoàng tử của chúng ta sợ đến thiếu chút đã hét lên.
Từ từ lùi lại đằng sau, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngớt.
Mẹ ơi, trẻ con đúng là không nên nói xạo mà.
Lần trước hắn thuận miệng nói với mẫu thân gặp được đám lang Ma giới, giờ thì gặp thật rồi.
“Các ngươi muốn làm gì?”
Lãng Tiểu Lỗi giả bộ trấn tĩnh, kì thật trong đầu đang suy nghĩ làm cách nào để chạy trốn khỏi đám ác lang này.
“Hắc hắc... Tam hoàng tử đừng sợ. Chúng ta bất quá chỉ muốn mời bằng hữu của ngươi hỗ trợ mà thôi.”
Một tên hôi lang đứng đầu trong đám cười nói.
“Cái gì bằng hữu? Ta không biết ngươi đang nói cái gì?”
“Hanh, không cần giả bộ. Chúng ta đã theo dõi mấy ngày nay, ngươi vừa ra khỏi cửa là chạy tới sơn động bồi ma thú ngoạn ni.”
Nghe đàn ác lang bỗng nhiên nhắc tới ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cảm thấy bất an, vội buông lời phủ nhận.
“Ai nói ta bồi hắn ngoạn? Ta là đi tìm y để đánh nhau! Y làm cha ta bị thương, chúng ta sao có thể trở thành bằng hữu?”
“Hắc hắc, muốn biết các ngươi có phải bằng hữu hay không thì phải thử xem đã. Bắt hắn!”
Nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh, đám ác lang nhanh chóng ra tay bắt lấy Lãng Tiểu Lỗi. Sau đó cả bọn đi tới trước cửa sơn động.
“Tiểu quỷ, mau kêu ma thú ra đây.”
Hôi lang tàn bạo nói.
“Hừ, hắn cũng không phải người của ta, ta kêu, hắn sẽ ra sao? Ngu ngốc!”
Lãng Tiểu Lỗi cố ý châm chọc đối phương.
“Lão đại, tên tiểu quỷ này nói cũng có lý. Nghe nói ma thú phụ trách bảo vệ “huyết bảo”, cả đời không thể bước chân ra ngoài cửa động. Hắn sao có thể tự mình đi tìm cái chết.”
“Hừ, hắn không ra, ta cũng có biện pháp bắt hắn phải ra.”
Hôi lang lạnh lùng cười.
Hắn ra lệnh cho thủ hạ cởi bỏ quần áo của tiểu hài tử, áp xuống mặt đất. Móng vuốt sắc nhọn của ác lang từ hạ xuống...
“Ô ô ô...”
Lãng Tiểu Lỗi gắt gao cắn chặt môi dưới tới chảy máu cũng không nguyện phát sinh bất cứ âm thanh nào khiến ma thú nghe thấy.
“Hảo, nhìn ngươi nhỏ tuổi như vậy nhưng cũng có nghĩa khí a. Ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được bao lâu, tiếp tục trảo cho ta!”
“GHỪ —”
Ngay khi đám ác lang lần thứ hai đối Tiểu Lỗi hạ thủ, không trung vang lên một tiếng rống giận kinh thiên động địa.
“Buông ra hắn!”
Từ cửa động xuất hiện liễu cơ thể hắc sắc khổng lồ của ma thú ——
“Dực, ngươi không cần lo cho ta, mau quay trở lại!”
Lãng Tiểu Lỗi thấy ma thú xuất hiện, lo y bị nguy hiểm, trong lòng nhất thời tràn ngập sự sợ hãi.
Ma thú không để ý tới lời của tiểu hài tử, tiếp tục lạnh lùng nhìn tới đám ác lang:
“Nếu muốn huyết bảo thì cứ tới lấy. Còn hắn, mau thả ra.”
“Ha ha, hóa ra tiểu quỷ này chính là nhược điểm của ngươi. Ngày hôm nay ta nhất định phải báo thù cho các huynh đệ đã chết! Giết hắn cho ta!”
Ngay khi đám ác lang dùng móng vuốt đam thẳng vào trái tim của Lãng Tiểu Lỗi, ma thú cũng đồng thời di chuyển.
Ác lang chỉ thấy một luồng thiểm điện hắc sắc xẹt qua, cổ họng đột nhiên lạnh ngắt, huyết lưu phun trào, từng người từng người ngã xuống.
Tất cả quá trình chỉ phát sinh trong vài giây, Lãng Tiểu Lỗi căn bản không kịp ngăn cản.
“Dực!”
Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp cả khu rừng.
Lãng Tiểu Lỗi phóng tới bên cạnh thân thể hắc sắc đang rơi xuống...
Ma thú vô lực ngã vào lòng tiểu hài tử, từ sừng bắt đầu chảy ra tiên huyết, lông cánh cũng rơi rụng lả tả, bộ lông đen bóng cũng dần mất đi quang mang vốn có.
Ác chú của Thiên Hậu bắt đầu thự hiện, từng tia sinh khí dần thoát khỏi thân thể y...
“Không... Dực! Dực! Đừng chết! Ta không cho ngươi chết!”
Ôm chặt lấy thân hình của người yêu dấu, Lãng Tiểu Lỗi khóc rống:
“Ô Dực... Ngươi đừng sợ, Dực! Ta nhất định sẽ cứu ngươi!”
Lãng Tiểu Lỗi trảo vào không trung, một chiếc bình ngọc từ trong ánh sáng bỗng xuất hiện:
“Dực, ngoan, mau uống đi, đây là “Thiên Thủy” của ta, ngươi mau uống vào a!”
“Thiên Thủy” là nước thánh bản mạng của lang thần. Do Thiền thần Đằng Cách Lý ban cho bọn họ, khi bị nguy hiểm tính mạng có thể kéo dài sinh mệnh của bản thân.
Mà mỗi người cả đời chỉ có một bình “Thiên Thủy” nên bọn họ luôn trân trọng bảo hộ, cũng không đem tặng ai.
Nhưng Lãng Tiểu Lỗi nhìn thấy người trong lòng gặp nguy hiểm liền không do dự lấy ra tiên thủy cứu mạng y.
“Đừng... không nên lãng phí bản mạng chi tuyền của ngươi... đối với ác chú của Thiên Hậu... nó cũng chỉ vô ích mà thôi... Tiểu Lỗi...”
Ma thú đang dần mất đi thị lực, y cố gắng dùng một điểm khí lực cuối cùng tập trung tiêu cự, chỉ muốn nhìn thấy người duy nhất kiếp này y yêu.
“Không, ta mặc kệ, ngươi mau uống cho ta, biết đâu lại có tác dụng, Dực, van cầu ngươi!”
Lãng Tiểu Lỗi vừa khóc vừa cầu xin ma thú.
Chỉ cần có thể cứu được tính mạng của ma thú, tiểu hài tử nguyện dâng lên sinh mệnh của mình.
“Đừng khóc... Tiểu Lỗi của ta... gặp được ngươi... kiếp này của ta là không uổng phí... ta thật cao hứng... muốn... thấy ngươi... khụ...”
Cho dù bản thân đang phải chịu ác chú cướp đi sinh mệnh, ma thú vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc, y đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn rồi...
Lãng Tiểu Lỗi nghe những lời đó, trong lòng càng thêm đau đớn.
Tuổi còn nhỏ mà hắn đã phải chịu sự đau khổ của sinh ly tử biệt, hắn là chịu không nổi, thật sự chịu không nổi!
“Đừng! Ta không muốn ca ngươi! Mặc kệ ngươi đi tới đâu, ta nhất định sẽ theo ngươi! Dực, dẫn ta cùng đi! Dực!”
“Không được... Trở lại... Mau trở về... Mẫu thân còn đang chờ ngươi...”
“Mẫu thân?”
Lãng Tiểu Lỗi nhu người chết đuối vớ được phao cứu mạng, nhanh chóng nghĩ tới mẫu thân của hắn.
Đúng, sao ta lại có thể quên mẫu thân a, người có thể cứu được các cha, nhất định cũng sẽ có cách cứu được ma thú!
“Dực, chúng ta được cứu rồi! Ta lập tức mang ngươi hồi cung cầu mẫu thân... ngươi nhất định phải sống!”
“Không còn kịp rồi... Tiểu lỗi... của ta Tiểu Lỗi... cho ta... hảo hảo nhìn ngươi... ta thật sự... yêu ngươi...”
Khí tức yếu dần, hô hấp cũng đình chỉ...
“KHỒNG ——! Ta không cho ngươi chết! Ta không cho ngươi chết! Dực...”
Cũng không quản thiên thủy có thể cứu được tính mạng của ma thú hay không, Lãng Tiểu Lỗi ko chút do dự đổ nước vào miệng y.
Xuất ra pháp khí mà lang gia gia cho hắn lần trước, Lãng Tiểu Lỗi đột nhiên ngao khiếu, dùng tất cả pháp lực huy vũ pháp khí. Trong không trung dần xuất hiện kết giới, Tiểu Lỗi ôm lấy thân hình to lớn của ma thú, trong nháy mắt biến mất vào kết giới ——