Ma Long Phiên Thiên - Chương 522
Chương 522: Kẻ mạnh là vua?
Hai tay hắn kết ấn, đột nhiên chỉ vào đại ấn bên trong lò, khẽ quát một tiếng:
- Đi!
Một khắc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ, một đôi cánh xòe ra, mười hai đạo sắc hắc Thiên Long thần tuấn vô cùng đột nhiên bay ra từ mi tâm Phong Liệt, trong nháy mắt đã quấn quanh phía trên ngọn núi hình đại ấn.
Trấn Long Thiên Bi vốn có tinh thần ấn ký của Phong Liệt. Lúc này, Phong Liệt có thể cảm nhận rõ ràng toàn cảnh bên trên đại ấn, cũng có thể trực tiếp khống chế đại ấn này, không cần phải tiến hành nhận chủ thêm lần nữa.
Lúc này, hắn không còn để ý tới khí linh trong hỏa lô nữa, một mình thi triển ấn quyết, dần dần đem ngọn núi hình đại ấn kết hợp cùng Long Ngục.
Mười hai đạo Thiên Long quanh co vòng quanh phía trên ngọn núi hình đại ấn, tính ra rất có chu kỳ, cuối cùng cũng kết hợp với nhau thật khăng khít.
Đây cũng không phải là chỉ kết hợp hình dạng, cũng chính là hai kiện bảo vật chân chính hợp lại làm một, khí tức tương liên, tạo thành một cái Bàn Long Đại Ấn vô cùng đặc biệt.
Cái đại ấn này, bề ngoài là do mười hai đầu Thiên Long hai cánh lực lưỡng chiếm cứ ở phía trên thế núi, ngẩng đầu khiến thiên, vô cùng dữ tợn. Dưới đáy đại ấn trơn nhẵn hiện lên bốn cái huyết sắc đại tự: Thương sinh vạn kiếp!
- Thành! Thương Sinh Đại Ấn! Ha ha ha ha!
Thật lâu sau, Phong Liệt dừng toàn bộ hành động lại, không khỏi cất tiếng cười thoải mái.
Trong lòng hắn dị thường kích động, không nghĩ tới ý nghĩ kỳ lạ của mình lại có thể trở thành hiện thực.
Lúc này, nhiệm vụ của khí linh bên trong Liệt Dương Lô cũng đã hoàn thành, lẳng lặng trở về chỗ mình ngồi xuống, không chút nhúc nhích, còn đạo Thương Sinh Đại Ấn kia không ngừng chậm rãi xoay tròn bên trong lò, phát ra khí thế bàng bạc, chờ đợi chủ nhân gọi về.
Có điều, Phong Liệt cũng không có lập tức lấy đại ấn ra mà hắn tiến hành một bước cuối cùng. Hắn khoanh chân ngồi trên không trung, hai tay kết ấn, một đạo hắc mang chợt lộ ra từ trong mắt hắn, trong nháy mắt lao vào bên trong Thương Sinh Đại Ấn.
Không chút nghi ngờ, đạo hắc mang này chính là Phong Liệt, cũng chính là thương sinh cướp chủng tử.
Nhưng một khắc sau, trong nháy mắt thương sinh cướp chủng tử chưa kịp vào bên trong Thương Sinh Đại Ấn, đột nhiên, từ trên bầu trời vang lên một tiếng sét nổ, một đạo tia chớp màu vàng hiện ra giữa hư không, hung hăng đánh vào bên trên đại ấn.
- A? Đây... Đây là xảy ra chuyện gì?
Tiểu ma nữ không khỏi kinh hô một tiếng.
- Đây là khí kiếp! Thiên nộ! Đúng là khí kiếp!
...
- Đây là khí kiếp? Thiện nộ! Đúng là khí kiếp!
Một tiếng kinh hô lanh lảnh vang lên khắp đại điện khiến cho sắc mặt của ba người Phong Liệt không khỏi căng thẳng, hai mặt nhìn nhau.
Bởi vì thanh âm này không phải do ba người phát ra mà là từ một người khác.
Tiểu ma nữ cùng Mộc Thiên Tình vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm được người vừa lên tiếng nhưng lại không có thu hoạch gì.
Mà sau khi sửng sốt, khóe miệng Phong Liệt liền cười lạnh, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Liệt Dương Lô.
Có điều, giờ phút này cũng không phải là lúc nghiên cứu xem ai vừa lên tiếng. Đạo kim lôi kia đã đánh thẳng vào Thương Sinh Đại Ấn, khiến nó trầm xuống hơn một trượng nhưng không có vấn đề gì.
Nhưng kế tiếp, thiên kiếp càng ngày càng trầm trọng.
Răng rắc! Răng rắc!
Rầm rầm rầm...
Dưới sự chăm chú của ba người Phong Liệt, từng đạo lôi điện màu vàng không ngừng hiện ra trên bầu trời, liên tiếp đánh vào Thương Sinh Đại Ấn.
Gặp tình huống này, Phong Liệt không khỏi cuống lên. Nếu mình hao hết sức của chính trâu hai hổ, hao phí đại lượng tài lực mới luyện thành Thương Sinh Đại Ấn cứ như vậy bị thiên kiếp phá hủy, vậy hắn không khỏi tức chết sao?
Phong Liệt liền lập tức muốn bay lên phía trên Liệt Dương Lô, trợ giúp Thương Sinh Đại Ấn ngăn cản thiên kiếp.
Nhưng đúng lúc này, âm thanh lanh lảnh kia lại một lần nữa vang lên:
- Không nên!
- Ừm? Vì sao?
Thân hình Phong Liệt hơi chậm lại, hướng về phía Liệt Dương Lô, cau mày nói.
- Thiên kiếp không giống với nhân kiếp, nhất định phải do nó tự vượt qua mới được. Trên đời, chỉ có một số ít thần khí nghịch thiên ra đời mới dẫn đến thiên kiếp. Hơn nữa trong lôi kiếp có hàm chứa chút tạo hóa lực, đối với thần binh lợi khí có chỗ tốt nhất định. Một khi vượt qua kiếp nạn này, bản chất của đại ấn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất.
- Đa tạ nhắc nhở!
Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, hướng Liệt Dương Lô gật đầu.
Lần này, tiểu ma nữ và Mộc Thiên Tình đều có phản ứng, hai cặp mắt đẹp kinh ngạc nhìn Liệt Dương Lô, tựa hồ là đang nhớ lại lúc mới bắt đầu Phong Liệt đã nói với Liệt Dương Lô. Hai nàng đều không hẹn mà cùng nhìn Phong Liệt một chút, càng nhìn càng thấy thiếu niên trước mặt này thật sự quá bí hiểm.
Rầm rầm rầm...
Từng đạo lôi điện không ngừng oanh kích lên Thương Sinh Đại Ấn, đánh cho đại ấn không ngừng xoay tròn nhưng không hề có chút biểu hiện sẽ bị phá hủy.
Hơn nữa, sau khi chịu đựng hơn mười đạo lôi kiếp đánh phá, Thương Sinh Đại Ấn mơ hồ tản mát ra nhiều tia quang huy màu vàng lợt, dần dần có thêm vài phần cảm giác thần thánh.
Lúc này, tâm trạng của Phong Liệt cũng xem như hoàn toàn thả lỏng. Ánh mắt sắc bén tràn đầy vẻ kích động. Mặc dù hắn không biết tạo hóa lực là cái loại lực gì, nhưng xem khí tức thần thành trên đại ấn ngày một nồng đậm là có thể thấy nhất định có nhiều chỗ tốt.
Thiên kiếp kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp được đánh xuống, sau đó không gian mới yên tĩnh lại.
Đúng lúc này, Thương Sinh Đại Ấn trong lò liên tục run rẩy, sau đó phát ra một tiếng "ông" thật lớn, đại ấn màu đen dần dần biến thành màu vàng lợt, quang huy ẩn hiện, càng phát ra khí tức hùng hồn, rầm rộ, thậm chí làm cho người ta mơ hồ cảm nhận được mấy phần uy nghiêm của thiên đạo.
- Lên cấp! Ha ha ha! Không nghĩ tới Liệt Dương Thiên ta lại có thể luyện chế ra một kiên thiên sinh chí bảo! Ha ha ha... Ừm!
Cái thanh âm lanh lảnh kia không khỏi điên cuồng cười lớn. Đột nhiên, tiếng cười dần chậm lại.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Phong Liệt, Liệt Dương Lô khổng lồ đột nhiên chấn động, thoáng chốc xuất hiện kim mang vạn trượng khiến cho ba người không thể mở mắt ra được.
Phong Liệt e sợ có biến, hắn vội vàng đem Thương Sinh Đại Ấn khổng lồ thu nhỏ lại thành cái ấn to bằng nắm tay, sau đó thu lại, lui xa Liệt Dương Lô.
- Ha ha ha ha! Rốt cục lên cấp! Năm vạn năm! Rốt cục cũng bước được một bước này! Ha ha ha ha!
Thoáng chốc trong Liệt Dương Lô lại truyền ra tiếng cười điên cuồng.
Kim mang vạn trượng kéo dài một lúc lâu mới dần thu lại cho đến khi mất hẳn, cuối cùng hiện ra Liệt Dương Lô đích thực.
Lúc này, Liệt Dương Lô so với trước đã có biến hóa rất lớn, quang mang tựa hồ như được thu liễm lại, thấp hơn rất nhiều nhưng uy thế bên trong lại càng cao hơn lúc trước.
Phong Liệt đứng phía trước tiểu ma nữ và Mộc Thiên Tình, ngưng mắt quan sát Liệt Dương Lô, không khỏi thất thanh kinh hô:
- Thánh bảo? Làm thế nào mà ngươi lại lên cấp thành thánh bảo?
- Ha ha ha ha! Không! Thánh bảo kia là cách gọi của nhân loại các ngươi, chính xác mà nói ta đã trở thành thánh khí! Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn lập tức rời khỏi chỗ này, rốt cuộc cũng không cần phải chịu sự chi phối của nhân loại!
Liệt Dương Lô cười lớn nói.