Ma Long Phiên Thiên - Chương 531

Chương 531: Oanh sát!

- Công tử! Với hành trình đến Thiên Long lãnh thổ lần này, gia chủ có kỳ vọng rất lớn. Ngài không nên hành động theo cảm tính!

- Đúng vậy đó! Công tử! Muốn đối phó với Phong Liệt chỉ cần đi vào Thiên Long lãnh thổ là sẽ có cơ hội. Việc quan trọng ngày hôm nay là ngài phải nắm chắc một cái danh ngạch mới được a!

...

Liêu Trung Hạo dáng rồng tướng hổ định đi về phía Truyền Tống Trận thì được mấy tên thuộc hạ ở phía sau ra sức khuyên giải, sắc mặt mọi người đều khó coi vô cùng.

- Tất cả im miệng cho ta! Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bổn công tử không phải là đối thủ của Phong Liệt phải không?

Cặp lông mày của Liêu Trung Hạo cau lại thành một hàng, khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Hừ! Lần trước tranh giành Thăng Tiên Quả, chỉ vì cõ lão Huyết Sát Vương kia ở đó nên bổn công tử mới không thể thể hiện tài năng. Hôm nay chỉ có mình tên Phong Liệt thì tính là cái gì? Trong số những kẻ cùng giai, bổn công tử đã biết sợ kẻ nào?

- Ách... Điều này...! Công tử, không phải thuộc hạ cho rằng công tử không thể thắng được Phong Liệt, nhưng như vậy cũng vẫn còn có chút mạo hiểm...

- Đủ rồi! Ý bổn công tử đã quyết!

Liêu Trung Hạo quát bảo đám thuộc hạ im miệng, sau đó nói với một gã cao thủ Hóa Đan Cảnh:

- Liêu Thành, ngươi theo ta vào trảm sát Phong Liệt!

Mặc dù hắn có chút cuồng vọng, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn tính toán dẫn theo một cao thủ cùng vào một không gian. Nói như vậy, đối phó với Phong Liệt cũng nắm chắc hơn một chút.

- Ách? Công tử, thuộc hạ năm nay đã năm mươi ba tuổi, không đủ điều kiện a!

Tên thuộc hạ tên là Liêu Thành kia sửng sốt, không khỏi cau mày nói.

- Chỉ hơn có ba tuổi mà thôi, ai có thể nhìn ra được? Đi thôi!

Liêu Trung Hạo không nói thêm lời nào nữa.

- Dạ!

Liêu Thành đành đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Nói chuyện một hồi, dưới ánh mắt của mọi người, đoàn người của Liêu Trung Hạo đã đi đến bên cạnh một cái Truyền Tống Trận. Liêu Trung Hạo không chút chần chờ liền nhấc chân bước tới, tử mang chợt lóe lên, hắn lập tức mất tăm mất tích.

Kế tiếp lại xảy ra một chuyện mà ai cũng không thể ngờ tới.

Chỉ thấy cái tên gọi là Liêu Thành đi theo Liêu Trung Hạo bước vào trong Truyền Tống Trận, nhưng một khắc sau, chỉ nghe một tiếng "phanh" vang lên.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người ở xung quanh, thoáng cái Liêu Thành liền trở thành một đống máu thịt, theo gió phiêu tán vô hình.

- Đây... Đây là chuyện gì xảy ra?

- Ta hiểu rồi! Hẳn là cái tên Liêu Thành kia không đủ điều kiện!

...

Sau khi mọi người cả kinh, dần dần tìm được căn nguyên của vấn đề, cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Trong đám đông, có một số người vốn cũng định ăn gian, muốn vượt qua khảo nghiệm, thấy một cảnh này liền lập tức lùi lại, tránh rất xa khỏi những cái Truyền Tống Trận kia.

...

Lúc này, Phong Liệt một thân một mình đừng trong một cái không gian rộng chừng mười dặm. Đất cát dưới đáy không gian này rất là bằng phẳng, bốn phía và bầu trời đều là một cái quang ảnh kết giới trong suốt.

Nhìn xuyên qua kết giới, hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng đám người Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Long Khuynh Vân Mộc Thiên Tình...

Như vậy cũng tốt, cả một vùng đất bằng phẳng được chia thành ba trăm cái không gian nhỏ độc lập với nhau, vách tường cũng trong suốt, có thể thấy được tất cả mọi việc.

Phong Liệt giương mắt đánh giá xung quanh một cách cẩn thận. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu ma nữ Băng Ly thế nhưng lại ở trong một cái không gian sát vách với không gian của hắn.

Tiểu ma nữ lúc này đang thoải mái ăn đồ ăn vặt. Thấy Phong Liệt nhìn qua, lại nghịch ngợm lè lưỡi một cái.

Phong Liệt khẽ mỉm cười, chỉ chỉ về phía sau nàng.

Tiểu ma nữ sửng sốt, sau đó đột nhiên xoay người nhìn lại, sau đó không khỏi một phen quýnh quáng. Chẳng biết từ lúc nào, có một tên Vũ Giả đã tiến vào trong không gian, đang chầm chậm tiến lại gần, rõ ràng là muốn đánh trộm nàng.

- Hừ hừ! Ngươi đúng là đồ ghê tởm, dám có ý định đánh trộm bổn tiểu thư! Ta nhất định phải đánh cho người thành đầu heo!

Tiểu ma nữ hầm hừ thu hồi đồ ăn, sau đó xuất ra từng mảnh sương trắng, trong nháy mắt công phu được xuất ra. Tên Vũ Giả Cương Khí Cảnh trung kỳ kia liền bị tiểu ma nữ đóng băng thành một khối băng dày hơn mười trượng. Sau đó, tiểu ma nữ bay lên đá một cước, đem khối băng đá đến bờ tường kết giới. "Ông" một tiếng, khối băng dày mang theo tên Vũ Giả kia liền biến mất không thấy tung tích, hiển nhiên là đã được truyền tống ra ngoài.

- Hừ! Tiện nghi cho ngươi!

Tiểu ma nữ đắc ý vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, đang muốn tiếp tục lấy đồ ăn ra ăn tiếp thì lại có chút bất đắc dĩ phát hiện ở trước mặt có hàng loạt bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện đến cả trăm trên Vũ Giả.

Đối thủ có nhiều như vậy, tiểu ma nữ cũng đành phải bỏ qua đồ ăn vặt, bắt đầu chuyện chú đối phó với địch nhân.

Lúc này, Phong Liệt cũng không còn rảnh rỗi để quan sát tiểu ma nữ nữa, bởi vì trong không gian của hắn hiện có một vị khách không mời mà tới.

- Phong Liệt! Nếu không phải trong Hoàng Thành cấm động võ, bổn công tử đã sớm phế ngươi rồi, đâu để ngươi tiêu dao đến ngày hôm nay. Hừ! Có điều, hôm nay, vận may của ngươi cũng phải kết thúc mà thôi!

Một thanh âm lớn lối vang lên trong không gian.

Phong Liệt xoay người nhìn lại, nhất thời phát hiện vẻ mặt lớn lối đầy khiêu khích của Liêu Trung Hạo. Hắn khinh thường, khẽ cười nói:

- Bằng vào ngươi? Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách!

- Hừ! Có đủ tư cách hay không, vậy phải dùng nắm đấm để chứng minh!

Sắc mặt Liêu Trung Hạo hết sức âm độc, sẵng giọng nói. Hắn đã sớm không nhịn được nữa, cũng lười nói nhảm, đột nhiên thả ra khí thế mạnh mẽ.

Oanh...! Một đạo hư ảnh Độc Long dài đến hai mươi trượng hiện ra phía sau Liêu Trung Hạo, quanh co gầm thét, thanh thế xung thiên Khí thế mạnh mẽ bao phủ phương viên mười dặm trong không gian, nhất thời khiến cho không khí cũng trở nên ngưng trệ.

Cảnh tượng bên trong không gian này cùng với những điều đã xảy ra trên thành Phi Long rất nhanh khiến cho trăm ngàn vạn Vũ Giả xung quanh chú ý.

Trong khoảng thời gian gần đây, thanh danh của Phong Liệt liên tục tăng, càng ngày càng cao, cơ hồ trở thành thần tượng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ trên đại lục, mọi động tác, mọi hành động của Phong Liệt đều được các nàng vô cùng yêu mến.

Mà lúc này, phát hiện có một gã cao thủ Hóa Đan Cảnh trẻ tuổi muốn khiêu chiến Phong Liệt, đây cũng là sự kiến khá oanh động, lập tức thu hút chín phần mười anh mắt của những người đứng xem.

- Mau nhìn kìa! Vậy mà có người tiến vào không gian số một khiêu chiến Phong Liệt!

- Trời ạ! Còn có người dám khiêu chiến Phong Liệt! Quả thực là không biết sống chết! Bản thân ta cũng muốn nhìn xem người này sẽ chết như thế nào?

- A! Dù sao người ta cũng là cường giả Hóa Đan Cảnh nhất trọng thiên, tu vi so với Phong Liệt cũng tương đối, ai thắng ai thua còn khó có thể nói chắc được!

- Dừng! Cảnh giới tương đối thì thế nào? Mặc dù Phong Liệt cũng là Hóa Đan Cảnh nhất trọng thiên, nhưng ở bên trong Long Huyết đấu vũ tràng từng một chưởng oanh sát một gã cường giả Hóa Đan Cảnh tam trọng thiên của Kim Long Giáo đấy thôi.

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3