Ma Long Phiên Thiên - Chương 547
Chương 547: Mục Thương Sinh!(2)
- Nga? Nếu ta không đồng ý thì sao?
Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo, tiểu tử này thế nhưng nhìn thấu sự bất phàm của Bản Nguyên Thần Đồ.
- Dù ngươi có nói không đồng ý cũng không sao, Bổn công tử tự mình tới lấy!
Sắc mặt của Mục Thương Sinh trở nên lạnh lẽo, ánh mắt rốt cục dời đi, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, phảng phất giống như đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé, lạnh lùng mà cao ngạo.
Dứt lời trong nháy mắt, "Oanh" một tiếng, một cỗ uy áp Chân Long hàng thế mênh mông cuồn cuộn từ trên người hắn dâng lên, hung hăng đánh về phía Phong Liệt.
- Cường giả Long Biến Cảnh trung kỳ?
Con ngươi của Phong Liệt co rụt lại, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trời đất bao la, mình ở nơi hoang sơn dã lĩnh này thế nhưng cũng có thể đụng với người mạnh như thế, cường giả Long Biến Cảnh từ lúc nào đã không đáng giá như vậy?
Không đúng, người này tựa hồ chính là vì chính mình mà đến!
Trong lòng Phong Liệt đột nhiên vừa động, đang nhớ lại câu tự nói kia của Mục Thương Sinh.
Giờ phút này không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Mục Thương Sinh đã xuất thủ.
Thật ra thì, cũng không thấy Mục Thương Sinh có động tác gì, nhưng lại đột nhiên làm cho Phong Liệt cảm nhận được một cỗ nguy cơ không hiểu từ đâu.
"Ông... "
Hư không khẽ rung lên.
Ngay sau đó, trên người Phong Liệt chợt vang lên một loạt những tiếng "Leng keng" giòn vang liên miên không dứt, tia lửa văng khắp nơi.
Trong lòng Phong Liệt trở nên căng thẳng, chỉ cảm thấy từng đạo kiếm mang rất nhỏ cứng cáp có lực không rõ xuất hiện từ đâu, như mưa rơi trút xuống người mình, mặc dù hắn có Thần Đồ cùng Tỏa Long Thai đồng thời bảo vệ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đau vô cùng, không còn cách nào khác hắn đành cấp tốc lui lại phía sau.
Sau khi lui lại phía sau tới hơn mười dặm, kiếm khí quanh người hắn mới dần dần biến mất.
- Ừm? Quả nhiên là bảo vật!
Ánh mắt của Mục Thương Sinh giờ phút này cũng là sáng lên, hắn lúc trước chẳng qua là đối với chiếc áo đen trên người Phong Liệt thử dò xét một chút mà thôi.
Kế tiếp, chỉ thấy hắn gập hai ngón tay lại, tạo thành một kiếm quyết, đột nhiên chỉ về hướng Phong Liệt!
- Hư Vô Toái Tâm Kiếm!
"Ông... "
Hư không nhẹ nhàng vù vù một trận, nhưng lại không thấy chút kiếm khí nào.
Nhưng sắc mặt của Phong Liệt cũng chợt đại biến, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng khóa chính mình lại, thế không thể đỡ!
Cơ hồ không chút do dự nào, trong nháy mắt Phong Liệt thúc dục Bản Nguyên Thần Đồ, "Bá" một tiếng, biến mất không thấy đâu nữa.
Hắn mặc dù cũng không e ngại Mục Thương Sinh, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ động thủ cùng một vị cường giả Long Biến Cảnh trung kỳ, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng Viễn Độn Thiên Lý.
Mà trong nháy mắt khi hắn biến mất, trên hư không nơi mà hắn đứng lúc trước, bị một đạo kiếm khí kinh thiên không hiểu từ đâu xuất hiện chém thành hai nửa.
Ngay sau đó, chỉ nghe "Ùng ùng" một trận nổ sơn băng địa liệt, kiếm khí thất bại đem một tòa núi lớn ở phía dưới cao gần ngàn trượng chém thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ, âm thanh chấn động vang tận trời cao.
Mục Thương Sinh ở trên không trung, kinh ngạc nhìn về nơi Phong Liệt biến mất, sau một khắc, vẻ bình tĩnh trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ kích động khó có thể ức chế, tiện đà điên cuồng cười lớn lên.
- Ha ha ha ha! Bản Nguyên Thần Đồ! Thế nhưng lại là Bản Nguyên Thần Đồ! Trăm vạn năm! Rốt cuộc tìm được ngươi rồi! Ha ha ha ha!
Mục Thương Sinh cười dài thật lâu, sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại, khóe miệng dần dần lộ ra một tia lãnh ý:
- Hừ! Ở trước mặt của Bổn công tử lại chơi thuấn di, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ mà!
Dứt lời trong nháy mắt, thân hình của hắn thế nhưng cũng biến mất không thấy đâu nữa.
...
Ở ngoài vạn dặm, bên trên bầu trời của một viễn cổ sơn lâm, thân hình Phong Liệt đột nhiên hiện ra.
- Chết tiệt! Cái tên Mục Thương Sinh này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu?
Sắc mặt của Phong Liệt trở nên âm trầm, thấp giọng mắng một câu, đồng thời hắn thúc dục Tỏa Long Thai, đem hư vô kiếm khí mà Mục Thương Sinh lưu lại ở trên người mình loại trừ.
Nhưng kế tiếp, không đợi hắn loại trừ kiếm khí sạch sẽ, đột nhiên, một bóng người mang theo khí thế hùng hồn hiện ra trên bầu trời, một bóng râm hình người hạ xuống trên người của hắn.
Phong Liệt cau mày nhìn lại, con ngươi không khỏi co rụt lại.
- Mục Thương Sinh? Điều này sao có thể?
Hắn lúc trước đã thúc dục Thần Đồ vượt qua ước chừng phải hơn vạn dặm, người này nhanh như vậy đã đuổi tới kịp, chuyện này thật sự là khiến cho người ta khó có thể tin!
Đột nhiên, trong lòng Phong Liệt vừa động, không phải là trên người của tên Mục Thương Sinh này cũng có một bảo vật thuấn di chứ?
- Tiểu tử, đem Bản Nguyên Thần Đồ lưu lại, nó không thuộc về ngươi!
Mục Thương Sinh cũng không để ý tới Phong Liệt đang kinh ngạc, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói.
- Ừm? Ngươi cũng biết Bản Nguyên Thần Đồ?
Ánh mắt của Phong Liệt co rụt lại, không khỏi lại càng kinh ngạc hơn vạn phần.
Phẩm cấp của Bản Nguyên Thần Đồ vô cùng có khả năng còn cao hơn Tỏa Long Thai, nhưng Phong Liệt đã tìm đọc không ít thượng cổ điển tịch, nhưng cũng không tìm được chút ghi chép nào có liên quan tới Thần Đồ, không nghĩ tới hôm nay lại bị một người tuổi không lớn lắm gọi đúng tên.
- Hừ! Không thuộc về ta, không phải chính là thuộc về ngươi sao?
Phong Liệt cười lạnh nói.
- Coi như ngươi nói đúng! Bổn công tử mới là chủ nhân thiên kinh địa nghĩa của nó, ngươi chỉ là một tên phàm phu tục tử, còn chưa đủ để xứng với nó!
Mục Thương Sinh ngạo nghễ quát lạnh nói.
- Ngươi cho rằng ngươi gọi là Mục Thương Sinh, thì thật sự có thể bao trùm toàn bộ thương sinh sao? Nói khoác mà không biết ngượng!
Phong Liệt khinh thường cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn tâm ý vừa động, liền biến mất lần nữa.
Mục Thương Sinh thấy Phong Liệt bỏ chạy lần nữa, trên mặt ẩn hiện sự tức giận, hắn vội vàng thi triển thuấn di, đuổi theo hư vô kiếm khí mà mình lưu lại ở trên người Phong Liệt.
Sau một khắc, Phong Liệt cùng Mục Thương Sinh hai người cơ hồ đồng thời hiện ra trên bầu trời của một tòa thành nhỏ của phàm nhân, bất quá chỉ cách xa nhau tới ngàn trượng.
Mục Thương Sinh không chút do dự liền muốn huy động kiếm khí chém giết Phong Liệt.
Phong Liệt cũng là cười cười không sợ hãi chút nào, căn bản không có ý tứ tiếp chiêu, lập tức biến mất lần nữa.
Kế tiếp, Mục Thương Sinh lại đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì hư vô kiếm khí mà hắn lưu lại trên người Phong Liệt đã hoàn toàn biến mất, hắn cũng không cảm thụ được hành tung của Phong Liệt nữa.
- Tiểu súc sinh chết tiệt! Cho dù ngươi lên trời xuống đất, Bổn công tử sớm muộn gì cũng sẽ bắt được ngươi, băm thây vạn đoạn!
Sắc mặt của Mục Thương Sinh âm trầm như nước, lạnh lùng tự nói một câu, sau đó, thân hình đột nhiên biến mất.
Chỉ chốc lát sau, thân hình Phong Liệt hiện ra tại một vùng đất không có vật gì cả.
Hắn giương mắt quét một vòng trên không trung, biết Mục Thương Sinh thật sự đã rời đi, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh.