Ma Long Phiên Thiên - Chương 565
Chương 565: Cấm chế trong cốc
Sắc mặt của Sở Huyền dần dần trở nên ngưng trọng, hắn giương mắt nhìn về phía trung tâm Thiên La Hồ, đôi môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu thấp giọng đọc lên một đoạn chú ngữ cổ xưa.
- Mễ... Mịch... Hồng.
Một loạt âm tiết cổ xưa mà nặng nề hóa thành từng đạo kim mang tiến vào trong hồ nước màu bích lục.
Dần dần, hồ nước yên lặng bắt đầu nổi lên rất nhiều tia rung động nhỏ, chậm rãi lan tràn từ ngoài vào sâu bên trong Thiên La Hồ.
Trong vòng một khắc đồng hồ, đột nhiên, ở nơi mà hồ nước cùng phía chân trời tiếp xúc với nhau, một cột sáng tử sắc phóng lên cao, đem phương viên mấy ngàn dặm từ bầu trời bao la cho tới cả vùng đất đều nhuộm thành một mảnh màu tím, quả thực so sánh với sự tươi đẹp trên trời còn chói mắt hơn nhiều.
Cùng lúc đó, bên trong Thiên La Hồ đột nhiên nổi lên dừng đợt sóng điên cuồng, bầu trời khắp Thiên La Hồ đột ngột tràn ngập âm thanh "Ong ong", gần như muốn xé rách màng nhĩ của người ta, ngay cả từng đạo khe không gian giăng khắp nơi giống như mạng nhện kia cũng dần dần có khuynh hướng mở rộng, một màn này cực kỳ rung động, phảng phất giống như cả trời cao cũng muốn nát bấy vậy.
Bất quá, cột sáng tử sắc kia chỉ duy trì trong thời gian một hơi thở sau đó liền biến mất không thấy, Thiên La Hồ rộng lớn cũng dần dần khôi phục vẻ yên tĩnh lúc trước.
- Quả nhiên là ở chỗ này! Thật tốt quá! Đại kế của Long chủ có hi vọng rồi!
Sở Huyền dừng chú ngữ lại, trong ánh mắt lóe ra vẻ kích động nồng đậm.
Nhưng rất nhanh, vẻ kích động trên mặt hắn liền thu liễm, lẩm bẩm nói:
- Vị trí tìm đúng rồi, chỉ tiếc thiên thời không đúng, nhìn tình hình hiện tại chỉ đành chờ đến đêm nguyệt thực của hai tháng sau a!
Lúc này, dị tượng kinh thiên trong hồ đã khiến cho không ít người ở nơi xa chú ý, rất nhiều người đều cho là dị bảo xuất thế, nhanh chóng chạy tới bên hồ.
Sở Huyền cau mày, sau đó thu hồi trâm phượng, thân hình dần dần ẩn vào trong hư không.
Lúc này, nơi cách hồ nước một ngàn trượng, cả vùng đất trong một vết rách cự đại, một đầu sói con màu đen đột nhiên lặng lẽ lộ cái đầu ra, trong hốc mắt mờ mịt mà trống rỗng chợt lóe lên tinh mang rồi biến mất.
- Đêm nguyệt thực của hai tháng sau? Ừm, vậy thì cho ngươi sống lâu thêm hai tháng nữa a.
Sói con màu đen lười biếng ngáp một cái, sau đó lại chìm sâu vào trong lòng đất.
- Thiên a! Sợ rằng ít nhất cũng là chí bảo xuất thế mới có thể tạo thành thiên địa dị tượng như thế a?
- Ngừng! Chí bảo thì tính là cái gì, tử quang chiếu rọi nghìn vạn dặm, nói không chừng là thánh bảo trong truyền thuyết, Thiên Bảo thần binh đó!
- Đúng a đúng a! Thiên Long Vực này chính là vùng đất giao phong của vô số tuyệt thế cường giả ở thời viễn cổ cùng thượng cổ, có thánh bảo, Thiên Bảo lưu tồn ở nơi này tựa hồ cũng không có gì kỳ quái a?
- Theo ta suy đoán thì... Vô cùng có khả năng là thái cổ thần khí!
- Ai, cần gì biết là thần binh hay thứ khỉ gió gì! Chúng ta căn bản đều không thể đến gần hồ, ngay cả một sợi lông cũng mò không tới a!
- Hắc! Ngươi cái này không hiểu sao! Thần binh phẩm cấp càng cao, linh trí cũng là càng cao, thậm chí còn có thể tự mình lựa chọn chủ nhân a! Nói không chừng lão tử vận khí tốt, có thể sẽ được thần binh ưu ái a!
"... "
Chỉ chốc lát sau, gần trăm tên cường giả trẻ tuổi đến từ Long Huyết Đại Lục đều tụ tập ở bên bờ Thiên La Hồ, chỉ trỏ về phía trong hồ, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, hưng phấn không thôi.
Cùng lúc đó, tất cả Thi Vương cường đại cùng vô số Chiến Hồn, thú dữ tất cả cũng nhanh chóng từ trong bóng tối hiện thân, một đôi con ngươi hung lệ khát máu nhìn chằm chằm vào bên trong hồ, mơ hồ cũng lộ ra một vẻ kiêng kỵ.
...
"Rầm... "
Một tiếng động lớn vang lên.
Bên cạnh thác nước, một đầu Mãng Xà lớn toàn thân lân trắng dài vài chục trượng vỡ thành từng mảnh vụn trên mặt đất, chết không thể chết lại được nữa.
Tiểu ma nữ thu hồi quả đấm, đắc ý cười cười, hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với uy lực đại thần thông của mình.
- Cái này tốt lắm, tòa sơn cốc này từ giờ chở đi liền thuộc về chúng ta a! Ha ha, thật là đẹp a!
Tiểu ma nữ hưng phấn xoay một vòng, ngoài miệng hô to gọi nhỏ, mắt to cười híp lại thành một vầng trăng.
Nơi này là một sơn cốc nhỏ vờn quanh một dãy núi nằm cách vạn dặm về phía nam Thiên La Hồ.
Có lẽ là khu vực này quá nhỏ, vị trí cũng quá không thu hút, tại thời đại thượng cổ cũng không gặp quá nhiều sự thử thách của chiến tranh, thế cho nên thiên địa trong tiểu cốc không có lưu lại nửa đạo vết rách không gian nào.
Quang cảnh chung quanh dãy núi như vẽ, mây mù lượn lờ, trong tiểu cốc linh mộc mọc thành từng vùng, mùi hoa tràn ngập khắp nơi, vô số linh quả tản ra khí tức nồng nặc cùng hương vị ngọt ngào, làm người ta thèm nhỏ dãi, hơn nữa cách đó không xa còn có một thác nước nhỏ trong suốt, khiến cho Tiểu Cốc này quả thực giống như thế ngoại đào nguyên vậy, làm cho tâm thần của người ta sảng khoái, cả người thư thái.
- Đối với đồng loại của mình lại hạ thủ ác như vậy, thật là một bữa thịt rắn đáng tiếc.
Phong Liệt đi lại gần, nhìn mãng xà trên mặt đất bị bầm thây, bĩu môi trêu chọc nói.
- A! Phong Liệt chết tiệt, ngươi muốn chết a! Nó chẳng qua là một con mãng xà, người ta lại là Giao Long a! Giao Long cao quý đó nha?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu ma nữ ngẩn ngơ, phảng phất giống như Tiểu Miêu bị dẫm phải cái đuôi vậy, không khỏi giận đến hét lên một tiếng, đôi tay chống vào eo nhỏ, chỉ vào Phong Liệt hung hăng uy hiếp nói:
- Phong Liệt! Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám vũ nhục bổn tiểu thư, ta sẽ cho ngươi răng rơi đầy đất nga!
- Ách, coi như là ta chưa nói gì a.
Phong Liệt nhếch nhếch miệng giống như đau răng, trước khi Tiểu ma nữ nổi đóa liền vội vàng chạy đi.
- Hừ hừ! Coi như ngươi thức thời.
Tiểu ma nữ hầm hừ giơ giơ quả đấm nhỏ đánh vào bóng lưng của Phong Liệt, ngược lại hừ nhỏ một tiếng, tung tăng đi đến ngắt lấy linh quả.
Phong Liệt đi tới một địa phương bằng phẳng cách đó không xa, phất tay thả ra một tòa tiểu lâu ba tầng, coi như là ở chỗ này xây dựng một cái hang ổ nhỏ.
Còn có gần hai tháng, Phong Liệt cũng không tính toán gây thêm rắc rối nữa, đoán chừng hai tháng sau, trong Thiên La Hồ tất nhiên không thể thiếu một cuộc đại chiến kinh thiên, hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị một phen.
Nguyên khí trong Thương Sinh Đại Ấn cần được bổ sung, Thiên Hà Cổ Quyển - Thần Lực Thiên vừa mới lấy được cũng cần tốn thời gian tu luyện, chuẩn bị tốt những thứ này có thể trọng yếu hơn nhiều so với việc ở bên ngoài xông loạn đi tìm cơ duyên.
Dù sao trong Thiên Long Vực này cách trăm năm một lần sẽ có người đi vào tầm bảo, thứ tốt để lại cho hậu nhân khẳng định cũng không nhiều.
Trừ phi là những hạng người có số mệnh nghịch thiên, nếu không xác suất gặp phải nguy hiểm so sánh với xác suất gặp phải bảo vật cao hơn gấp trăm ngàn lần cũng không biết chừng
- Minh Dạ Hàng Lâm!
"Oanh... "
Phong Liệt khoanh chân ngồi ở đỉnh núi cao, thân thể ầm ầm chấn động, một mảnh màn đêm đen nhánh lập tức khuếch tán ra ngoài, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng.