Ma Long Phiên Thiên - Chương 585

Chương 585: Giết gà dọa khỉ?

Mặt khác, đến lúc đó người của Thiên Diễm môn và Tuyệt Vọng kiếm đạo sẽ không đồng lòng với chúng ta. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, không thể tránh được một hồi huyết chiến. Thậm chí, trận huyết chiến này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

- Tử Nguyệt, thật ra mọi việc cũng không xấu đến vậy. Lần này Ma tộc, Thần tộc, Linh tộc lẻn vào trong Thiên Long Vực, tuyệt đối sẽ không có cao thủ vượt qua Long Biến Cảnh.

- Về phần số lượng sao, hừ! Có sẵn gần hai trăm vật hi sinh của mười Chân Long giáo phái, đến lúc đó chúng sẽ có tác dụng.

Hoàng Thiên Ngự cười âm trầm nói.

Hoàng Tử Nguyệt nhíu mi lại, có phần phản cảm với lời nói của Hoàng Thiên Ngự, nàng nghiêm mặt nói:

- Hoàng Thiên Ngự, lần này đệ tử của mười giáo phái tiến vào đều là những thiên tài chân chính. Nếu nhóm người này tổn thất quá lớn, ắt sẽ dao động đến căn cơ của họ, điều này không có lợi cho Hoàng gia chúng ta. Tốt nhất ngươi đừng có suy nghĩ đến việc dùng họ làm vật hi sinh.

- Hả?

Hoàng Thiên Ngự sửng sốt, lập tức khinh thường cười nói:

- Tử Nguyệt, ngươi lo lắng cho mười con chó nhà kia từ lúc nào vậy?

- Hoàng gia chúng ta quân lâm thiên hạ, cao thủ nhiều như mây, có bao giờ thiếu thiên tài cống hiến không? Chỉ là hai trăm con kiến mà thôi, bản công tử cũng chẳng tin nếu chúng chết sạch thì có người dám động đến sự thống trị của Hoàng gia!

Đột nhiên, vẻ mặt Hoàng Thiên Ngự bỗng hơi trầm xuống:

- Tử Nguyệt, không phải ngươi đang nói chuyện thay cho tên tiểu tạp chủng Phong Liệt đó chứ?

- Ngươi...

Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt không khỏi giận dữ.

- Sao rồi? Bị ta nói trúng tim đen? Thẹn quá hóa giận à?

Hoàng Thiên Ngự âm trầm cười lạnh nói.

- Hoàng Thiên Ngự, ngươi đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta!

Hoàng Tử Nguyệt thu liễm một chút lửa giận, mỹ mâu hơi nheo lại, ngữ khí lạnh như băng nói.

- Tốt lắm, đừng ồn ào nữa!

Lúc này, Lạc Hoa Hoa thật sự nhìn không nổi nữa, nàng chống nạnh đứng ra, nghiêm trang nói:

- Lần này mục tiêu của chúng ta là Thiên Long giới, đây chính là đại kế liên quan đến sự hưng suy của chủng tộc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hai ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?

Thấy vẻ mặt Hoàng Tử Nguyệt và Hoàng Thiên Ngự bình ổn một chút, dường như Lạc Hoa Hoa rất vừa lòng, nàng tiếp tục nói:

- Ta thì lại cảm thấy, chủ ý của Thiên Ngự cũng không tồi. Tuy tu vi của đám người thập đại giáo phái kia cũng không tính cao, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, hẳn có thể giữ chân kẻ địch một chút.

- Các ngươi xem tình thế mà làm đi, ta không ý kiến.

Hoàng Tử Nguyệt thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người đi ra khỏi đại sảnh.

Thật ra, trong lòng nàng còn có một câu không nói ra.

Những tuyệt đỉnh thiên tài như Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết đâu có ai cam tâm thần phục người khác? Muốn bọn họ bán mạng, điều này rất khó...

Sau khi dàn xếp mọi việc ở Ngọc lâm phong, Phong Liệt cũng cũng không có lòng dạ nào đi ra ngoài lập bè kết phái với những thiên tài của giáo phái khác, chỉ là đóng kỹ cửa rồi về trong không gian Long ngục của mình, bắt đầu tiêu hóa năng lượng mà gần trăm tên cường giả Ma tộc đem đến.

Ma khí trong cơ thể cường giả Ma tộc có sự khác biệt về bản chất với Nguyên lực của võ giả, đó cũng là lý do lớn nhất vì sao mà ở cùng đẳng cấp, cường giả của Ma tộc thường mạnh hơn võ giả Nhân tộc

Nhưng bất kể thế nào, Ma khí cũng chỉ là một loại năng lượng, sau khi trải qua chuyển hóa của không gian thôn phệ, đều sẽ trở thành Long Nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt, sau đó bị hắn dẫn dắt tiến vào bên trong không gian cửu đại huyệt khiếu, chậm rãi tăng trưởng thực lực của mình.

Chẳng qua, điều làm Phong Liệt giật mình là sau khi tiêu hóa gần trăm tên cao thủ Ma tộc, cộng thêm ba gã cao thủ Ma Soái chỉ làm cho Long Nguyên lực trong một huyệt khiếu của hắn đạt tới tiêu chuẩn Thần Thông Cảnh, ngay cả ngưng kết Nguyên Đan cũng không thể.

- Ài, cửu đại huyệt khiếu này quả thực chính là chín cái động không đáy a!

Phong Liệt khẽ thở dài, chậm rãi thu công, xem ra kế hoạch gia tăng chiến lực thêm mười lần trong thời gian ngắn phải tạm thời gác lại rồi.

Lúc này, một luồng tâm thần hắn để lại bên ngoài đột nhiên cảm thấy có người tiến vào phòng mình.

- Hả? Long Khuynh Vân?

Thân hình Phong Liệt chợt động, xuất hiện ở bên ngoài.

- Phong Liệt, ngươi...

Thấy Phong Liệt trống rỗng xuất hiện, dường như Long Khuynh Vân bị hoảng sợ, cũng may nàng không phải loại người không có kiến thức, rất nhanh đã hiểu ra rằng Phong Liệt tất cả bảo vật không gian.

- Tìm ta có việc gì sao?

Phong Liệt hỏi.

- Là thế này, Hoàng gia Hoàng Thiên Ngự triệu tập mọi người đến trong phủ của hắn bàn việc.

Long Khuynh Vân đáp.

- Hử? Biết là chuyện gì không?

Phong Liệt hơi sửng sốt.

- Hẳn là về việc cướp đoạt Thiên Long giới vào mấy ngày sau. Ta cảm thấy, hình như người của Hoàng gia muốn chúng ta làm vật hi sinh.

Long Khuynh Vân chần chờ một chút, nói ra ý kiến của mình.

- Vật hi sinh?

Phong Liệt bật cười, nói:

- Đi thôi, xem hắn muốn gì.

...

...

Trong một đại điện vô cùng hào hoa xa xỉ, mười mấy nữ phó diện mạo xinh đẹp cúi đầu đứng bên góc chờ nghe sai bảo.

Trên đại điện, một thiếu niên đầu đội tử kim quan, mặc trường bào màu vàng ngồi trên bảo tọa, tay trái cầm một chén rượu nạm vàng, một bên nhấm nháp rượu ngon trong chén, một bên phủ thị bên dưới đại điện.

Phía dưới đứng hơn một trăm sáu mươi cường giả thiên tài đến từ thập đại Chân Long giáo phái. Mấy người Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết cũng đều ở trong đó.

Đám người nhìn bài trí trong đại điện, cùng với thiếu niên rất có "Bá Vương khí" phía trên, khuôn mặt đều không khỏi có chút cổ quái.

Mỗi người nơi này đều có thiên tư xuất chúng, tâm cao khí ngạo, xuất thân của ai cũng không kém, đối với sự phô trương như vậy đều không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Về phần thiếu niên phía trên, trừ bỏ việc biết hắn họ Hoàng, là một cường giả Long Biến Cảnh ra thì quỷ mới biết hắn muốn làm gì.

Bất quá, vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều bảo trì đầy đủ sự cảnh giác với vị cường giả Long Biến Cảnh này, không ai cười nhạo hắn trước mặt đông người cả.

Vẻ mặt Phong Liệt cũng rất lạnh nhạt, lẳng lặng ôm tay trước ngực, muốn xem rốt cuộc tên Hoàng Thiên Ngự này muốn diễn trò xiếc gì.

Trong đám người Băng Long giáo, dường như Tiểu ma nữ muốn đứng bên cạnh Phong Liệt, nhưng lại bị Mộc Thiên Tinh túm lại, có chút bất đắc dĩ bĩu bĩu môi.

Trong đại điện yên lặng thật lâu, Hoàng Thiên Ngự phía trên bỗng ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng ra ngạo nghễ nói:

- Các vị, tự giới thiệu một chút, bản công tử là Hoàng Thiên Ngự, Hoàng trong Hoàng Đế!

- Các vị đều là tinh anh của thập đại Chân Long giáo phái, nói vậy chắc các ngươi cũng không xa lạ với họ của ta đúng không?

- Từ ngày đầu tiên các ngươi nhập giáo, chắc hẳn sư phụ và trưởng bối của các ngươi đều đã dạy rằng, sau này có thành tựu thì nhất định phải trung thành với Hoàng gia!

- Các ngươi có biết vì sao lại như vậy không?

- Bây giờ bản công tử có thể nói cho các ngươi biết, đó là bởi vì tất cả mọi thứ của giáo phái các ngươi đều do Hoàng gia chúng ta ban cho! Cho dù là mọi thứ của gia tộc phía sau các ngươi, cũng đều là của Hoàng gia chúng ta!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3