Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 89

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 89: Chỉ yêu một mình hắn
gacsach.com

"Bởi vì nàng to gan lớn mật, mưu tính lén để cho ngươi chạy. Mặt Tích Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Người đối ngịch với bản vương, giết không tha!"

"Vậy sao ngươi không giết ta? Ngươi thích giết người như vậy thì sao không giết ta luôn đi cho sảng khoái?" Diệp Tuyết quát thật to về phía hắn. Giết không tha! Hừ... Không phải là pháp lực cao hơn người khác một chút thôi sao? Còn tự phong vương cho chính mình? Bởi vì vậy mà có thể tùy ý làm bậy, muốn giết ai thì giết sao?

"Ngươi muốn chết, bổn vương chính là cố tình không cho ngươi chết, hơn nữa còn muốn ngươi sống cho thật tốt." Tích Phong nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, đôi mắt lạnh lẽo sâu không thấy đáy: "Đừng khóc, nếu khóc hư cả mắt, lúc đi ra ngoài, tên kia sẽ tìm bổn vương liều mạng."

"..." Lòng Diệp Tuyết rung lên, dự cảm không tốt bao phủ toàn thân nàng: "Bên ngoài?"

Chẳng lẽ là Lạc Băng? Hắn... đã phát hiện ra sao?

"Tuyết phi, đi ra ngoài thôi." Tích Phong nhấc tay mang nàng đi từng bước một đi ra khỏi địa lao.

"Không... Không cần, ta không đi..."Diệp Tuyết đột nhiên lấy lại tin thần, giãy tay hắn, nhếch nhác lui về phía sau. Không thể... nàng không muốn để cho Lạc Băng nhìn thấy chính mình bây giờ, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, nàng không muốn làm hắn thất vọng, lại càng không muốn để cho hắn đau lòng...

"Vì sao? Lạc Băng đặc biệt tới đón ngươi, hơn nữa bổn vương cũng cũng đồng ý."Tích Phong đứng tại chỗ, cười nhìn nàng: “Hay là nói ngươi sợ bộ dáng của chính mình sẽ kích thích đến hắn, từ này về sau hắn sẽ chết tâm với ngươi? Suy nghĩ một chút cũng đúng a, hắn thiên tân vạn khổ mới từ người bổn vương mang ngươi đi, mà ngươi lại không để ý tất cả chạy trở về thân thiết cùng bổn vương, còn muốn mang tọa kỵ của hắn về hiến tặng cho bổn vương, cho dù Ma Quân có thích ngươi đi nữa, cũng sẽ hận không thể một phát bóp chết ngươi."

"Ngươi là ác quỷ! Ngươi sẽ không được chết tử tế!" Diệp Tuyết tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tóc dài tán loạn trộn lẫn với nước mắt dính trên mặt. Thê thảm đến nỗi, làm cho người ta không đành lòng nhìn.

Vì cái gì mà hắn lại phải từng bước một sắp đặt mình như vậy? Đều nói nhân quả báo ứng, kiếp trước không biết mình đã làm sai cái gì, lại trêu chọc phải một tên ma quỷ ăn tươi nuốt sống người như vậy...

"Muốn cho bổn vương chết, vậy mau đi ra, kêu tên kia tới giết chết bổn vương, có lẽ còn có cơ hội."

"..." Diệp Tuyết ngồi bất động dưới đất.

"Sao lại không ra?" Tích Phong ngồi xổm người, đẩy tóc dài trên mắt nàng ra, để cho nàng nhìn mình: "Hay là nói, ngươi đã yêu bổn vương, luyến tiếc rời đi?"

"..." Nàng muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng cằm đã bị hắn nắm được, mặt ngước bốn mươi lăm độ: "Trả lời bổn vương!"

"Vâng" đau dài không bằng đau ngắn, nàng không muốn liên lụy Lạc Băng.

"Tốt, ha ha ha..." Tích Phong cười lớn, cười đến mức thỏa mãn, không chút kiêng kỵ gì. Lấy nỗi thống khổ của ngươi khác là niềm vui cho chính mình, đây chính là hậu quả của Lạc Băng khi dám đến dành nữ nhân cùng mình: "Để bổn vương cho ngươi ra ngoài chính miệng nói với Lạc Băng đời này kiếp này ngươi chỉ yêu một mình bổn vương, chỉ có bổn vương mới có thể cho ngươi hạnh phúc và vui vẻ, kêu hắn chết tâm đi, không cần si tâm vọng tưởng nữa."

"Được..." Diệp Tuyết nhẫn tâm, đồng ý một tiếng. Nếu đã quyết định phải nhất đao lưỡng đoạn, cũng không nên dây dưa dài dòng, như vậy sẽ làm hắn bị tổn thương sâu hơn!

"Đến đây!" Tích Phong đưa tay, nàng mượn lực hắn từ trên mặt đất bò dậy. Tâm đã chết lặng, không có cảm giác, dưới chân nhẹ nhàng, chỉ là máy móc đi theo hắn ra ngoài...

Hai ngày ở cùng một chỗ với Lạc Băng là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi tới đây. Nàng sẽ lấy sự vui vẻ đó làm ánh mặt trời, để sau này cuộc sống có đen tối đi nữa thì trong lòng của nàng vẫn còn có ánh sáng!

...

"Tích Phong, mau giao Tuyết nhi ra đây, nếu không, ta nhất định sẽ gọi mười vạn ma binh đạp nát cái cung điện này của ngươi..." Ma Quân Lạc Băng mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp bay trên bầu trời của Yêu Giới, che khuất cả bầu trời không thấy mặt trời.

Sau khi trao đổi tọa kỵ cùng mình Tuyết liền đi ra ngoài, sau đó không trở về, phái người tìm kiếm khắp nơi cuối cùng có người Ma tộc nói thấy nàng rời khỏi Ma giới đi Yêu Giới, liền biết rõ chuyện không ổn. Liên lạc với Bạch Hổ thì không có trả lời, liền lập tức tập hợp binh lính, đi tới nơi này.

Trong tiếng khiêu chiến, Tích Phong dắt Diệp Tuyết tiến lên từng bước một.

"Lạc Băng, bổn vương nói được thì làm được, nói mang người cho ngươi thì sẽ cho ngươi. Chính là làm việc thì phải để ý việc ngươi tình ta nguyên, bây giờ bổn vương đã mang Tuyết nhi tới đây, nàng có nguyện ý đi theo ngươi hay không, thì phải xem chính nàng."

Tuyết nhi mau tới đây, ta dẫn ngươi về." Lạc Băng không phải là ngươi mù, nhìn đến bộ dáng quần áo không chỉnh tề của nàng, không cần nghĩ cũng biết sau khi nàng tới đây đã xảy ra chuyện gì.

"Ma Quân ngươi trở về đi, ta sẽ không đi theo ngươi." Diệp Tuyết thu tất cả những tâm tình còn sót lại vào, trên mặt mang theo nụ cười, dùng châm chọc che đi bi thương trong đáy mắt.

"Vì cái gì Tuyết nhi? Có ta ở đây, nàng không cần phải sợ hắn. Theo ta đi, ta sẽ chiếu cố nàng cả đời, không xa không rời." Nàng sợ bộ dáng của nàng hiện tại sẽ dọa mình sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không: "Ngươi bị người khác hại, là ta vô năng, hết thảy đều là ta sai! Tuyết nhi, theo ta trở về, về sau sẽ không ai dám khi dễ ngươi nữa, Tuyết nhi..."

Vài câu nói phát ra từ tận đáy lòng, đã đánh nát lá chắn của tấm mặt nạ Tuyết nhi tạo ra. Tuy rằng biết như vậy rất thái quá, nhưng nó là sự thật, thời gian hai ngày ngắn ngủi, hắn đã tiến vào chiếm giữ tâm nàng, đứng ở một vị trí rất quan trọng trong lòng của nàng: "Lạc Băng..."Cái gì nàng cũng không muốn suy nghĩ, cái gì cũng không muốn đi quan tâm, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn nhào vào trong ngực hắn, vĩnh viễn ở chung một chỗ.

"Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chúc mừng ngươi đã tìm được hạnh phúc của chính mình, để làm quà tặng, ta sẽ cho Hoa Cơ cùng bọn họ được toàn thây!" Tích Phong nhỏ giọng nói bên tai của nàng xong, nhìn qua rất mập mờ. "!"

Một tiếng sét giữa trời quang, đập vỡ vụn tất cả sự “không muốn” của Tuyết nhi.

Vì tình yêu, có lẽ nàng sẽ có thể che giấu lương tâm, ích kỷ buông tha tánh mạng của những người trong Ỷ Phượng Các, nhưng mà bây giờ lại tăng thêm một Hoa Cơ cùng Lôi Ngao, cho dù lòng của nàng có tàn nhẫn hơn nữa thì cũng không hạ thủ được.Đối với nàng Hoa Cơ tựa như tỷ tỷ ruột, mà Lôi Ngao lại xem nàng như muội, hai người đều đối xử với nàng rất tốt, nàng làm sao có thể lấy oán trả ơn?

"Đi đi, Bổn vương không tiễn."

"Tuyết Nhi...” Lạc Băng ở phía trước kêu gọi.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi... Thật xin lỗi!

"Ma Quân, người ở đây đa tình cái gì? Nơi này không ai khi dễ ta, tất cả là ta tự nguyện. Người ta thích là Yêu Vương, hắn mới là ông trời của ta, thần của ta, đời này, ta chỉ thương hắn, một mình Tích Phong. Chẳng lẽ cho đến bây giờ ngươi vẫn không nhìn ra được sao? Cho nên ta đi theo ngươi, cũng chỉ là vì để lừa được Bạch Hổ trên tay ngươi, hiến tặng cho Yêu Vương, lấy được sủng hạnh của hắn." Thật xin lỗi, Lạc Băng, muốn oán muốn hận, nàng chỉ có thể nói tiếng: thật xin lỗi!

"Tuyết Nhi... Ngươi... Ngươi đang gạt ta đúng không? Ngươi căn bản không thích hắn, Tuyết Nhi..." Lời của nàng... Lạc Băng làm sao tiếp nhận được.

Đời này, nàng chỉ yêu một mình Tích Phong!

Nàng có biết, một câu nói này ý nghĩa như thế nào không? Tích phong chuyển thế trước, hai người đã đấu với nhau gần năm vạn năm, giằng co, cũng chỉ là vì tranh một câu nói như vậy. Không ngờ, sau ba vạn năm chuyển thế nàng vậy mà lại có thể dễ dàng hứa hẹn với Yêu Vương như vậy.

"Lạc Băng, ngươi tỉnh ngộ đi. Lập tức mang theo quân đội của ngươi đi đi, ta không muốn các ngươi làm vướng mắt đại vương của ta nữa.

"Ma Quân..." Ma tướng hận nghiến răng nghiến lợi. Mấy vạn năm, mỗi lần Ma Quân nhếch nhác, đều là vì nữ nhân này. Tất cả khổ sở, đều là do nàng. Nếu như có thể, bọn họ thật muốn đi lên giết chết nữ nhân kia, cho nàng đời này kiếp này, vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh.

Lạc Băng xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Vô thanh vô thức, cứ ngơ ngác như vậy nhìn nàng.

"Tại sao ngươi còn không đi? Không biết mình rất chướng mắt sao? Đúng rồi, cởi ngựa trả ta, Thánh Thánh, tới đây." Diệp Tuyết triệu hoán, Thánh Kỳ Lân nâng vó trước lên làm Ma Quân không hề phòng bị từ trên lưng mình vẫy ra, sau đó dạt chân ra, chạy tới bên người Diệp Tuyết.

Nó vốn là không thích rời đi chủ nhân của mình, bây giờ mới vừa nghe gọi, không kịp chờ đợi tự nhiên liền chạy về đi.

Lạc Băng bị vứt đi ra ngoài, vô lực thi triển pháp thuật để ổn định thân thể của mình, dựa vào Ma Tướng sau lưng ra tay, mới miễn cưỡng nhếch nhác té rớt trên đất.

"Ma Quân, mời người hạ lệnh, cho thuộc hạ đi xuống giết người Yêu Giới không còn mảnh giáp."

"Ma Quân, thuộc hạ nguyện ý cùng người tiến lên, giết Yêu Vương, bắt nữ nhân kia trở về."

"Ma Quân..."

Chúng Ma giận dữ, nữ nhân kia, thật quá phận, những thuộc hạ như bọn hắn cũng đều nhìn không nổi rồi!

"Câm mồm!" Âm thanh Lạc Băng suy yếu, nhưng khí thế cũng không giảm.

Vô luận nàng làm cái gì, hắn đều không thể nào hận nàng, càng không thể nào tổn thương nàng.

Nếu lựa chọn của nàng thật là như vậy, liền... Chúc phúc nàng thôi.