Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 95

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 95: Màu sắc của sinh mệnh
gacsach.com

Như thế nào? Thiếp phải luyện như thế nào?" Trên mặt hồ, Diệp Tuyết người nhẹ như yến, đi lại nhanh chóng, đến mũi hài cũng không bị dính nước. Nắm kiếm trong tay dùng sức vung lên về phía xa, mặt nước như bị tách ra thành hai nửa, hiện ra bùn đất ở đáy hồ.

"Không tệ, rất tốt." Tích Phong chắp tay trong không trung, gật đầu tán dương một cái. Năng lực học tập của nữ nhân này, cường đại đến chính hắn cũng không tưởng tượng được, động tác kiếm pháp đơn giản, nàng hiểu ngay lập tức, vừa nhìn sẽ thuộc. Không biết khi tu hành tâm pháp, có thể học nhanh như vậy hay không: "Tuyết Nhi, những thứ hôm nay ta dạy nàng đã nắm vững, kế tiếp chúng ta sẽ luyện tập tâm pháp."

"Tâm pháp có ích lợi gì?" So với việc luyện một số thứ trừu tượng gì đó, nàng tương đối thích những thứ giống như ngự phong, loại ngự kiếm này có vẻ thực tế hơn, trò này còn mới chơi rất vui lại còn kích thích!

Tích Phong nghe nàng hỏi như thế, biết nàng không thích học lắm, đã hiện ngay ra bản tính hồ ly, ở bên cạnh dụ dỗ nàng từng chút: "Cái này có nhiều chỗ tốt hơn, tâm pháp càng cao, pháp lực của nàng lại càng cao, khả năng học tập lại càng nhanh. Nói thí dụ như, ta và nàng cùng ngự kiếm, nhưng là tại sao tốc độ của Bổn vương lại nhanh hơn nàng? Bởi vì tâm pháp của Bổn vương cao hơn nàng rất nhiều. Lại ví dụ như kiếm thuật, những chiêu thức nàng vừa luyện được cho dù tốt cũng chỉ là khoa chân múa tay, không có bao nhiêu lực sát thương, cũng là bởi vì tâm pháp của Tuyết nhi quá thấp."

"Như vậy sao..." Đầu óc của Diệp Tuyết nhanh chóng tính toán. Nếu quả thật như lời hắn nói, học tâm pháp kia mới quan trọng nhất. Học ngự phong ngự kiếm, không phải là vì chạy trốn sao? Nếu như tốc độ chạy không bằng kẻ địch, trốn hay không trốn có gì khác nhau. Ngộ nhỡ một ngày thời cơ chín muồi, ông trời có mắt, để cho nàng có cơ hội rời đi, nàng cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất biến mất trước mặt hắn: "Được, thiếp muốn học, thiếp muốn học."

"Ừ, tới đây, Bổn vương dạy nàng." Tích Phong nói xong, vung tay lên, trên mặt hồ trống trải bỗng nhiện xuất hiện hai đóa hoa sen trong suốt, đường kính chừng hai thước, đang nở rộ. Từ trên cao chậm rãi hạ xuống, chàng đang ngồi xếp bằng trên hoa sen, sau khi vận khí điều tức, đóa hoa sen trong suốt bỗng nhiên biến thành màu thất thải, phát sáng rạng rỡ.

Diệp Tuyết nhìn thấy vậy hai mắt lập tức sáng lên, thật thần kỳ, thật là xinh đẹp, có loại cảm giác như nhìn thấy Phật ngay tại đây. Đạp trên mặt nước đi tới đây, đứng trên đóa hoa sen trống không bên cạnh: "Thiếp Phải làm sao? Chỉ cần ngồi lên là được à?"

"... Dĩ nhiên không phải." Tích Phong không để ý đến nàng nói: "Tập trung chân khí trong cơ thể lại nhau, sau đó dẫn dắt nó từ từ chạy dọc theo tay chân, dần dần biến thành toàn thân, tuần hoàn như thế là được, nàng có thể thử xem."

"Được." Lòng bàn chân Diệp Tuyết khẽ chạm trên mặt nước, nhảy lên trên hoa sen, ngồi xếp bằng xuống, trong miệng lẩm nhẩm: "Chân khí tụ vào một điểm, một chút..." Hoa sen dưới người nàng xuất hiện màu xanh lá cây nhàn nhạt, nhưng mà còn chưa ổn định, chỉ lóe lên hai cái rồi biến mất không thấy gì nữa.

Làm như vậy mấy lần, cũng không thành công.

Trên trán đã thoát ra một tầng mồ hôi mỏng, đã có khi luyện Tuyết Nhi muốn mở miệng mắng to, nhưng mà cũng bị nàng tìm ra một đống lý do để ép xuống. Con người có lúc, cũng phải tàn nhẫn đối với chính mình một chút.

"Đừng nóng vội, mọi việc bắt đầu đều sẽ khó khăn, trước tiên để ta tìm cảm giác cho nàng." Tích Phong không nhìn nổi nàng ép buộc mình như thế, di chuyển hoa sen của hai người, chuyển thành đối diện nhau. Nâng tay của nàng lên, áp lòng bàn tay vào nhau.

Thứ tâm pháp này vốn không phải là tâm pháp tốt nhất để luyện, huống chi với tu vi mới hơn bốn trăm năm của nàng mà muốn nhận đạo hạnh gần bốn ngàn năm. Hiện tại tu luyện tâm pháp, thực chất là để tăng đạo hạnh, cũng chính là tạo thêm gánh nặng cho thân thể vượt qua khả năng chịu dựng, tiếp tục đến gần cực hạn của nàng, cho nên độ khó ngày càng tăng.

Được hắn dẫn dắt, mọi thứ trở lên vô cùng đơn giản, bông hoa sen mà Diệp Tuyết đang ngồi rất nhanh đã hiện ra xanh lá, nhìn qua giống như được điêu khắc từ Phỉ Thúy, rất là xinh đẹp: "Tại sao của người là thất thải, mà thiếp lại là loại màu sắc này?"

"Bởi vì tu vi của nàng không cao như ta, màu sắc phân tám loại, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh, xanh da trời, tím, cuối cùng chính là thất thải. Nếu như nàng muốn tốc độ ngự phong nhanh như ta, màu sắc của nàng phải lên tới màu thất thải mới có thể."

"Thật ra thì thiếp cảm thấy màu xanh này hiện tại khá là đẹp." Diệp Tuyết nói lảng ra chuyện khác: "Màu xanh lá cây là màu sắc của sinh mạng, đại biểu cho thanh xuân, sức sống và hi vọng." Hắn nói "Nếu như nàng muốn ngự phong tốc độ nhanh hơn ta, màu sắc lên tới thất thải mới có thể" là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đọc được nội tâm của mình?

Tích Phong sẽ không nói nhảm với nàng, nhắm mắt lại, giúp nàng điều khí một chút: "Chờ nàng có khả năng biến màu sắc của hoa sen thành màu tím, Bổn vương sẽ trả tự do cho nàng."

"À?" Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Trả tự do cho mình là có ý gì? Để mình đi sao?

"Chờ đến khi biến thành màu tím, đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào sẽ đi nơi đó, Bổn vương tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chút nào."

"!" Nghe được lời nói đó, nội tâm Diệp Tuyết cuồn cuộn tuôn trào, nếu không phải là nàng liều mạng che giấu, có lẽ cả người đã run rẩy, nhưng nàng vẫn phải xác nhận một chút: "Người... Nói thật?"

"Quân vô hí ngôn." Không biết vì sao, sau khi thấy nàng nghe được cam kết này lại vui vẻ như thế, trong lòng của hắn lập tức trống rỗng. Nếu không phải bị mình uy hiếp, nàng không kịp chờ đợi sẽ muốn nhào vào trong ngực Lạc Băng?

Nhưng nếu như nàng biết, lấy được tự do đồng thời cũng chính là thời gian cuối cùng cuộc đời, nàng còn có thể chờ đợi như vậy sao?

"..." Diệp Tuyết nhắm mắt lại, chuyên tâm bắt đầu vận khí điều tức. Nói gì cũng lãng phí thời gian mà thôi, hiện tại nàng chính là muốn nâng cao tâm pháp. Màu tím! Có phải cũng rất nhanh hay không? Màu tím ơi, ta tới đây...

...

Rất nhanh, Tích Phong đã cảm thấy chân khí trong cơ thể nàng vận hành càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng vững vàng.

Sau một canh giờ, hắn đột nhiên thu tay lại, chợt mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của hoa sen mà nàng đang ngồi, sau đó màu vàng biến thành màu xanh lá cây. Quanh thân nàng, xuất hiện ánh sáng xanh nhạt, lấp lánh lấp lánh, thật là đẹp mắt. Ánh sáng màu xanh lá cây từ từ mở rộng, thành hình tròn, bao lấy nàng ở bên trong...

Thật ra thì những lời nói vừa rồi của nàng, có nói đúng một chút, màu xanh lá cây đúng là màu của sinh mạng. Trong đó khi mà màu sắc của nội đan biến thành màu xanh lá cây, ban đầu tích một chút nội thương trong cơ thể, độc tố hoặc là côn trùng cổ trùng gì đó còn sót lại, đều có thể bị loại bỏ, thân thể tràn đầy lực lượng, giống như con nít mới sinh khỏe mạnh bình thường.

Gần được rồi."Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi." Từ vị trí của mình rời đi, đương nhiên là hi vọng nàng dốc lòng tu luyện cả ngày lẫn đêm, sớm ngày thăng cấp hồ đan đến màu tím, để cho mình nhanh chóng cứu Vương Hậu trở về. Nhưng mà đối với nàng, thì quá mức tàn nhẫn. Mình tuyệt đối không thể nói cho nàng biết, mỗi khi màu sắc nội đan của nàng tăng lên một cấp, chính là tử vong lại đến gần thêm một bước. Bây giờ việc hắn có thể làm, chỉ là dùng hết khả năng của mình để cho nàng cuộc sống vui vẻ trong những ngày tháng còn lại, thoải mái một chút: "Ngày mai tiếp tục."

"Nhưng sắc trời vẫn còn rất sớm." Hiện tại Diệp Tuyết có thể nói là tràn đầy tinh thần, hơn nữa trong lúc bất ngờ thân thể trở nên vô cùng thoải mái, khí lực dùng cũng không hết, thừa dịp trạng thái đang tốt, không nắm chặt sử dụng thì thật lãng phí.

"Bổn vương còn có chuyện phải xử lý."

"Vậy thì Đại Vương trở về trước đi, thiếp ở chỗ này tự luyện tập cho tốt."

"Cùng Bổn vương trở về! Bây giờ nàng mới chuyển từ màu vàng thành màu xanh lá cây, vừa mới bắt đầu tu luyện tâm pháp, không thể quá nóng vội thành công được, nếu không nhất định sẽ mất nhiều hơn được."

"Vâng" Diệp Tuyết ngoan ngoãn đứng dậy từ trên hoa sen, đạp trên mặt nước bay đến bờ.

Có nghiêm trọng như vậy sao? Hay nói là hắn không muốn mình tiến bộ quá nhanh, cố ý hù dọa của mình như vậy?

Tích Phong cất hai đóa hoa sen vào trong lòng bàn tay, kích cỡ không khác trứng chim là bao, sau đó lắc mình đến trước mặt nàng, kéo tay nàng đưa một đóa hoa sen vào trong lòng bàn tay của nàng: "Về sau lúc ta không có ở đây, tự mình tu hành. Nhưng không thể quá mức nóng vội, có thể nhớ kỹ hay không?"

"Dạ, dạ, nhớ, cám ơn Đại Vương." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tuyết đang cúi đầu ủ rũ ngay lập tức lại vui vẻ trở lại, tươi cười rạng rỡ.

Nhìn thấy vậy trong lòng Tích Phong ngũ vị tạp trần, không rõ cảm giác gì. Mình làm như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ đẩy nhanh tốc độ tử vong của nàng, ngược lại nàng còn nói một tiếng cảm ơn với mình.

Hai chữ đơn giản này, đè nặng trong lòng, nặng nề mà buồn bực!

"Đi thôi, ngự phong trở về, chúng ta so tốc độ một chút, xem ai tới trước." Hắn dời đi sự chú ý của mình, không suy nghĩ thêm về chuyện tàn nhẫn này nữa.

"Được." Diệp Tuyết nâng cao ý chí chiến đấu, lập tức xuất kiếm cầm trong tay ra khỏi vỏ: "Chuẩn bị..."

"Đợi chút." Trên mặt Tích Phong hiện ra nụ cười gian xảo: "Nếu Bổn vương thắng, tối nay thì Tuyết phi phải thị tẩm."

"Vậy nếu là thiếp thắng thì sao?"

"Vậy thì Bổn vương cho Tuyết phi thị tẩm."

"..." Diệp Tuyết 囧: "Hai cái này có gì khác nhau sao?" Cho dù là thua hay là thắng, cũng chỉ có mình nàng thua thiệt, "Thiếp không đồng ý..."

"Đương nhiên là có sự khác nhau... ái phi cho Bổn vương thị tẩm, chính là Bổn vương ở trên nàng ở dưới; Bổn vương cho ái phi thị tẩm, sẽ cho phép ái phi ở trên Bổn vương ở dưới."

⊙﹏⊙b đổ mồ hôi!

Diệp Tuyết nghe vậy, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Không vô sỉ như vậy chứ? Nàng mới không cần ở phía trên, quá biến thái...

Không không không, không đúng, mặc kệ là ở phía trên hay là ở phía dưới, nàng đều không cần!

"Đổi điều kiện khác, nếu không thiếp bỏ cuộc."

Thấy nữ nhân này bày ra vẻ mặt "Ta không chơi với ngài, ngài có thể làm gì ta", Tích Phong nhíu mày, không nhanh không chậm mở miệng: "Có thể, Bổn vương trở về truyền lệnh, một tháng sau, đều do ái phi thị tẩm."

"... Chúng ta bắt đầu tỷ thí thôi." Diệp Tuyết bày ra tư thế sẵn sàng xuất phát, trong miệng hô to: "Chuẩn bị, bắt đầu!" Tiếng nói vừa dứt, "Hưu" một cái bay ra ngoài.

Tại sao mình có thể quên, với trình độ vô sỉ của hắn, thương lượng cùng hắn, khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ đâu! Vẫn là ngoan ngoãn theo ý tứ của hắn tương đối an toàn hơn.

Hiện tại vấn đề cần giải quyết ngay là — rốt cuộc là thắng tốt hơn, hay thua tốt hơn? Là ở phía trên tốt hơn hay là ở phía dưới tốt hơn?