Ma Thần Thiên Quân - Chương 182
Chương 182: Ngươi thật độc ác!
Tần Thanh Thanh thân mang băng linh thể thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn kích phát thế nhưng mười lăm năm trước Vũ gia tao ngộ thảm sát, Vũ Thế Thần trước khi tiễn bọn người Tần gia rời đi đã tặng cho - con dâu - của hắn một khối Thượng cổ băng tinh cùng với đưa cho Tần gia một ít Lôi kiếp dịch.
Một chút việc đó đã làm thay đổi Tần gia thế cục cùng với Liệt Thần tinh vực hết thảy. Tần gia lão tổ linh hồn được trị khỏi, nhất phi trùng thiên, nước chảy thành sông đột phá Thần tôn cảnh, trở thành Liệt Thần tinh vực đệ nhất cường giả, sau đó Tần gia lại có hai người khác đột phá Thần chủ nắm trong tay Liệt Thần tinh vực, các thế lực năm đó ngang hàng đều thần phục với Tần gia, thế nhưng bọn hắn đều hiểu, tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi, ngày Vũ gia chi nhân trở về, tất cả sẽ do bọn hắn định đoạt! Những tưởng sẽ lâu lắm bọn hắn mới một lần nữa hiện thân nhưng mới tám năm, tám năm sau Bạch ý Thánh quân hiện thân cho thấy hắn là Vũ gia nhân, với chiến lực kinh thiên động địa đánh dấu sự trở lại của Vũ gia, chỉ là bọn hắn còn chưa quay trở lại Liệt thần tinh vực mà thôi, đã năm năm bọn hắn vẫn chưa trở về, trong đó chuyện Tần Thanh Thanh hủy hôn cũng làm cho Tần gia cao tầng kinh hãi một trận nhưng đã trễ, Vũ gia đã có người lên tiếng, bọn hắn đành chờ đợi mà thôi...
Mặt khác lại nói về Tần Thanh Thanh, Vũ Thế Thần cho nàng Thượng cổ băng tinh bên trong vậy mà phong ấn ba giọt Băng Thần tộc đại năng Thái cổ, nhờ nó nàng không những kích phát ra Băng linh thể mà còn đạt đến một phần truyền thừa, tu vi tiến nhanh sau đó bái nhập vào Võ Thần học viện khi mới mười tuổi!
Trong mười năm nàng bái Băng Thánh Thái thượng trưởng lão của Võ Thần học viện làm thầy, nàng nhận được một trong các công pháp cường đại nhất của Băng hệ tu giả là Băng thiên vô tình quyết, công pháp này cường đại vô cùng thế nhưng yêu cầu tu luyện gải phải là vô tình chi nhân, không thể đem lòng yêu người khác giới, Tần Thanh Thanh ban đầu cũng không muốn tu luyện, dù sao nàng cũng là người có hôn phu, tuy rằng ngoại giới đều nói hắn đã chết nhưng nàng vẫn giữ lại một tia hi vọng, qua mười năm vẫn không hề có chút tin tức nào của hắn nàng cuối cùng cũng quyết định tu luyện Băng thiên vô tình quyết, không biết có phải là do nàng có quyết tâm ngoại trừ hắn ra thì không yêu ai khác tâm lý hay không mà nàng tu luyện Băng thiên vô tình quyết vô cùng nhanh, bốn năm ngắn ngủi nàng tu vi đã đến Thiên đan cảnh đỉnh phong, những tưởng cuộc đời sẽ như thế lạnh lùng mà trôi qua, nàng một lòng hướng theo vô tình đạo mà đưa ra Thư từ hôn đoạn tuyệt tình cảm cuối cùng trong lòng thì hắn tin tức con sống truyền đến, không những còn sống mà còn rất khỏe mạnh, còn cường đại hơn nhiều so với trước, xưng tụng Tinh không đệ nhất cường giả khi mới hai mươi tuổi!
Khi biết tin nàng lập tức khóa mình bên trong băng thất, nàng đạo tâm vốn theo vô tình đạo hôm nay một lần nữa run lên, tuy rằng tình cảm khi nàng còn nhỏ không có bao nhiêu nhưng trong tim nàng hắn vẫn chứa một khoảng lớn nhất định, hắn chết đi làm nàng đi vào vô tình đạo, hắn phục sinh làm nàng đạo tâm... muốn vỡ nát!
Tần Thanh Thanh hôm nay đi ra băng thất đến Võ cảnh, nàng muốn đi dạo một chút, đạo tâm lay chuyển làm cho nàng không dám tu luyện, thế nhưng khi đến Võ cảnh nàng đột nhiên không thể khống chế Băng linh chi khí bên trong thể nội làm cho nó tùy ý phát tán ra ngoài. Còn may hôm nay các lớp đều đang tham gi hội thảo nên không có ai ở Võ cảnh này thế nhưng nàng nghĩ sai rồi, có một cái nam tử đẹp đến quá phận đã đứng trước mặt nàng nói một câu nàng cũng không thể hiểu cùng với kinh ngạc.
- Nha đầu ngươi vẫn lạnh như vậy? -
- Ngươi là học viên mới vào Học viện mấy hôm trước? - Một chút kinh ngạc qua đi nàng nhìn nam tử trước mặt lạnh nhạt nói. Dù sao cũng là người bên trong học viện, không thể thờ ơ quá được. Nàng lại nhìn ra phía sau nam tử, lại có một nam một nữ khác đến đây.
- Ta đến Học viện chỉ để đi dạo thôi! Ngươi là Tần Thanh Thanh đi? Băng linh thể lại không thể khống chế Băng linh chi khí, xem ra ngươi tu luyện công pháp đã có vấn đề! - Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn Tần Thanh Thanh nói. Qua lần nói chuyện với Hoàng Tiểu Vũ một thời gian trước hắn đã hiểu chuyện gì rồi, trước đó hắn cũng không trách nàng, hôm nay thấy nàng như vậy hắn lại thấy có chút khó chịu, không như không giống như đối với Dương Vân Nguyệt lúc trước, hắn như là lo lắng cho muội muội hơn.
- Hả? Ngươi... Ngươi làm sao biết? - Tần Thanh Thanh con ngươi co rút một cái chỉ mới vào học viện, chỉ mới có Nhân đan cảnh sơ kỳ vậy àm chỉ liếc mắt đã nhìn thấy nàng thể nội lực lượng biến đổi không chịu khống chế. Nếu người này chỉ là từ bên ngoài nàng thể hiện ra mà suy đoán thì cũng bình thường thôi, thế nhưng hắn nếu là thật sự nhìn thấy bản chất không phải quá đáng sợ rồi.
- Hừm... - Vũ Thiên Quân thở dài một tiếng rồi thân hình quỷ dị tiến lến cách Tần Thanh Thanh chưa đến một thước thì dừng lại, vươn tay ra bắt lấy tay của nàng, hành động chậm chạp thế nhưng như mang theo loại đạo lý huyền ảo nào đó nhanh vô cùng, cho dù Tần Thanh Thanh kịp nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng. Khi nàng muốn vung tay lên tránh ra cánh tay Vũ Thiên Quân thì bất chợt một đạo lực lượng như là nước ấm truyền vào nàng thể nội, nam tử này không có ác ý, chỉ là nàng đã mười lăm năm rồi đây là nam tử đầu tiên ngoại trừ phụ thân nàng nắm tay nàng!
- Trước để ta giúp ngươi xem thế nào đã... -
- Ồ? Không phải Lãnh nữ nhân sao? - Hoàng Tiểu Vũ đến sau Phi Thiên thấy hắn đang đứng lại nhìn thì cũng dừng lại nhìn, sau đó kinh ngạc, nàng nhận ra Tần Thanh Thanh.
- Vậy ra nàng chính là Tần Thanh Thanh? - Phi Thiên con ngươi lóe lóe như cười không phải cười nhìn nữ nhân áo trắng đang tỏa ra hàn khí, một tay đang bị Vũ Thiên Quân giữ lấy nói. Nữ nhân này chính là không lâu trước Tiền nữ chủ nhân của hắn cùng với vô số cường giả dưới tay Vũ Thiên Quân a!
Phi Thiên hắn không thể không thừa nhân Tần Thanh Thanh vô cùng xinh đẹp, là một cái bại hoại mỹ nữ, dáng người đầy đặn, lồi lõm cân xứng, chân dài thẳng tắp, một thân vày dài trắng, khoác bên ngoài một lớp thanh y càng tôn lên nét thần thánh của nàng, từ cánh tay kia có thể thấy nàng có làn da trắng ngần không thua da em bé, chỉ là quanh thân tỏa ra hàn khí làm cho người là không dám tiếp cận, hỪ, là một cái lãnh diễm bại hoại nữ nhân!
- HỪ! Là nàng! Nàng ta cùng Thiên Tứ ca ca làm gì vậy? Sao Phi Thiên ca ca không ngăn cản? - Hoàng Tiểu Vũ không hiểu nói. Theo nàng thấy là Vũ Thiên Quân không hiểu túm lấy tay của Tần Thanh Thanh, sau đó Tần Thanh Thanh tỏa ra băng hàn chi khí định tấn công Vũ Thiên Quân thế nhưng không hiểu dừng lại.
- Thiếu gia đang kiểm tra thương thế của nàng! Nữ nhân này chỉ sợ bị thương không nhẹ! - Phi Thiên nhíu mày nói.
- Ồ? Không phải nhìn không có chuyện sao? - Hoàng Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Theo nàng thấy Tần Thanh Thanh vẫn đang nhảy nhót tưng bằng đây, làm sao lại nói thương thế không nhẹ?
- Công pháp có vấn đề, đã bắt đầu xảy ra phản phệ, chỉ là không biết nặng nhẹ thế nào thôi, nếu tiếp tục để băng hàn chi khí tiếp tục không chịu khống chế, chỉ sợ chính nàng Băng linh thể giết nàng! -
-... - Hoàng Tiểu Vũ hít một ngụm khí lạnh nhìn Phi Thiên, tuy rằng nàng không biết chính xác Vũ Thiên Quân hai người nội tình thế nhưng hai người này chắc chắn không đơn giản chỉ là Nhân đan cảnh! Nàng tin Phi Thiên nói là chính xác.
- Không ngờ chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh này! Ngươi lâu nay áp chế cũng không dễ chịu a? Còn may là còn chưa đột phá Thông thần cảnh nếu không tinh không này không có ai có thể cứu ngươi! - Vũ Thiên Quân sau khi kiểm tra một lượt thì truyền vào thể nội Tần Thanh Thanh Sinh mệnh lực lượng mở miệng nói. Hắn chữa trị lại mấy cái kinh mạch đã bị Băng hàn chi khí làm cho tổn thương, lại phong ấn toàn bộ băng hàn chi khí lại không cho nó tiếp tục bạo động, cho đến lúc vẫn chưa có người giúp nàng phá đi phong ấn hoặc thời gian đủ lâu để phong ấn buông lỏng thì nàng tạm thời vẫn yên ổn.
- Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? - Tần Thanh Thanh con ngươi khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân nói. Nam tử này tu vi chắc chắn hơn xa Nhân đan cảnh, thậm chí còn hơn xa nàng, vậy mà lại phong ấn tu vi - trà trộn - vào Võ Thần học viện, hắn có mục đích gì sao?
- Ta gọi là Thiên Tứ! là năm nay mới vào Võ Thần học viện, ta giúp ngươi... Vì ta thích thế đi! - Vũ Thiên Quân cười cười. - Ngươi nếu không muốn chết thì đừng tu luyện cái kia vô tình công pháp nữa, nó không hợp với ngươi! - Hắn lắc đầu thở dài nói.
- Ta nếu đã tu luyện Băng thiên vô tình quyết nói từ bỏ là có thể từ bỏ sao? - Tần Thanh Thanh con ngươi co lại nói. Không lẽ nam tử này không hiểu tu luyện pháp quyết càng cao thì việc ngừng tu luyện càng khó sao? Tán công cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ lúc hắn xuất hiện vậy mà giống như không để tâm nàng có đồng ý hay không mà đã trực tiếp đụng đến nàng giống như bọn hắn vô cùng quen thộc, mà càng thêm kỳ lạ là nàng quả thật thấy nam tử này đúng là có nét quen thuộc, chỉ là nàng giống như chưa từng gặp hắn.
- Hừ! Một cái phế phẩm công pháp làm sao có thể làm khó ta? Băng thiên vô tình quyết? Hừ! - Vũ Thiên Quân nghe vậy thì lạnh rên một tiếng, nghe cái tên đã không thể yêu thương được rồi.
-... - Tần Thanh Thanh nhíu mày lại có chút không thích. Công pháp là do sư phụ nàng truyền cho, là đỉnh cấp công pháp băng hệ, tu luyện đến tối đỉnh liền có thể đạt đến cực hạn tu vi Tinh không, trở thành Đại Thánh cấp cường giả, nam tử này vậy mà khịt mũi khinh thường giống như rác rưởi như thế. Cho dù người này đang giúp nàng cũng không thể như vậy!
- Làm sao? Ngươi không thấy như thế? Tu luyện đến Thánh tổ đỉnh phong đã không thể tiến thêm công pháp, ngươi nghĩ đến hôm nay loại này công pháp vẫn là đứng đầu tinh không? - Vũ Thiên Quân thấy Tần Thanh Thanh nhìn mình không thích thì lại nói. - Trước đừng tu luyện cái này Băng thiên vô tình quyết nữa, ngươi đã thức tỉnh Thái cổ băng linh thể, tu luyện cái này công pháp quá kém rồi! Sau đó ta sẽ đưa ngươi công pháp khác - Hắn lắc đầu nói.
- Cảm ơn ngươi... - Tần Thanh Thanh nghe vậy cũng không nói nữa, tuy rằng nàng không biết hắn nói có thật hay không thế nhưng cũng là xuất phát từ mục đích muốn tốt cho nàng. - Ta có thể hỏi lại ngươi tại sao lại giúp ta? - Tần Thanh Thanh nhìn xoáy vào Vũ Thiên Quân nói. - Chúng ta giống như không quen biết, ngươi lại vì ta sử dụng đến Sinh mệnh lực lượng giúp ta chữa thương kinh mạch, lại giúp ta phong ấn lại Băng hàn chi khí, ngươi tại sao cần làm như vậy? Không cần nói với ta là ngươi thích, ngươi tu vi hơn xa ta vậy mà vẫn muốn đi vào Võ Thần học viện, vì một ý thích mà đánh rắn động cỏ như vậy không sáng suốt! -
- Ồ? Nha đầu ngươi trở nên thông minh như vậy rồi? Xem ra lớn lên càng xinh đẹp, đầu óc cũng mở mang thêm a, đã thông minh hơn rồi! - Vũ Thiên Quân nghe vậy thì cười nói. - Xxem như ta từng nợ ngươi, trả lại cho ngươi đi! - Hắn cười cười, nàng tu luyện công pháp là do nàng quyết định nhưng phản phệ công pháp lại một phần lớn là do hắn, nói hắn nợ nàng cũng không sai.
- Chúng ta từng gặp mặt? - Tần Thanh Thanh nhíu mày nói. Trong lời nói của Thiên Tứ này có ẩn chứa huyền cơ nha.
-... - Vũ Thiên Quân không đáp, mặt không biểu tình. Nếu hắn có tình cảm với nàng có lẽ đã khác, chỉ là hắn không có cảm giác đó! Tần Thanh Thanh so với Dương Vân Nguyệt còn nhỉnh hơn một chút, còn hơn hẳn về khí chất, chỉ là hắn không yêu nàng. Hôn ước kia cắt đứt cũng không tệ. Hắn thầm nghĩ.
- Ngươi cùng Vũ Thiên Quân có quan hệ gì sao? - Tần Thanh Thanh con ngươi chợt lóe nói.
- Hừm! Ngươi nghĩ nhiều rồi! Chúng ta chia tay tại đây đi, sau khi có công pháp thích hợp cho ngươi ta sẽ đưa đến! - Vũ Thiên Quân vẫn không nói gì, Hắn nhìn lại một phương hướng rồi nói. Chỗ đó hắn cảm nhận được Tiểu Vân khí tức, chính xác hơn thì Tiểu Vân đang chạy về phía này, hắn tâm trạng có chút vui vẻ.
- Ngươi... Ngươi là hắn? Ngươi là Vũ Thiên Quân? - Vũ Thiên Quân đang muốn quay đầu thì Tần Thanh Thanh đột nhiên nói. Nàng vừa nói xong thì đang đứng cách đó một chút Hoàng Tiểu Vũ cũng trợn mắt lên nhìn Vũ Thiên Quân, sau đó lại nhìn Phi Thiên thì thấy hắn đang nhếch mép cười. Chính Phi Thiên cũng không hiểu vì sao Thiếu gia lại muốn tiết lộ ra cho Tần Thanh Thanh biết, chuyện này chỉ sợ không ổn nha.
- Ha! Ngươi thông minh hơn một chút rồi đó! Tưởng ngươi nha đàu sau mười lăm năm vẫn sẽ như trước ngốc nghếch! - Vũ Thiên Quân đang nhìn phía xa xa thì quay lại cười cười nói. Hắn ám chỉ như vậy Tần Thanh Thanh nếu không đoán ra thì cũng quá mất mặt rồi. - Không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, ta vốn dự định là trước đó đến Võ Thần học viện hỏi ngươi vấn đề hôn ước, ngươi nếu đã quyết định cũng không cần hối hận, ta chưa bao giờ trách ngươi! - Hắn cười cười lắc đầu nói. - Sau này có chuyện có thể đến tìm ta, ta có một ngọn núi riêng! - Hắn quay đầu liền đi, chuyện này nói nhiều có chút đau đầu.
- Ngươi không biết vì sao ta tu luyện Băng thiên vô tình quyết sao? - Tần Thanh Thanh nghe hắn thừa nhận xong lại muốn rời đi thì hét lên, giống như khí giận công tâm như thế, khóe miệng chảy ra máu tươi nhanh chóng chảy rơi rớt xuống cổ áo, nhìn có chút bi thương.
-... - Hoàng Tiểu Vũ con ngươi khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân, cho dù nàng có suy đoán cỡ nào cũng không thể đoán được Thiên Tứ ca ca luôn cười nói kia lại là cự đầu cấp cường gải đương thế Bạch y Thánh quân Vũ Thiên Quân, nàng quả thật không nghĩ được lý do hắn đến đây, nếu là giải quyết chuyện hôn ước với Tần Thanh Thanh thì cũng không cần rườm rà như vậy đi?
- Hừm! Nhớ hay không mười tám năm trước ta từng nói hôn ước này ta không muốn? Vồn định lớn lên một chút sẽ hủy hôn cho ngươi tự do, chỉ là chuyện xảy ra ra không lường trước được, hôm nay coi như ấn định chuyện này đi! - Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Đây là kết cục hắn không muốn thấy. Nói xong hắn liền quay đầu đi, Phi Thiên lập tức đi theo cùng, Hoàng Tiểu Vũ cho dù vẫn chưa tỉnh lại sau khiếp sợ nhưng cũng chạy theo.
- Ngươi đã như vậy tại sao còn giúp ta? Ngươi biết hay không như vậy là rất độc ác? - Tần Thanh Thanh nói như hét lên đối với bóng lưng đang quay về phía nàng. Hắn... quá độc ác rồi!
-... - Vũ Thiên Quân đang đi thì giống như khựng lại một chút sau đó lại tiếp tục rời đi, có những chuyện không miễn cưỡng được, chí ít lúc này là không!
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: