Ma Thần Thiên Quân - Chương 327
Chương 327: Hư vô cảnh cũng không được!
Trên một hòn đảo rộng lớn không kém một cái siêu cấp địa lục trong Toái hư hải, chỗ này thông thường không có sinh vật lai vãng bất quá kể từ mấy ngày trước có kẻ ở đây đột phá Hư vô cảnh thì liền trở thành tiêu điểm cho nhiều kẻ chạy đến, đặc biệt khi biết đây là Thí luyện giả đột phá thì đại chiến đã bắt đầu nổ ra.
Hai cột sáng đại biểu cho hai kẻ đang muốn đột phá kia lúc này đang được một màn sáng nối tiếp thiên địa khác bao phủ phương viên mười mấy dặm bao bọc bên trong, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, bất quá lúc này màn sáng bên ngoài đang có một cái lôi vực điên cuồng đánh phá không ngừng nổi lên từng gợn sóng lung lay sắp đổ.
- Uỳnh! - Uỳnh! - Lôi điện đen kịt không ngừng đánh xuống khiến cho Bát hoang đồ như muốn sắp đổ, bên trong lôi vực đứng một cái thanh niên hắn lúc này bắm ấn quyết nào đó đánh lên lôi vân tụ tập lôi điện lại một chỗ, dĩ nhiên là muốn một đòn đánh tan bát hoang đồ.
- Không được... - Đông Phương Giang Hạ bị hai cái thiên kiêu kiềm chế không thể tách ra thầm hồ không ổn, kiếm quang điên cuồng phát ra nhưng như cũ không thể tách ra hai vị thiên kiêu này.
- Một đám bỉ ổi... - Vũ Thế Nguyệt bên kia lại càng thêm tức giận, nàng lúc này bị ba cái thiên kiêu liên thủ vây lại, bọn hắn không dám ngạnh kháng công kích của nàng nhưng lại liên tục công kích nàng khiến nàng có chút trở tay không kịp, còn may còn có Thương thiên hoa luôn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu nàng một mạng. Bất quá nàng một bụng lửa giận không có nơi phát tiết đã đến giới hạn, quanh thân hắc khí càng lúc càng thêm nồng đậm, tu vi cũng kéo lên đỉnh điểm Thánh tổ bước thứ chín hậu kỳ, nhìn như lúc nào cũng có thể đột phá đến Thánh tổ cảnh đỉnh phong, chỉ là nàng lúc này không để tâm điều này, nàng chỉ muốn chạy đến ngăn cản tên kia điều khiển lôi điện, dĩ nhiên có ba - con ruồi - luôn ngăn cản nàng.
- Uỳnh! - Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ đại chiến của bốn vị thiên kiêu đột nhiên tách ra, ba bóng đen bị đánh bật ra ngoài nhưng bọn hắn lại gần như đồng thời sợ hãi gầm lên. - Mau tránh! -
- Xuy... - Một đạo tử thanh khí sắc như xuyên xỏ qua hư không lao về phía lôi vực, tốc độ vậy mà không kém chút nào Hư vô cảnh địa năng đi xuyên không gian.
- Hả... - Biến cố bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đang quan sát đều kinh hãi vô cùng, mấy cái thiên kiêu đang muốn ngăn cản hai tên kia đột phá đáy lòng khẽ báo động nguy hiểm tử vong, bất quá đang đứng bên trong lôi vực là rõ ràng nhất, hắn cảm nhận thấy có ngoại nhân đã đặt chân Lôi vực của hắn, bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng gì nhiều thì một cái cự lực đến không thể hình dung đã đánh lên lưng hắn.
- Bùm! - Điều khiển lôi vực thanh niên thân thể chợt nổ vang, một cái quyền đầu quấn quanh tử thanh sắc đánh ra một lỗ xuyên suốt từ lưng thấu sang ngực hắn, một quyền đánh hắn mất nữa cái mạng!
- Ngươi... - Hắn kinh hãi không nói nên lời nhưng dưới uy hiếp trí mạng hắn tâm niệm khẽ động, ấn ký trên tay khẽ lóe, lôi điện lực lượng liền đánh về phía sau lưng kẻ mới đến, trên tay đang tụ lại lôi điện cũng là đánh về phía kẻ sau.
Nói thì lâu nhưng còn chư đến một phần vạn cái nháy mắt mà thôi, nhất quyền đánh xuyên thân thể thanh niên trong lôi vực thì hắn cũng làm ra phản kích, thân hình cũng lóe lên tan biến bên trong Lôi vực. Một quyền hắn đã trọng thương gần như chết đi, kẻ đến hắn không phải đối thủ, khoảng cách quá xa.
- Uynh! - Oành! - Lực lượng vốn dành cho Bát hoang đồ đột nhiên chuyển hướng đánh lên kẻ khác lập tức vang lên một tiếng ầm ầm vang dội, hư không phá vỡ kéo dài một đoạn, thanh niên điều khiển lôi vực kia thân hình sau khi tan biến trong lôi điện thì một lần nữa hiện thân đã ở rìa Lôi vực đồng thời không dám lưu lại mà hóa thành lôi điện chạy về phía xa hơn vạn dặm mới dừng lại khiếp sợ nhìn Lôi vực, một sát na thôi hắn cảm nhận được tử vong, nơi ngực thương thế còn không có khép lại đem đến đau đớn vô tận cho hắn biết tất cả là thật. Hắn cắn răng cố không vang lên tiếng rên rỉ nào nhìn sâu vào lôi vực, không có hắn tọa trấn, lôi vực đang dần tan biến.
Sự tình xảy ra chớp mắt, một đám thiên kiêu kinh hãi, Ma Vũ ba người khóe miệng đều đang rỉ máu tươi, đặc biệt là Quỷ Anh bản thể, tay phải đã bị bẻ gãy, tuy rằng đang cấp tốc liền lại nhưng có thể thấy được hung hiểm cỡ nào. Cả ba bọn hắn con ngươi đều đang chăm chú nhìn vào lôi vực, một kích từ Hỗn độn cảnh ấn ký không phải ai cũng có thể tiếp được, muốn tiếp được thì chỉ có hai khả năng, một đó là cũng có Hỗn độn cảnh ấn ký, hai đó là có lực lượng không kém Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba! Bằng không kết quả liêng khó nói! Cường giống như trúng trọn một chiêu, không những là ba người bọn hắn mà cả đám thiên kiêu đều kinh hãi nhìn lại.
- Ca ca... - Vũ Thế Nguyệt giống như cũng nhận thấy hung hiểm con ngươi cũng chăm chú nhìn sang chỗ lôi vực, uy lực công kích vừa rồi quà thực quá đáng sợ. Nàng sợ Cường chưa chắc đã tiếp được.
- Ta nói rồi, các ngươi tốt nhất đừng nên can thiệp hai bọn hắn đột phá, các ngươi còn không được! - Lôi điện tan ra thì một giọng nói cũng vang lên giữa thiên địa, tử thanh khí sắc tràn ngập mà ra, Cường tóc có chút rối loạn bước trên không trung như thần nhân chậm rãi liếc nhìn xung quanh. - Các ngươi một đám cũng không phải thường nhân lại đi làm việc này, sao không tự minh kiếm chỗ đột phá? Lại đi dùng đến vật dụng của tổ tiên để lại làm bậy! - Hắn chính nghĩa ngôn từ nói. Loại này con ông cháu cha hành vi khiến hắn có vẻ không được thích cho lắm.
- Cái gì? Lại không bị gì... - Một đám thiên kiêu kinh hãi, cho dù là ở xa xa đang quan sát rất nhiều sinh vật cũng là không nói nên lời, mắt đều như muốn lồi ra. Cường ngoài tóc có chút loạn so với trước thì thân hình không chút tổn hao, quần ao có chút dịch chuyển đương nhiên là kết quả khi cùng Ma Vũ ba cái cự nghiệt tranh đấu, khí tức lại không chút suy giảm, không những thế so với trước đó lại càng thêm cường đại. Một thân lực lượng trầm trọng, thâm sâu như hải...
- Còn may không sao... - Vũ Thế Nguyệt khẽ vuốt ngực, trái tim co lại cũng buông ra cười lẩm bẩm. Còn tưởng hắn có chuyện a!
- Thật là kinh khủng... - Đông Phương Giang Hạ cũng kinh hãi không thôi, hắn lần đầu tiên có cảm giác đứng trước một cái cự sơn vô địch như vậy, cho dù trước đó gặp phải Thần Quân cũng không cho hắn cảm giác này... Bất quá hắn chỉ không hiểu Cường lại làm vậy, theo lý nếu tên này là bằng hữu của Vũ Thiên Quân cũng không cần giúp bọn hắn nhưu vậy, dù sao bọn hắn cũng đã cùng Vũ Thiên Quân vạch mặt, ngày sau gặp lại chỉ sợ sẽ là kẻ địch, không lẽ tên này là muốn bắt bọn hắn đem giao cho Vũ Thiên Quân? Nghĩ đến đây hắn đáy lòng khẽ hô không ổn. Trước mặt quái vật này hắn đến chạy trốn cũng không đủ tự tin!
- Hừ! Thế giới tu giả mạnh được yếu thua, nếu là chúng ta đột phá không được bảo hộ chu toàn chỉ e cũng chỉ như bọn hắn bị người can thiệp phá bỏ, hôm nay không đánh bại được ngươi là ta vô năng, bất quá ta vẫn không thể để bọn hắn đột phá được! - Ma Vũ hừ lạnh nói rồi cũng lấy ra Hỗn độn cảnh ấn ký. - Ngươi cùng Vũ Thiên Quân đạt thành hiệp ước với Hư thiên bí cảnh bản dân ta không quan tâm, bất quá ngươi muốn giúp bọn hắn hôm nay muốn đột phá thành công ta chỉ có thế dùng cách này! -
- HỪ! Vốn chưa từng có ý định dùng đến nhưng hôm nay chỉ e không thể không dùng đến! - Thần Khư cũng gật đầu nói. Lấy bọn hắn hai cái đỉnh cấp thiên kiêu tư thái cùng kiêu ngạo thì việc dùng đến Hỗn độn cảnh ấn ký như một loại sỉ nhục, bất quá kẻ địch cường đại quá nhiều, bọn hắn không thể không dùng đến.
- Nói nhảm làm gì, các ngươi cũng không cần giữ lại, hôm nay vận dụng Ấn ký mới là thượng sách, để hai tên kia đột phá thì ngày sau càng thêm hao tổn ấn ký, buông tay một lần đi! - Quỷ Anh trên tay cũng nhiều thêm một cái ấn ký lạnh băng nhìn xung quanh nói.
-... - Ba cái đỉnh cấp yêu nghiệt đã tỏ rõ thái độ, Hỗn độn cảnh ấn ký cũng đã lấy ra đương nhiên đã đến lúc mấu chốt, tám vị thiên kiêu liền không giữa lại nữa, bảy kẻ khác cũng lấy ra ấn ký của mình, mười một cái ngoại trừ lúc trước thanh niên điều khiển lôi vực bị Cường chút nữa lấy mạng thì còn lại mười cái coi như vẫn còn đầy đủ lực lượng, một đám nhìn Cường ánh mắt lom lom lạnh lùng.
- Nói nhảm cái gì đó? - Cường quái dị nhìn Ma Vũ ba cái. - Ta khi nào ngăn cản các ngươi đột phá? Muốn liền đột phá a, ta đây đâu có rảnh đi ngăn cản! -
- Hử... - Ma Vũ ngẩn ra nhìn Cường. - Ngươi nói vậy là ý gì? - Hắn nhíu mày nghi vấn. Không những là hắn mà một đám thiên kiêu khác cũng là như vậy, một đám đầu đầy sương mù.
- Không có ý gì! Các ngươi lúc này muốn đột phá liền đột phá, ta không ngăn cản, nếu kẻ nào cản các ngươi ta liền đánh bọn hắn một chầu là được! - Cường tỉnh bơ nói. - Các ngươi nghĩ ta đánh với các ngươi làm cái gì? -
- Lúc này mới biết sợ thì đã muộn, ngươi hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây! - Thanh niên điều khiển lôi vực trước đó bị Cường đánh cho trọng thương xuyên ngực lúc này đã lành lại lạnh băng nói.
- Sợ? Ha ha ha... - Cường nghe vậy thì nhìn sang nghi hoặc sau đó ngửa mặt cười lớn. - Ta tại sao phải sợ các ngươi? Dựa vào vật kia các ngươi giết ta không được, ngược lại chỉ khiến ta càng thêm cường đại mà thôi! - Hắn lắc lắc tay nói. - Nghĩ đến sau Vũ huynh liền có các ngươi mấy cái ngày sau có thể là đối thủ của ta, ta không hứng thú với tính mạng của các ngươi, bằng không ngươi nghĩ ban nãy ngươi còn sống? - Hắn lạnh lùng nói.
-... - Cường nói liền cho tất cả những kẻ nghe thấy liền thấy hoang đường, không những là mấy vị thiên kiêu mà rất nhiều kẻ ở xa xa nghe thấy đều cổ quái nhìn Cường, tên này làm sao cho đến lúc này còn tồn tại? Cho dù là cường đại như hắn nhưng cho đến lúc này còn sống quả thật khiến người ta kinh ngạc.
- Lại nói nếu ta không muốn liệu cái kia Hải Hoàng có thể yên lành cho đến lúc này? - Hắn lại chỉ sang chỗ Hải Hoàng đang đột phá nói.
- HỪ... - Ma Vũ ba cái thiên kiêu con ngươi co rút, bọn hắn đương nhiên biết, khi cùng bọn hắn tranh đấu Cường có không dưới mười cơ hội cắt đứt Hải Hoàng đột phá, bất quá hắn cũng không có lần nào xuất thủ, lúc này mới nói ra đương nhiên bọn hắn đều hiểu, tên này quả thật không muốn có kẻ ngăn cản kẻ khác đột phá. Chỉ là hắn làm vậy có mục đích gì?
- Các hạ làm như vậy không phải sẽ khiến cho bản thân càng nhiều thêm kẻ thù? - Một chút trầm mặc qua đi Quỷ Anh thu lại bản thể hóa thành nhân thể nhíu mày nói. Hắn thái độ dĩ nhiên là không muốn tiếp tục chém giết nữa.
- Kẻ thù? Ha ha, ở đây cho đến lúc này còn không có ai là kẻ thù ta, các ngươi xem ta là kẻ thù sao? - Cường nghe vậy lại cười nói, con ngươi sắc lẹm nhìn phía kẻ bị hắn đánh trọng thương ý chỉ rõ ràng - Ngươi thử nói xem liền biết hậu quả... -
-... - Quả nhiên tên kia không nói gì, cả đám thiên kiêu cũng trầm mặc. Cùng một cái quái vật là kẻ thù đương nhiên không có ai nguyện ý, đặc biệt là một cái quái vật cường đại đến biến thái.
- Nói thẳng ra thì ta vốn không phải người của thế giới này, thù oán của các ngươi ta cũng không quan tâm, ta cũng không thích cái quy tắc của các ngươi, cái gì mạnh được yếu thua, cái gì cường giả vi tôn, cái gì duy ngã độc tôn... Hừ! Một đám quy tắc vớ vẩn không có đầu óc... - Cường lạnh nhạt nói. - Thay vì duy ngã độc tôn sao không tạo thêm cho mình một đám đối thủ không phải sẽ vui hơn sao? Ta hôm nay để các ngươi an toàn đột phá để ngày sau có thể cùng ta một trận chiến, trước khi ta trở về ta muốn một trận kinh thiên động địa! - Càng nói hắn khí thế càng thêm hào hùng, càng thêm bá đạo!
- Cái gì... - Một đám thiên kiêu kinh ngạc, mắt đều như hỏa nhãn kim tinh nhìn Cường như nhìn của quý, khóe miệng lại khẽ giật giật, cái gì dị thế bọn hắn cũng không thèm quan tâm, có thể là từ một cái thế giới ẩn độn hư không tách biệt nào đó, loại này thế giới đầy rẫy, bất quá tên này ý nguyện lại khiến tất cả mọi người nghe thấy chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: Điên cuồng!
Chỉ có điên cuồng mới nghĩ ra ý nguyện đó, một đám đối thủ? Nếu là cường giả muốn xưng bá chỉ muốn từng bước tru diệt kẻ khác mà thôi, đôi khi không có chút thù địch nhưng vì lợi ích cũng nhảy vào đánh giết ngươi sống ta chết, đôi khi lại vì một chút lợi lộc mà huynh đệ ruột thịt cũng sinh ra thù hận mà chém giết... Lại có thế giới công bằng như thế? Mạnh được yếu thua đó là thế giới quy tắc vĩnh viễn không thể thay đổi! Tên kia cho dù lại cường đại cũng không có khả năng thay đổi quy tắc này! Bọn hắn đều có ý nghĩ tương tự a.
Cái gọi là vô địch nhưng không muốn tịch mịch, Cường không sai biệt là muốn nói như thế. Hắn muốn những kẻ này chứng kiến hắn vô địch!
- Các hạ rút cục muốn ám chỉ cái gì? Muốn tạo ra đối thủ cho mình? Ta nghĩ không đơn giản thế đi? - Thần Khư nhíu mày nhìn Cường nói.
- Hắc! Các ngươi chắc đã biết ta sẽ giúp Hư thiên bí cảnh bản dân phá vỡ nơi đây quy tắc khiến bọn hắn rời khỏi phiến bí cảnh cảnh, vậy nên ta nói các ngươi chí ít lúc này không phải là kẻ địch của ta, các ngươi bây giờ còn không có tư cách này! - Cường lạnh nhạt nói. - Hỗn mang lãnh địa sẽ là nơi cuối cùng bọn ta đến cũng sẽ tại đó phá vỡ Hư thiên bí cảnh quy tắc, đến lúc đó kẻ nào cản ta rời đi đó mới là kẻ địch của ta! - Hắn không có ý đinh dấu diếm nói ra. - Vậy nên các ngươi nếu muốn thì có thể tại đây đột phá Hư vô cảnh, ta có thể đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản các ngươi! -
-... - Một đám thiên kiêu lại nhìn Cường quái lạ, tự tin đến mực ngông cuồng rồi?
- Ha ha ha, các ngươi có lẽ đang nghĩ điên cuồng đi? - Cường trái lại cười cười nói. - Giống như hôm nay các ngươi không phải đối thủ của ta, muốn cản việc ta muốn làm các ngươi không được! - Hắn tự tin nói sau đó liền bổ sung. - Hư vô cảnh cũng không được! -
- Ngươi... - Mây cái thiên kiêu làm sao có thể chịu đến loại này tùy tiện chèn ép? Bọn hắn tuy không đánh lại Cường nhưng cũng không chịu đến loại này sỉ nhục được. Bất quá bọn hắn đều tự kìm lại bản thân, tên kia chỉ sợ có mục đích khác...
- Ầm! - Ầm! - Đột nhiên thiên địa biến sắc, cột sáng do Hải Hoàng đang đột phá Hư vô cảnh mang đến đột nhiên nổ vang, kinh thiên uy áp chợt hàng lâm, cả thiên địa như lâm vào hải dương rộng lớn, khắp nơi hơi nước bốc lên hình thành một màn sương nước rộng khắp.
- Như vậy để bổn Hoàng đến thử! - Một giọng nói uy nghiêm vang vọng cả thiên địa, hơi nước bốc lên cấp tốc tụ lại một chỗ hình thành một cái hải dương to lớn, gần đó đang quan chiến tu giả đều lập tức kinh sợ thối lui ra khỏi phạm vi hải dương.