Ma Thần Thiên Quân - Chương 395
Chương 395: Bí mật không muốn ai biết
Tiếp xúc Thiên Quân một chút, lại được kiểm chứng một chút rồi, Thanh Nguyệt đối với Thiên Quân lời nói hầu như không có chút nào nghi hoặc. Hắn có thể nhìn thấy Thần cấp yêu báo mà đối phương lại không cảm giác gì, hắn có thể đơn giản tìm thấy Thần cấp thảo dược... Vài loại đáng sợ kỹ năng như thế đã khiến nàng biết rồi, thiếu niên đẹp đến yêu dị trước mắt cho dù bị trọng thương mất trí nhớ cũng là một cái khủng bố vô cùng chi nhân.
- Thật là có năng lượng gấp ngàn lần Dương thanh thảo? - Thanh Nguyệt vẫn có chút không thể nào tin nổi kinh hãi nhìn Thiên Quân nói. Đây có thể chính là Thánh dược vô thượng bảo vật, nàng còn chưa lần nào tận mắt nhìn thấy.
- Ừm! Thật! Không những thế xem ra số lượng cũng có không ít! - Thiên Quân không sao cả nói, hắn cảm thấy đem nói cho Thanh Nguyệt biết cũng không có gì đặc biệt.
- Nó ở đâu? - Thanh Nguyệt được Thiên Quân xác định thì vội nói, nàng thật sự là vô cùng kích động. Cho dù lấy nàng bao năm nay tâm cảnh lạnh nhạt vẫn không thể giữ được bình tĩnh, dù sao lấy nàng cấp độ thì Thánh dược hiện ra cấp độ quá cao.
- Đáy hồ nước này... - Thiên Quân chỉ về phía hồ nước như không có gì nói. - Bất quá muốn đi vào cần phí một phen công phu... -
- Dưới hồ nước... - Thanh Nguyệt nghe vậy thì hơi kinh ngạc, sau đó linh thức quét xuống đáy hồ, cũng không thấy có vật gì, hồ nước này cũng không có cái khác động thiên, chí ít nàng còn không thấy có cái gì đặc thù.
- Đại tỷ quay lại rồi? Ta thu hoạch không tệ nha! - Bất quá ngay khi Thanh Nguyệt muốn nghi vấn thì một giọng nói tinh nghịch vang lên, cái kia tinh linh cổ quái thiếu nữ rất nhanh liền xuất hiện trước mắt Thiên Quân và Thanh Nguyệt.
Nàng lúc này mang theo một con dã trư, nặng khoảng năm mươi cân, xem như thịt cũng không ít.
- Ồ? Thanh Vi! Muội cũng thu hoạch không tệ nha! - Thanh Nguyệt nghe thấy tiếng nói, nhìn lại thì cũng cười nói. Chuyện kia đương nhiên là muốn tạm gác sang một bên.
Không biết có phải trùng hợp hay không, ngay khi Thanh Vi quay lại không lâu thì ba người còn lại cũng quay lại đây, ngoài cái kia Thanh Sương nữ nhân không thu hoạch được gì thì hai cái năm tử đều có thu hoạch nhất định, Thanh Vũ bắt được một con Yêu xà, tu vi Nhân đan cảnh đỉnh phong, về phần thanh niên còn lại bắt được một con Ưng yêu, xem như là rất nhiều thức ăn.
-... - Bọn người một đám rất nhanh liền tụ lại một chỗ, Thanh Vũ hai cái nam tử quả nhiên là hai người chế biến yêu thú thịt, chưa đến nửa canh giờ, bọn hắn đã ngồi một chỗ quanh một đống lửa, yêu thú thịt được đặt trên đó bắt đầu nướng, lúc này Thanh Nguyệt với nhìn mọi người một loạt.
- Trước nói một chút, từ sau chúng ta sẽ gọi hắn là Tiểu Lãng! - Nàng chỉ về phía Thiên Quân nói. Sau đó lại chỉ về phía bốn người còn lại, giới thiệu một lượt, hai cái nam tử là Thanh Vũ cùng Thanh Hạ, hai cái nữ nhân là Thanh Sương cùng Thanh Vi, cái kia tinh linh cổ quái Thanh Vi lại là muội muội ruột của Thanh Nguyệt.
- Hắn tình huống các ngươi cũng biết, ta dự định đem hắn về gia tộc, nếu hắn một ngày có thể khôi phục trí nhớ liền tốt, bằng không ta sẽ xin Gia gia cho hắn một cái tên, ở lại Lý gia ta! - Nàng sau đó kiên định nói. Có Thiên Quân cái này khủng bố khả năng tầm bảo, nàng không giữ lại mới là ngu ngốc, mặt khác nàng tin tưởng Thiên Quân thân phận cũng không phải chuyện đùa, nếu một ngày kia hắn có thể nhớ lại gì đó thì đối với Lý gia chắc chắn là chuyện vô cùng tốt, cho dù kéo cả gia tộc lên một bậc thang cũng không phải không thể.
- Tiểu Lãng! Ha ha, mau gọi tỷ tỷ! - Thanh Vi là cái đầu tiên mở miệng nói. Cô nàng này tính cách có chút tinh nghịch cổ quái, trong nhóm năm người chính là cái lắm lời nhất.
- a! Vi tỷ tỷ! - Thiên Quân cũng nhìn sang cười chào một cái. Cái sau lập tức vỗ vai Thiên Quân đầy tự hào nói.
- Ngày sau có kẻ nào dám bắt này đệ, chỉ cần báo tên tỷ một tiếng, ta đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra! - Nàng hào sảng nói. Cô gái này bất quá cũng chỉ hai mươi hai mà thôi, tuy rằng cũng không phải không FGk9d2mb hiểu chuyện, chỉ là nàng tính cách có chút tinh linh cổ quái.
- Như vậy tốt quá! - Thiên Quân mắt lập tức sáng lên nói. Không công nhiều thêm một cái bảo tiêu có ngu mới không nhận.
-... - Thanh Vi cùng Thiên Quân một chút trao đổi, về phần ba người còn lại nhìn về phía Thiên Quân một chút rồi gật đầu không biết có suy nghĩ gì, đương nhiên có cái kia Thanh Vũ nhìn Thiên Quân vẫn luôn một dạng không vừa mắt, chỉ nhìn một cái liền thôi. Những cái này đương nhiên không qua được linh giác của Thiên Quân, thế nhưng hắn cũng không chút để ý, mà nói đúng hơn hắn cũng không biết những hành động kia là có ý nghĩa gì.
Cứ như thế, sáu người ngồi quanh đống lửa bập bùng, trời rất nhanh liền tối, để đảm bảo một chút, Thanh Nguyệt bày ra một số điểm báo hiệu xung quanh chỗ sáu người ngồi, chỉ cần có vật là đi vào phạm vi ba mươi trượng quanh chỗ bọn hắn thì sẽ có báo động, đây chỉ là một chút cấp thấp trận pháp mà thôi, còn chưa tính là cái gì đặc thù. Thiên Quân cũng một chút nhìn qua nhưng cũng không có bao nhiêu phản ứng, hắn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ được chút nào. Hắn trí nhớ cái có cái không, gần như một cái hài tử trí nhớ.
- Chín rồi... - Lại nửa canh giờ qua đi, Thanh Hạ nắn một chút thịt trên giàn nướng nói. Bọn hắn là một lần nấu nướng hết cả bốn con vật thu được, ngoại trừ Yêu xà đem nấu canh đơn giản thì ba cái còn lại đem nướng, lúc này mùi thơm cũng xem như không tệ.
- Oa... - Thiên Quân một bộ không chịu đựng nổi, nước miếng như muốn rơi xuống. Một mặt sùng bái nhìn qua Thanh Hạ cùng Thanh Vũ, hắn là từ đầu đến cuối nhìn hai người chế biến cùng nấu nướng. Xem ra thủ pháp cũng không đơn giản.
- Tiểu Lãng! Coi chừng nóng a! - Thanh Nguyệt thấy hắn định đưa tay chụp vào cái kia Ám minh thố nướng thì nói. Cái sau liền cũng thu tay lại.
- Xoạt... - Thanh Nguyệt vung tay lên, một thanh chủy thủ xuất hiện, nàng liền nhẹ nhàng một cắt cắt xuống một cái đùi sau, có lẽ cũng nặng cỡ năm cân đưa cho Thiên Quân. - Ăn chậm thôi! Còn rất nhiều cho đệ! -
- Mọi người cũng ăn đi! - Thanh Nguyệt sau đó cũng ra hiệu cho mọi người cùng ăn, ở đây ngoại trừ Thiên Quân ra thì không có cái khác vội vàng, bọn hắn đều chầm chậm cắt xuống thịt ăn. Thanh Nguyệt cũng cắt xuống một khối thịt, sau đó hạ xuống mạng che mặt, chuẩn bị ăn.
- Ngoàm... - Ực! - Thiên Quân không chút để ý hình tượng liền như hổ đói cắn ăn, bất quá khi hắn còn chưa nướt thì chợt ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt kinh dị.
- Nguyệt tỷ tỷ thật đẹp! - Hắn không chút nào che dấu liền tán dương. Thanh Nguyệt xác thực rất đẹp, khuôn mặt như trứng ngỗng cân xứng, mi dài cong vút, hai mắt trong suốt không chút nào tạp niệm, mũi thẳng cao, môi hồng căng mọng, là một cái khuynh thế mỹ nhân, nếu Thiên Quân có thể khôi phục trí nhớ thì sẽ nhìn ra Thanh Nguyệt cũng không kém chút nào Ám Vũ, Vũ Thế Nguyệt cấp độ mỹ nhân, chỉ kém đó là nàng khí chất không bằng. Không trách nàng ta luôn mang mạng che mặt, khuôn mặt này đủ để gây họa.
-... - Năm người liền có chút kinh ngạc, cái này ngốc bức cũng có thể biết thế nào là đẹp?
- Xùy... - Thanh Vũ đang chuẩn bị ăn thì xùy cười khinh thường sau đó giống như lẩm bẩm gì đó, bất quá Thiên Quân có thể nghe thấy đó là - Ngu ngốc! -
- Ha ha, Tiểu Lãng cũng biết Đại tỷ đẹp, không lẽ ta không đẹp? - Thanh Vi cũng e thiên hạ bất loạn cười cười nói, con ngươi nhưng là lườm đến Thiên Quân ý bảo. - Ngươi thử nói không? Ta liền cho ngươi biết sai... -
- Hì hì, Thanh Vi tỷ đương nhiên cũng đẹp! - Thiên Quân cũng chỉ nhìn một cái mà thôi, sau đó liền thu ánh mắt nhìn Thanh Vi nói, sau đó lại nhớ ra gì đó nhìn sang Thanh Sương. - Thanh Sương tỷ cũng đẹp nữa... - Hắn ngây ngô nói.
- Chỉ biết dẻo miệng! - Thanh Sương nhưng là không nhận liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cầm lên một miếng thịt ăn. Bất quá nàng đáy lòng nhưng là đập nhộn nhạo, mặc cho Thiên Quân lúc này hình không ra hình, trọng thương đến mức mất đi trí nhớ nhưng hắn khí chất vô cùng cao quý, lại thêm khuôn mặt khiến bao nữ nhân điên đảo, chỉ riêng điểm này cũng khiến mọi cô gái khó lòng cưỡng lại. Không những là Thanh Sương, Thanh Vi, Thanh Nguyệt hai cái cũng là cúi đầu không nói.
- Hừ... - Thanh Vũ thấy như vậy thì hừ lạnh một cái, con ngươi vô tình liếc qua nhìn Thiên Quân, thấy đối phương con ngươi trong suốt không chút tạp niệm thì tức giận không chỗ phát tiết, hậm hực quay đầu đi.
- Ực... - Không khí tuy có chút không tốt nhưng cũng không ảnh hưởng đến Thiên Quân nhiều, hắn liền tập trung vào ăn uống, bất quá khi hắn nuốt đến miếng thứ ba thì chợt nhíu mày sau đó quay đầu ra chỗ khác.
- Phù... - Hắn phun ra miếng thịt trong miệng. - Sao lại khó ăn như thế? - Hắn nhăn nhó nói. Lúc đầu ăn hắn còn không có cảm giác, thế nhưng khi nuốt xuống một chút hắn càng lúc càng thấy khó ăn. Hành động này lập tức chọc giận cái kia Thanh Vũ.
- Ngươi... - Thanh Vũ đứng lên như sắp bốc hỏa liền muốn phát tác thì Thanh Nguyệt một tay liền cản lại.
- Ngươi làm gì? - Nàng uy nghiêm nói. Tuy rằng Thanh Vũ là đường ca của nàng nhưng nàng mới là chủ nhóm, quyền lực trong gia tộc cũng hơn xa Thanh Vũ. Lại nói nàng lúc này xem Thiên Quân thành tâm phúc, như thế nào lại có thể để Thanh Vũ làm đến chuyện gì ảnh hưởng hắn. Thanh Vũ hậm hực nàng nhìn thấy nhưng không tiện nói mà thôi, chỉ là Thiên Quân vừa rồi hành động khiến nàng cũng hơi khó nói.
- Hắn làm vậy là có ý gì... - Thanh Vũ nhíu mày nhìn Thanh Nguyệt nhưng vẫn dừng lại lăm lăm nhìn Thiên Quân băng lãnh nói.
- Hắn nói khó ăn... - Thanh Nguyệt nói sau đó chợt nhíu mày, bởi lẽ nàng cũng ăn qua đố ăn cùng Thiên Quân một dạng, thấy cũng không tệ, đem Yêu thú thịt nướng luôn có hương vị khác lạ, không có chỗ nào khó ăn đi.
-... - Ba người còn lại cũng nhìn sang Thiên Quân không hiểu, mùi vị cùng không tệ đâu.
- Tiểu Lãng! Sao lại khó ăn? - Nàng như cái tỷ tỷ tỷ nhìn Thiên Quân nghiêm dạy.
- Ta... - Thiên Quân giống như cũng nhận ra đã làm sai gì đó hơi chút co lại bất qua vẫn là nhíu mày một cái sau đó nói. - Đệ thấy ăn một hai miếng cũng không có gì lạ, chỉ là càng ăn càng thấy không ngon, là không có vị gì a... -
- Càng ăn càng thấy không ngon... - Năm người hơi ngẩn ra, bất quá bọn hắn rất nhanh liền hiểu, Thiên Quân trước đây chỉ sợ ăn đều là đồ ngon, lúc trước ăn mấy thứ kia hắn còn không cảm thấy gì nhưng khi ăn nhiều một chút thì sẽ như một loại bản năng thích ứng, sẽ thấy không ngon, không hợp với khẩu vị của hắn. Xem ra cũng là cái ăn hàng. Chỉ có Thanh Vũ vẫn như thế không tốt, nhìn Thiên Quân ánh mắt bất thiện.
- Vậy như thế nào mới tốt... - Thanh Nguyệt cười cười nhìn Thiên Quân hỏi.
- Đệ làm sao biết? - Thiên Quân một mặt mộng nhìn Thanh Nguyệt, biết làm thế nào hắn từ lâu đã làm rồi.
-... - Năm ngươi suýt nữa phun máu tại chỗ. Không khí liền có chút cổ quái, năm cái nhìn Thiên Quân một bộ ta đã bị ngươi đánh bại hoàn toàn, bọn hắn quả thật không biết làm đối xử với tên này.
- Được rồi! Mọi người không cần để ý nữa, ta nghĩ có một chuyện cần cùng mọi người thương lượng! - Chốc lát Thanh Nguyệt liền đánh vỡ bầu không khí này nàng nghiêm nghị nhìn bốn người còn lại nói. Về phần Thiên Quân cái kia vô cầu vô sở nàng đã không muốn nói, nói chỉ hứng đến nhục nhã thất bại mà thôi.
- HỪ... - Bốn người đương nhiên cũng nhận ra Thanh Nguyệt giọng nói nghiêm nghị, cả bốn cái đều không nhìn Thiên Quân nữa mà chăm chú nhìn Thanh Nguyệt, năm người vậy mà có chút xúm lại với nhau.
- Các ngươi xem vật này! - Thanh Nguyệt sau đó lấy ra hộp gỗ, chính là hộp gỗ kia cất giữ cái kia Dương thanh thảo. Theo nàng mở hộp ra, một hương thơm truyền ra hộp gỗ, còn có như có như không ánh sáng vàng nhạt truyền ra, vô cùng bắt mắt.
- Đây là... Vạn niên Dương thanh thảo! - Bốn người vừa nhìn lập tức kinh hãi, Thanh Vi là cái không tim không phổi cũng là kinh dị hét lên.
- HỪ! Là nó! - Thanh Nguyệt sau khi cho bọn này nhìn thấy sau liền đậy lại nắm hộp, thu nó vào trữ vật giới chỉ. Vật này giá trị không nhỏ, nếu không may có cường giả đi qua thì các nàng liền gặp phiền phức không nhỏ, nên biết vật này cho dù là Thần cấp cường giả cũng hướng đến không thôi.
- Vật này muội làm sao tìm thấy? - Thanh Vũ kích động nói. Thần câp thảo dược a, bọn hắn lần này đi ra gia tộc đi đến Tinh vẫn chi địa xem như tìm kiếm vận may nhưng không những không được gì mà còn nhặt về một cái mất trí nhớ kẻ điên, lúc này lại nhặt được một cái Thần cấp thảo dược, tất thảy phía trước không may mắn liền biến mất vô tung vô ảnh.
- Không phải muội tìm được! Là Tiểu Lãng đem cho muội! - Thanh Nguyệt lắc đầu sau đó chỉ là Thiên Quân nói.
- Hắn... - Thanh Vũ định nói gì thì chợt ngậm miệng. Thần cấp thảo dược cũng không phải như thế dễ tìm, thông thường đều sẽ có một chút che dấu hoặc được Yêu thú thủ hộ nghiêm ngặt, cơ bản rất ít có khả năng tu giả cấp thấp nhìn thấy, Thiên Quân lại có thể thu được đương nhiên không phải đơn giản. Không những là Thanh Vũ, ba người còn lại đều là kinh ngạc không chút tin tưởng.
- Không cần nghi ngờ! - Thanh Nguyệt lắc đầu nói. - Hắn đi theo ta đi tìm đồ ăn, một đường đều là chạy theo phía sau ta, thế nhưng hắn lại có thể thu được Dương thanh thảo, ta bản thân lại không có phát hiện nào! -
- Trước đó còn có cái kia Yêu báo... - Nàng lại kể lại chuyện cái kia Thần cấp Yêu báo. Bốn người đều là trợn mắt há mồm kinh hãi hết nhìn Thiên Quân sau đó lại nhìn Thanh Nguyệt. Nhìn đến Thiên Quân ánh mắt sau đó liền như phát sáng, đây cũng quá thần đi?
- Nếu ta không đoán sai thì Tiểu Lãng trước khi mất trí nhớ là một cái thiên kiêu vô cùng khủng bố, tu vi chỉ sợ cũng hơn xa chúng ta! - Thanh Nguyệt hơi có chút nói ra suy nghĩ của mình. Có thể có thiên phú đáng sợ như vậy đương nhiên không phải đùa, chỉ e những cái kia Thánh hiền tông môn may ra mới có loại này thiên kiêu, mà còn là đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể.
- Cường giả? Ta là cường giả? - Thiên Quân lúc này mới chút để ý, lúc này Thanh Nguyệt mới nói đến hắn. - Ha ha, ta chính là cường giả a! - Hắn cười ngây ngô nói.
- Im lặng một chút! - Thanh Nguyệt liền cản hắn lại. Cái sau lập tức im lặng, một mực chăm chú như vẫn đang lắng nghe, thể hiện ra vô sỉ đến cực điểm.
- Như vậy... Kẻ có thể khiến hắn trọng thương chỉ e còn muốn khủng bố, chúng ta cứu hắn không phải sẽ có... - Thanh Hạ từ đầu đến cuối im lặng không ý kiến gì lúc này mới chen vào nghiêm trọng nói.
- Cứu cũng đã cứu, ta muốn chuyện này các ngươi không muốn để lộ ra ngoài, bằng không liên lụy sẽ vô cùng lớn! - Thanh Nguyệt không sao cả nói. - Huống chi kẻ đả thương Tiểu Lãng giống như đã xác định Tiểu Lãng tử vong, cho đến lúc Tiểu Lãng khôi phục ký ức có lẽ sẽ không có phiền toái gì, chỉ cần điệu thấp liền có thể! - Nàng nói ra suy nghĩ của mình.
- Như vậy muội có ý định như thế nào? - Thanh Vũ nhíu mày nói. Hắn như cũ đối với Thiên Quân hư không sinh ra bài xích, cái sau bị xem như cái gai trong mắt. - Đừng quên năm đó muội một mực theo người kia, nếu để tên kia biết, Lý gia ta chỉ e cũng không được an lành! - Nhắc đến cái kia, Thanh Vũ ánh mắt đầy kính sợ cùng sùng bái.
- Chuyện này không chút liên quan! Ta đương nhiên sẽ không để hai chuyện lộn xộn! - Thanh Nguyệt nhíu mày nói. - Ta là muốn để Tiểu Lãng giúp gia tộc phát triển, nếu có cơ may, chúng ta Lý gia thực lực tổng hợp có thể đề thăng lên một cấp độ, đến lúc đó sẽ không cần sợ đầu sợ đuôi như thế! - Nàng cứng rắn quả quyết nói. Nói nhẹ nhàng là giúp, nói đúng hơn thì là nàng muốn lợi dụng Thiên Quân năng lực.
- Hắn... - Thanh Vũ muôn nói gì nhưng cũng đành nuốt lại, nếu đúng như Thanh Nguyệt nói thì Thiên Quân quả thực có năng lực này, chỉ cần hắn có thể tìm được các loại bảo vật, Lý gia thực lực sớm muộn cũng muốn nâng cao một bước, thế nhưng trong này hung hiểm cũng vô cùng lớn, Thiên Quân một khi khôi phục ký ức, nếu là đối với Lý gia sinh lòng oán hận, Lý gia chỉ e khó giữ, còn có địch nhân của hắn nếu tìm đến, Lý gia cũng chưa hẳn chống đỡ được.
- Được rồi! Chuyện này quyết định như vậy đi! Ta hi vọng chuyện liên quan đến Tiểu Lãng ngoài chúng ta sáu người ra liền không có người khác biết, các ngươi liền lấy Thiên đạo ra thề đi! - Thanh Nguyệt phất tay lên nghiêm túc nói. Chuyện này liên lụy quả thật rất lớn, nàng không dám qua loa.
-... - Bốn người thân hình hơi chấn động nhìn Thanh Nguyệt, đây cũng quá nghiêm trọng đi? Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của nàng thì bọn hắn liền biết nàng không có chút nào đùa, vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn cũng chỉ chần chừ một lát liền từng người phát thệ, hướng đến Thiên đạo phát thệ đương nhiên sẽ nhận đến một loại tối nghĩa lực lượng gia trì, chỉ cần bọn hắn dám vi phạm lập tức sẽ bị Thiên đạo hạ xuống thiên phạt, chết đến không thể chết lại.
- Thanh Vũ huynh, ta biết huynh đối với Tiểu Lãng có chút khúc mắc, bất quá lúc này ta hi vọng huynh quên nó đi, đối với huynh chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm! - Thanh Nguyệt lại nhìn sang Thanh Vũ nói.
-... - Thanh Vũ khuôn mặt hơi khó coi sau đó rơi vào chút trầm tư, chốc lát liền có chút thở dài không nói. Bất quá Thanh Nguyệt cùng ba người khác liền biết, hắn đã buông bỏ được, đối với một cái chỉ hơn mình chút ít sẽ là ganh tị, thế nhưng đối với một cái hơn mình quá xa thì chỉ có ngưỡng vọng mà thôi...
- Tốt rồi! Không cần khó chịu! Sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ! - Thanh Nguyệt lại vỗ tay nói. - Dưới đáy hồ kia theo như Tiểu Lãng nhìn thấy thì có khả năng tồn tại thánh dược! - Nàng kinh người nói ra.
Tác giả: Đế Thanh