Ma Thần Thiên Quân - Chương 413

Chương 413: Rời đi. Hạo Thiên Thần địa!

- Tiểu Lãng, a không, Vũ đạo hữu phải đi FvNFZrt rồi? - Lý Thanh Nguyệt nhìn thanh niên trước mắt nói. Hôm nay hắn đã khôi phục trí nhớ thì nàng liền biết hắn rời đi là chuyện sớm muộn, chỉ là hắn vậy àm nói đi liền đi, một chút vương vấn cũng không có? Nàng đáy lòng nhưng là nổi lên không tên mất mát.

- Đúng vậy! Ta sẽ ở Hạo Thiên Thần địa đợi các ngươi đến, vậy nên hai năm sau đừng để ta thất vọng! - Thiên Quân không sao cả gật đầu. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đề thăng thực lực cùng tìm đến cách quay trở về tinh không vô tận, ở đó có rất nhiều thứ hắn muốn thủ hộ, gia tộc của hắn, người thương của hắn, tất cả đều ở đó.

- Ngươi là Hạo Thiên Thần địa thành viên? - Lý Thanh Nguyệt lại hỏi, xem ra hắn đúng là đi ra từ Thần địa bí ẩn kia, không trách lại có thiên phú khủng bố như vậy.

- Không phải! Ta còn không phải Hạo Thiên Thần địa thành viên, bất quá một chút thời gian nữa liền là, vậy nên các ngươi cũng cần cố gắng! - Thiên Quân cười cười lắc đầu sau đó tự tin nói. Một cái Thần địa còn không ngăn được bước chân của Thiên Quân.

- Không phải... - Đám người kinh hãi, hắn còn không phải Thần địa thành viên đã đáng sợ như vậy, nếu lại bái nhập Thần địa thì còn đat đến trình độ nào?

- Ha ha, đừng quá coi trọng Thần địa như thế, nó đúng là tạo ra hoàn cảnh vô cùng tốt nhưng mấu chốt nhất vẫn ở tu giả, tu giả nếu không thành được khí hậu thì sớm muộn cũng trầm luân bỏ mình, Thần địa cũng không phải vạn năng, Hỗn độn cảnh đại năng cũng chưa hẳn đã vô địch! - Thiên Quân đương nhiên nhìn ra được mấy người này cách nghĩ, hắn chỉ cười nhạt nói. Quả thực nếu Thần địa muốn thì thật có khả năng để cho một con lợn cũng có khả năng đột phá Hư vô cảnh Thánh hiền, thế nhưng con lợn mãi sẽ chỉ là con lợn, mệnh của nó vĩnh viễn là đồ ăn cho người khác mà thôi, Thánh địa cho dù làm được cũng không đi lãng phí vô ích tài nguyên như thế. Bỏ vốn ra mà không thu được lợi ích gì Thần địa sẽ không ngu mà làm như vậy.

-... - Năm người ba thú con ngươi co lại kinh sợ, quả nhiên lý giải của tên kia khác rất nhiều những tu giả thông thường, nếu biết Thần địa tồn tại chỉ e sẽ có vô số thanh niên tuấn kiệt đập đầu đi vào, thế nhưng có mấy ai có thể tại trong đó trổ hết tài năng, những người có thể đi vào nhưng không thể phát triển thì sớm muộn cũng chết oan uổng, Thần địa cũng không quan tâm loại này đã chết đi thiên tài. Về phần Hỗn độn cảnh đại năng có phải vô địch hay không thì bọn hắn không biết, bọn hắn cấp độ còn xa xa mới nhìn đến Hỗn độn cảnh đại đạo.

Không những là bọn này kinh hãi vì Thiên Quân lời nói mà đang âm thầm quan sát Thiên Quân đám người, Y Thần cũng là kinh ngạc không thôi.

- Xem ra hắn chứng kiến tràng cảnh kia quá mức đáng sợ, lại có thể có cường giả vượt qua Hỗn độn cảnh, thế nhưng tại sao ta không có cảm nhận được Hỗn độn cảnh phía trên là gì... - Y Thần đứng trong hư không lẩm bẩm. - Hắn lý luận cũng khác hẳn thường nhân, đúng vậy, Thần địa cũng không phải vạn năng, mấu chốt nhất vẫn là ở tu giả, tu giả nếu tâm tính không đủ, nghị lực không bền thì cho dù là thiên kiêu có thiên phú cao bao nhiêu cũng có môt ngày sa đọa, trầm luân ngã xuống... - Y Thần đúng là không thể phản bác Thiên Quân lời nói.

- Được rồi! Cố gắng tu luyện, ta hi vọng hai năm sau sẽ gặp lại mọi người tại Hạo Thiên Thần địa! - Thiên Quân sau khi nói một chút thì ngừng lại. Hắn đã đến lúc phải đi rồi.

- Vũ... Tiểu Lãng, bất kể như thế nào, nơi này cũng là nhà của đệ, nếu sau này có chuyện có thể quay lại Lý Lan tinh vực, ở đây sẽ luôn chào đón đệ! - Lý Thanh Nguyệt vốn định gọi Vũ Thiên Quân nhưng cảm thấy không hợp, sau cùng vẫn gọi là Tiểu Lãng.

- HỪ... - Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nhìn sang nàng, trước mắt nữ nhân ánh mắt trong suốt rõ ràng khiến cho Thiên Quân định lực cũng phải nhẹ trấn một cái, bất giác hắn đáy lòng nổi lên vui vẻ sau đó cười cười. - Được! Nơi này về sau sẽ là ngôi nhà thứ hai của ta, chỉ cần ta còn một ngày, Lý Lan tinh vực sẽ không có chuyện gì! -

- Còn nữa, về sau không cần gọi ta là Tiểu Lãng, có thể gọi một tiếng Thiên Quân đệ đệ là được, cái tên kia hay là quên đi! - Hắn bổ sung nói, cái tên này nếu để cho Vũ Thiên Nguyên mấy người biết không phải sẽ cười hắn thối mũi, đường đường Thiên Quân vô địch thiên kiêu lại có một ngày quên đi chính mình là ai cũng không biết, cho dù là trong hoàn cảnh đặc thù nhưng không thể đơn giản chấp nhận được.

- a! Tốt! Thiên Quân đệ đệ! - Lý Thanh Nguyệt thấy hắn nói như vậy thì vội sửa lại. Mấy người phía sau cũng là vui vẻ, Thiên Quân nói như vậy tức là cho dù hắn đã khôi phục trí nhớ nhưng vẫn xem bọn hắn là người thân, thử hỏi nếu có người biết bọn hắn có một cái thiên kiêu đáng sợ như Thiên Quân là người thân liệu có mấy người dám đụng bọn hắn?

- Lão đầu tử, chúng ta nên đi rồi! - Bàn giao xong tất thảy Thiên Quân đối với hư không hô lên, hắn chắc chắn lão già vô liêm sỉ kia đang ầm thầm quan sát chỗ này, cũng đã nhìn thấy Thiên Quân đem ra những vật kia nhưng hắn nghĩ lấy Y Thần là Hỗn độn cấp đại năng sẽ không cần ra tay cướp đoạt mấy thứ này, cho dù quý giá cũng không đến mức hắn phải hạ mặt mũi như thế. Đương nhiên Thiên Quân rất nhanh sẽ biết lão gia hỏa này đánh chủ ý gì.

- Tiểu quỷ ngươi không cần kiêu ngạo thế đi? - Hư không vang lên một giọng nói tức giận, một bóng người hư ảnh nổi lên, hắn vung tay lên ném ra năm khối lệnh bài cho năm người sau đó lạnh nhạt mở miệng.

- Giữ cho chắc những lệnh bài này, hai năm sau khi lệnh bài chịu đến kêu gọi thì các ngươi đem ra bóp vỡ, sẽ có sứ giả đến tiếp dẫn các ngươi đi Hạo Thiên Thần địa khảo hạch, đến lúc đó các ngươi có thể hay không đi vào Thần địa phải xem chính các ngươi rồi! - Y Thần giọng nói lạnh nhạt vang lên. Bóng người này chỉ là một cỗ linh thân được tạo thành từ tinh thuần lực lượng mà thôi, mấy người Lý Thanh Nguyệt còn chưa có tư cách trực tiếp diện kiến hắn, lão già vô sỉ này đương nhiên cũng có Hỗn độn cảnh đại năng nên có uy nghiêm.

- Đa... Đa tạ tiền bối! - Năm người kinh sợ vội vàng cúi đầu chắp tay nói. Nếu không sai thì vị này chính là kẻ để uy áp tràn lan phía trên quảng trường, sinh sinh đem cả quảng trường cho im lặng không nhúc nhích nổi, tu vi chắc chắn là Hư vô cảnh trở lên, về phần cao bao nhiêu thì bọn hắn không thể biết được, bất quá có lẽ hơn xa hai vị Hư vô cảnh trước đó hàng lâm đến đây, Khổng Kỳ Anh và Hư Huyền.

- Tiểu quỷ này đã vì các ngươi tranh thủ cơ hội thì cũng đừng để hắn thất vọng! - Y Thần lạnh nhạt nói. - Chúng ta đi thôi! - Bóng người vung tay lên, nhất thời hư không tách ra một lỗ đen kịt, bóng người lập tức kéo Thiên Quân đi vào trong đó.

- Ta chắc chắn sẽ đến Hạo Thiên Thần địa tìm đệ! - Lý Thanh Nguyệt thấy vậy thì không biết ở đâu ra dũng khí đối với hư không vết rách hô lên. Bốn người còn lại cùng tam thú cũng vì thế mà giật mình không thôi. Cái này là cái gì hứa hẹn? Ý vị trong đó rất vi diệu đâu.

- Ách... - Thiên Quân trong hư không hành lang thân hình cũng hơi chấn một cái, suýt chút nữa muốn ngã sấp, cái này tình huống có chút không đúng đi?

- Hắc hắc, nha đầu kia là hoài xuân tiểu quỷ đầu ngươi rồi! - Y Thần cười hắc hắc quái dị nhìn sang Thiên Quân nói. - Xem ra tiểu quỷ ngươi phúc duyên cũng không tệ, tiểu nha đầu kia có thể nói là khuynh thành mỹ nhân, Lão phu trên đời cũng là ít thấy! -

- Xuy! Ta thấy Lão bất tử ngươi nên nghĩ làm sao đối phó với Hồng Lâu lão yêu bà kia đi, chắc là mấy trăm vạn năm trước ngươi ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khiến bả bỏ đi đúng không? Hư hừ, già mà không đứng đắn! - Thiên Quân hai mắt trợn trừng nhìn sang nói.

- Cái gì? Ngươi... Ngươi làm sao biết? - Thiên Quân vô ý nói nhưng Y Thần giật nảy mình kinh sợ chỉ chỉ Thiên Quân không tin tưởng lắp bắp kinh hãi.

- Ặc! Là thật... - Thiên Quân trán mồ hôi lạnh chảy ra, con mẹ nó không cần ta đoán bừa một cái cũng đúng chứ?

-... - Y Thần con ngươi liếc xéo nhìn sang, hắn liền biết bản thân thất thố, Thiên Quân cũng không biết chuyện của hắn, chỉ là đoán bừa mà thôi. Bất chợt hắn thở dài, khuôn mặt nhúc nhích chuyển động, già nua khuôn mặt cấp tốc biến mất, biến hóa nhanh chóng, sau đó một cái anh tuấn bất phàm, uy nghiêm vô cùng thanh niên nam tử xuất hiện trước mặt Thiên Quân. Thình lình lại không chút nào thua kém Thiên Quân, là một cái siêu cấp mỹ nam.

- Ây... - Thiên Quân cũng là một trận run lên, xem ra đây mới chính là nguyên bản khuôn mặt của Y Thần, trước kia một bộ già nua chỉ là biến hóa mà ra.

- Tiểu quỷ ngươi là sâu trong bụng ta sao? - Y Thần như thay đổi một người khác nhìn Thiên Quân nghiêm túc hỏi. - Làm sao đoán cũng đúng? - Câu hỏi này qua đi hình tượng liền sụp đổ, như muốn phát điên, dĩ nhiên là muốn lao vào cắn chết Thiên Quân.

- Ách, ha ha, cái này là duyên đi. Là duyên đó... - Thiên Quân vội cười khan nói.

Y Thần mang theo Thiên Quân đi vào hư không rời đi thì uy áp phía trên Lý gia tổng bộ truyền tống môn quảng trường cũng biến mất, tu giả trên đó rất nhanh cũng phát hiện ra uy áp biến mất, cường giả bí ẩn kia giống như đã rời đi. Nhất thời cả quảng trường sôi trào.

- Thật là đáng sợ, sinh sinh cấm cố chúng ta lại một chỗ, vị kia cho dù là Hư vô cảnh thánh hiền cũng là đỉnh cấp trong đó, thậm chí còn muốn hơn... -

- Hơn? Không lẽ là Hỗn độn cảnh siêu cường nhân vật? Hắn làm sao lại đến đây, không đúng, không lẽ... - Có ngươi nhưng nghĩ dến gì đó kinh sợ.

- Cái kia thanh niên đâu... - Nhiều người đều như nhớ ra cái gì, dù sao chỗ phế tích trung tâm chính là chỗ Thiên Quân dừng lại, nếu có đại năng hàng lâm ở đây còn tỏa ra uy áp lâu như thế thì tám phần chính là hướng Thiên Quân mà đến.

- Không thấy... Ồ? Lý gia năm cái tiếu bối cùng ba cái Yêu thú còn ở đó... - Linh thức như từng đợt sóng đảo loạn qua đây nhưng không thấy chút nào Thiên Quân manh mối, bọn hắn chỉ nhìn thấy trong đó vẫn còn đang thất thần năm người cùng ba thú.

- Vèo... - Vèo... - Nhất thời hai bóng người rơi vào trước mặt năm người cùng ba thú. Là Lý Thuần Phong cùng Lý Thuân Chính hai người Lý gia lão tổ.

- Chuyện gì xảy ra? Thanh niên kia đâu? - Lý Thuần Phong nhìn năm người nghi vấn.

- a! - Năm người ba thú nghe đến nghi vấn thì mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hai người phía trước lập tức cúi đầu. - Tham kiến Đại tổ! Tham kiến Nhị tổ! - Năm người vội nói.

- Được rồi! Ta hỏi tên kia đâu? - Lý Thuần Phong hơi chút nhíu mày nói. Hắn đáy lòng nhưng cũng là đang rất khó chịu, khiếp sợ nối tiếp mà đến, cuối cùng uy áp càng khiến hắn không dậy nổi chút nào ý chí, lúc này chỉ biết đến chuyện gì xảy ra, không có hứng thú với mấy cái tiếu bối vấn an.

- Hắn đi rồi! - Lý Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên nói. Kỳ thực từ trước nàng đối với mấy vị lão tổ đã không còn kinh trọng như xua kia nữa, sống chết của nàng bọn hắn nhưng không chút nào quan tâm, tuy rằng đúng là có liên lụy rất lớn đến gia tộc nhưng thân là người trong cuộc, nàng oán hận cũng là điều vô cùng dễ hiểu.

- Đi rồi? Hắn không chết? - Lý Thuần Phong mày nhíu càng sâu nói. Bên cạnh hắn Lý Thuần Chính cũng là không hiểu kinh sợ. Bọn hắn trước đó linh thức cũng đã kiểm tra Thiên Quân một lượt, đã xác định cái sau chết không thể nghi ngờ, huống chi Diệt thần thứ uy lực khủng bố như thế lại vẫn không giết được Thiên Quân một cái tiểu bối?

- Hắn không chết! Diệt Thần thứ không giết được hắn mà còn khiến hắn khôi phục trí nhớ, sau đó trưởng bối trong thế lực của hắn đến đây mang hắn rời đi, uy áp ban nãy chính là do vị trưởng bối kia tạo nên! - Lý Thanh Nguyệt hơi chút ngẩng đầu lên nói. Nàng nói đương nhiên đều là nói thật, đứng trước mặt mấy cái Thánh tổ nếu nói dối rất dễ bị phát hiện.

- Khôi phục trí nhớ... - Lý Thuần Phong hai người con ngươi co rụt, thế nhưng lấy bọn hắn trí tuệ đương nhiên rất nhanh cũng nghĩ đến điều gì, không trách Thiên Quân hành vi có chút cổ quái, nhực thân lực lượng cường đại nhưng không biết sử dụng, giờ mới biết hắn khong phải không biết sử dụng mà là không nhớ cách sử dụng mà thôi.

- Ngươi nói uy áp kia là trưởng bối trong thế lực kia đến mang hắn rời đi tại nên... - Lý Thuần Chính đột nhiên hỏi. Lý Thanh Nguyệt cũng nói đến cái kia bí ẩn cường giả. - Đó là thế lực nào? - Hắn vội hỏi.

- Thần địa! Hạo Thiên Thần đia! - Lý Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói.

-... -,. Lập tức tĩnh lặng, Lý Thuần Phong hai người con ngươi trợn trừng, không ít tu giả gần đó linh thức đang nghe lén cũng không dám thở mạnh một cái.

Ở đây biết đến Thần địa không nhiều nhưng cũng có mấy cái, tỷ như Lý Thuần Phong hai người, bọn hắn đời này không có khả năng biết nhưng tổ tiên của bọn hắn là Lý Lan lại biết, bởi vì bản thân hắn cũng chính là một cái bị trục xuất đi ra Thần địa, hắn cả đời đều muốn một lần quay về Thần địa thế nhưng vẫn không có khả năng đó, cuối cùng ôm hận mà chết.

- Chuyện này không cần đối ngoại tuyên truyền! - Lý Thuần Chính ngưng trọng nói. - Các vị có lẽ cũng biết ý vị của Thần địa hai chữ này chứ? Hôm nay bọn hắn truyền nhân suýt chút nữa ngã xuống ở đây, lại dám tuyên truyền ra ngoài, Thần địa lửa giận đừng nói chúng ta không chịu nổi, Thánh địa cũng không chịu nổi, đơn giản liền bị lau đi! -

- Lý gia Nhị tổ nói không sai, chuyện này hay là quên đi thôi! - Có cường giả Thánh tổ cảnh giống như cũng từng nghe đến Thần địa thở dài nói.

- Thần địa đại năng lại đến đây tìm thanh niên kia, xem ra hắn tại Thần địa cũng là trọng yếu chi nhân, chuyện này nếu truyền đi chỉ e liên lụy vô cùng lớn, vẫn là quên đi thôi... -

- Hắc hắc, Ma Quang Thánh địa làn này thảm rồi, chọc phải Thần địa, ta xem bọn hắn hung hăng đã lâu, sớm muộn cũng muốn diệt tộc... -

-... - Vô số cường giả lẫn nhau truyền âm trao đổi, thế nhưng đều là im lặng không hé ra một lời. Lý Thanh Nguyệt mấy người nhìn thấy Lý Thuần Phong hai người phản ứng thì cũng thở nhẹ ra một hơi. Vốn còn nghĩ sẽ tốn một phen công phu nhưng không ngờ lại như vậy im lặng kết thúc, xem ra Thần địa uy năng cùng độ bí ẩn vượt xa các nàng dự đoán. Sau đó Lý gia nhị tổ cũng chỉ hỏi qua loa một chút năm người rồi để bọn hắn về biệt viện, nhớ là hơn một tháng nữa tham gia tộc bỉ, về phần Thiên Quân một chút lai lịch cũng không hỏi, bọn hắn như thế nào gặp, quen biết... Một cái cũng không hỏi.

Những chuyện ở Lý gia tổng bộ xảy ra có chút vi diệu nhưng cũng không ảnh hưởng đến Thiên Quân, nửa tháng sau dưới sự hộ tống của Y Thần, Thiên Quân đặt chân lên một cái siêu cấp địa lực rộng lớn như là vô biên vô hạn. Mà với Y Thần Hỗn độn cảnh tu vi cũng chạy liền nửa tháng thì có thể thấy Hạo Thiên Thần địa cách Lý Lan tinh vực bao xa, cũng có thể thấy tinh không này có bao nhiêu rộng lớn.

- Đây chính là Hạo Thiên Thần địa! - Y Thần đứng trên đại địa nhàn nhạt nói. Cho dù hắn đã là Hỗn độn cảnh siêu cấp đại năng nhưng khi quay trở về Hạo Thiên Thần địa vẫn như cũ có chút cảm thán, nơi này chính là nơi hắn sinh ra, cũng là nơi hắn lớn lên, trưởng thành thành một vị đỉnh cấp cự đầu trong tinh không.

- Nơi nào? - Thiên Quân nghi hoặc, hắn làm gì có thấy cái nào Hạo Thiên Thần địa đâu này? Khắp nơi cổ thụ, xa xa thấy một tòa đại thành, bất quá nếu đó là Hạo Thiên Thần địa tổng bộ thì giống như rất nhỏ chứ?

- Ha ha, dưới chân ngươi đã là Hạo Thiên Thần địa, cả tòa siêu cấp đai lục sáng ngang ba cái đại tinh vực này chính là Hạo Thiên Thần địa! - Y Thần cũng không để ý hay tức giận Thiên Quân nghi hoặc mà cười lớn chỉ xuống dưới đại địa nói.

- Cài gì... - Thiên Quân thân hình chấn động mạnh, vốn nghĩ Hạo Thiên Thần địa là ở trung tâm đại lục này, ai mà nghĩ đến Hạo Thiên Thần địa lại chính là cả tòa siêu cấp đại lục này, còn sánh ngang ba cái địa tinh vực... Nó có bao nhiêu rộng lớn?

- Ha ha, đi thôi! Ta trước để ngươi tham gia khảo hạch nhập điện, đã mấy vạn năm còn chưa có người xông đặc cách tháp rồi! - Không để ý Thiên Quân kinh hãi, Y Thần vung tay cuốn lên Thiên Quân bay về phía trung tâm đại lục, hắn lúc này lại không xe rách hư không đi đến, xem ra cũng có đặc thù quy định.

Tác giả: Đế Thanh

Táng thiên cao nguyên, ở vào Bắc Hàn Vực, cùng với những cái khác mấy cái

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3