Ma Thần Thiên Quân - Chương 438

Chương 438: Độ liền song kiếp! Dị linh!

Kinh thiên uy áp hàng lâm, cả thiên địa như vì đó mà đọng lại, rất nhiều ánh mắt nhưng là tập trung nhìn đến đạo nhân ảnh đang đứng ngạo nghễ giữa thiên không, vô số lôi vũ lao về phía hắn nhưng lại không khiến hắn sợ hãi mảy may.

- U... - Ầm... - Thiên Quân thể nội như vang lên lôi âm trận trận, bản thân hắn đau đớn đến chết đi sống lại nhưng chỉ có thể sinh sinh chịu đựng lại, tại vì hắn thấy có hiệu quả.

- Hắc hắc, không những khiến lực lượng trầm tích kia tiêu hao nhanh chóng mà còn khiến thân thể ta cường độ tăng lên chóng mặt, bất quá nhưng đau đớn này... Thật quá đáng sợ! - Thiên Quân môi mím chặt, trán nổi đầy mồ hôi nhưng vẫn không động đậy chút nào sức mạnh, vẫn để cho Lôi vũ trực tiếp hạ xuống thân thể, một cái lôi vũ đem đến đau đớn Thiên Quân cũng không quá xem trọng, chỉ là trăm cái, ngàn cái, vạn cái cùng lúc đầu, như có vô số công kích tại thể nội của hắn nổ vang, uy năng một cái đủ để chém giết một vị Thánh tổ cảnh sơ kỳ, thử hỏi vạn cái cùng hiện sẽ có uy năng cỡ nào?

- Hừ hừ, những nỗi đau hôm nay ta sớm muộn cũng tìm đến các ngươi tính toán sổ sách! - Thiên Quân cắn răng kiên trì gầm gừ lẩm bẩm, hắn đương nhiên sẽ đổ hết những đau đớn này lên đầu Minh Đế cùng Ám Tôn, lại qua những lời mà Hạo Thiên Lão tổ nói, hắn đối với hai lão quái vật kia càng thêm không có cái gì hảo cảm, càng nghĩ đến càng muốn ghi hận, nhất là Ám Tôn, Thiên Quân hắn chắc chắn sẽ tìm đến cửa báo thù.

- Lôi vũ lực lượng cùng lực lượng trầm tích trong kinh mạch của ta lẫn nhau triệt tiêu nhưng là cùng lúc bị Thế giới thụ thu lấy càng thêm dễ đang, độ kiếp xong ta tu vi có thể khôi phục đến Thánh tổ cảnh, hừm, liên tục độ kiếp chỉ e sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết! - Cho dù đau đớn rất đáng sợ nhưng Thiên Quân vẫn không ngừng tính toán, hắn tu vi khôi phục càng nhanh thì hắn phải đối mặt với Thiên phạt càng nhanh cũng càng mạnh thế nhưng hắn lại không có biện pháp, hắn phải nhanh nhất khôi phục thực lực.

- Muốn không bị kẻ khác nhìn đến chỉ có đến nơi không người dám đến, hoặc là không có kẻ nào dám đến quấy rầy ta, hừ! Xem ra cần nhờ lão bất tử kia một chút! - Hắn lập tức đánh ra chủ ý. Ở đây còn có một cái sâu không lường được Y Thần, hắn có thể nhờ cậy một hai, đối phương muốn hắn ở lại Hạo Thiên Thần địa đương nhiên sẽ nguyện ý xuất lực vô cùng.

- Quyết định vậy đi! Trước tiên cùng cái này Thiên phạt dây dưa đến cuối, ta cũng muốn xem Lôi vũ có thể duy trì được bao lâu... - Hắn âm thầm suy nghĩ.

-... - Thiên Quân cứ như vậy chịu đựng Lôi vũ hạ xuống thân thể, đám đại năng nhìn thấy đều là không biết nói sao cho phải, một đám đều là nghẹn họng trân trối nhìn đạo thân ảnh nhìn như bạc nhược nhưng tỏ ra khủng bố vô cùng kia, tên kia không những chịu xuống đau đớn kia mà hé răng kêu la một tiếng cũng không có, mấu chốt nhất là lực lượng đáng sợ kia lại cũng không giết được hắn, cả đám chỉ có thể thầm hô một tiếng quái vật!

- Đem phạm vi ba triệu dặm nơi này phong tỏa không cho phép đệ tử nào đến đây dò xét, không có lệnh của lão phu không được tiết lộ thân phận kẻ độ kiếp là ai, bằng không lập tức cút ra khỏi Hạo Thiên Thần địa! - Mấy chục vị Thánh hiền đnag âm thầm kinh hãi thì một giọng nói nhàn nhạt truyền vào trong tai của bọn hắn, nhất thời cả đám đầu óc anh minh loạn hưởng sau đó đều cung kính đối với hư không một bái.

- Tuân mệnh Y Thần Thái thượng trưởng lão! - Bọn hắn sau đó lập tức rời đi đem phạm vi gần đây cho phong tỏa, chỉ cần không đến phạm vi này sẽ không cảm nhận được thiên không thiên uy, sẽ không biết có kẻ đang độ Thiên phạt, bọn hắn nhưng là rõ ràng, tin tức này không thể đơn giản bạo lộ, nhất là kẻ gợi ra Thiên phạt không phải là ai khác mà chính là một ngày trước sáng lập nên kinh thiên chiến tích, Vũ Thiên Quân.

Sau đó bốn canh giờ, Thiên Quân cũng là chịu đến đau đớn chết đi sống lại bốn canh giờ, Lôi vũ số lượng bắt đầu giảm bớt, hắn thân hình nhẹ chấn động một cái, thân hình đã như điện lao vào lôi vân, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua bảo vật vô giá kia.

- Không biết lôi vân này có thể có bao nhiêu Lôi kiếp dịch? - Thiên Quân tâm tình có chút vui vẻ chui vào lôi vân lẩm bẩm. Theo như hắn suy đoán chí ít cũng có hai mươi vạn tích đi? Một bút của cải khổng lồ a!

- Quả nhiên tiểu tử này biết cách thu được Lôi kiếp dịch từ Thiên phạt chi kiếp, con mẹ nó, hắn rút cục đã gặp vài lần Thiên phạt? - Y Thần từ xa xa đương nhiên cũng nhìn ra được, khóe miệng nhưng là co giật mấy cái, lần trước tại Lý gia truyền tống đài quảng trường hắn dĩ nhiên là đã nhìn thấy Thiên Quân đem Lôi kiếp dịch cho Lý gia ngũ bối, khi đó hắn cũng kinh ngạc không thôi, trong tay Thiên Quân đến cả loại này thiên địa chí bảo cũng có, không những thế còn đem ra tặng người, phách lực to lớn vô cùng. Lại nhìn lần này, hắn đối với Lôi kiếp dịch tồn tại bên trong lôi kiếp cũng động tâm không thôi, thế nhưng hắn biết bản thân chỉ cần có ý định xuất thủ sẽ gây nên Thiên đạo cảm ứng, thiên phạt sẽ lập tức tan đi, một giọt Lôi kiếp dịch cũng không thu được. Hắn đối với bảo vật này vô duyên, Thiên Quân hành động nhưng là mau lẹ quen thuộc như thế đương nhiên đã làm không ít lần, quả nhiên là người so với người còn muốn tức chết.

- Hít... Nhiều như thế... - Nhảy vào kiếp vân, không để ý Lôi vũ vẫn là điên cuồng đánh về phía mình, Thiên Quân hút vào một ngụm khí lạnh, bên trong lôi vân không phải như hắn suy đoán là chỉ có hai mươi vạn tích Lôi kiếp dịch trái phải, số lượng tuyệt đối đạt đến mười lần có dư! Chí ít cũng có hai trăm vạn tích!

- Ha ha, phát đạt! - Thiên Quân không thể không há miệng cười lớn, xem ra nơi này Thiên đạo cường đại hơn vô tận tinh không thiên đạo nhiều, Thiên phạt lôi vân bên trong thu được phần thưởng lớn hơn nhiều.

Lần trước hắn đưa cho Lý Thanh Nguyệt năm người đại khái cũng chỉ có gần ngàn tích Lôi kiếp dịch mà thôi, hắn thức hải linh hồn nhưng là đã hấp thu rất nhiều, chỉ có thể để lại bấy nhiêu. Kỳ thực mà nói, hắn trước nay đối với những vật phẩm chứa đựng năng lượng như Linh thạch, Thần thạch, Thánh thạch... Cũng không có ý nghĩa, hắn một đường tu hành đều không chút dùng đến, hắn chỉ có Lôi kiếp dịch là vật - đáng tiền - trong người mà thôi, đối với người khác quý giá vô cùng hắn nhưng đều là đem ra chia cho thuộc hạ, một chút khái niệm cũng không có. Thế nhưng về sau này tu hành hắn biết hắn cần tụ tập các loại linh thạch, thần thạch..., hoặc tìm đến bảo địa tu hành nếu không cho dù hắn vận dụng Vô cực chân thân đến thôn phệ lực lượng trong thiên địa cũng không biết bao giờ mới có thể lên được một cấp, lần này nhưng là nhân họa đắc phúc, có lực lượng của Minh Đế, Ám Tôn lại giúp hắn có cơ may nâng lên một cấp, có lẽ đạt đến tương đương Thánh tổ bước thứ chín, Thể nội thế giới có thể mở rộng khuếch trương ra nhiều.

- Vù... - Thiên Quân thân hình như điện tại trong Lôi vân di chuyển, Lôi kiếp dịch thành dòng bị hắn đem vào Thể nội thế giới đem an bài một chỗ, hắn rất nhanh liền thu hết Lôi kiếp dịch, tâm tình vô cùng hưng phấn chuẩn bị tính bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thu được trọn vẹn hai trăm ba mươi vạn Lôi kiếp dịch, hắn linh hồn lực lượng không những muốn khôi phục đỉnh phong mà có thể tiến thêm một bước cũng là dễ dàng.

- Ông... - Thế nhưng ngay tại lúc Thiên Quân đang hưng phấn nhất này thì đột nhiên thể nội của hắn chợt rung động, tu vi vẫn chịu đến hắn áp chế đột nhiên toàn bộ hiển lộ, Thánh thần cảnh đỉnh phong, suýt chút nữa đã đạt đến Thánh tổ cảnh, nếu là như thường Thiên Quân cũng không xem vào đâu, mấu chốt nhất đó là hắn một cái Thiên phạt còn chưa xong, hắn đã muốn gọi ra một đợt Thiên phạt khác...

- Đây là... Chuyện gì? - Thiên Quân một mặt mộng bức khổ sáp, Thiên phạt là Lôi vũ còn được, lại lôi ra loại nào nó đại biểu thiên đạo như Thiên phạt chi kiếm, hắn chỉ e muốn thảm liệt. Hắn làm sao cũng không biết đến nguyên nhân tu vi chân thực làm sao lại hiển lộ ra, không những thế tu vi còn muốn điên cuồng khôi phục, đề thăng không ngừng.

- Oàng... - Đùng... - Đùng... - Quả nhiên như Thiên Quân lo ngại, Thiên phạt lực lượng vốn đang hướng đến suy tàn đột nhiên nổ vang, ầm ầm dũng động lực lượng hướng về phía Lôi vân, so với trước còn muốn cường đại gấp mười lần có dư!

- Cái gì? Hắn Thiên phạt làm sao lại đột nhiên đề thăng, đây là có chuyện gì? - Y Thần cũng là kinh ngạc không thôi, linh thức liền như trường giang đại hải trần vào thiên không, hắn muốn nhìn một chút lý do.

- Hử? Tu vi của hắn lại đạt đến Thánh thần đỉnh phong rồi? Hắn tu vi rút cục đã đến cấp độ nào rồi? - Ngay sau đó Y Thần con ngươi co rụt kinh hãi, hắn biết Thiên Quân tình huống có chút đặc thù,, tu vi còn đang khôi phục, thế nhưng lại đến Thánh thần đỉnh phong rồi, năm mươi tuổi Thánh thần đỉnh phong? Đó là cỡ nào khủng bố tốc độ tu hành? Mà lại xem ra không phỉa chỉ có Thánh thần đỉnh phong như thế, tu vi kia còn đang muốn tăng lên... Thánh tổ cảnh!

- Hử? Không lẽ hắn độ song trọng Thiên phạt, không đúng, nếu hắn đã dấu được Thiên đạo tu vi chân thực tại sao tại thời khắc mấu chốt này lại thể hiện đi ra, có chỗ nào không đúng... - Y Thần lẩm bẩm không thôi.

- Ầm... - Đông... - Đông... - Thiên không như sụp xuống, phô thiên cái địa uy áp lan tràn, một loại quỷ dị tà ác khí tức truyền ra từ thiên không lôi vân, cho dù là Y Thần cũng nhíu mày kinh sợ, đây không phải đơn giản là Thiên đạo uy áp, Thiên đạo sẽ không có khí tức tà ác như thế này.

- Thời không vặn vẹo... - Y Thần kinh hãi, hắn vậy mà nhìn thấy một chuyện vô cùng khủng khiếp, tại trong thiên phạt lại tồn tại Thời không vặn vẹo, không đúng, là trùng trọng Thiên phạt, thế nhưng còn chưa bao giờ nghe nói đến cái gì Thiên phạt có thể gây nên Thời không vặn vẹo... Thiên Quân rút cục đã chọc đến loài nào khủng bố duyên số, lại có thể gây nên đáng sợ như vậy Thiên phạt?

- Đây là... Cái gì Thiên phạt? - Thiên Quân con ngươi co rụt kinh hãi, hắn mặc cho tu vi không chịu khống chế hiển lộ ra thì thôi, chịu đến Thiên phạt song trọng sẽ càng thêm đáng sợ mà thôi, thế nhưng cái này - càng thêm đáng sợ - đã vượt qua Thiên Quân có thể tưởng tượng, nhất là loại kia không hiểu tà ác lực lượng không tân lan truyền ngấm vào thân thể của hắn khiến toàn thân lông tơ dựng đứng...

- Vù... Vù... - Không gian huyễn hóa vặn vẹo, lôi vân như bị lực lượng vô hình nhưng khủng bố áp xúc tách ra, trong đó đủ loại âm thanh như là quỷ tru, ma hờn, băng lãnh khí tức chậm rãi lan ra khắp lôi vân.

- Đông - Đông... - Như có tiếng động mạnh vang lên từ trong lôi vân, lôi điện đan dệt nhưng có dấu hiệu đánh về phía Thiên Quân, sau đó trước mắt Thiên Quân một cái đại môn xám xịt dần dần thành hình, nó tỏa ra khí tức tựa như Thiên phạt lực lượng nhưng tà ác nhiều lắm, như là trong đó nhốt lấy một đầu cái thế hung thú, tàn ác bất tận, tiếng động kia chính là được truyền ra từ đại môn.

- Đây là cái quỷ gì? - Thiên Quân khuôn mặt trầm như nước lẩm bẩm, Thiên phạt trùng kiếp nhưng hắn lại không nhận lấy chút nào Thiên đạo áp chế, trái lại Thiên đạo giống như bị một cỗ lực lượng càng thêm thô bạo mạnh mẽ tách ra một bên, hắn đối mặt nhưng không phải Thiên đạo!

- Cạch... - Đại môn chợt vang lên một tiếng tách ra, âm thanh như là tuyên cổ trường tồn, đại môn như là không biết bao nhiêu năm chưa từng được mở ra lúc này lại mở ra. Nhất thời như có âm phong mang theo tanh tưởi mùi vị truyền đến, Thiên Quân không nhìn thấy đại môn bên trong có cái gì nhưng chỉ một đạo âm phong này cũng khiến hắn cổ họng nghẹn lại, hắn như cảm thấy một cái vô biên huyết hải trong đó, trong đó như là cất chứa một chỗ đại chiến trường, máu tanh tràn ngập khắp nơi.

- U... - Một đợt âm phong lại thổi đến, Thiên Quân không kìm được rùng mình một cái, Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến kịch liệt.

- Ù... - Cạch... - Gào... - Đột nhiên địa môn mở mạnh ra, một tiếng như là dã thú gầm thét vang lên, một bóng đen quỷ dị lao về phía Thiên Quân với tốc độ không thể hình dung, chớp mắt đã đến trước mặt Thiên Quân, một bàn tay gớm giếc như đang bị hủ thực hướng thẳng đến ngực hắn đâm tới, dĩ nhiên là muốn một trảo lấy đi trái tim của hắn.

- Bồng... - Ầm... - Thiên Quân phản ứng cho dù rất nhanh nhưng vẫn như cũ chậm một bước so với bóng đen kia, hắn chỉ có thể kịp thời tế ra lực lượng phòng hộ quanh thân, ngay lúc đó một cỗ cự lực cũng đánh lên ngực hắn, cảm giác tên tâm phế liệt chợt truyền đến, Thiên Quân có thể cảm nhận thấy đây là bình sinh trong đời hắn cảm thấy đau đớn nhất một lần, đau đến từ tận sâu trong linh hồn. Hắn thân hình cũng bị đánh mạnh về phía sau.

- Khục... - Thiên Quân lập tức ho ra một búng máu, trên ngực hắn in rõ năm lỗ máu cắm vào sâu trong ngực, thế nhưng Thiên Quân có thể chắc chắn cảm giác đau đớn do bị đánh xuyên lòng ngực cũng không có khả năng diễn tả hắn đau đớn lúc này chứ đừng nói chỉ là năm lỗ máu, cảm giác đau đớn này khiến hắn không thể không ôm lấy ngực. Vừa mới chịu đến Lôi vũ dằn vặt đau đớn còn xa xa không đủ một phần mười so với lúc này, Thiên Quân hắn một cái lý do cùng không hiểu... Hắn đau là do đâu!

- Gầm... - a... - Hắn tay trái ôm ngực, mặt mũi vãn vẹo gầm lên đau đớn, hắn trong đời chưa từng nghĩ sẽ làm một lần nữa từ khi gia tộc bị hủy,... Hắn khóc!

- Kiếm! - Đau đớn như muốn đanh tan tâm trí nhưng hắn cũng không có mất đi ý chí, tay phải hóa kiếm chỉ đánh về phía bóng đen, nhất thời vô số kiếm quang hiện ra đánh về phía bóng đen, cái sau thần hình cũng cấp tốc lui lại, dĩ nhiên là không dám trực diện kiếm mang. Lúc này Thiên Quân mới có thể nhìn thấy bóng đen rút cục là tồn tại nào.

Thân hình như vượn, cao cỡ bảy thước, quanh thân lông xanh như vô số sâu con tạo thành không ngừng ngọ nguậy nhìn vô cùng ghê rợn, nó giống như đang cười sằng sặc nhìn phía Thiên Quân đầy hả hê.

- Vật gì... - Thiên Quân đau đớn nhưng cũng không mất đi lý trí, quái vật trước mắt này không khiến cho Thiên Quân liên tưởng đến bất kỳ sinh vật nào, dĩ nhiên là một cái dị linh vô cùng kỳ quái.

Tác giả: Đế Thanh

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3