Ma Thần Thiên Quân - Chương 462
Chương 462: Cứ như vậy kết thúc?
Ân Vũ toàn gia chín người nhìn đến biến hóa to lớn đều đang trợn mắt há mồm không tin tưởng nổi vào mắt mình, cho dù là ba cái hài tử Ân Hồng Thiên, Ân Hồng Địa cùng Ân Hồng Huyền cũng hiểu được trong đó không ít chuyện.
Ban đầu là Hồng gia Thánh hiền Hồng Phi Vân chạy đến hòng bắt lại Thiên Quân hai người cùng Ân gia bọn hắn, thế nhưng Hồng Phi Vân thực lực xa xa không kịp Ám Vũ, bị nàng ép một đầu đánh cho chật vật không chịu nổi. Sau đó Hồng gia lão tổ cùng Hạo Thiên Thần địa hai vị Hình đường trưởng lão chạy đến hùng hổ dọa người muốn bắt lấy Thiên Quân hai người, quả thực bọn hắn cũng không quan sát được tình huống đánh giết cụ thể nhưng từ kết quả có thể thấy được Ám Vũ không phải đối thủ của Hồng gia lão tổ, đã bị thương không nhẹ, Thiên Quân lúc này mới ra mặt.
Hắn không đi ra thì thôi, đi ra lập tức để cho Hình đường hai vị trưởng lão xuất thủ ngăn cản Hồng gia lão tổ, nói ra cái tên Vũ Thiên Quân thì Hồng gia lão tổ lại như nổi điên, tức giận xung thiên, một tát trọng thương Hồng Phi Vân. Biến hóa nhanh chóng khiến cho Ân gia định lực cao nhất là Ân Vũ cũng phải cảm thấy như muốn phát điên, xem ra Vũ Thiên Quân mà hắn biết không những có thân phận cao quý mà còn đạt đến một độ cao khó có thể tưởng tượng, chỉ e mấy vị Thần tử của Hạo Thiên Thần địa cũng không có khả năng so sánh.
Tiếp đó Ân gia chín người lại càng cảm thấy trời đất quay cuồng, Hồng gia lão tổ đường đường một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh lại cúi đầu chắp tay đối với Thiên Quân hối lỗi.
- Chuyện này là Hồng gia hậu bối sau trước tiên, bọn ta không rõ thực hư đã xuất thủ, mong Vũ tiểu hữu lần đầu bỏ qua, ta sẽ để bọn hắn chịu đến nghiêm phạt! - Hồng gia lão tổ nói. Tiểu tổ tông này nhưng là có liên quan đến chỗ kia hai vị đang trong quá trình đột phá Hỗn độn cảnh, chuyện này chỉ có số ít cao tầng đại năng của Hạo Thiên Thần địa biết được, vô cùng bí ẩn, Vũ Thiên Quân cũng trở thành cái tên khắc sâu trong lòng bọn hắn, không những hắn có công cực cao đối với Hạo Thiên Thần địa mà hắn còn là tân chủ nhân của Hạo thiên tháp, một dạng Bán bộ Hỗn độn cảnh nếu bị tháp này một đập không chết cũng tổn thương thảm trọng... Tóm lại tại Hạo Thiên Thần địa tốt nhất đừng chọc hắn không cao hứng, không tốt để hắn ghi hận, hai vị kia đột phá thành công sau khi thì sẽ lập tức gặp xui xẻo.
-... - Có thể quan sát tình hình chỗ này cũng chỉ có Ân gia đám người mà thôi, ngoài ra còn có Hình đường hai người, bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Ân gia đám người cả đám đều không nói nên lời, một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh a... Thế nhưng Thiên Quân nói lại để bọn hắn càng thêm sợ hãi.
- Hừ! Ngươi nói những này không phải đã quá trễ? Đả thương nàng ngươi làm sao bàn giao với ta? - Thiên Quân hừ lạnh nói. - Ta nói rồi, Hồng gia ngươi đã không có tồn tại tất yếu! -
- Ách... - Hồng gia lão tổ nghe vậy thì mặt đầy khổ sáp, trong lòng điên cuồng mắng xối xả cái kia Hồng Vân Thanh, hận không thể lập tức mang đến bóp chết tại chỗ, yên lành lại đi chọc gái làm gì, chọc đến trên đầu tiểu tổ tông này cho dù bị diệt tộc thì chưa chắc Thần địa đã ra mặt, thậm chí hai vị kia còn muốn tự mình xuất thủ...
-... - Thiên Quân ngữ khí cứng rắn khiến cho hai người Hình đường Hồi Nguyên cùng Lục Nghĩ Thanh cũng một trận đau đầu, chuyện này xác thực sai từ Hồng gia, cũng chính là bọn hắn làm to chuyện, tuy rằng Ám Vũ tại Hồng Hồ thành xuất thủ nhưng nàng là người của Thiên Quân, Hình đường bọn hắn cũng không ngu đi trêu tiểu tổ tông này.
- Ây! Vũ tiểu quỷ ngươi cho lão phu một cái mặt mũi làm sao? Chuyện là do tên này đầu têu, để hắn gánh hậu quả, về phần tiểu cô nương này bị thương thì để Hồng lão quỷ bồi thường, như vậy có được không? - Đột nhiên một giọng nói đầy từ tính truyền đến, một cái lục y thanh niên tuấn mỹ vô song bước ra từ hư không, tiện thệ thể còn ném ra một cái thanh niên thương thế đầy mình khác.
- Y... Y Thần Thái thượng trưởng lão! - Nhìn thấy người đến thì Hồng gia lão tổ cùng Hình đường hai người thân hình nhẹ chấn động kinh hãi, sau đó đều cúi đầu cung kính nói. Cho dù như là Hồng gia lão tổ có Bán bộ Hỗn độn cảnh tu vi, còn thiếu một chút liền sẽ đột phá Hỗn độn cảnh, thế nhưng một chút đó hắn cả đời chỉ e vô vọng, hắn cũng không dám có cái gì bất kính, Y Thần không những là Hỗn độn cảnh mà còn là Hỗn độn cảnh bên trong cường giả đỉnh cấp, uy chấn tinh không đây. Bất quá khi bọn hắn nghe đến Thiên Quân nói thì cả ba đều là lảo đảo một trận.
- Ta biết lão bất tử ngài sẽ đi theo ta! - Thiên Quân nhìn đến một chút liền thu ánh mắt xem như không có gì nói. - Bất quá ngài muốn ta buông tha cũng không dễ đâu! -
-... - Ám Vũ con ngươi co rụt nhìn Y Thần, bản năng cho nàng biết thanh niên lục y nhìn như thu sinh này vô cùng đáng sợ, khủng bố làm người giận run! Bất quá người này cùng Thiên Quân quen biết nên nàng cũng không có phản ứng quá nhiều, sau đó lại thành thật đứng phía sau Thiên Quân.
- a! Lão tổ cứu mạng! - Hồng Vân Thanh bị Y Thần ném ra cố định trên thiên không thì hoảng sợ vô cùng, thế nhưng khi nhìn thấy Hồng gia lão tổ thì như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng lập tức hô lên. Sau đó hắn lại nhìn thấy Thiên Quân, Ám Vũ thì hơi chút kinh ngạc nghi hoặc sau đó lập tức gầm đền đầy giân dữ. - Chính nàng, chính bọn hắn đánh ta, Lão tổ mau đòi lại công... -
- Ầm! - Hồng Vân Thanh đang nói như gầm lên thì một bàn tay quạt đến, hắn cảm thấy như bị núi tạt vào mặt, răng rụng mấy cái, mắt hoa lên đầy sao, hắn tai nghe loáng thoáng chút gì đó.
- Câm miệng! - Hồng gia lão tổ trán nổi đầy gân xanh gầm lên. Sau đó nhìn Y Thần đầy xấu hổ, hít một hơi thật sâu nhìn Thiên Quân. - Khiến Ám Vũ cô nương bị thương là lão phu không đúng, để hắn mạo phạm hai vị là do ta quản giáo không nghiêm, chỉ cần có thể chuộc lỗi, lão phu chắc chắn cố gắng thành toàn! - Hắn long đau vô cùng a, chỉ e cũng phải phun mấy bình máu.
- Đúng vậy a Vũ tiểu quỷ! Hắn cũng không phải cố ý, mở cho hắn một mắt lưới làm sao? - Y Thần thấy vậy cũng nói chen vào. Hạo Thiên Thần địa bên trong có lẽ chỉ có hắn là cùng Thiên Quân có quen biết mà thôi, còn lại chỉ sợ không có bao nhiêu cảm tình.
- Các vị đang khi ta không có thực lực bảo hộ thuộc hạ sao? - Thiên Quân hơi chút nhíu mày nhìn Y Thần nói, nhìn đến Hồng gia lão tổ hai mắt đã híp lại. Cái sau nhưng là giật nảy mình.
-... - Ân gia đám người cũng đều kinh sợ không thôi. Ban đầu còn không biết Y Thần là ai, thế nhưng biết rồi danh tính cùng chức vị bọn hắn liền biết đây chính là một trong ba vị đỉnh cấp cự đầu của Hạo Thiên Thần địa, một vị chân chính Hỗn độn cảnh a, vậy mà còn muốn lấy lòng Thiên Quân, bọn hắn nhất thời không biết rút cục mình đã đi theo dạng nào tồn tại rồi.
- Hừ! Toán ta nhỏ yếu! - Thiên Quân sau đó hừ lạnh quay đầu đối với Ám Vũ nói. - Chuyện này cho phép ngươi quyết định, bất kể làm sao ta cũng sẽ thành toàn! - Chuyện này từ đầu đến cuối đều kéo lên Ám Vũ, sau cùng bị thương cũng là nàng, như vậy để nàng quyết định đi.
-... - Y Thần, Hồng gia lão tổ, Hình đường hai vị trưởng lão, Ân gia đám người nhất thời đều nhìn đến Ám Vũ, nàng lời nói thật có khả năng ảnh hưởng đến toàn độ Hồng gia.
- Hừm! Như vậy thì để hắn chết đi! - Ám Vũ nghĩ cũng không nghĩ, một bàn tay khẽ bóp về phía Hồng Vân Thanh, cái sau một chút phản ứng cũng không có, hai mắt trợn trừng, sinh sinh bị nàng đơn thủ bóp chết. Sau đó hơi liếc về phía Hồng gia lão tổ một cái rồi thu lại ánh mắt, thành thật đứng phía sau Thiên Quân.
- Hử? Chỉ như vậy liền thôi? - Thiên Quân cũng hơi chút nhíu mày nhìn nàng. Nàng cách phán quyết này cũng quá đơn giản đi? Một cái Hồng Vân Thanh còn không giải được hắn tức giận đâu, nàng bị thương lại chỉ có như thế?
- Vậy là được rồi, giết nhiều người Ám Vũ không thích! - Ám Vũ gật đầu nghiêm nghị nhìn Thiên Quân nói, cái sau trán một trận mồ hôi lạnh, cô gái này trước kia chính là giết người như nghóe a, lúc này tâm tính đúng thật là thay đổi hoàn toàn, Thiên Quân vẫn là khó có thể tin tưởng. Nhìn nàng một hồi đúng là không có biến hóa nào hắn mới nhẹ thở ra, đúng thật không có ý định gì khác.
- Đa tạ Ám Vũ cô nương! Ân này Hồng gia ta sẽ ghi nhớ kỹ càng! - Hồng gia lão tổ cũng nhẹ thở ra một hơi chắp tay nói. Một cái Hồng Vân Thanh mà thôi, thiên phú không tồi nhưng tâm tính sai lệch, cho dù Ám Vũ lần này không giết hắn thì bản thân cũng không có khả năng tha cho tên súc sinh ngu ngốc này.
- Ha ha ha, đúng thật là chuyện tốt! - Y Thần cười lớn nói, sau đó nhìn Thiên Quân lại nhìn Ám Vũ đầy quỷ dị dị cười cười. - Hắc hắc, tiểu quỷ ngươi từ chỗ nào tìm được nàng? Thực sự là xinh đẹp nha! - Ám Vũ đúng là mang lên khăn lụa che mặt nhưng chỉ là lụa bình thường, Y Thần một cái liêc mắt cũng có thể nhìn thấy dung nhân tuyệt sắc của nàng, cho dù hắn duyệt nữ vô số nhưng cũng phải công nhận nàng là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, đời hắn gặp được nữ tử có thể xếp trước ba, Thiên Quân đi ra hai ngày liền có một cái thiếp thân hộ vệ xinh đẹp mà cường đại như này đúng là khiến hắn khó lòng tưởng tượng.
- Làm sao? Người của ta ngài cũng muốn nhúng chàm, hừ hừ, coi chừng lão yêu bà kia! - Thiên Quân đang một bụng khó chịu lập tức phản bác. Hồng gia lão tổ cùng Hình đường hai cái trưởng lão mồ hôi trán chảy ra như mưa, vị này bí ần Vũ Thiên Quân đúng là đủ ngưu bức a, dám cùng Y Thần trả treo như thế, Hạo Thiên Thần địa giống như chỉ có một người.
- Ách... Ha ha... - Y Thần cười cười xấu hổ không nói nữa. - Chuyện ở đây xem như đã xong đi? - Hắn quay sang chuyện ở đây nói.
- Nếu Ám Vũ đã nói vậy ta cũng không có chuyện gì, như vậy thì quên đi! - Thiên Quân cũng hết cách, Ám Vũ đã nói như vậy hắn cũng không thể lật giọng được, dù sao cũng đã nói sẽ theo Ám Vũ, trước sau còn chưa được bao lâu, hắn cũng không thể vô sỉ như vậy được.
- Được rồi! Chuyện này kết thúc, các ngươi cũng đi đi! - Y Thần gật đầu nhìn về phía Hồng gia lão tổ cùng Hình đường hai vị trưởng lão nói. Bọn hắn nghe vậy thì cũng chỉ có thể cười khổ, quay người rời đi. Đương nhiên, không cần Y Thần nhắc nhở, chuyện ở đây bọn hắn sẽ không tuyên truyền nhiều, khiến đây thành một cái mê cục, sau khi về gia tộc bọn hắn đều nghiêm cẩn không để cho hậu bối ra ngoài làm loạn, chí ít thời gian này đều bắt những nhị thế tổ kia thành thật ở tại trong gia tộc, bằng không đi ra ngoài không may chọc phải Thiên Quân thì mất mạng không nói, liên lụy đến gia tộc mới là nguy hiểm.
-... - Ân gia đám người mộng, bọn hắn có mơ cũng không ngờ chuyện ở đây lại kết thúc như thế, đánh giết một hồi, đại năng cũng đi ra mấy cái, sau cùng là dừng lại trong im lặng.
- Chậc! Để ngươi đi ra ngoài một mình như vậy chỉ e sẽ có một đám có mắt không tròng chọc đến, như vậy không phải quá hố người? - Y Thần không để ý Hồng gia cùng Hình đường mấy người rời đi mà nhìn Thiên Quân bất đắc dĩ nói.
- Lão đầu tử ngài nói vậy là có ý gì? Ta đây không gây chuyện thị phi thì thôi, là bọn hắn chọc lên đầu ta, nếu ngài lo sợ bọn hắn chọc ta bị ta chém giết thì nên thông cáo cho bọn hắn tốt nhất đừng ra ngoài gây loạn, không thì tốt nhất là nên ở trong nhà, một đám nhị thế tổ xuất hiện trước mặt ta bị ta giết mất cũng khó nói! - Thiên Quân liếc mắt nhìn sang càu nhàu.
- a! Cái ý tưởng này cũng không tồi đâu, ha ha, rất tốt! - Y Thần nghe vậy thì kinh ngạc sau đó cười nói.
- Hừ! Bớt giả ngây ngô với ta đi, ngài đến tìm ta là có chuyện gì sao? Đừng nói là đến giải vây cho ta! - Thiên Quân khỉnh bỉ nhìn sang hừ lạnh nói. Kỳ thực hắn đã câu thông Hạo Thiên tháp, bất quá lại có ý chí ngăn cản, hắn còn không biết là ai nhưng sau đó Y Thần xuất hiện liền dễ dàng nói rồi. Lão bất tử này đến tìm hắn xem ra cũng là có chuyện.
- Ha hả... Thật không gì dấu được tiểu quỷ ngươi! - Y Thần cười khan nhìn Thiên Quân, sau đó nghiêm nghị nhìn hắn, biểu cảm thay đổi đúng là làm cho Thiên Quân bội phục. - Ngươi trước đó nói có thể giúp Thần địa - tạo - ra một số tu giả có thể tu hành hai bộ Hỗn độn cảnh công pháp kia không biết có phải là thật? - Nếu là trước đó hắn không dám tin tưởng Thiên Quân, thế nhưng Thiên Quân vung tay nhấc chấn liền có khả năng để cho hai cái tồn tại đặc thù của Hạo Thiên Thần địa đột phá Hỗn độn cảnh, lời hắn nói trước kia đương nhiên đã không ai nghi ngờ.
- Đương nhiên là thật! Ngài thấy ta cần đem chuyện này ra nói đùa? - Thiên Quân hơi chút nhíu mày nói. - Ngài đến vì chuyện này? - Hắn hơi chút nghi ngờ nói.
- Ha ha, đương nhiên, như vậy sau này bọn hắn nhờ cậy vào ngươi rồi! - Y Thần giống như chỉ đợi có như thế, tay phải vung lên, nhất thời như có hư không rung động tan vỡ, mười cái hài tử có nam, có nữ bảy tám tuổi xuất hiện trước mặt Thiên Quân, cả mười cái đều là anh khí bức người, cho dù không cần kiểm tra cái gì Thiên Quân cũng có thể đoán được bọn hắn thiên phú cực cao.
- Hắc hắc! Các vị làm việc cũng thật nhanh nha! - Thiên Quân cười quái dị nói.
- Hiếm khi được ngươi cái quái vật này hạ thân giúp một lần, không thể không lợi dụng! - Y Thần giống như một cái thế ngoại cao nhân nhàn nhạt nói.
- Xùy... Cũng thật biết tận dụng nha - Thiên Quân xùy cười một tiếng. - Tiện thể ta cũng cần nhờ ngài một việc, đem mấy người này về Thần địa, giúp ta an bài một ngọn núi cho họ ở lại, việc này không khó chứ? - Hắn chỉ về phía Ân gia mấy người trưởng thành bao gồm cả Ân Vũ nói.
- Tuy rằng không đúng quy củ nhưng lão phu có thể thay mặt một lần! - Y Thần hơi liếc nhìn bọn hắn một chút gật đầu nói. Thánh tổ cảnh gần như không có khả năng đi vào Hạo Thiên Thần địa nữa, đây là do đã không có cơ hội đi vào, dù sao tuyển chọn đều có hạn chế tuổi tác, tu đến Thánh tổ cảnh hầu như đã vượt ra tuổi tác hạn chế nên rất khó đi vào. Đương nhiên cũng có một ít thiên kiêu có thể, tỉ như Thiên Quân một cái.
- Nếu ngươi muốn ta có thể để riêng cho ngươi một ngọn núi, như vậy có lẽ sẽ thuận tiện! - Cuối cùng Y Thần bổ sung nói.
- Được! Bất quá có thể trước tiên đem bọn ta rời khỏi chỗ này sao? Ta có chút chuyện cần làm! - Thiên Quân gật đầu nói.
- Không thành vấn đề! - Y Thần cười cợt vung tay lên, lực lượng to lớn cuốn lên đám người xé rách không gian biến mất khỏi đây, một lần nữa hiện thân đã đứng tại một đỉnh núi bị băng tuyết bao phủ.
Tác giả: Đế Thanh