Ma Thần Thiên Quân - Chương 761
Chương 761: Ta rất nhanh sẽ tìm muội!
- Tiểu nữ Thần Nguyệt xin chào Huyền tiền bối! - Thần Nguyệt công chúa buông ra cánh tay Thiên Quân rồi cúi đầu chào Huyền một cái, đây cơ bản là một bộ vô cùng cung kính.
- Huyền tiền bối! Cô nàng này nhưng rất là sùng bái ngài, nếu không phải điều kiện không cho phép thì có lẽ đã từ lâu tìm cách bái phỏng ngài rồi! - Thiên Quân cũng hơi chút cười cười nhìn sang Huyền nói.
- Đích xác là không có điều kiện bái phỏng ta, nếu là tại trước đây bái phỏng ta thì kết cục chắc chắn không được tốt đẹp! - Huyền trái lại hơi chút nghiêm nghị nhìn Thần Nguyệt nói.
-... - Thần Nguyệt công chúa cùng Thiên Quân nghe nói như vậy thì đều có chút không hiểu, Thiên Quân không nhịn được hướng Huyền hỏi. - Ngài nói như vậy là có ý gì? Nàng có lẽ cũng là lần đầu nhìn thấy ngài đi? Như thế nào lại không có kết cục không được tốt đẹp? -
-... - Huyền nghe vậy thì khẽ cười cười lắc đầu hơi chút nhìn Thần Nguyệt công chúa rồi lại nhìn Thiên Quân. - Ngươi nếu đã giúp nàng phong ấn lại Thiên sinh mị thể lực lượng thì nên biết được nàng cái này thể chất có bao nhiêu nghịch thiên? -
- Ồ? Hóa ra là chuyện này! - Thiên Quân cùng Thần Nguyệt nghe nói như vậy thì cũng hơi chút hiểu ra, người sau tâm tình lập tức khẩn trương lên có chút đề phòng nhìn Huyền, Thiên Quân trái lại cũng không sao cả vỗ vỗ bàn tay nàng rồi nhìn về phía Huyền cười nhạt. - Ngài đường đường là Thái sơ sinh linh, siêu cường Hỗn độn cảnh lại cũng sợ một cái Thiên sinh mị thể yếu đuối? Như vậy cũng thực là mất mặt a! -
- Ha ha, ngươi cũng đừng khinh thường cái này thể chất, ta ở năm kia nhưng từng bị kẻ sở hữu thể chất này cho một hồi điêu đứng, thực lực của nàng có thể không tính mạnh nhưng lại có khả năng mê hoặc thần hồn cực cao, nếu là kết hợp với đại năng siêu cường nào đó thì đúng là họa hại vô cùng lớn! - Huyền trái lại nhưng là cười cười nói. - Bất quá nha đầu ngươi cũng không cần đề phòng, nếu là trước đây ta gặp ngươi mới cần gây bất lợi cho người, hiện tại thì không cần, ngươi không uy hiếp được đến ta, huống chi ngươi còn là nữ nhân của tiểu quỷ này, cũng có thể xem như là một phần của Hạo Thiên Thần địa, ta sẽ không làm hại ngươi! - Từ hắn ánh mắt đương nhiên có thể thấy được thân phận của Thần Nguyệt cũng không phải tầm thường, bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều, nàng này là Ngao Thần tinh không bên trong thế lực thì hắn đều không xem vào đâu, nặng nhất vẫn là nàng đi cùng Thiên Quân mà thôi, quan hệ cũng không phải bình thường.
- Ồ... - Thiên Quân nghe vậy thì cũng hơi chút kinh ngạc nhưng cũng xem như hiểu được, hắn từ trong những trí nhớ kia thì mới biết đến Thiên sinh mị cốt, lấy thực lực của những kẻ kia thì Thiên sinh mị cốt có thể là vô cùng đáng sợ nhưng Huyền hôm nay chính như là đã thay da đổi thịt, cơ bản là không sợ phát triển đến tận cùng Thiên sinh mị cốt, do đó cũng không có để ý đến cái này thể chất cũng là bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là dừng ở chỗ kinh ngạc mà thôi.
- Di? Đám người này... - Bất chợt Huyền chỉ mấy người bị Thiên Quân treo lên cho Thần Nguyệt công chúa đánh kinh ngạc, sau đó như nghĩ đến cái gì mắt liền hơi chút sáng lên. - Hóa ra mấy tên Huyền Vân vương triều cầu cứu chính là nhóm người này? Ồ? Đây không phải Tu La Đạo Chủ sao? - Hắn khẽ phất tay vỗ về phía một cái Hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền cười lạnh nói.
- Ha hả, là do ta trong lúc vô tình nhìn thấy bọn hắn, nếu không phải bọn hắn có ý đồ không tốt với Thần Nguyệt thì cũng không đến mức bị thế này! - Thiên Quân cười cười nói. Trong khi nói thì tay phải cũng vươn ra chụp vào hư không, mười bốn người cứ như thế biến mất.
- Thần Chủ từng nói ngươi đối với những kẻ tu thành Chung cực lực lượng đều rất có hứng thú a! - Huyền ánh mắt hơi nháy nhìn Thiên Quân như hỏi như không.
- Hắc hắc, đúng là có diệu dụng, bất quá hiện tại bọn hắn còn chưa thể chết được! - Thiên Quân cười quái dị nói. - Ngày nhắc đến Thần Chủ Lăng Càn Thiên? Hắn đã quay trở về Hạo Thiên Thần địa rồi? An toàn chứ? -
- HỪ... -Huyền ánh mắt hơi chút biến hóa rồi nhìn về phía Thần Nguyệt công chúa một chút, dĩ nhiên là có chuyện không tiện nói.
- Không sao! Nàng cùng ta đi cùng, sẽ không nói loạn cái gì! - Thiên Quân khuôn mặt hơi chút trầm xuống nhìn về phía Thần Nguyệt công chúa, tiếp đó gật đầu nhìn Huyền nói. Tiếp đó như nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn xuống phía dưới Trích tiên lâu lạnh nhạt nói. - Ngươi một là lên đây, hai là lập tức cút ra bên ngoài Trích tiên lâu cho ta! -
- Huyền Âm kính chào Huyền đại nhân cùng Vũ công tử! - Hư không một trận dung động, một cái lão ẩu nhìn như gần đất xa trời đột nhiên xuất hiện hướng Huyền cùng Thiên Quân cúi chào một cái.
- Huyền Vân vương triều Đại ẩn giả, ngươi tên tuổi cũng không phải tầm thường! - Huyền như không có bo nhiêu kinh ngạc lạnh nhạt nói. - Ngươi đã ở đây tức là Nhật Nguyệt vương triều có Hoàng tộc ở đây, là Nha đầu này sao? - Hắn chỉ chỉ Thần Nguyệt công chúa nói.
- Âm bà bà! - Thần Nguyệt nhìn thấy Huyền Âm thì liền hô lên, nàng biết nàng đi ra ngoài sẽ có người đi theo, không ngờ đến lại là bà lão luôn chăm sóc nàng từ nhỏ, càng thêm kinh ngạc đó là vị này nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Đại ẩn giả của Huyền Vân vương triều.
- Ừm! - Huyền Âm hơi chút sủng nịch nhìn Thần Nguyệt công chúa rồi cúi đầu đối với Huyền nói. - Ta cùng Huyền đại nhân so sánh quả thực là không thể so sánh, một chút thủ đoạn này làm sao có thể qua mắt được Đại nhân ngài! Về phần nàng, nàng là Nhật Nguyệt vương triều thập tam công chúa, Thần Nguyệt công chúa! - Nói đoạn thì cũng nhìn sang Thiên Quân cung kính cúi đầu. - Đa tạ Vũ công tử xuất thủ bảo vệ Tiểu Nguyệt, nếu không có Ngài thì Tiểu Nguyệt hôm nay chính là khó được bảo toàn! - Nghĩ đến cũng là phát sợ, bản thân mình là Hỗn độn cảnh nhưng những kẻ có ý đồ xấu kia lại có đến bốn vị Hỗn độn cảnh không kém mình, nếu không có Thiên Quân ở đây thì quả thực là khó lường được hậu quả, Thần Nguyệt công chúa kết cục khó đoán.
- Ha ha, Huyền Âm tiền bối nói đùa, là ta để nàng đi ra ngoài nên mới có chuyện này, ta làm sao lại không liên quan được, chỉ trách mấy tên kia mắt chó không chịu được mà thôi! - Thiên Quân khẽ cười một tiếng chắp tay nói.
- Đã không có chuyện thì ta xin được lui đi, Tiểu Nguyệt cũng đã ra ngoài được một thời gian, có lẽ cũng nên quay về, tại đây xin cáo từ hai vị! Tiểu Nguyệt! - Huyền Âm bà bà nghe vậy thì đáy mắt cũng lập lòe một chút rồi cúi đầu nói, đồng thời cũng kéo Thần Nguyệt công chúa về phía mình.
- a... Âm bà bà... - Thần Nguyệt hơi chút giật mình kinh hô một tiếng, ánh mắt hơi chút không tình nguyện nhưng vẫn đến bên cạnh Huyền Âm bà bà, sau đó mới nhìn về phía Thiên Quân cười cười. - Vũ ca ca, Tiểu Nguyệt bây giờ phải quay trở về, sau đó sẽ đến Hạo Thiên Thần địa thăm huynh nha! -
- Ồ? Huyền Âm tiền bối! Nàng không trở về không được sao? - Thiên Quân hơi chút nghiêng đầu nhìn Huyền Âm kia hỏi, lão bà này như thế nào lại có chút không đúng, liền muốn đem Thần Nguyệt quay về như thế?
- Mong Vũ công tử thông cảm! Tiểu Nguyệt đã rời khỏi Nhật Nguyệt vương triều bảy năm, hiện tại nàng Phụ Hoàng cùng Mẫu phi đều có nhớ mong, ta hiện tại cũng chỉ có thể làm tròn bổn phận của mình, đưa nàng quay trở về! - Huyền Âm bà bà hơi chút chắp tay lại nói.
- Vậy sao? - Thiên Quân đáy lòng một trận nghi hoặc, bất quá cũng thôi, hắn cường lưu lại Thần Nguyệt công chúa cũng không tiện. - Nếu đã như vậy mong Huyền Âm tiền bối trên đường cẩn thận! -
- Đó là phận sự! - Huyền Âm nghe vậy thì liền gật đầu nói. Đang muốn đem Thần Nguyệt công chúa phá không rời đi thì đột nhiên cảm thấy bên người Thần Nguyệt công chúa đã biến mất, quay đầu lại đã thấy Thiên Quân đã mang nàng sang một chỗ khác, đáy lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Thực lực của Thiên Quân so với nàng tưởng tượng chỉ e còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Vũ ca ca... - Thần Nguyệt công chúa hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là cúi đầu xuống đầy thẹn thùng, mặt đã đỏ ửng lên. Cái này tình huống nhưng để cho nàng một cái nữ nhân vô cùng khó mở lời.
- Cũng chỉ là một chút thời gian thôi, Vũ ca ca rất nhanh sẽ đến tìm muội! - Thiên Quân khẽ lắc đầu cười cười.
- Thật? - Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập hưng phấn hỏi lại. Thiên Quân nói đây không phải là giống như đang hứa hẹn với nàng sao? Đôi khi một chút lời nói này lại như rót mật vào tai của cái nữ hài a.
- Ừm! Là thực, sau khi chuyện ở Hạo Thiên Thần địa ổn lại, ta sẽ đến Nhật Nguyệt vương triều thăm muội! - Thiên Quân nghiêm nghị gật đầu nói, nói đoạn thì đột nhiên vươn tay ra điểm vào mi tâm của nàng, thể nội lực lượng khẽ nháy một cái rồi lại biến mất.
- a... - Thần Nguyệt công chúa thấy vậy thì cũng giật mình không nhỏ, bất quá sau đó cũng không có cảm giác cái gì không khỏe, hoàn toàn bình thường thì cũng chỉ là nghi hoặc nhìn Thiên Quân.
- Ha ha, đợi sau này muội sẽ biết, bây giờ đi theo Huyền Âm tiền bối về Nhật Nguyệt vương triều đi! - Thiên Quân khẽ cười cười xoa đầu nàng nói.
- Ừm! - Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì cũng không biết làm sao, một bộ nhu tình mật ý nhìn qua Thiên Quân một chút rồi nói. - Muội ở Nhật Nguyệt vương triều đợi huynh! - Nói đoạn thì cũng hóa thành một ngọn gió thoắt cái đã đứng ở phía sau Huyền Âm bà bà.
- Đã không có chuyện! Tiểu nhân xin đi trước! - Huyền Âm bà bà cũng hơi chút nhìn qua Thiên Quân, lại nhìn qua Thần Nguyệt một chút, ánh mắt lóe lên không hiểu hào quang thì cũng cúi đầu đối với Huyền cùng Thiên Quân nói. Nói đoạn thì cũng vươn tay xé rách hư không, chớp mắt một cái thì cả hai đều biến mất khỏi Trích tiên lâu tầng thứ bảy này.
-... - Thiên Quân cảm nhận khí tức của Thần Nguyệt công chúa dần biến mất thì đáy lòng cũng nổi lên một chút không bỏ cảm tình, hắn đích xác muốn lưu nàng lại nhưng thực là không nghĩ ra cái lý do nào thích đáng, mặt khác hiện tại hắn có chuyện khác cần xử lý, đợi sau đó một chút lại đi Nhật Nguyệt vương triều cũng không tệ.
- Ngươi lại phong ấn lực lượng vào thể nội của Thần Nguyệt công chúa kia, xem ra là có dự cảm không tốt chứ? - Huyền nãy giờ đứng một bên không có nói chuyện, hiện tại Huyền Âm bà bà cùng Thần Nguyệt công chúa đi mất thì mới hơi chút cười cười nhìn Thiên Quân nói. Người khác có thể không nhìn ra cái gì nhưng hắn thì khác, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Thiên Quân một sát na kia đã phong ấn lực lượng bảo hộ vào thể nội của Thần Nguyệt công chúa, không những thế Thiên Quân phong ấn càng là không dưới mười đạo, lấy thực lực của Thiên Quân tạo ra phong ấn thì cho dù là Siêu cường Hỗn độn cảnh tu thành ba loại Chung cực lực lượng cũng khó có thể phá hủy được một đạo phong ấn, những phong ấn kia toàn bộ kích phát thì tại trong Ngao Thần tinh không này số người có thể gây thương tổn cho nàng là cực ít.
- Cái kia Huyền Âm ánh mắt không đúng, điều này ngài cũng nhìn thấy đi? - Thiên Quân cũng không nhìn qua Huyền, ánh mắt vẫn nhìn nơi xa xăm hư vọng nói. - Chỉ hi vọng là ta nghĩ nhiều, nếu nàng có chuyện gì ta chắc chắn không để cho Huyền Âm cũng như Nhật Nguyệt vương triều yên ổn! -
- Chậc! Giới trẻ yêu nhau cũng thực là đáng sợ, lão phu xem ra đã già! - Huyền hơi chút tặc lưỡi thở dài nói. Hắn không chút nghi ngờ nếu cái kia Thần Nguyệt công chúa xảy ra chuyện thì bất kể là Huyền Âm bà bà hay Nhật Nguyệt vương triều đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, lấy Thiên Quân thực lực thì đem nó xóa bỏ cũng không phải không được, huống chi phía sau Thiên Quân còn có một cái đã lột xác hoàn toàn Hạo Thiên Thần địa.
- Thôi không nói những chuyện này, ngài nên nói cho ta biết chuyện của Hạo Thiên Thần địa rồi chứ? Thần Chủ Lăng Càn Thiên như thế nào? - Thiên Quân hơi chút lắc đầu, sau đó nhìn về phía Huyền nghiêm nghị nói. Huyền nhưng lại có cố kị Thần Nguyệt cùng Huyền Âm kia thì đương nhiên là Hạo Thiên Thần địa đã có chuyện, đây có thể là chuyện cơ mật của Hạo Thiên Thần địa cao tầng, cơ bản là không tiện cho ngoại nhân biết.
- Hạo Thiên Thần địa hiện tại Thần Chủ đã không phải Lăng Càn Thiên nữa! - Huyền ánh mắt hơi chút biến hóa nghiêm nghị nói.
********* Chương này hơi ngắn chút xíu /khoc