Ma Thần Thiên Quân - Chương 883
Chương 883: Phiền phức đến tìm
- a... - Thiên Quân nhìn thấy Ma Huyền lại như vậy quyết đoán cùng tự tin muốn làm đệ tử của mình thì hơi chút kinh ngạc, sau đó lại là lắc đầu cười cười thầm than tạo hóa thật đúng là biết trêu người. Trước đây Lão Ma chính là thành tựu cho hắn, hiện tại chuyển thế thân lại muốn bái hắn làm thầy?
- Ngươi nên biết cho dù ta không thu ngươi làm đệ tử thì vẫn sẽ giúp ngươi tu hành, để ngươi đạt được võ đạo đỉnh phong mà không bị Ma Thần tộc quấy nhiễu, việc ngươi bái ta làm sư phụ có thể không cần thiết! - Thiên Quân hơi chút dừng lại rồi cười cười nói.
- Ta không hiểu Ngài vì sao lại nói rằng ta từng cứu Ngài nhưng ta cũng chỉ có thể mặt dày mà đưa ra cái yêu cầu vô lý này, mong ngài thành toàn, xin hãy thu ta làm đồ đệ, ta chắc chắn sẽ không làm nhục uy danh của Ngài! - Ma Huyền vẫn không có chút nào ý định đứng lên, vẫn là cúi đầu nhưng vô cùng nghiêm nghị nói, phảng phất như không được Thiên Quân chấp nhận sẽ không đứng lên.
- Ý nghĩ này không sai nhưng ngươi cũng nên xem một chút có thể hay không phù hợp với yêu cầu của ta, nếu tiềm lực của ngươi đạt đến Tương lai Thánh giả thì ta có thể sẽ suy nghĩ lại! - Thiên Quân trên mặt tiếu dung càng đậm, cuối cùng cũng không có úp mở mà trực tiếp nói.
- Tương lai Thánh giả... - Ma Huyền nghe vậy thì thân thể không nhịn được run lên một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Quân không dám tin tưởng, Tương lai Thánh giả a, đó không phải là a miêu a cẩu đâu, mà Thiên Quân nói là cần phải đạt đến đó thì mới suy nghĩ một chút, đây không phải nói là cho dù là đạt đến Tương lai Thánh giả cũng chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của hắn?
- Thế nào? Ta đề ra cái yêu cầu này liệu ngươi có thể hay không thực hiện được? Nếu như tương lai ngươi có thể để Ma Thần bản nguyên có tiên thiên tiềm lực đạt đến bảy loại lực lượng thì hãy có cái ý định này, hiện tại ngươi vẫn nên là bỏ cái ý định này đi! - Thiên Quân nhìn thấy hắn hắn phản ứng như thế thì trên mặt hàm súc thú vị càng là tăng cao cười nói.
- Nếu là Tương lai Thánh giả thì ta có thể tự mình báo thù cho người thân, sẽ không cần bái Ngài vi sư! - Ma Huyền nghe vậy thì trên mặt lóe lên không hiểu hào quang rồi nhìn Thiên Quân tràn đầy vẻ không thể chấp nhận được nói. Tương lai Thánh giả a, đó chính là cường giả tu thành bảy loại lực lượng, hắn nếu có thể như thế thì tương lại có thể đạt được vô thượng địa vị, đi trả thù là chuyện đơn giản vô cùng, sẽ không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào.
- Hắc, đây nhưng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! - Thiên Quân khẽ cười một tiếng quái dị nói. - Tiêu diệt Ma Thần tộc thì ngươi không cần đến Tương lai Thánh giả tiềm lực, thế nhưng muốn trở thành đồ đệ của ta thì đó mới chỉ là điều kiện thấp nhất mà thôi, đừng đem hai tiêu chuẩn này đánh đồng với nhau! - Hắn lý tưởng nhất chính là muốn có một cái cũng như hắn tu thành tám loại lực lượng, vậy mới có thể hoàn toàn kế thừa y bát của hắn, nếu chỉ là bảy loại lực lượng thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kế thừa được sáu, bảy thành mà thôi, cũng mới chỉ miễn cưỡng đạt được yêu cầu.
- Này... - Ma Huyền nghe nói thế thì thân hình nhẹ chấn không thể tin tưởng được nhìn Thiên Quân, đây nhưng cũng quá mức điên cuồng đi? Trong mắt Thiên Quân thì Tương lai Thánh giả là cái gì? Không lẽ rau cải trắng không thành? Giả như thật sự thu được một cái Tương lai Thánh giả thì liệu Thiên Quân có thể dạy được hay không? Ma Huyền dĩ nhiên là không tin Thiên Quân nói nhưng cũng không nói cái gì, dĩ nhiên là tràn ngập thất vọng mà đứng lên.
- Ừm! Lựa chọn thông minh, chúng ta cơ bản là không có duyên sư đồ! - Thiên Quân thấy vậy thì khẽ gật đầu cười nói. - Tuy rằng không thu ngươi làm đồ đệ nhưng ta vẫn sẽ dạy dỗ ngươi tất cả những gì có thể, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết tu hồn do ta tạo ra, Thôn hồn hư luyện quyết! - Hắn trong lúc nói thì đã không nhìn đến Ma Huyền phản ứng, tay phải vươn ra một chỉ trực tiếp điểm lên mi tâm của Ma Huyền.
- a... - Ma Huyền giật mình kinh hãi muốn tránh nhưng cơ bản là không thể tránh được một chỉ này của Thiên Quân, song phương chênh lệch quá nhiều không nói, Thiên Quân càng là dùng uy áp đem Ma Huyền giữ lại, người sau một chút kinh về sau liền bắt đầu tiếp nhận lấy Thôn hồn hư luyện quyết chân ý, một chút thì liền lâm vào trạng thái thần bí, trên mặt dĩ nhiên là lại hiện lên một chút hưng phấn chi ý.
- Ồ? Dĩ nhiên là lại có thể lĩnh ngộ nhanh như thế, xem ra hắn cũng đã tu luyện Thời không bí điển của Thần tộc, ngộ tính không tồi! - Thiên Quân đem Thôn hồn hư luyện quyết truyền cho Ma Huyền thì liền nhận ra một chút dị thường, hắn truyền cho Ma Huyền chính là phương pháp tu luyện cùng lý giải của mình, Ma Huyền dĩ nhiên là đã có thể ngay lập tức hiểu được trong đó hai thành, đây không thể nghi ngờ là đã nói lên Ma Huyền tu luyện Hư luyện quyết bên trong Thời không bí điển đến tình trạng không sai, lấy hắn tuổi tác lại có thể đạt được điều này thì đương nhiên là có ngộ tính không thấp rồi.
-... - Ma Huyền im lặng thể ngộ, Thiên Quân cứ như vậy đem toàn bộ Thôn hồn hư luyện quyết quyền cho Ma Huyền không có chút nào giữ lại, đây là cùng với những người trước đây hắn truyền cho môn tu hồn pháp quyết này là không có chút nào giữ lại, có thể lĩnh ngộ được nhiều ít thì phải xem tạo hóa rồi. Thời gian nháy mắt liền đã trôi qua một khắc, Thiên Quân đem tay thu lại nhưng Ma Huyền vẫn đứng nguyên tại chỗ im lặng tràn đầy hưng phấn, dĩ nhiên là đang thể ngộ cái cảm giác thần bí kia.
- Hừ! Xem ra vẫn là có phiền phức đuổi đến cửa! - Làm xong những này thì Thiên Quân khẽ hừ lạnh một tiếng nhìn ra bên ngoài không có chút nào cảm tình nói, hắn vừa mới dứt lời thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói trầm thấp băng lãnh. - Giết người của Hắc Hùng đội chúng ta, các hạ cũng nên cho một lời giải thích chứ? -
-... - Nghe được giọng nói kia thì Thiên Quân cũng hơi chút nhìn Ma Huyền một cái, tay khẽ vung lên tạo ra một đạo cấm chế đơn giản đem Ma Huyền bao phủ lại, thân hình khẽ lóe lên đã lập tức đi ra bên ngoài khách điếm, đứng trên thiên không liền đã nhìn thấy mười một người đang đứng trước mặt, cái kia đại hán đeo cự phủ ở sau lưng cũng đang ở trong đó, trên mặt đều là thâm trầm chi sắc.
- Ta vì sao giết người các ngươi cũng nên biết rõ nguyên nhân, hà tất lại còn muốn đến tìm ta đòi giải thích, gây phiền phức? - Thiên Quân liếc nhìn một chút thì cũng hơi chút kinh ngạc đối với đội hình xa hoa của Hắc Hùng đội này, đi đầu là một cái Lục cực Hỗn độn cảnh trung niên nhân, sau đó là bốn cái Ngũ cực Hỗn độn cảnh cùng sáu cái Tứ cực Hỗn độn cảnh, nhìn thái độ này thì đương nhiên là muốn đến tìm hắn gây phiền phức rồi, bất quá cũng thôi, Thiên Quân trên mặt lóe lên tự diễu chi sắc, tự tiếu phi tiếu hỏi.
- Nguyên nhân là biết đến, bất quá chỉ vì như thế mà các hạ đêm Ưng Hùng giết chết thì không phải quá mức xem thường Hắc Hùng đội chúng ta rồi! - Lục cực Hỗn độn cảnh trung niên nhân đi đầu ánh mắt không ngừng dò xét Thiên Quân như muốn nhìn hắn sâu cạn, nghe được Thiên Quân hỏi như vậy thì hơi chút nhíu mày nói.
- Xem thường? Hắc hắc, hắn muốn giết ta nhưng không thành, bị ta phản giết, các ngươi nói ta xem thường các ngươi Hắc Hùng đội? Vậy các ngươi đến đây hưng binh vấn tội không phải là xem thường ta sao? - Thiên Quân khóe miệng khẽ nhếch mép lên đầy trào phúng nói. - Ta thấy thì các ngươi còn không có tư cách này đâu, do đó đúng ra mà nói thì là Bản tọa khinh thường các ngươi, điều này đích xác không sai! - Sau đó ánh mắt khẽ lóe lên nhìn về phía trung niên nhân đứng đầu kia nhe ra hàm răng trắng nói.
- Tại Băng Nguyên thành này dám nói với Hắc Hùng ta như vậy đúng là chỉ có một mình các hạ! Nếu đã như vậy thì ta cũng chỉ có thể tại đây đem ngươi giết chết, để cho mọi người biết không phải cái gì a miêu a cẩu cũng có thể làm càn trước mặt Hắc Hùng ta! - Trung niên nhân đứng đầu kia nghe vậy thì mắt liền híp lại lạnh lùng nói, hắn trong lúc nói thì cũng đã xuất thủ rồi. Chỉ thấy hắn bàn tay vươn ra vỗ về phía Thiên Quân thì một cái Cự hùng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên thiên không vỗ về phía Thiên Quân, uy năng khủng bố lập tức đem hư không phía trên Băng Nguyên thành tan vỡ, cơ hồ là không có chút nào cố kị.
- Uỳnh... - Rắc... - Hắc Hùng đội đội viên đi đến chỗ khách điếm này đương nhiên là điều được nhiều cường giả trong Băng Nguyên thành dự đoán từ trước, tại lúc bọn hắn xuất hiện ở đây thì đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía khách điếm mà Thiên Quân ở lại này, hiện tại nhìn thấy Hắc Hùng lại như vậy ngang nhiên xuất thủ thì đã như biết trước lập tức lùi lại tránh xa chỗ khách điếm này, chính như nhân viên tại trong khách điếm cùng người ở lại trong đó cũng đều đã thức thời mà chạy ra bên ngoài, không có có người muốn bị cuốn vào trong khu vực vị Hắc Hùng công kích.
- Hừm! Thịt gấu Bản thiếu gia ta còn chưa bao giờ được ăn, ngươi đã đến chủ động hiến mạng thì ta đây nhận! - Thiên Quân hai mắt chợt híp lại lóe lên chút lục quang nói, trong lúc nói thì tay phải cũng vươn ra hóa chưởng vỗ vào hư không, một cái cự chưởng hư ảnh xuất hiện trực diện cùng Cự Hùng hư ảnh bàn tay kia va chạm.
- Rắc... - Oành... - Bên trong Băng Nguyên thành tu giả nhìn thấy Thiên Quân dĩ nhiên là lại như thế hời hợt cùng Hắc Hùng va chạm thì đều cười lạnh không thôi, chính là Hắc Hùng nơi đáy mắt cũng lóe lên lệ mang, thề phải cho Thiên Quân chết một cách thống khổ nhất, thế nhưng thực tế trước mắt lại không ai có thể ngờ được, nhất chưởng Thiên Quân đánh ra mang theo lực lượng không ai có thể đoán được đã lập tức đem Cự Hùng hư ảnh đánh tan, sau một tiếng kinh thiên vang vọng đem cả Băng Nguyên thành chấn động thì cự chưởng do Thiên Quân đánh ra lực lượng giống như không có chút nào giảm lập tức đánh về phía Hắc Hùng cũng đám thủ hạ phía sau hắn.
- Không có khả năng... - Hắc Hùng cùng đám thủ hạ phía sau lưng hắn đều như trúng định thân chú, tất cả đều dùng ánh mắt không dám tin tưởng trợn trừng nhìn kết quả va chạm, người trước nhưng cũng không uổng danh là Lục cực Hỗn độn cảnh, ăn một cái thiệt thòi sau đó thì liền đã lập tức tỉnh lại gầm lên, tay trái chợt nắm lại đánh ra một quyền đánh lên cự chưởng đang đánh về phía mình.
- Vù... - Oành... - Oành... - Phía sau hắn đám thủ hạ cũng ngay lập tức nhận ra được tình huống không đúng, cả đám nhao nhao xuất thủ công kích phía cự chưởng đang đánh về phía bọn hắn, nhất chưởng kia uy năng nhưng đã vượt qua bọn hắn suy đoán rất nhiều.
- Uỳnh... - Rầm... - Rầm... - Trước con mắt trợn trừng sợ hãi của tất cả con mắt trong Băng Nguyên thành tu giả đang nhìn về phía này thì cự chưởng cùng mười một đạo công kích va chạm với nhau, theo từng tiếng va chạm tạo nên lực lượng dư âm hỗn loạn cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên thì Hắc Hùng đội mười một người đã đem cự chưởng kia đánh tan nhưng bọn hắn trên mặt đều có biểu hiện không được thoải mái, một chút va chạm kia nhưng đã cho thấy được song phương chênh lệch rồi, Thiên Quân tuyệt đối là một cái đại thiết bản là Hắc Hùng đội bọn hắn đã vô tình đá phải, hậu quả như thế nào còn khó nói.
- Các hạ thần... - Hắc Hùng trên mặt đã không còn lúc trước kiêu ngạo, ánh mắt lóe lên kinh hãi đang muốn nói cái gì đó thì đã thấy từ chỗ khách điếm trên không kia phía sau bạch y thanh niên đã xuất hiện hơn trăm cái bạch sắc liệt nhật, đang muốn nói cái gì lập tức im lặng, toàn thân lực lượng lập tức gồ lên.
- Bản thiếu gia đã cho các ngươi một cơ hội, đã không biết tận dụng thì Hắc Hùng đội các ngươi cũng không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa! - Thiên Quân nhìn đến chỗ Hắc Hùng đội một chút thì cũng liền lạnh lùng nói, sau đó một cái ý niệm khẽ động thì hơn trăm cái liệt nhật đã lập tức lao về phía mười một cái Hắc Hùng đội thành viên.
- Chạy mau... - Hắc Hùng đang chuẩn bị làm ra phản kích, lực lượng toàn thân gồ lên nhưng khi cảm nhận được liệt nhật khủng bố thì liền đã hô lên, trên thân lực lượng bùng nổ thì hư không đột nhiên nhiều ra một tầng cực dày bùn đất chắn ở trước mặt hắn cùng đám thủ hạ, dĩ nhiên là không dám cùng Thiên Quân ngạnh kháng, lựa chọn trực tiếp bỏ chạy.
-... - Nhìn thấy Hắc Hùng lại có lựa chọn đáng xấu hổ như thế nhưng trong Băng Nguyên thành không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng trào phúng, Thiên Quân quá mức mạnh mẽ, nhất kích liền đã áp chế được tất cả Hắc Hùng đội đội viên, thực lực của hắn phải mạnh mẽ đến đâu? Nhất thời tất cả ánh mắt đều hướng đến đạo nhân ảnh bạch y có chút đơn bạc đang đứng tại thiên không phía trên khách điếm kia đầy kinh hãi, bọn hắn đều đang điên cuồng suy đoán xem thân phận của hắn là ai.
- Các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy... - Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì ánh mắt khẽ lóe lên trào phúng cười lạnh nói, sau đó ý niệm lại khẽ chuyển, hơn trăm cái liệt nhật như là sống lại, nguyên bản hướng đi là sẽ đánh lên bức tường đất tầng tầng lớp lớp được Hắc Hùng tạo ra thì đột nhiên chuyển hướng vòng sang hai bên, một chút cũng sai lệch đánh lên Hắc Hùng đội đội viên, cơ bản là không có bất luận cái nào có thể thoát nạn.
- Uỳnh... - Rắc... - Ầm... - a... - Thiên không bên trên lập tức vang lên liên miên tiếng nổ lớn, bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt cũng liền xuất hiện che đậy một vùng thiên không, trên đó như xuất hiện một đám hỏa vân cực lớn, tại trong đó từng tiếng hét thảm vang lên rồi im bặt, Thiên Quân đang đứng phía bên trên khách điếm thân hình cũng khẽ lắc nhẹ một cái liền đã biến mất.
- a! Không! Nhị đệ, Lão tứ, Lão tam... - Hắc Hùng bị hơn ba mươi cái liệt nhật liên tiếp công kích, oanh tạc lên người mình thì liền đã bị trọng thương không nhẹ, trên người một mùi cháy khét lan tỏa, thế nhưng những này cũng không quan trọng, hắn hơi chút tỉnh táo lại thì liền cảm nhận được những bằng hữu, huynh đệ của mình, từng cái khí tức biến mất, thân thể bị oanh thành tro bụi, Thiên Quân một chiêu dĩ nhiên là đã đem tất cả mười người kia giết chết, mười một người Hắc Hùng đội đội viên đi đến đây vậy mà chỉ còn lại mình hắn, kích thích to lớn liền để hắn hai mắt như là nứt ra bi phẫn gầm thét.
- Ngươi sẽ được cùng bọn hắn tại ngộ nhanh thôi! - Hắc Hùng hô lên vừa dứt thì trước mặt hắn một cái bóng trắng đã xuất hiện, theo một tiếng lạnh lùng vang lên thì Hắc Hùng cảm nhận được như có lợi khí vô cùng sắc bén quét qua cổ mình, sau đó hắn nhìn thấy trời đất quay cuồng, thiên địa đảo loạn không ngừng, tiếp đó... đã không còn sau đó, hắn trước mắt đã bị hắc ám che dấu, cái gì cũng không cảm nhận được.