Ma Thiên Ký - Chương 1010

Chương 1010: Thất Khiếu Quỷ

Dịch giả: nila32

Lúc này, giữa hồ đang có vài chục đoàn sương mù lớn nhỏ tối tăm mờ mịt không ngừng phiêu đãng trong không khí. Từng làn hơi nước to màu lam to như ngón tay đang liên tục bốc lên giữa mặt hồ sau đó rất nhanh bị cuốn vào trong biển sương mờ mịt. Bên trong những đoàn sương mù màu xám kia, có thể lờ mờ thấy được lúc nhúc quỷ đầu phát ra ánh sáng xanh mờ mịt. Những quỷ đầu này không ngờ lại chẳng có mũi, hơn nữa bọn chúng chỉ có một lỗ tai mà thôi. Trên đầu mọc ra một đội đồng tử, phía trên đỉnh đầu còn có một con mắt thật lớn đang khép chặt, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Đám quỷ vật này đang đung đưa một cách hưng phấn đồng thời há miệng thật to để cắn nuốt hơi nước xung quanh giống như những sợi khí màu lam kia là món khoái khẩu của bọn chúng.

Đúng lúc này, phía chân trời xa xa thình lình truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Chỉ thấy một luồng linh quang đột ngột hiện ra giữa sơn mạch xám xịt. Tiếp đó, từng đạo điểm quang điểm khác nhau đã lần lượt xuất hiện nhanh như tia chớp.

“Không tốt, là tu sĩ Nhân tộc, nhanh trốn đi!” Một giọng nói hốt hoảng đột ngột truyền ra từ trong biển sương màu tro.

Trong chớp mắt, biển sương dày đặc đã nhanh chóng tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, vô số quỷ vật xanh biếc có kích thước thân thể không tương xứng với cái đầu quá khổ đua nhau nhảy ra. Những kẻ này đúng là cư dân Thất Khiếu Quỷ mà nhóm người Liễu Minh đang tìm kiếm. Bầy quỷ này vừa mới hiện thân đã vội vàng chui tọt vào trong đám đất nằm cạnh bờ hồ. Một ít sương mù màu xám thấy vậy cũng đua nhau phân rã tán loạn, để lộ vài tên Thất Khiếu Quỷ nhao nhao chui vào những mô đất còn lại. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, trên mặt hồ chỉ còn lại một đám sương mù màu tro có thể tích hơi lớn so với đồng bạn.

“Hừ, sợ cái gì chứ, nếu Nhân tộc thật sự xuống tay độc ác chúng ta đã sớm không thể tiếp tục tồn tại nữa rồi. Theo như ta thấy bọn họ đang mang đến cho chúng ta một món lợi lớn, hắc hắc.” Một tên quỷ vật có cặp mắt xanh biếc thình lình nhảy ra từ trong làn sương, thần sắc không hề lộ ra chút gì sợ hãi, ngược lại cả người còn hóa thành một đạo hôi quang bay nhanh về phía những quang điểm đang hướng đến đây.

“Các ngươi rặt một lũ nhát gan! Cơ hội phát tài rõ ràng đang đến, ta thật muốn xem tu sĩ Nhân tộc lại mang đến cho chúng ta bảo bối gì đây!” Từ bên trong một đám sương xám khác, một tên quỷ đầu sở hữu cặp mắt đỏ rực như máu cười dữ tợn một tiếng sau đó cũng đuổi sát đồng bạn phía trước.

Một số Thất Khiếu Quỷ còn lại trải qua một phen do dự cũng ngăn được tò mò bám theo phía sau, chẳng qua bọn chúng vẫn cố ý duy trì một khoảng cách nhất định với hai gã liều mạng đi trước. Sau một lát, những độn quang đủ màu kia cũng dừng lại bên trên mặt hồ, đúng là tiểu đội của Liễu Minh. Trước mắt bọn họ là hai tên Thất Khiếu Quỷ cũng vừa tiến đến:

“Mấy vị không quản đường xa tìm đến, ắt hẳn muốn nghe ngóng một chút tin tức, mau nói thử xem!” Không đợi bọn họ lên tiếng, hai tên Thất Khiếu Quỷ kia đã mở miệng cướp lời.

Tuy rằng sương mù do hai tên Thất Khiếu Quỷ này biến thành có lớn hơn một chút so với những kẻ khác nhưng tu vi của bọn chúng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Ngưng Dịch hậu kỳ thế nhưng đối mặt với đám người Liễu Minh, hai tên này lại không tỏ ra sợ hãi chút nào.

“Nói cho các ngươi biết, chúng ta tới đây là chấp hành mệnh lệnh tiêu diệt các ngươi!” Tu sĩ họ Mẫn lạnh lùng gằn từng tiếng một tiếp đó không chút báo trước giơ cao tay áo ngưng tụ Hư Không kiếm chỉ, kéo theo một đạo hôi quang kích xạ mà ra.

Một tràng kiếm ngâm trong trẻo vang lên réo rắt!

Chỉ thấy trên đầu Thất Khiếu Quỷ mắt đỏ bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang xám xịt, ẩn chứa bên trong một thanh cự kiếm hắc ám phóng đi vun vút. Chỉ thấy cự kiếm khẽ run đã lập tức hóa thành một đạo cầu vồng mạnh mẽ bổ xuống.

“Các ngươi...”

Thất Khiếu Quỷ mắt đỏ thấy vậy lập tức cả kinh, sương mù bao quanh thân thể theo đó đột ngột co rút lại. Con mắt trên đỉnh đầu cũng theo đó trợn trừng, phóng ra một cột sáng màu máu to chừng cánh tay nghênh đón thế công của cầu vồng hôi sắc. Tiếng va chạm thật lớn vang lên, cột sáng huyết sắc đối diện với đà lao mãnh liệt của cầu vồng xám xịt liền trở nên mềm nhũn như con chi chi, trong chớp mắt hóa thành từng điểm hồng mang ầm ầm tan vỡ. Chỉ thấy hôi quang lóe lên lần nữa, sương mù bên dưới đã lập tức bị chẻ làm hai kéo theo thân thể rời rạc của của tên Thất Khiếu Quỷ xấu số rơi xuống từ trên không trung. Toàn bộ quá trình tu sĩ họ Mẫn ra tay tiêu diệt tên Thất Khiếu Quỷ mắt đỏ chỉ diễn ra không quá vài nhịp thở. Điều này khiến cho đám quỷ vật còn lại thần sắc đại biến, vội vàng hóa thành từng đoàn sương mù bỏ chạy trối chết về phía mặt hồ.

“Đội trưởng làm cái gì vậy, không phải chúng ta muốn thực hiện giao dịch với đám quỷ vật kia hay sao?” Đại hán vạm vỡ khó khăn lắm mới khôi phục tinh thần bèn kinh ngạc chất vấn.

“Ngươi thật không nhìn ra hay sao? Những tên Thất Khiếu Quỷ kia không xem chúng ta ra gì, còn dám mở miệng đặt điều kiện. Nếu chúng ta không ra tay dạy dỗ bọn chúng một phen không biết bọn chúng còn muốn đè đầu cưỡi cỗ chúng ta thế nào nữa?” Lão già lưng còng nghe vậy bèn cười nhạt một tiếng, giọng nói kỳ lạ lại lần nữa truyền ra từ bụng của lão.

Liễu Minh ở bên không hề phản đối cách làm của tu sĩ họ Mẫn. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên liền dẫn theo đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện một cách quỷ dị trước người Thất Khiếu Quỷ mắt tím đang bỏ chạy thục mạng. Lúc này, một đạo hồng quang thình lình phóng ra từ tay áo vung vẫy của hắn, sau khi xoay tròn một vòng trên không liền hạ xuống, vây chặt Thất Khiếu Quỷ mắt xanh cách đó không xa vào giữa. Chiếc vòng này đúng là bảo vật mà Liễu Minh thu được trong bụng cự thú Man Hoang tại phế tích Thượng giới, tuy chỉ là một kiện linh khí cực phẩm thông thường nhưng vẫn thừa khả năng vây khốn những quỷ vật cấp thấp này.

“Tu sĩ Nhân tộc các ngươi không coi trọng chữ tín, khi trước đã nói cùng chung sống hòa bình với chúng ta, chúng ta chịu trách nhiệm cung cấp tin tức, các người dùng tài nguyên để trao đổi với chúng ta, bây giờ sao lại lật lọng!” Thất Khiếu Quỷ mắt xanh (lục đồng tử) sau một hồi chạy trái chạy phải đều bị lửa đỏ cháy bừng bừng trên chiếc vòng màu đỏ sậm bức cho phải quay lại, tức thì hổn hển quát mắng inh ỏi.

“Ồ? Có thể ta không nhớ được lại đã có ước định như thế. Có điều nếu ngươi thực sự có thể cung cấp tin tức cho chúng ta thì người kia khẳng định có thể để cho các ngươi một con đường sống.” Nam tử họ Mẫn nhoáng cái liền xuất hiện bên cạnh Liễu Minh, thu tiểu kiếm màu xám đang cầm trong tay lại đoạn hờ hững cất lời.

“Muốn không tốn một đồng một cắc nào mà lại lấy được tin tức từ trong miệng ta luôn, đúng là người si nói mộng*.” Thất Khiếu Quỷ mắt xanh nghe được mấy người cất lời đòi hỏi tin tức thì con ngươi liền đảo một vòng, kế đó nó dường như có vẻ tỉnh táo thêm một chút, dùng vẻ mặt có chút khinh khi đáp.

*Nguyên văn là si tâm vọng tưởng: Mơ điều trên trời, không thực tế.

Liễu Minh nghe thế thì bộ dạng dáng vẻ như chẳng muốn bình luận, thản nhiên nắm chặt nắm tay lại, tức thì linh văn trên chiếc vòng màu đỏ lóe lên, tiếp đó cả vòng tròn thình lình xiết chặt lại thành một vòng nhỏ.

“Đừng, đừng thế...” Thất Khiếu Quỷ mắt xanh thấy thế thì trên khuôn mặt quái dị của nó liền lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, rối rít hét lớn.

Lúc này, cả cái đầu của con quỷ vật này dưới sức ép của vòng tròn đã vặn vẹo biến dạng, trông cực kỳ dữ tợn còn con mắt bằng nắm tay trên đỉnh đầu thì chuyển động qua lại liên tục.

“Ngươi đã không hợp tác như thế thì việc kia chúng ta đành phải tìm người khác để hợp tác.” Liễu Minh vừa nói vừa hữu ý mà làm như vô tình, nhanh chóng nắm chặt nắm tay thêm một chút.

Theo sự co nhỏ của vòng tròn màu đỏ, cái đầu của con Thất Khiếu Quỷ mang đôi mắt màu lục lúc này đã vặn vẹo không ra hình dáng gì nữa, đồng thời miệng nó lại lớn tiếng gào thét.

Tiếng thét chói tai khiến cả mặt hồ phía dưới xao động một hồi.

“Vị đạo hữu Nhân tộc này xin chậm đã!”

Đúng lúc này, một đám sương mù màu xám lớn hơn một trượng từ một mô đất cao hơn trượng nào đó nằm bên hồ nước phía dưới bỗng lóe hiện ra đồng thời cuồn cuộn cuốn về phía mấy người.

Xem khí tức tỏa ra từ trong đám sương mù màu xám nay thì Thất Khiếu Quỷ trong đó có lẽ có tu vi Hóa Tinh hậu kỳ, chỉ là nếu đem so với bất cứ ai trong tiểu đội thì đều phải yếu hơn không chỉ gấp đôi, gấp ba rồi.

Nam tử họ Mẫn đưa mắt liếc nhìn Liễu Minh một cái, ý bảo buông cái vòng tròn kia ra đồng thời thân hình y nhoáng cái, trông như muốn nghênh đón đám sương mù màu xám kia.

“Là Thất Khiếu Quỷ Vương ra mặt.” Lão giả lưng còng ở bên kia thản nhiên nói.

“Thì ra là Quỷ Vương đã đến, đúng là đã lâu không gặp!” Nữ tử vận hồng sam cười khanh khách xong thân hình cũng nhoáng cái, lóe lên đi về phía Quỷ Vương.

Trong chớp mắt, nữ tử vận hồng sam và hai đội trưởng liền một trước, một sau vây đám sương mù xám vào giữa.

“Nhị vị đạo hữu Nhân tộc từ xa đến, nếu có điều gì cần đám Khiếu Quỷ nhất tộc chúng ta giúp thì cứ nói là được, hà tất phải cưỡng ép đánh đấm thế!”

Sương mù xám vừa thu lại xong, tức thì để lộ ra một tên Quỷ vật, hình dạng cũng là đầu to thân nhỏ, chỉ cái đầu thôi đã chiếm nửa cả người, bộ dạng nó cũng tương tự như Thất Khiếu Quỷ khác, chỉ khác là khuôn mặt lại già nua dị thường, thêm nữa là con mắt trên đỉnh đầu còn lóe lên những tia sáng màu vàng kim nhạt.

“Đúng là chúng ta có chút việc muốn nghe, chỉ có điều là không phải kẻ nào trong quý bộ lạc cũng có thể cùng chúng ta giao dịch được.” Nam tử họ Mẫn sầm mặt xuống, lạnh lùng mở miệng nói.

“Ha ha, xin đạo hữu bớt giận, việc này thực sự là do bổn tộc làm sai trước, có điều kẻ đến thì là khách, chỉ cần đưa ra giá tiền hợp lý thì bổn tộc tự nhiên sẽ dốc sức cung cấp tin tức hữu ích cho mấy vị thôi... Không biết có thể mời vị đạo hữu kia thả tiểu bối của bốn tộc ra trước không? Còn chuyện giao dịch chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng hơn sau.” Thất Khiếu Quỷ Vương khẽ đặt cánh tay nhỏ bé trước ngực, nói với giọng cực kỳ khách khí đồng thời cũng chẳng nhắc lời nào đến tên Thất Khiếu Quỷ mắt đỏ mới bị giết.

Nam tử họ Mẫn nghe thế thì sắc mặt hơi dịu lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh rồi khẽ gật đầu.

Liễu Minh khẽ vẫy tay, tức thì vòng tròn màu đỏ sậm liền phát ra một tiếng “tinh” nhỏ xong liền hóa thành một vầng sáng đỏ, nó từ trên người tên Thất Khiếu Quỷ mắt xanh lục kia bắn ra đoạn lại xoay tròn một cái rồi bay trở lại trong tay Liễu Minh.

Thất Khiếu Quỷ mắt xanh lục vừa mới thoát thân liền hét một tiếng kinh hoàng rồi vội vã hóa thành một tia sáng màu tro, bay như chạy trốn vào trong một mô đất nào đó ở bên hồ xong không thấy mọc mũi sủi tăm gì nữa..

“Đa tạ vị đạo hữu này, xin hỏi các vị lần này là muốn lấy tin tức gì để lão hủ xem có thể giúp được hay không?” Thất Khiếu Quỷ Vương thấy thế, thần sắc lại trở nên cung kính thêm một chút đồng thời miệng cất lời hỏi.

“Gần đây có một chỗ thuộc thành lũy của Nhân tộc chúng ta bị hủy kéo theo một cái Tạo Hóa Bát bị mất. Chỗ pháo đài kia tính ra không cách nơi này quá xa, quý tộc thông thạo tin tức, chắc hắn sớm đã nghe ngóng được chút ít. Chúng ta lần này đến đây chính là để tìm về cái Tạo Hóa Bát kia, không biết quý tộc có thể cung cấp cho chúng ta một vài manh mối không? Phải rồi, ở đây có không ít pháp khí Quỷ tộc, là thứ thu được khi chiến đấu với quỷ quân lúc trước, ngươi xem trước một chút đi.” Tu sĩ họ Mẫn nói xong liền khẽ lật bàn tay, theo đó một cái bố đại* mờ ảo liền rơi vào trong tay, tiếp đó y nhẹ nhàng ném nó cho Thất Khiếu Quỷ Vương.

*bố đại: Túi bằng vải bố.

Thất Khiếu Quỷ Vương không chút biểu cảm, dùng hai bàn tay nhỏ bé khô quắt màu xanh lục nhận lấy túi xong trong đôi mắt tức thì lóe lên vẻ vui mừng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3